Truyện:Lưu Luyến Không Quên (Khanh Khanh) - Chương 079

Lưu Luyến Không Quên (Khanh Khanh)
Trọn bộ 156 chương
Chương 079
Hối hận còn kịp không?
0.00
(0 votes)


Chương (1-156)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Lúc Lăng Nhất Phàm và Lâm Y cùng với Lâm Dung đi dạo phố một vòng trở lại, xe của Lãnh Nghị vẫn đậu trước cửa tiểu khu, mắt ba người không tự chủ được tập trung tại vào chiếc xe đó, dừng lại trong thoáng chốc rồi Lâm Y dời mắt sang hướng khac, không nói một lời đi theo Lăng Nhất Phàm và Lâm Dung đi vào tiểu khu.

Khoảng mười giờ, xe của Lăng Nhất Phàm ra khỏi tiểu khu, hắn và Lâm Y hôm nay phải trở về thành phố H bởi vì ngày mai họ đã rời khỏi đây bay sang châu Âu...

Nhìn thấy xe của Lăng Nhất Phàm rời đi, Lãnh Nghị lúc này mới nổ máy chạy về thành phố H...

Lúc về đến thành phố H đã khoảng ba giờ chiều, Lãnh Nghị chạy thẳng đến tòa cao ốc LS quốc tế, hắn dừng xe trước cổng lớn, mở cửa bước xuống, bên ngoài đã có một nhóm vệ sĩ chờ sẵn, vài người đi theo Lãnh Nghị còn một người thì chạy xe rời đi.

Lãnh Nghị bước nhanh về phía cửa, vẫn vẻ mặt lạnh lùng, khí thế bức người thường ngày; lúc này Trương Tiểu Mạn đang từ thang máy bước ra đi về phía sảnh lớn, cô vừa liếc mắt đã thấy Lãnh Nghị đang đi ngược hướng với mình, bước chân Tiểu Mạn không khỏi chậm lại, mắt không tự chủ được nhìn về phía hắn.

Người đàn ông kia vẫn anh tuấn bức người, khí chất bất phàm nhưng lúc này, Tiểu Mạn có thể nhìn thấy rõ ràng trên gương mặt lạnh lùng kia một vẻ u buồn, phong trần mệt mỏi, đáy mắt âm trầm hiện rõ sự bi thương... Sóng mắt Tiểu Mạn thoáng xao động, cô nghe nói Lãnh tổng đã từ núi cao trở lại nhưng người được gọi là vị hôn thê của ngài ấy lại không cùng nhau trở về thì cô đã biết, chuyện này nhất định có liên quan đến chuyện Lâm Y đính hôn ...

Tầm mắt Lãnh Nghị thoáng dừng lại giây lát trên người Tiểu Mạn, bất cứ người nào hoặc chuyện gì có liên quan đến Lâm Y đều có thể gợi lại trong hắn những hồi ức tốt đẹp đã có. Sóng mắt Lãnh Nghị thoáng xao động, hắn bất giác nhìn Trương Tiểu Mạn, môi hơi gợi lên một ý cười, gật đầu tỏ vẻ như chào hỏi.

Sự chào hỏi chủ động của Lãnh Nghị khiến lòng Tiểu Mạn nóng lên, ở nơi đây có thể được loại đãi ngộ này thật sự đã thiếu lại càng hiếm; thân hình cao lớn của Lãnh Nghị lướt qua bên người cô, phía sau hắn là mấy người vệ sĩ, bước chân Tiểu Mạn vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, cô cảm nhận được một cách rõ ràng sự thất lạc và buồn rầu trong mắt Lãnh Nghị.

Cửa thang máy đóng lại, Tiểu Mạn xoay người nhìn những con số không ngừng nảy lên, 1, 2 3... mãi cho đến 22 mới ngừng lại, cô vẫn đứng ngẩn người ở đấy, suy nghĩ một giây rồi rốt cuộc bước trở vào thang máy, do dự một chút rồi rốt cuộc cũng ấn vào con số "22"...

Lúc Ngãi Mỹ dẫn Tiểu Mạn đi đến văn phòng tổng giám đốc, cô vừa liếc mắt đã thấy Lãnh Nghị đang nghiêm cẩn ngồi sau bàn làm việc, mắt hắn đã mất đi sự sắc bén thường ngày mà thay vào đó là một vẻ cô tịch và buồn rầu, bình thản nhìn Trương Tiểu Mạn đang đứng trước mặt mình, Trương Tiểu Mạn cũng nhìn cô, trong mắt toát ra vẻ khẩn trương không khống chế được, nhất thời không biết nên mở lời từ đâu mới phải.

"Tìm tôi có chuyện gì?" Lãnh Nghị nhàn nhạt lên tiếng, không còn loại ngạo khí bức nhân thường ngày nữa, những người khác hắn không muốn gặp nhưng Trương Tiểu Mạn thì khác, bởi vì cô ấy là bạn tốt của Lâm Y.

"Lãnh tổng... " Trương Tiểu Mạn nuốt nuốt nước bọt, dè dặt lên tiếng, "Tôi... ", vừa mới nói được một chữ "tôi" thì cô lại bắt đầu khẩn trương, mắt nhìn Lãnh Nghị mấp máy môi nhưng mãi mà không thốt được thêm lời nào.

"Có chuyện gì cô cứ nói!" Giọng Lãnh Nghị vẫn nhàn nhạt nhưng mang theo một sự ôn hòa trước giờ chưa từng có.

