Vay nóng Tinvay

Truyện:Lưu Luyến Không Quên (Khanh Khanh) - Chương 078

Lưu Luyến Không Quên (Khanh Khanh)
Trọn bộ 156 chương
Chương 078
Anh sai rồi!
0.00
(0 votes)


Chương (1-156)

Siêu sale Shopee


Lãnh Nghị đứng dậy, trên môi treo một nụ cười lạnh: "Hôm nay tôi làm phiền đến đây thôi, đề nghị từ hôn của tôi hy vọng các vị suy nghĩ kỹ càng, như vậy hai bên còn có thể lưu lại một chút mặt mũi... "

Câu cuối cùng này hắn đích thực nói rất nặng, mang theo một chút uy hiếp! Nói rồi hắn sải bước đi về phía cửa.

Vừa ra cửa, nơi chiếc xe màu đen đã có người giúp hắn mở cửa, Lãnh Nghị vừa ấn điện thoại vừa bước vào trong xe.

"Thiếu gia, hôm nay chúng tôi vừa bắt được người đàn ông họ Lý kia, nhưng ông ta đang ở chỗ tạm giam thì bị trúng độc, tính mạng nguy cấp, hiện giờ đã được đưa vào bệnh viện!" Đầu bên kia là giọng trầm trầm của Lưu Dũng.

"Tất cả chuyện này không phải được giữ kín sao? Thế nào lại để người khác hạ độc hắn?" Lãnh Nghị tức giận quát, bắt tên họ Lý bụng phệ kia là hành động bí mật, mục đích không phải là đánh động người khác, nhưng xem ra bây giờ đối phương đã sớm nắm rõ từng hành động của họ!"

"Xin lỗi thiếu gia... chuyện này tôi sẽ tiếp tục điều tra... " Lưu Dũng thấp giọng nói xin lỗi.

Đáy mắt Lãnh Nghị xẹt qua một tia âm hàn, giọng của hắn như từ địa ngục vọng lên, "Tốt nhất là để hắn khai ra ai là chủ mưu phía sau rồi hẵng để hắn chết! Còn phải trông chừng kỹ tên Trần Chính kia, không cho hắn tiếp xúc với bất kỳ ai khác!"

Người chủ mưu sau màn hãm hại Lâm Y rốt cuộc là ai đây? Lãnh Nghị rất muốn biết!

Sau khi Lãnh Nghị đi rồi, không khí vốn đang vui vẻ thoải mái trong nhà họ Lăng bỗng chốc thay đổi hoàn toàn, ai nấy đều trầm mặc không nói, sắc mặt Lâm Y càng thêm tái nhợt, cô biết Lãnh Nghị trước giờ là người kiêu ngạo nhưng thế nào cô cũng không ngờ được Lãnh Nghị lại trực tiếp đến nhà họ Lăng, mạnh mẽ đề xuất từ hôn, cô vì áp lực mà chính mình mang đến cho nhà họ Lăng mà cảm thấy thắc thỏm không yên.

Bàn tay Lăng Nhất Phàm đang đặt nơi vai Lâm Y bất giác siết chặt, hắn cúi đầu nhìn cô gái đang bất an ngồi trước mặt mình, lại nhìn sang ba mẹ mình nãy giờ vẫn im lặng không nói, thoáng suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng: "Y Y ... chúng ta sớm một chút rời khỏi nơi này, đi châu Âu được không?"

"Ân!" Lâm Y ngẩng đầu nhìn Lăng Nhất Phàm, lúc này cô cảm thấy mình không có lý do gì cự tuyệt sự sắp xếp của Lăng Nhất Phàm.

"Ừ, vậy cũng tốt. Nhất Phàm, hai đứa con sớm muộn gì cũng phải rời khỏi đây... thay đổi một hoàn cảnh khác nói không chừng sẽ tốt hơn!" Lăng Thừa Tuấn chau mày, trầm tư suy nghĩ rồi gật đầu tán đồng.

"Y Y, chỉ cần cháu thật lòng đối xử với Nhất Phàm nhà bác, hai đứa định thế nào bác cũng không có ý kiến!" Trong mắt Dương Tử Anh lộ rõ sự lo âu, "Nhưng cháu nhất định phải suy nghĩ rõ ràng, rốt cuộc là cháu lựa chọn thế nào!"

"Mẹ, mẹ yên tâm, Y Y là một cô gái tốt, cô ấy biết mình đang làm gì mà!" Lăng Nhất Phàm vội ngắt lời mẹ mình, hắn thật không đành lòng nhìn thấy Lâm Y phải chịu đựng áp lực lớn như vậy.

