← Ch.30 | Ch.32 → |
#31
Lục Tử Sâm cầm lấy bàn tay Giai Kỳ, hôn vào bàn tay lạnh băng đó, gặm gặm cắn cắn. Sau đó lại dùng tay xoa xoa chà sát. Khóe mắt anh đỏ lên.
" Anh xin lỗi... xin lỗi"
" Là bé trai hay gái vậy anh?"
Cô cố ý hỏi như thế, cô muốn anh nhớ tờ mờ sáng hôm đó, anh bỏ con của anh đi đâu.
" Anh xin lỗi... chúng ta kết hôn làm lại từ đầu. Bảo bảo sẽ trở lại mà. Có được không em?"
Giai Kỳ cười mỉa mai. Cái giá để kết hôn với anh có phải quá lớn rồi không? Làm lại từ đâu, sao có thể đây chứ. Hai mắt nhắm nghiền, nước mắt từng đợt chảy xuống.
" Em không bao giờ mang thai con của anh nữa."
" Giai Kỳ, anh xin lỗi... anh xin lỗi"
Lục Tử Sâm lặp đi lặp lại câu nói đó. Anh biết cô sẽ oán anh. Anh nghĩ rằng khi tỉnh lại cô sẽ gào thét, mắng chửi anh. Nhưng cô lại bình tĩnh đến lạ, loại bình tĩnh dường như tuyệt vọng, bất lực. Điều đó khiến lòng anh quặn thắt, hối hận đến muốn chết.
" Lục Tử Sâm, chúng ta kết thúc đi"
" Lâm Giai Kỳ!"
Anh gằn giọng gọi tên cô. Không cho phép cô nói ra câu đó. Anh không cho phép! Trái tim lạnh dần, dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Anh không thể mất đi cô.
" Em trước tiên dưỡng bệnh đi, mọi chuyện anh sẽ lo liệu ổn thỏa"
Giai Kỳ nhìn chằm chằm vào đôi con người vằn lên những tia máu của anh. Cô và anh còn có chuyện gì nữa chứ, tất cả đều theo bảo bảo mất hết rồi. Lục Tử Sâm bị Giai Kỳ nhìn đến phát hoảng. Tội lỗi, sợ hãi, hoang mang. Những cảm xúc đó vây khốn ép anh đến không thở nổi.
Đột nhiên anh đưa hai tay run rẩy ôm lấy mặt Giai Kỳ, hung hăng hôn lên môi cô. Giai Kỳ không phối hợp, cắn lấy môi anh đến rỉ ra cả máu nhưng Lục Tử Sâm vẫn cố chấp muốn cùng cô dây dưa. Cuồi cùng anh vẫn dứt ra, trán tì lên trán cô. Trong giọng nói có ý cầu xin
" Em đừng xúc động, anh sẽ không xem đó là lời nói thật. Chúng ta từng người bình tĩnh lại, được không?"
Nói rồi vội vàng đi ra khỏi phòng bệnh. Anh không muốn nghe câu trả lời của cô. Mặc định là cô đã đồng ý rồi. Anh nợ cô, sẽ dùng cả đời để trả.
Lục Tử Sâm gặp bà Lục trước cửa. Bà vẫn không nhìn tới anh một cái. Anh càng thấy hối hận, hổ thẹn hơn. Giọng buồn buồn
" Con xin lỗi, mẹ đừng buồn. Mẹ có thể vào an ủi cô ấy một chút, khuyên cô ấy tha thứ... cho con"
Khi bà Lục bước vào, Giai Kỳ đang nằm trên giường. Cô nhìn xa xăm, nước mắt vẫn thi nhau từng giọt rơi xuống. Bà bước đến bên cô, đau lòng lau đi những giọt nước mắt đó. Khóe mắt bà cay cay, bà đau một thì cô đau mười. Bà hiểu nỗi đau đó, như xé rách da thịt. Moi tim ra khoét rỗng rồi lắp lại vào lồng ngực. Bà không muốn khuyên cô đừng đau lòng, làm sao có thể không đau đây?
" Con là con dâu của mẹ, là vợ của thằng Sâm, Lục phu nhân tương lai. Mẹ sẽ không để con chịu thiệt."
Giai Kỳ cười khổ, ai cũng nghĩ cô muốn danh vị Lục phu nhân đó sao? Bây giờ cô không cần nữa, bảo bảo có thể trở về hay không?
" Bác gái, gia đình bác chẳng có lỗi gì với cháu cả. Là cháu sai ngay từ đầu. Cháu và Lục Tử Sâm đã hết rồi"
" Giai Kỳ, mẹ không phải áy náy với con mới cho con danh vị đó. Mẹ là thật lòng yêu thích con, thằng Sâm cũng là thật lòng yêu con."
Giai Kỳ nghe nhưng không nói gì, Sở Điềm nói vậy, bác gái cũng nói vậy. Thế nhưng kết quả bây giờ khiến cô không thể tin bất kì lời nào nữa. Bà Lục bỗng nhiên ôm cô vào lòng, trìu mến vuốt ve mái tóc cô. Giọng bà run run.
" Mẹ biết con đau lòng, mẹ cũng đau lòng chứ. Nhưng con phải chăm sóc mình thật tốt. Nhìn con như vậy, mẹ rất khó chịu... con trai của mẹ sai, mẹ biết chứ. Con có thể để nó dùng cả đời yêu thương chuộc lỗi với con không?"
[....... ]
" Em ăn một chút nhé, anh mới học nấu đấy"
Hình ảnh quen thuộc làm sao, chỉ là bây giờ ai cũng mang trong mình quá nhiều đau thương. Làm gì còn những ngọt ngào trước kia. Giai Kỳ nghiêng đầu sang bên, tay cầm muỗng cháo của Lục Tử Sâm chơi vơi giữa không trung rồi ngượng nghịu rút về. Tình cảnh này đã diễn ra cả bốn ngày nay, thế nhưng một người vẫn không từ bỏ, một người vẫn không thỏa hiệp. Trầm lặng thật lâu. Cuối cùng là Lục Tử Sâm bỏ cuộc.
" Anh ra ngoài đây, em nhớ ăn nha"
Lục Tử Sâm đứng tựa vào tường, điếu thuốc cháy đỏ rực ở giữa hai ngón tay anh. Bầu không khí nhàn nhạt bi thương. Anh thà là cô mắng anh cũng không muốn cô im lặng như vậy. Cả bốn ngày, không một câu nói, không nhìn anh lấy một cái. Đêm anh ngủ không yên, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ cô sẽ đột nhiên biến mất. Nỗi sợ cứ ngày một lớn khiến anh sắp phát điên.
Mẹ nói với anh, thời gian là liều thuốc chữa thương tốt nhất. Anh tình nguyện chờ, bao lâu cũng được thậm chí anh muốn đau lòng của cô cứ chuyển hết sang cho anh đi nhưng ông trời sẽ cho anh cơ hội và thời gian sao.
Lục Tử Sâm, cuối cùng anh đã biết cảm giác của em rồi đúng không?
← Ch. 30 | Ch. 32 → |