Một chút ôn hòa đó của Lãnh Nghị rốt cuộc khiến Tiểu Mạn lấy lại dũng khí, cô nhìn gương mặt tuấn mỹ nhưng có chút thất lạc của người đàn ông trước mặt, nhẹ giọng nói, "Lãnh tổng... có còn thích Lâm Y không?"

Trong phòng một mảnh trầm mặc, mí mắt Lãnh Nghị nhẹ nhảy lên, ánh mắt đen thẳm nhìn cô gái trước mặt như dò xét, phán đoán xem cô định nói gì với hắn, lát sau Lãnh Nghị mới lên tiếng, giọng thật nhẹ: "Tôi mới từ thành phố G trở lại... "

Vừa mới từ thành phố G trở lại nhưng lại có loại biểu tình này, ngốc cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Trương Tiểu Mạn nhìn Lãnh Nghị, do dự giây lát mới nói: "Lãnh tổng... có vài lời tôi không biết mình nói có đúng hay không... nhưng, tôi nghĩ thế này... " Cô ngừng lại giây lát, nhìn ánh mắt nghi vẫn của Lãnh Nghị, chừng như lấy lại can đảm, tiếp tục nói: "Lâm Y rời khỏi ngài, là từ buổi tối đêm sinh nhật của bạn ấy, bắt đầu từ giây phút ngài bỏ lại bạn ấy một mình đó... "

Sóng mắt Lãnh Nghị thoáng xao động, lẳng lặng nhìn Trương Tiểu Mạn đợi cô nói tiếp; Tiểu Mạn nuốt nuốt nước bọt, "Chuyện đó... ngài làm bạn ấy mất hết mặt mũi, cũng bởi vì vậy mà bạn ấy mới rời đi ... có một câu nói, "ngã ở đâu thì đứng lên ở đấy", nếu như Lãnh tổng thực sự muốn vãn hồi, không bằng... " Tiểu Mạn thoáng ngừng lại, dè dặt quan sát sắc mặt của Lãnh Nghị rồi nói như nhắc nhở, "... cũng bắt đầu từ chỗ ấy, thay Lâm Y lấy lại thể diện... "

Mắt Lãnh Nghị nhìn chằm chằm Trương Tiểu Mạn, lát sau hắn mới nhẹ câu môi cười, "Cám ơn!", nhưng hiện giờ Lâm Y căn bản là không muốn nhìn đến hắn, hắn làm gì có cơ hội giúp Lâm Y sáng tạo một tràng yến hội long trọng như vậy để giúp cô lấy lại thể diện, để biểu đạt tình yêu hắn dành cho cô nữa chứ?

Trương Tiểu Mạn chừng như nhìn thấu suy nghĩ của Lãnh Nghị, cô ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nhẹ giọng nói: "Nếu như Lãnh tổng đồng ý, tôi có thể giúp ngài hẹn Lâm Y ra... "

Mắt Lãnh Nghị bừng sáng lên, hắn trầm tư giây lát rồi mở bừng mắt, giọng nói từ tính bắt đầu có chút sức sống: "Được, vậy cô giúp tôi hẹn cô ấy, tối ngày mai... thời gian địa điểm cụ thể tôi lại báo với cô sau!"

Trên mặt Tiểu Mạn nụ cười lặng lẽ nở ra, cô vội vàng gật đầu sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Y, rất nhanh điện thoại đã thông, đầu bên kia truyền đến giọng nói nhỏ nhẹ của Lâm Y: "Tiểu Mạn... "

"Ân, Lâm Y... " Giọng Tiểu Mạn thật tự nhiên, "... đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, tối mai bạn rảnh không, cùng ăn một bữa cơm được không?"

"Tối mai?" Bàn tay đang thu dọn đồ đạc của Lâm Y thoáng khựng lại, cô đứng dậy, chậm rãi bước đến cửa sổ nhìn mông lung ngoài trời, tối ngày mai cô đã rời khỏi Trung Quốc, đang trên đường bay đến một đất nước khác, một bầu trời khác; nhưng lần này vì tránh Lãnh Nghị, hai người họ gần như bí mật rời đi, ngoại trừ người nhà của hai bên, còn lại cũng chưa nói với ai.

Tiểu Mạn đang làm việc ở LS quốc tế, nếu như nói thật với bạn ấy, rất có khả năng sẽ truyền đến tai Lãnh Nghị, vì tránh cho những chuyện ngoài ý muốn phát sinh, Lâm Y quyết định tạm thời không nói cho bạn biết, đợi đến khi ra nước ngoài rồi lai gọi về xin lỗi Tiểu Mạn vậy... Nghĩ vậy nên Lâm Y cười nói: "Tối mai, mình không đi được!"

"Không đi được?" Tiểu Mạn vô ý thức lặp lại một lần, cô quay sang nhìn Lãnh Nghị vẫn đang ngồi sau bàn làm việc, Lãnh Nghị ra hiệu cho cô, ý bảo dời sang một thời điểm khác, Tiểu Mạn nhẹ gật đầu sau đó nói vào điện thoại, "Tối mai bạn có việc gì quan trọng lắm hay sao mà không đi được? Nói mình nghe thử xem!"