Lâm Y nhìn sang Lăng Nhất Phàm vừa lúc bắt gặp ánh mắt tràn đầy tình ý của hắn, cô hơi câu môi cười, bàn tay nhỏ nhắn vươn về phía hắn, nhẹ nhàng nắm lấy...

Ở một nơi khác, chiếc xe màu đen của Lãnh Nghị lặng lẽ dừng trước cửa bệnh viện của nhà giam, Lãnh Nghị bước xuống, Lưu Dũng sớm đã đứng trước cửa chờ đợi, hắn dè dặt quan sát sắc mặt u ám của Lãnh Nghị, thấp giọng nói: "Thiếu gia, tên Lý bụng phệ kia đã ăn đồ ăn bên ngoài đưa vào mà trúng độc!"

Lãnh Nghị chau chặt mày, lạnh giọng hỏi: "Giờ hắn sao rồi?"

Lưu Dũng vẫn cúi đầu: "Thiếu gia, còn đang cấp cứu... xem ra không ổn lắm... "

"Kẻ đưa thức ăn đến đã bị bắt chưa?" Lãnh Nghị nghiến răng, sắc mặt xanh mét.

"Kẻ đưa thức ăn dùng tên giả để đăng ký, hiện giờ còn đang xem lại camera ghi hình để tìm người!"

Trong phòng cấp cứu ở lầu hai đèn vẫn còn sáng, Lãnh Nghị xông thẳn vào, các bác sĩ đang rửa tay chuẩn bị rời đi, bác sĩ chủ trị nhìn Lãnh Nghị bằng ánh mắt có lỗi: "Thực xin lỗi Lãnh tổng, loại độc mà đối phương dùng là xyanua, chúng tôi thực sự không làm gì được!"

Trên mặt Lãnh Nghị mây đen giăng đầy, ánh mắt sắc bén lướt qua gương mặt đã bầm đen của tên họ Lý, thoáng dừng lại ở đó rồi đôi môi với những đường nét rõ ràng bật ra một câu: "Lập tức thẩm tra người tên Trần Chính kia... "

Trong một phòng thẩm vấn bí mật nằm trong một nhà giam nằm ở ngoại ô thành phố, dưới ánh đèn vàng vọt có thể nhìn thấy Trần Chính đang khẩn trương ngồi trên một chiếc băng ghế, ánh mắt khủng hoảng bất an nhìn quanh bốn phía, chiều hôm nay lúc hắn đang ở trong phòng làm việc thì đột nhiên bị bí mật bắt đi, nói thật lòng, cho đến bây giờ hắn cũng không biết mình phạm tội gì mà bị bắt vào đây.

Lát sau bên ngoài hành lang vang lên những tiếng bước chân sau đó cửa phòng thẩm vấn bị đẩy ra, một người đàn ông mang mặt nạ bạc, trên thân là một chiếc áo bành tô dài màu đen xuất hiện nơi cửa, thân hình người đó cao lớn lại mang theo một loại khí độ bất phàm, ánh mắt hắn lóe sáng sau chiếc mặt nạ bạc, sau lưng người đó còn có hai người cũng mặc áo đen, sắc mặt âm trầm nhìn thật đáng sợ.

Trần Chính không kìm lòng được rùng mình một cái, hắn nhìn người đàn ông mang theo lực uy hiếp vô hạn trước mặt, không dám lên tiếng.

Ba người bước nhanh vào trong phòng, cùng ngồi xuống mấy chiếc ghế đối diện với băng ghế mà Trần Chính đang ngồi, người đàn ông mang mặt nạ bạc chính là Lãnh Nghị, hắn ngồi ở vị trí chủ vị, ánh mắt sắc như dao ghim trên người người đàn ông vẻ mặt khiếp sợ trước mặt.

"Trần Chính, tháng trước xảy ra tranh chấp trong hợp đồng với công ty JZ, là ai sai sử ngươi ra tay?" Lưu Dũng lạnh giọng hỏi.

"Hợp đồng với công ty JZ?" Sóng mắt Trần Chính thoáng xao động, rốt cuộc hắn đã hiểu vì sao mình bị bắt vào đây, hắn rất thông minh vội nói, "Chuyện này không liên quan gì đến tôi, là người họ Lý bắt tôi làm như vậy... tôi, tôi chỉ là thuộc hạ của ông ấy, không có cách nào từ chối... "

"Ai sai khiến tên họ Lý kia?" Lưu Dũng lạnh lùng ngắt lời Lưu Dũng, tiếp tục truy hỏi.