"Khụ... " Lâm Y nhất thời không nghĩ ra cái cớ gì, chỉ đành nói qua loa, "Tối mai... mình với Nhất Phàm đã hẹn rồi, về nhà ba mẹ anh ấy ăn cơm... "

"À... " Trương Tiểu Mạn thở phào một tiếng, nói vẻ thoải mái, "Mình còn tưởng có chuyện gì quan trọng lắm chứ... nhà ba mẹ anh ta, sau này mỗi ngày bạn đều phải trở về, hai chúng ta khó có một lần gặp mặt... khụ, nói cho bạn biết, ngày mai bạn không ăn cơm với mình, sau ngày mai mình phải đi công tác đến tận hai tuần, ân, đừng ấp a ấp úng nữa, cứ quyết định như vậy đi, thời gian địa điểm cụ thể mình gọi cho bạn sau nhé?"

"Chuyện này... " Lâm Y nhất thời không biết nói sao, thì đã nghe Tiểu Mạn hối thúc: "Nhanh lên nhanh lên, mình còn phải đi làm nữa, để tổ trưởng khó chịu của mình nhìn thấy thì hỏng, bạn biết người kia rồi... "

"Được được được... " Lâm Y bất đắc dĩ gật đầu, cô nghĩ dù sao cũng là bữa cơm tối mà, vậy thì sáng mai trước khi lên máy bay gọi lại cho Tiểu Mạn, nói với bạn ấy chuyện cô ra nước ngoài, vậy thì vẫn còn kịp!

"Xong rồi!" Tiểu Mạn hào hứng ngắt điện thoại, đắc ý đến suýt nữa thì quên mất người đàn ông trước mặt, vị tổng giám đốc mà trước giờ cô luôn sợ hãi nhưng luôn rất muốn gặp. Trương Tiểu Mạn hưng phấn nhìn Lãnh Nghị: "Lãnh tổng, ngày mai ngài định chuẩn bị tiết mục gì để vãn hồi Lâm Y?"

Sự thất lạc và am trầm trong mắt Lãnh Nghị lúc này rõ ràng đã tan đi không ít, hắn nhẹ câu môi, giọng nói vẫn bình đạm như thường; "Ngày mai cô sẽ biết thôi!" Tiểu Mạn rốt cuộc đành thôi, không dám hỏi nhiều.

Nhìn Trương Tiểu Mạn rời khỏi văn phòng, Lãnh Nghị trầm tư giây lát rồi ấn điện thoại bàn: "Ngãi Mỹ, cô vào đây một chút!"

Rất nhanh Ngãi Mỹ đã đẩy cửa vào đứng trước bàn làm việc của Lãnh Nghị, nhẹ giọng nói: "Lãnh tổng, có gì sai bảo?"

Trên mặt Lãnh Nghị vẫn là vẻ bình thản, "Ngãi Mỹ, cô lập tức liên hệ một công ty tổ chức hôn lễ tốt nhất, chiều nay tôi muốn gặp họ!"

Rõ ràng thấy được vẻ sửng sốt trên mặt Ngãi Mỹ, cô do dự một chút rồi nghi hoặc hỏi: "Lãnh tổng, ai... muốn kết hôn?"

"Tôi!" Giọng Lãnh Nghị vẫn điềm nhiên.

Ngãi Mỹ kinh ngạc trợn to mắt, nhất thời không nói được một lời, lát sau cô mới hoàn hồn lại, cười hớn hở nói: "Chuyện này đúng là đại hỷ sự... Lãnh... Lãnh tổng, vậy cô dâu may mắn đó là ai vậy?"

Khóe môi Lãnh Nghị câu lên một nụ cười, vẻ thất lạc cùng uể oải đã biến mất không chút tăm tích, trong đôi mắt đen thẳm là một mảnh nhu tình, giọng nói từ tính thật dễ nghe: "Lâm Y!"

*****

"Hả?" Ngãi Mỹ rốt cuộc nhịn không được kêu thất thanh một tiếng sau đó lại lập tức đưa tay bụm miệng, Lâm Y đó không phải đã đính hôn với Lăng Nhất Phàm rồi sao? Thế nào lại trở thành cô dâu của Lãnh tổng được chứ? Người thông minh như cô lúc này cũng bị tin tức này làm cho hồ đồ.

Nhìn Ngãi Mỹ đang ngẩn người đứng đó, Lãnh Nghị nhàn nhạt nói: "Còn đứng đó làm gì? Tôi bảo cô đi làm việc mà!"

"Ồ... được, Lãnh tổng, tôi lập tức đi liên hệ với họ!" Ngãi Mỹ lúc này mới bừng tỉnh lại, vội xoay người rời đi.

Một giờ sau, giám đốc Vương của công ty tổ chức hôn lễ lớn nhất thành phố H đích thân đến văn phòng của Lãnh Nghị, ông ta mặt mày hớn hở khom lưng chào người đàn ông khí thế cường đại đang ngồi sau bàn làm việc, "Lãnh tổng... "

"Ngồi!" Trên mặt Lãnh Nghị vẫn là vẻ lạnh nhạt thường thấy, ngay cả giọng nói cũng thật nhạt.

Giám đốc Vương hớn hở ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bàn làm việc của Lãnh Nghị, vui vẻ nói: "Xin hỏi Lãnh tổng, lần này muốn thiết kế tiệc đính hôn hay kết hôn, với lại, ngài có yêu cầu gì đặc biệt hay không?"

"Cầu hôn!" Lãnh Nghị bật ra hai chữ.

"Được, được!" Giám đốc Vương vội lấy một quyển sổ ghi chép, lật ra ghi nhanh mấy chữ, "Lãnh tổng đối với nghi thức cầu hôn này có yêu cầu gì không?"