"Chuyện... chuyện này tôi thật sự không biết... " Trần Chính khủng hoảng lại bất an, "Ông ấy là cấp trên của tôi... "

"Được, vậy gần đây tên họ Lý hay qua lại với ai?"

"Chuyện này... " Trong đầu Trần Chính không ngừng suy nghĩ, "Hôm đó lúc tôi đi vào văn phòng của ông Lý ra thì nhìn thấy có một người đàn ông trung niên đã ngồi đó... tôi còn chào hỏi ông ta nhưng sau đó tôi đã bị ông Lý đuổi ra khỏi văn phòng sau đó tôi còn nhìn thấy họ ăn cơm với nhau ... Người kia tôi không biết là ai!"

"Vậy bọn họ vì sao muốn gài bẫy công ty JZ?"

Trần Chính dè dặt quét mắt về phía ba người đàn ông trước mặt, nhỏ giọng nói: "Thực ra bọn họ không phải là muốn đối phó công ty JZ, mục tiêu của bọn họ là nhân viên thiết kế quảng cáo của công ty JZ lúc đó, Lâm Y ... "

Mắt Lãnh Nghị lóe lên một tia sáng lạnh, hắn cắn răng, cố khống chế cảm xúc của mình.

"Vì sao muốn đối phó cô ấy?" Lưu Dũng lén nhìn biểu tình của Lãnh Nghị, lạnh giọng quát.

"Chuyện này... chuyện này tôi thật sự không biết, hôm đó tôi nghe ông Lý nói điện thoại, nghe giọng nói... " Trần Chính lại dè dặt nhìn Lãnh Nghị đang đeo chiếc mặt nạ bạc, thấp giọng nói, "... hình như là muốn cho Lâm Y đó bị bắt giam hoặc là... đẩy cô ấy vào chỗ chết... "

Tim Lãnh Nghị chợt co rút lại, thì ra Lâm Y của hắn đã từng bị đẩy vào hiểm cảnh như vậy nhưng hắn thì lại ở trong núi cùng một cô gái khác! Cũng không trách cô hận hắn như vậy, cũng không trách cô kiên quyết gả cho người khác! Là hắn, hắn quá tự cho là đúng, cho rằng không ai dám động đến người phụ nữ của hắn, là hắn hại Y Y!

Lãnh Nghị vụt đứng dậy bước nhanh đến bên cạnh Trần Chính, đôi tay như hai gọng kìm níu lấy cổ áo hắn nhấc hắn ra khỏi ghế, đôi mắt híp lại mang theo một tia nhìn như muốn giết người, dưới chiếc mặt nạ, giọng nói của hắn trở nên khàn khàn: "Tại sao?"

"Tôi tôi tôi... tôi thật sự không biết... " Trần Chính toàn thân phát run nhìn chiếc mặt nạ trước mặt, "Tha cho tôi, tôi thật sự không biết gì cả... các người có thể đi hỏi ông Lý... hoặc là hai tên xã hội đen đồng bọn... là bọn họ bắt cô gái kia... "

Bước ra khỏi phòng thẩm vấn, bước chân Lãnh Nghị hơi dừng lại một chút, Lưu Dũng và vệ sĩ cũng dừng lại phía sau, lát sau Lãnh Nghị trầm giọng nói: "Sáng ngày mai, giám sát tất cả các băng ghi hình trong công ty của tên họ Lý kia, tìm cho ra người đàn ông đã xuất hiện trong văn phòng của tên họ Lý là ai... Bí mật bắt hai tên đồng bọn xã hội đen của tên họ Lý... "

"Dạ, thiếu gia!" Lưu Dũng vội đáp lời.

Sáng hôm sau hai tên đồng bọn xã hội đen của tên bụng phệ họ Lý vừa mới thức dậy thì đã bị nhóm cảnh sát mặc thường phục dấn đi, bị nhốt lại trong một căn nhà nhỏ tối tăm không có cửa sổ, suốt cả một ngày không được ăn không được uống một miếng...

Gần như là cùng lúc đó toàn bộ băng ghi hình trong công ty của tên họ Lý đều bị xem lại nhưng tất cả các đoạn băng có liên quan đến lúc người đàn ông kia xuất hiện nơi công ty của tên họ Lý đều không thấy, rõ ràng là đã bị người xóa mất...