"Long trọng, ấm áp, có thể làm người ta cảm động!" Lãnh Nghị thong thả ngả người vào lưng ghế, hắn muốn nhất chính là khiến Lâm Y cảm thấy cảm động! Hắn phải làm long trọng hơn cả buổi tiệc sinh nhật kia, hắn muốn giúp cô lấy lại thể diện, hắn tin mình nhất định có thể vãn hồi lòng của Lâm Y! Cho dù Lâm Y vẫn cự tuyệt hắn, Lãnh Nghị tin hắn chắc chắn có thể từ từ khiến cho cô cảm động! Ai bảo hắn là người có lỗi trước làm gì!

"Được... " Giám đốc Vương tiếp tục ghi chép sau đó ngẩng lên nhìn Lãnh Nghị, "Vậy còn cần Lãnh tổng cho tôi tên, ngày sinh, còn có những thói quen sinh hoạt thường ngày của đối phương, nếu như có thể, tôi hy vọng chiều nay Lãnh tổng có thể bớt chút thời gian cùng bạn gái mình chụp một vài bức ảnh thân mật... "

"Chụp ảnh thì thôi đi ... " Sóng mắt Lãnh Nghị thoáng xao động, hắn biết hắn bây giờ muốn cùng Lâm Y chụp ảnh thân mật gì đó quả thật là nằm mộng

Buổi chiều, Lãnh Nghị đã tan tầm trở về, Lữ Thần đã theo kế hoạch ngày hôm qua đón Hạ Tịch Họa trở về. Lãnh Nghị đứng trước cửa, nhìn cửa xe mở ra, nhìn cô gái vẫn hôn mê bất tỉnh nằm bên trong, hắn chậm rãi đi qua, nhìn gương mặt tái nhợt mê man kia, đáy mắt trong khoảnh khắc trống rỗng, là hắn hại Tịch Họa nhưng lúc này, vì lời hứa đó mà hắn lại làm tổn thương một cô gái khác yêu mình sâu đậm!

"Tiểu Vương, bế Hạ tiểu thư lên lầu ba!" Lãnh Nghị nhìn cô gái, nhẹ giọng dặn dò.

"Hả, Lãnh tổng? Tôi... " Người vệ sĩ tên Tiểu Vương đứng bên cạnh sửng sốt lắp bắp hỏi, nghi hoặc nhìn Lãnh Nghị, hắn nhớ mấy lần trước đều là Lãnh tổng đích thân bế cô gái này lên lầu, lần này... hắn sợ mình nghe nhầm... "

"Bế Hạ tiểu thư lên lầu!" Lãnh Nghị chau mày, giọng nói nặng nề hơn.

"Ồ, được, Lãnh tổng!" Tiểu Vương vội chạy đến, dè dặt ôm Hạ Tịch Họa trong xe ra; sóng mắt Lữ Thần thoáng xao động nhưng không nói một lời; Tiểu Hồng đứng bên cạnh hắn cầm theo túi lớn túi nhỏ thỉnh thoảng lại lén lút nhìn Lãnh Nghị.

Vẫn là căn phòng trên lầu ba đó, Hạ Tịch Họa an tĩnh nằm trên giường, Lãnh Nghị ngồi bên giường, đột nhiên sóng điện trên màn hình của máy điện tâm đồ nảy lên một cái, ánh mắt thâm trầm của Lãnh Nghị trong chớp mắt trở nên cực kỳ sắc bén, hắn trầm giọng nói: "Lữ Thần cậu xem, trái tim cô ấy vừa nãy mới đập một nhịp!" Tuy rằng Lãnh Nghị không phải bác sĩ nhưng hắn cũng biết một cái nảy lên vừa nãy chứng tỏ sinh mệnh vẫn còn tồn tại!

Ánh mắt Lữ Thần nhìn về phía máy điện tâm đồ, hắn nhìn đường sóng điện mới vừa nảy lên kia rồi lại khôi phục một đường thẳng, nhẹ giọng nói: "Lãnh thiếu, không chỉ một lần xảy ra hiện tượng này, điều này chứng tỏ dấu hiệu cho thấy sự sống của Tịch Họa vẫn luôn tồn tại nhưng chính là không biết vấn đề nằm ở đâu mà cho đến bây giờ hệ thần kinh của cô ấy vẫn không có phản ứng!"

Sóng mắt Lãnh Nghị thoáng xao động, hắn trầm tư thật lâu mới thấp giọng nói: "Hiện tượng như vậy, theo kinh nghiệm của cậu, có thể là do nguyên nhân gì tạo thành?"

Lữ Thần đắn đo một chút rồi mới nói: "Vấn đề này, lúc Tịch Họa trở về đây tôi đã phát hiện rồi, tôi nghĩ cô ấy vẫn có khả năng tỉnh lại vì vậy mới nghĩ tới biện pháp châm cứu của trung y nhưng mà... bây giờ xem ra là không được! Theo tôi nghĩ... liệu có phải là dùng sai loại thuốc nào đó nên cản trở quá trình hồi phục của hệ thống thần kinh hay không?"

"Thuốc?" Lãnh Nghị chau màu, đột nhiên nhớ lại chuyện xảy ra lúc đưa Tịch Họa về nước, vệ sĩ của hắn bị tấn công đến giờ vẫn chưa truy ra được thủ phạm, mắt Lãnh Nghị chợt lóe lên một tia sáng lạnh, hắn trầm mặc hồi lâu rồi chợt đứng dậy, chậm rãi bước về phía cửa đồng thời vẫy tay về phía Lữ Thần, Lữ Thần hiểu ý, vội đứng dậy đi theo Lãnh Nghị ra ngoài... Tiểu Hồng ngồi gần đó kinh ngạc nhìn theo hai người...