Đang lúc tưởng chừng như không có tiến triển gì thì chợt trên đoạn băng ghi hình nơi cửa đại sảnh tầng trệt xuất hiện một bóng người mờ mờ, tuy rằng chỉ lướt qua một cái bóng nhưng vẫn không thoát được cặp mắt tinh anh của hai người đàn ông... người này trong toàn bộ những đoạn băng trước đó đều không có xuất hiện nhưng lại trực tiếp xuất hiện nơi cửa đại sảnh, điều này nói rõ, rất có khả năng đó chính là người đã xuất hiện nơi văn phòng của tên họ Lý.

Ánh mắt sắc bén của Lãnh Nghị chợt lóe lên, hắn hơi híp mắt nhìn bóng lưng dường như rất quen thuộc kia, trong đầu không ngừng tìm kiếm bóng dáng tương đồng... Là ông ta sao? Ông ta sao lại xuất hiện trong văn phòng của tên họ Lý kia?

*****

Ánh mắt sắc bén của Lãnh Nghị chợt lóe lên, hắn hơi híp mắt nhìn bóng lưng dường như rất quen thuộc kia, trong đầu không ngừng tìm kiếm bóng dáng tương đồng... Là ông ta sao? Ông ta sao lại xuất hiện trong văn phòng của tên họ Lý kia?

"Thiếu gia!" Lưu Dũng nhẹ giọng xin ý kiến của hắn.

Lãnh Nghị trầm tư thật lâu mới trầm giọng nói: "Đi điều tra cho tôi một người, tôi cần tất cả tư liệu, liên quan đến hành tung và con người hắn!"

"Là ai, thiếu gia?" Lưu Dũng nghi hoặc nhìn Lãnh Nghị.

"Từ Nhất Hạo!" Giọng Lãnh Nghị lạnh như băng, ánh mắt sắc bén nhìn về một nơi vô định, đáy mắt một mảnh thâm toại...

Đêm xuống, hai tên xã hội đen đã bị bỏ đói một ngày bị hai người cảnh sát dẫn đến một phòng thẩm tra, vừa đi vào phòng thẩm tra họ đã nhìn thấy một người đàn ông khí thế mạnh mẽ đang ngồi tựa lưng ghế, hai chân bắt tréo nhau, một tay chống cằm, vẻ mặt anh ta lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như dao đang quét về phía hai tên đó; đứng hai bên hắn là hai người áo đen cường tráng sắc mặt cũng âm trầm như vậy.

Lần này Lãnh Nghị không đeo mặt nạ!

Hai tên xã hội đen cả kinh, đang thắc thỏm bất an thì đã nghe tiếng người cảnh sát đã dẫn họ đến kêu lên: "Lãnh tổng, đã mang người tới!"

Tiếng "Lãnh tổng" kia khiến cho hai tên toát mồ hôi lạnh, bọn họ lập tức biết ngay vì sao mình bị bắt đến đây, còn chưa đợi Lưu Dũng mở miệng thẩm vẫn bọn họ đã quỳ thụp xuống, run giọng nói: "Lãnh tổng, là người họ Lý bảo chúng tôi bắt Lâm tiểu thư, ông ta nói Lãnh tổng đã có người mới không cần cô ấy nữa, kêu chúng tôi cứ yên tâm bắt cô ấy... "

Lãnh Nghị cắn môi, bàn tay đang đặt trên thành ghế hung hăng siết chặt đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch, đáy mắt trong chớp mắt dâng lên một mảnh âm trầm... Lưu Dũng ở bên cạnh trầm giọng quát: "Đem tất cả những gì các ngươi biết khai ra hết!"

"Người họ Lý kêu chúng tôi nhốt Lâm tiểu thư trong một phân xưởng cũng nơi ngoại ô, nói là... đợi cô ấy đói đến ngất xỉu rồi thì giả trang một hiện trường tai nạn xe cộ, kêu chúng tôi... cường bạo cô ấy... "

Tên kia còn chưa nói dứt lời thì cả người đã bị hung hăng ném trên mặt đất, một chân của Lãnh Nghị hung hăng đạp nơi ngực hắn, bàn chân mang giày da hung hăng nghiền xuống, tiếng kêu như heo chọc tiết của tên kia lập tức vang lên, sau đó Lãnh Nghị hơi khom người, một họng súng lạnh như băng đã chỉa nơi trán tên kia, "cạch" một tiếng, chốt an toàn được mở ra...

"Không... không... Lãnh tổng... nghe tôi nói... tôi không có động đến Lâm tiểu thư... thật đó, tin tôi đi... là ý của ông họ Lý kia thôi... " Tên kia mặt xám như tro, đưa tay ôm lấy chân Lãnh Nghị, khóc lóc cầu xin.

Lãnh Nghị hất đôi tay đang ôm lấy chân hắn ra, "phanh" một tiếng súng, lòng bàn tay của tên kia lập tức máu tươi bắn ra, tên đó kêu thảm một tiếng rồi ngất đi, Lãnh Nghị hung hăng đạp thêm một cước rồi mới rút chân lại, xoay người về phía tên còn lại.

"Lãnh... Lãnh tổng... tôi tôi tôi không có đụng đến... một sợi tóc của Lâm tiểu thư, tôi chỉ theo hắn thôi... " Tên còn lại quỳ thụp xuống đất, run giọng nói.

"Mang hình chụp đến!" Giọng Lãnh Nghị lạnh như băng.

Lưu Dũng lập tức lấy ra một bức ảnh chụp đưa đến trước mặt tên đang quỳ, một tay chụp lấy đầu hắn ép hắn ngẩng lên rồi đưa bức ảnh đến sát mặt hắn, lạnh giọng quát: "Có từng thấy người này chưa?"

Tên kia run rẩy nhìn người trong ảnh hồi lâu mới thì thào: "Hình như là ông ấy, là người đi cùng ông họ Lý! Chúng tôi đã gặp ông ấy mấy lần nhưng lần nào cũng là ban đêm, hơn nữa ông ấy còn mang mũ dạ, cổ áo kéo cao, chúng tôi nhìn không rõ mặt lắm... "

Mặt Lãnh Nghị như phủ một tần mây đen, hắn cắn răng trở lại ghế ngồi, chau mày trầm tư thật lâu...

Từ phòng thẩm vấn đi ra, trước khi bước lên xe, Lãnh Nghị đứng một mình trong cơn gió lạnh đầu đông thật lâu mới vẫy tay về phía Lưu Dũng, mắt vẫn nhìn xa xăm vào nơi chân trời, trầm giọng nói: "Lưu Dũng, gọi Khai Khóa Tiền đến đây... " Khai Khóa Tiền là người trong tổ chức của họ, là một kỹ thuật viên chuyên phụ trách mở khóa, trèo tường, lắp máy nghe lén..

"Dạ, thiếu gia!" Lưu Dũng đáp lời rồi đi sang bên cạnh gọi điện thoại, Lãnh Nghị bước vào xe đợi, trong lòng nỗi khát khao được nhìn thấy Lâm Y chợt mãnh liệt hơn bao giờ hết nhưng hắn biết rất rõ, giờ phút này Lâm Y tuyệt đối sẽ không mở cửa cho hắn, trong nội tâm cô đã bài xích hắn rồi...

Đêm lạnh như nước, trong phòng ngủ Lâm Y đã chìm trong giấc ngủ say, hôm nay cô đã đi dạo phố cả này, rất mệt, bởi vì ngày mai cô sẽ cùng Lăng Nhất Phàm trở lại thành phố G thăm mẹ mình, sau khi từ thành phố G trở lại, cô sẽ theo Lăng Nhất Phàm đến một đất nước xa lạ, sống một cuộc sống hoàn toàn mới.

Cửa căn hộ lặng lẽ bị đẩy ra rồi thân hình cao lớn của Lãnh Nghị xuất hiện nơi cửa, hắn đứng lặng lẽ trong bóng đêm hồi lâu mới cất bước đi về phía phòng ngủ, khẽ khàng đẩy cửa phòng ngủ ra, đôi mắt sớm đã thích ứng với bóng tối rất nhanh đã bắt được bóng dáng mảnh khảnh trên giường.

Hắn chậm rãi đi đến bên giường, lặng lẽ ngồi xuống, một tay chống trên giường, cúi xuống nhìn cô gái đang ngủ say sưa kia, gương mặt kia trong giấc ngủ điềm tĩnh ngọt nào là vậy, giống như trước đây cô đã an tường ngủ trong tay hắn, nhưng hiện giờ trái tim của cô gái rõ ràng là tránh hắn thật xa thật xa...

Y Y, anh thật sự không biết những ngày anh không có ở đây em lại chịu nhiều khuất nhục như vậy... Ngày hôm nay lời của hai tên xã hội đen nói trong phòng thẩm vấn như dao đâm vào tim Lãnh Nghị, hắn đột nhiên nhận ra, Lâm Y đúng là nên hận hắn, là nên rời xa hắn, là hắn không đủ tư cách như vậy, hắn suýt nữa khiến cho cô chết đi còn Lăng Nhất Phàm thì lại cứu cô ---- Lãnh Nghị hắn có tư cách gì yêu cầu cô quay lại?