Bên ngoài, Lãnh Nghị đi xa khỏi phòng rồi dừng bước, Lữ Thần hiểu ý tiến sát về phía hắn, Lãnh Nghị cúi xuống kề bên tai hắn, "Ngày mai cậu cẩn thận phân tích tất cả các loại thuốc đang cho Tịch Họa dùng... "

"Tôi hiểu!" Lãnh Nghị còn chưa nói xong thì Lữ Thần đã nhẹ giọng nói, "Thực ra tôi đã sớm nghi ngờ điều này nhưng thực sự không dám tưởng tượng... ngày mai tôi sẽ rút máu của cô ấy đi kiểm tra... " Giọng của hắn càng lúc càng nhỏ.

Lúc này điện thoại của Lãnh Nghị chợt reo lên, hắn lấy ra đón nghe, đầu kia truyền đến giọng của Lưu Dũng: "Thiếu gia, hành tung mấy ngày nay của Từ Nhất Hạo và tư liệu của ông ta đã thu thập xong, lúc nào thì đưa cho ngài?"

Mắt Lãnh Nghị lóe lên, lạnh giọng nói: "Ngay bây giờ, đưa tới chỗ tôi!"

Trong phòng sách, Lãnh Nghị chậm rãi lật những tư liệu mà Lưu Dũng mang đến, mắt hắn càng lúc càng trở nên sắc bén, cuối cùng hắn ngẩng đầu lên: Thì ra Từ Nhất Hạo là cha ruột của Lâm Y! Nhưng... Lãnh Nghị nhìn Lưu Dũng, giọng nghiêm nghị: "Những tư liệu này có đáng tin hay không?"

"Thiếu gia, tuyệt đối đáng tin!" Lưu Dũng gật đầu thấp giọng đáp.

"Sao lại thế chứ?" Lãnh Nghị chau mày, buông tập tư liệu xuống bàn ngả người vào ghế trầm tư... thật lâu sau hắn mới nhìn sang Lưu Dũng: "Bên trong liệu có hiểu lầm gì không?"

"Chắc là không! Những tư liệu này trong kho tư liệu có thể điều tra ra được!" Thấy Lãnh Nghị thật lâu không nói gì, Lưu Dũng mới lần nữa lên tiếng, "Thiếu gia, có cần phải đối phó ông ta không?"

Lãnh Nghị vẫn không lên tiếng, thật lâu sau mới bật ra một câu: "Tạm thời không động ông ta!" Hắn phải tìm cơ hội đích thân nói chuyện với Từ Nhất Hạo mới được. Hắn phải chứng thực xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi mới quyết định có nên đối phó ông ta hay không.

Lưu Dũng gật đầu, thấy Lãnh Nghị vẫy tay về phía mình, hắn khom người chào rồi lặng lẽ rời đi.

Lãnh Nghị ngồi một mình trong phòng sách ngưng thần trầm tư, trước khi mẹ Lâm Y xảy ra chuyện, Từ Nhất Hạo có đi đến thành phố G, sau khi Lâm Y xảy ra chuyện, chính Từ Nhất Hạo và tên họ Lý kia đã từng có tiếp xúc với nhau, chẳng lẽ hai chuyện này thực sự đều có liên quan đến Từ Nhất Hạo sao? Nhưng ông ta là cha ruột của Y Y kia mà, sao lại thế được chứ? Những thông tin trong tập tư liệu này quả thực khiến người ta khó mà tin được!

Đêm càng lúc càng khuya, bống bề một mảnh yên tĩnh, "Y Y ... " Lãnh Nghị không kìm lòng được thì thầm, một loại nhớ nhung không thể khống chế được bừng cháy trong lòng Lãnh Nghị, đáy mắt người đàn ông dần trở nên nhu hòa, hắn trầm tư giây lát rồi đứng dậy, cầm lấy áo vest bước ra ngoài...

"Thiếu gia, muộn thế này ngài còn muốn ra ngoài sao?" Quản gia nhìn người đàn ông đã mặc áo khoác vội vã đi xuyên qua phòng khách ra ngoài thì quan tâm hỏi.

"Ân!" Lãnh Nghị chỉ nhàn nhạt nói một câu, thân hình cao lớn đã bước ra đến cửa.

Lúc này Lâm Y đã lên giường, đèn cũng đã tắt chỉ còn lại màn đêm phủ trùm, đôi mắt đen láy của cô sáng len trong bóng tối, ngày mai mình đã rời khỏi đất nước này rồi, cũng rời khỏi sự đeo bám của Lãnh Nghị, nhưng, cô dường như bị mất ngủ!

Chính ngay lúc này, Lâm Y chợt nghe thấy từ ngoài truyền đến tiếng mở cửa khe khẽ, mắt cô gái bỗng nhảy lên, vội vàng xoay người, vểnh tai lắng nghe mỗi một động tĩnh bên ngoài.

Bước chân đó khẽ khàng hướng về phía phòng ngủ sau đó cửa phòng ngủ bị đẩy nhẹ ra, Lâm Y vội vàng nhắm mắt lại, cô nghe tiếng cửa phòng nhè nhẹ đóng lại, bước chân đó, động tác đó, cảm giác quen thuộc đó, mí mắt đang đóng chặt của Lâm Y nhẹ rung lên.

Trong phòng độ ấm được chỉnh vừa phải, rất ấm áp, Lãnh Nghị vừa liếc mắt đã nhìn thấy bóng dáng gầy gầy quen thuộc, trong lòng bất giác như có một dòng nước ấm chảy qua, xoa dịu hết những buồn đau, thống khổ, dày vò hắn cả ngày hôm nay...

Hắn rất khẽ khàng cởi áo vest ra vắt nơi lưng thế sofa, thân hình cao lớn đứng hồi lâu trong bóng tối rồi mới cất bước đi đến bên giường, vẫn như hôm trước ngồi tựa đầu vào thành giường, hơi cúi xuống nhìn gương mặt cô gái trong giấc ngủ. Y Y! Trong lòng hắn thầm gọi tên cô, bàn tay với những ngón thon dài vươn ra định vuốt ve gương mặt cô gái nhưng lúc ngón tay hắn vừa chạm đến gò má của cô gái thì vội dừng lại, hắn sợ đánh thức cô!

Lãnh Nghị chậm rãi ngồi thẳng dậy, lưng tựa vào thành giường, cánh tay dài nhẹ nhàng vòng qua đỉnh đầu cô gái như ôm ấp cô nhưng lại không dám đụng đến cô, đôi mắt đen thẳm nhìn xa xăm ngoài màn đêm tối tăm ngoài cửa sổ, trầm tư...

Ngày mai hắn định chính thức cầu hôn với Lâm Y, hắn muốn đoạt cô lại từ tay Lăng Nhất Phàm, để cô mặc chiếc áo cưới đẹp nhất làm cô dâu của hắn!

*****

Hơi thở quen thuộc, sự ấm áp quen thuộc, động tác rõ ràng rất dè dặt không dám động đến cô, sợ làm kinh động đến cô khiến lòng Lâm Y không hiểu sao có chút chua xót ê ẩm... Cô hơi hé mắt, dưới ánh sáng mờ mờ vẫn như cũ nhìn thấy được sườn mặt với những đường nét rõ ràng như điêu khắc của người đàn ông.

Không! Không được! Cô hiện tại đã là vị hôn thê của Lăng Nhất Phàm, cô và người đàn ông này đã không còn chút quan hệ nào, những ký ức tốt đẹp từng có đều đã như mây khói, hắn làm tổn thương cô quá sâu, hơn nữa cô cũng không thể làm gì có lỗi với Nhất Phàm... Lâm Y chậm rãi khép mắt, Lãnh Nghị, anh đi đi!

Thật lâu thật lâu thân thể người đàn ông bên giường mới nhúc nhích một chút sau đó Lâm Y cảm nhận được hơi thở mang theo mùi bạc hà thoang thoảng quen thuộc nhẹ phất qua mặt mình, cánh môi mềm ấm áp như có như không lướt qua bên má cô; mí mắt cô gái không tự chủ được thoáng động nhưng trong căn phòng tối mờ mồ này, người đàn ông vốn không phát hiện được.

Sau đó cô nghe một tiếng thở dài của người đàn ông, hơi thở ấm áp của người đàn ông quẩn quanh bên người cô thật lâu cũng chưa tản mất; cô gái vẫn như cũ khép chặt mắt, chừng như đang ngủ rất say...

Lại qua thật lâu thật lâu, hơi thở ấm áp ấy mới dần dần rời xa, cô gái nghe tiếng người đàn ông xuống giường, cô hơi hé mắt, nhìn thấy người đàn ông rõn rén cầm lấy áo vest trên sofa, lại đứng trong bóng tối một lúc nữa mới lẳng lặng rời đi, cửa nhẹ nhàng đóng lại sau lưng hắn rồi tiếng bước chân càng lúc càng xa, cửa phòng khách cũng được đóng lại nhẹ nhàng, lúc này cô gái mới vụt ngồi dậy, trong bóng đêm, đôi mắt đen láy nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì...

Nhưng bởi vì ánh sáng trong phòng quá yếu, lúc Lãnh Nghị rời đi căn bản là không nhìn thấy hai chiếc va ly đặt ở một góc phòng khách.

Sáng hôm sau, Lãnh Nghị đang ngồi ở văn phòng nghĩ về chuyện cầu hôn Lâm Y tối nay thì điện thoại của Ngãi Mỹ đánh tới, "Lãnh tổng, Tiểu Mạn xin gặp ngài!"

"Để cô ấy vào!" Giọng Lãnh Nghị có chút vui mừng, Tiểu Mạn chắc chán là đến báo cáo chuyện ước hẹn Lâm Y tối nay với hắn.

Tiểu Mạn hấp tấp đẩy cửa mà vào, Lãnh Nghị vừa nhìn thấy vẻ sốt ruột của cô thì lòng chợt trầm xuống, một cảm giác không tốt chợt dâng lên trong lòng, quả nhiên, Tiểu Mạn lắp bắp nói: "Lãnh... Lãnh tổng, Lâm Y vừa nãy gọi điện thoại cho tôi... bạn ấy lên máy bay rồi... "

"Lên máy bay gì?" Tim Lãnh Nghị đập lỡ một nhịp, ánh mắt dần trở nên sắc bén, trầm giọng hỏi.

"Bạn... bạn ấy nói, hôm nay bạn ấy... ra nước ngoài... bữa cơm tối nay, sau này bù lại sau... ; Tiểu Mạn không dám nhìn sắc mặt của Lãnh Nghị, cô cúi thấp đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu.