Lòng đau như dao cắt, Lãnh Nghị vô lực ngồi tựa vào thành giường, lúc này hắn chỉ muốn yên tĩnh giữ bên cạnh cô, che chở cô, không để bất cứ ai làm tổn thương cô...

Cô gái trên giường phát ra những tiếng hừ hừ nhỏ, xoay người lại tiếp tục ngủ... người đàn ông vẫn ngồi tựa vào thành giường, nhìn gương mặt điềm tĩnh của cô trong giấc ngủ, ánh mắt dần dịu xuống...

Trời dần sáng, trong phòng ngủ lúc này đã có chút ánh sáng rọi vào, Lãnh Nghị mở bừng mắt nhỏm người nhìn cô gái vẫn còn đang ngủ say sưa, hắn khẽ phất tay qua mái tóc mềm mại của cô gái, khóe môi lộ ra một ý cười yếu ớt, thật lâu sau mới lẳng lặng đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại, xuyên qua phòng khách đi thẳng ra cửa chính...

Lãnh Nghị không trở về nhà mà đi thẳng đến văn phòng, căn nhà đó từ khi Lâm Y đi rồi vẫn luôn lạnh lẽo, không còn tiếng cười ấm áp của cô, nếu có thể không trở về Lãnh Nghị liền không trở về. Mới đến văn phòng không bao lâu thì Lữ Thần đã gọi điện đến, "Lãnh thiếu, hệ thần kinh của Tịch Họa vẫn không có chút phản ứng nào... ý của Nam tiên sinh là để chúng ta trở về nhờ Tây y kiểm tra một chút xem hệ thần kinh của cô xảy ra vấn đề gì... anh thấy thế nào?"

Lãnh Nghị thoáng chau mày, trầm tư giây lát mới nói: "Vậy tạm thời mang cô ấy về đi... "

"Ân, vậy chúng tôi ngày mai trở về!" Lữ Thần nhẹ giọng nói.

Rất nhanh lại đến buổi tối, sau khi Lãnh Nghị kết thúc xã giao thì tự mình lái xe đến trước tiểu khu Lâm Y ở, dừng xe dưới lầu ngẩng đầu lên nhìn cửa sổ nhà cô, tối đen, rõ ràng là Lâm Y chưa trở lại! Lãnh Nghị lặng lẽ ngồi đợi...

Nhưng đợi thật lâu Lâm Y vẫn không trở lại, Lãnh Nghị không ngừng nhìn đồng hồ, ý muốn gặp lại Lâm Y chưa bao giờ mãnh liệt như vậy! Sao cô vẫn chưa trở lại? Đầu lại bắt đầu đau như muốn vỡ, Lãnh Nghị đưa tay nhẹ day day huyệt thái dương, uể oải lấy ra một điếu thuốc đốt lên, hung hăng hút một hơi...

Mỗi khi thấy một chiếc xe tiến vào tiểu khu mắt Lãnh Nghị đều sáng lên, hắn hy vọng đó là chiếc xe đưa Lâm Y trở về nhưng mỗi một chiếc xe đi qua đều khiến hắn thất vọng.

Cũng không biết hút bao nhiêu điếu thuốc, mãi đến khi hắn thấy cổ họng mình nóng lên khó chịu... nhưng vẫn không thấy bóng Lâm Y đâu!

Không biết lần thứ bao nhiêu đưa tay lên nhìn đồng hồ, mười một giờ! Lãnh Nghị rốt cuộc cầm điện thoại lên ấn phím, hắn cấp bách muốn biết Lâm Y đang ở đâu, hôm nay hắn nhất định phải nhìn thấy cô!

Bên kia đã rất nhanh trả lời Lãnh Nghị: "Thiếu gia, tôi hỏi thăm rồi, Lâm tiểu thư cùng Lăng Nhất Phàm trở về thành phố G thăm mẹ của Lâm tiểu thư!"

Trở về thành phố G? Thăm mẹ? Sóng mắt Lãnh Nghị thoáng xao động, từ khi mẹ Lâm Y xảy ra chuyện, hắn vẫn chưa đi thăm bà... thoáng suy nghĩ một giây rồi Lãnh Nghị nhanh chóng nổ máy, quay đầu xe, xe nhanh chóng rời khỏi tiểu khu...

Lãnh Nghị đi xuyên đêm đến thành phố G, lúc hắn đến đã là ba giờ sáng, thành phố G chìm trong màn đêm tĩnh lặng, Lãnh Nghị ngừng xe ngay dưới tiểu khu Lâm Dung đang ở, hắn đẩy cửa xe, bước nhanh đến dưới lầu căn hộ của Lâm Dung.

Mãi cho đến ngón tay Lãnh Nghị đặt lên chuông cửa thì hắn mới bừng tỉnh, vội dừng tay lại, sóng mắt hắn thoáng xao động, lại nâng tay lên nhìn đồng hồ, Lãnh Nghị cắn môi, cố gắng khống chế tâm tình của mình, rốt cuộc hắn nhắm mắt lại, xoay người rời đi.

Lãnh Nghị quay trở lại xe, chỉnh lại ghế cho ngả xuống, ngả lưng một chút, nhắm mắt lại đợi trời sáng...

Lúc Lãnh Nghị thức dậy bên ngoài trời đã sáng hẳn, hắn lần nữa nâng tay nhìn đồng hồ rồi bật ngồi dậy, đẩy cửa xe ra, lần nữa đi đến dưới lầu.

*****

Trên lầu, Lăng Nhất Phàm và Lâm Y đang ngồi ăn sáng, bữa sáng là do người làm mà Lăng Nhất Phàm và Lâm Y mời đến để giúp Lâm Dung làm, thoạt nhìn Lâm Dung khôi phục tốt lắm, trên mặt bà là nụ cười vui vẻ nhìn đôi nam nữ trước mặt, giọng nhu hòa: "Sau khi hai đứa ra nước ngoài, phải nhớ chăm sóc lẫn nhau... "

"Mẹ, từ hôm qua chúng con trở lại đến bây giờ, không biết mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi!" Lâm Y nũng nịu nói.

"Mẹ lo lắng cho hai đứa mà!" Lâm Dung mỉm cười nói.

"Là con lo lắng cho mẹ mới đúng!" Nói đến chuyện này, Lâm Y không khỏi lộ vẻ lo âu, để mẹ cô một mình ở lại trong nước, nói thế nào cô cũng không yên tâm nhưng cá tính của mẹ mình cô biết, một khi bà quyết định chuyện gì thì không có ai thay đổi được! Vành mắt Lâm Y phiếm hồng, giọng thật thấp: "Nếu như mẹ chịu đi với tụi con, vậy thì càng tốt hơn!"

"Phải đó dì à, bên đó điều kiện tốt hơn, nhà cũng rát lớn, dì qua đó ở cùng Y Y vậy con cũng yên tâm hơn!" Lăng Nhất Phàm cũng tìm cách thuyết phục.

"Ờ... " Lâm Dung nhìn Lăng Nhất Phàm cười cười lại sủng nịch sờ đầu con gái, "Dì theo các con đi, các con thì thấy tốt hơn nhưng dì thì không tốt chút nào! Con đó, nếu muốn mẹ sống thêm vài năm thì đừng hành hạ mẹ kiểu đó!"

"Vậy... bọn con cách mẹ xa như vậy, nếu con nhớ mẹ thì làm thế nào?" Giọng Lâm Y đã có chút nghẹn ngào.

"Thì gọi điện thoại... ân, còn có internet, chúng ta có thể nói chuyện mỗi ngày, con còn có thể cho mẹ xem hôm nay con ăn gì hay là con muốn nấu món gì, mẹ sẽ dạy con... Ừm, như vậy so với hai mẹ con ở cùng nhau đâu có khác biệt gì?" Lâm Dung nói thật thoải mái dù thực ra bà cũng không đành lòng để con gái đi xa như vậy nhưng vì hạnh phúc cả đời của con, bà hy sinh một chút thì có sao đâu? Cứ coi như Lâm Y vẫn còn ở thành phố H là được rồi.

"Mẹ... " Lâm Y chu môi định nói gì thì chợt chuông cửa vang lên, người làm đang bận rộn ở nhà bếp vội chạy đến nói vào bộ đàm.

Lát sau người làm chạu vào báo: "Lâm tiểu thư, có một vị tiên sinh muốn tìm cô!"

"Tìm tôi?" Lâm Y nhìn sang bà người làm, "Là ai vậy? Để anh ta vào đi!"

Khi người làm mở cửa rồi thân hình cao lớn của Lãnh Nghị xuất hiện nơi cửa thì ba người trong phòng nhất thời đều sửng sốt không nói nên lời, họ làm sao cũng không nghĩ đến mới sáng sớm như vậy, Lãnh Nghị lại xuất hiện trước cửa nhà họ.