Như bị ai thống hận đâm vào ngực một đao, tim Lãnh Nghị như vừa bị ai khoét một lỗ, máu tươi đầm đìa chảy ra, hắn không kìm chế được đưa tay bụm nơi ngực, đúng vị trí trái tim, đầu hắn trong chớp mắt cũng trướng đến phát đau.

"Lãnh tổng... ngài... không sao chứ?" Tiểu Mạn nhìn sắc mặt chợt tái đi của Lãnh Nghị, nhìn hắn đưa tay bụm ngực, mặt cô cũng biến sắc theo vội chạy đến trước bàn làm việc, khẩn trương đến hoảng loạn lắp bắp hỏi.

Lãnh Nghị không để ý đến cô, hắn cắn môi, lát sau mới trầm giọng hỏi: "Máy bay mấy giờ thì cất cánh?"

"Lúc... lúc bạn ấy gọi điện cho tôi, nói là đang lên máy bay... chắc là ... hiện giờ máy bay đã cất cánh rồi!" Tiểu Mạn vẫn như cũ lắp bắp không nói được trọn câu, cô cũng không ngờ được, Lâm Y xuất ngoại nhưng ngay cả cô bạn ấy cũng dấu.

Thân hình cao lớn của Lãnh Nghị vụt đứng bật dậy, không kịp khoác áo vest mà xông thẳng ra ngoài, Ngãi Mỹ ở bên ngoài chỉ kịp kêu một tiếng "Lãnh tổng", thì đã thấy Lãnh Nghị vội vàng lướt qua người cô, phía sau là Trương Tiểu Mạn mặt mày tái mét đang đuổi theo, Ngãi Mỹ nghi hoặc nhìn theo bóng hai người càng lúc càng xa.

Rolls-Royce đen nhanh chóng chạy vào lối đi chuyên dụng, lúc thân hình cao lớn của Lãnh Nghị bước ra khỏi xe, phía sân bay đã phái người ra đón tiếp rồi nhanh chóng dẫn hắn đi về hướng phòng điều khiển nhưng... chiếc máy bay mà Lãnh Nghị muốn ngăn lúc này đang ở mấy ngàn mét cao trên không trung yên ổn lướt gió, hắn đã không có cách nào ngăn nó lại được...

Lãnh Nghị ngẩng đầu nhìn trời xanh nhưng đáy mắt một màu xám xịt, lòng lại bắt đầu đau như dao cắt, Y Y...

Trong khoang hạng nhất, Lâm Y dựng thẳng lưng ghế, mặt dán sát vào cửa sổ nhìn những đám mây trôi nổi trên bầu trời, Lăng Nhất Phàm thì yên tĩnh nhìn sau lưng cô gái, trên mặt hắn là ý cười dịu dàng, "Y Y... ", hắn ôn nhu gọi, "Nghỉ ngơi một lát đi, còn phải bay lâu lắm!"

"Ân!" Lâm Y lúc này mới thu hồi tầm mắt, xoay người nhìn sang Lăng Nhất Phàm cười, nhẹ giọng đáp lời; đáy mắt Lăng Nhất Phàm tràn đầy sủng nịch, hắn vươn cánh tay tay dài ôm cô gái vào lòng để đầu cô thoải mái gối trên vai mình, tay nhẹ nhàng trượt xuống nơi eo cô.

Cô gái rất dịu ngoan tựa vào vai Lăng Nhất Phàm, hắn hơi cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cô, mặt hắn dán lên mái tóc mềm mại của cô gái... nếu có thể, hắn tình nguyện cứ thế này ôm cô cả đời!

Trong sân bay, Lãnh Nghị cô độc đứng thật lâu, mấy người vệ sĩ áo đen đứng sau lưng hắn không hề nhúc nhích, dè dặt quan sát sắc mặt của hắn, thật lâu Lãnh Nghị mới khàn giọng gọi, "Tiểu Vương!"

"Lãnh tổng!" Tiểu Vương vội tiến lên một bước, cung kính đáp.

"Bọn họ đi đến đâu?" Trong giọng nói là sự thất lạc thật rõ ràng.

"Lãnh tổng, Milan nước Ý!" Tiểu Vương nhẹ giọng nói.

Milan, Ý? Lãnh Nghị cúi đầu trầm tư, chính trong lúc này, điện thoại trong túi hắn chợt reo lên, hắn lại không vội nhận cuộc gọi, đợi một lát sau mới cầm lên xem, là điện thoại của Lý Tân, sóng mắt Lãnh Nghị thoáng xao động, cuối cùng ấn phím đón nghe.

"Thiếu gia... " Đầu bên kia truyền đến giọng điềm tĩnh của Lý Tân, "... vừa nhận được tin tình báo, người đeo mặt nạo lần trước chạy mất trong rừng tùng vừa mới xuất hiện ở châu Âu... hình như là có liên hệ với tên cầm đầu tổ chức khủng bố châu Á mà chúng ta vẫn luôn truy lùng... tình hình cụ thể tôi sẽ gặp ngài báo cáo sau!"

Đôi mày rậm của Lãnh Nghị thoáng chau lại, lúc này đây hắn thật sự không có tâm tình nào nghe tin gì về tổ chức khủng bố kia, lát sau giọng nói trầm thấp của hắn mới lạnh lùng vang lên: "Hắn xuất hiện ở nơi nào của châu Âu?"

"Milan, Ý!" Giọng Lý Tân vẫn điềm tĩnh như thường.

Tim Lãnh Nghị chợt đập mạnh lên, đáy mắt ảm đạm trong chớp mắt lóe lên một tia sáng, hắn mím môi, trầm tư một lát rồi lạnh giọng nói: "Lập tức tập hợp đến tổng bố, phác thảo phương án tiếp theo!" Thân hình cao lớn của hắn bước vào trong khoang xe, xe lập tức chạy hướng về khu vực ngoại ô.

Bất luận là vì công hay tư, Milan nước Ý, Lãnh Nghị nhất định phải đi...

Gần như là cùng một thời gian, trong biệt thự nhà họ Lãnh, Lữ Thần dẫn theo một người trợ thủ tuổi còn trẻ đến phòng của Hạ Tịch Họa, hắn bảo người trợ thủ rút máu từ tay của Tịch Họa.

"Bác sĩ Lữ, vì sao còn phải rút máu?" Tiểu Hồng ở bên cạnh nhìn ống máu tươi vừa rút rồi lại nhìn Lữ Thần, dè dặt hỏi.

"Xét nghiệm?" Lữ Thần nhàn nhạt nói.

"Xét nghiệm? Để làm gì? Lần trước không phải đã xét nghiệm rồi sao?" Tiểu Hồng mờ mịt hỏi.

"Lần này không giống... " Lữ Thần chỉ đơn giản giải thích một câu rồi không nói thêm gì nữa, Tiểu Hồng cũng không dám hỏi, chỉ nghi hoặc nhìn ống máu tươi, trong mắt hơi lộ vẻ khẩn trương.

Ngày hôm sau mới nhận được kết quả xét nghiệm, hôm đó mãi đến hơn mười một giờ đêm Lãnh Nghị mới vội vã trở về biệt thự, Lữ Thần sớm đã ở phòng khách chờ hắn thật lâu, nhìn thấy Lãnh Nghị đang sải bước vào phòng khách, Lữ Thần vội đứng dậy đi theo hắn đến phòng sách ở lầu hai, vừa vào phòng, Lãnh Nghị đã cởi áo vest ném lên sofa, quay lại nhìn Lữ Thần, trong mắt có chút lo âu, "Thế nào rồi?"

"Lãnh thiếu... " Lữ Thần chau chặt mày, kết quả xét nghiệm nhận được hôm nay khiến cho hắn giật mình khiếp sợ không thôi, "... trong thành phần máu của Tịch Họa có một loại dược vật có thể khống chế hệ thần kinh... tôi đoán chính là loại dược vật này khiến cho cô ấy cứ mãi hôn mê bất tỉnh, không có cách nào cứu chữa!"

Ánh mắt Lãnh Nghị như đao, hắn nhìn Lữ Thần chằm chăm, chậm rãi kéo một chiếc ghế sau bàn làm việc ngồi xuống, thật lâu sau mới trầm giọng nói: "Cậu chắc chắn chứ?"

"Theo tình hình trước mắt cho thấy, chỉ có thể suy đoán như vậy!" Lữ Thần nhẹ giọng nói, "Chỉ cần tìm được nguồn gốc của loại dược vật đó, sau đó ngăn chặn nó không tiếp tục được truyền vào trong máu của Tịch Họa... Sau khi làm vậy, chúng ta lại tiếp tục theo cách trị liệu trước đây, tôi nghĩ Tịch Họa không phải là không có cơ hội tỉnh lại!"

"Vậy loại dược vật kia từ đâu mà đến? Là trong các loại thuốc Tịch Họa được dùng mỗi ngày, hay là có người cố ý làm vậy?" Lãnh Nghị vẫn chau mày trầm tư.

"Tôi cũng đang băn khoăn vấn đề này, tôi đã kêu bên phòng dược phân tích tát cả các loại thuốc mà Tịch Họa đang dùng... chắc là sẽ nhanh có kết quả thôi. Nếu như các loại thuốc đang dùng không có vấn đề, vậy thì chắc chắn là do người cố ý làm... " Lữ Thần nói tới đây, thoáng ngừng lại một chút không nói tiếp nữa.

Mắt Lãnh Nghị lóe lên một tia sáng lạnh, hắn cắn môi, lát sau mới lạnh giọng nói: "Tôi biết rồi... Lữ Thần, chuyện này tạm thời không cần đánh động người khác, chúng ta dùng kế sách lâu dài, trước tiên cậu phân tích thành phần dược vật... ", ngừng lại một chút rồi Lãnh Nghị chậm rãi đứng thẳng dậy, người hơi nghiêng về phía trước, Lữ Thần rất hiểu ý cũng nhón người đến gần, Lãnh Nghị thấp giọng dặn dò gì đó với hắn, chỉ thấy Lữ Thần nghiêm túc gật đầu.

Khi tất cả đã thu xếp thỏa đáng, lúc này Lãnh Nghị mới chậm rãi ngồi xuống trở lại, ánh mắt hắn nhìn vô định về phía trước, một lúc sau mới trầm giọng nói: "Chuyện này tạm thời giao cho cậu làm, có vấn đề gì lúc nào cũng có thể liên lạc với tôi... Ngày mai tôi phải đi Milan một chuyến... "

Hai ngày nay hắn đã thu xếp mọi chuyện ổn thỏa, thời gian sau đó hắn phải tới Milan tìm Y Y...

Crypto.com Exchange

Chương (1-156)