Trên gương mặt tuấn mỹ lộ rõ nét mệt mỏi, có thể tưởng tượng, chắc chắn là anh ta xuyên đêm lái xe đến đây; đáy mắt vốn sắc bén giờ chỉ còn lại lạc lõng và bi thương, giống như một con mãnh thú bị hãm vào tuyệt cảnh vậy, nhưng ánh mắt đó vẫn mang theo một loại khí thế bức người trời sinh không làm sao che dấu được, hắn nhìn chằm chằm một nhà đang ngồi ăn sáng nơi chiếc bàn nhỏ --- nơi đó đã từng có chỗ cho hắn! Cuối cùng ánh mắt đó dừng lại trên gương mặt kinh ngạc của Lâm Y.

Hàng mi dài của Lâm Y nhẹ chớp lên, cô lặng lẽ quay đầu lại, cắm cúi tiếp tục ăn bữa sáng của mình, cố gắng che dấu nội tâm bất an của mình; nụ cười trên mặt Lăng Nhất Phàm như cứng lại, hắn lạnh lùng nhìn người đàn ông đột ngột xuất hiện kia!

Đáy mắt Lâm Dung thoáng qua một tia phức tạp, bà nhìn Lãnh Nghị rồi nhìn sang Lăng Nhất Phàm, lại nhìn sang Lâm Y sau cùng trở lại nơi Lãnh Nghị, lát sau bà chậm rãi đứng dậy nhìn người đàn ông đang đứng nơi cửa, mỉm cười: "Lãnh Nghị, vào đi!"

"Cám ơn dì!" Lãnh Nghị lúc này mới thu hồi tầm mắt từ đầu vẫn ghim trên người Lâm Y, giọng hắn thật trầm, sải bước đi vào trong nhà.

"Đã ăn sáng chưa?" Lâm Dung nhìn Lãnh Nghị, giọng bà vẫn hiền hòa dễ chịu.

"Vẫn chưa!" Người đàn ông cao lớn dường ấy mà lúc này giọng nói lại trầm thấp đến như vậy, hắn cứ thế đứng sau lưng Lâm Y, Lâm Y xoay lưng về phía hắn, không quay đầu nhìn hắn một lần, người đàn ông nhìn mái tóc dài mềm mại của cô gái, đã từng, hai người yêu thương khắng khít như thế vậy mà giờ đây lại trở nên xa lạ, lạnh lùng như vậy, tim người đàn ông đau như bị ai cào xé...

"Chị Vương, lấy cho Lãnh tiên sinh một phần ăn sáng!" Lâm Dung quay lại dặn dò người làm.

Rất nhanh chị Vương đã mang lên một phần ăn sáng đặt lên bàn, Lâm Dung nhìn Lãnh Nghị: "Lãnh Nghị, đến đây ngồi đi!" Bà chừng như rất tùy ý kéo một chiếc ghế đặt ở giữa mình với Lăng Nhất Phàm.

Lãnh Nghị gật đầu, lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế mà Lâm Dung vừa kéo ra nhưng không đụng đến bữa sáng, đôi mắt đen thẳm vẫn nhìn chằm chằm Lâm Y, cô gái vẫn giữ vẻ bình thản, cắm cúi ăn bữa sáng.

Bàn ăn chìm trong sự im lặng, bầu không khí có chút khó xử, Lâm Dung nhẹ giọng nói: "Lãnh Nghị, cháu ăn sáng trước đi!"

Lãnh Nghị lúc này mới dời tầm mắt khỏi Lâm Y, hắn nhìn Lâm Dung, khóe môi câu lên một nụ cười gượng gạo: "Thực xin lỗi dì, lần trước dì xảy ra chuyện nhưng con không kịp đến thăm dì!"

Sóng mắt Lâm Dung thoáng xao động, bà cười thản nhiên, lời nói cũng có vẻ tùy ý: "Không trách cháu được... nghe nói lúc đó cháu đang ở trong núi, khẩn trương cứu người, cũng không có cách nào!" Bà ngừng một chút rồi lại ôn hòa hỏi: "Hiện giờ bệnh của bạn cháu đã đỡ chưa?"

Tim Lãnh Nghị không khỏi đập mạnh, đáy mắt thoáng qua một tia ảm đạm, nhất thời không biết nên giải thích thế nào, chỉ đành nhẹ lắc đầu, Lăng Nhất Phàm nãy giờ vẫn im lặng ngồi bên cạnh lúc này mới nhướng mắt nhìn Lãnh Nghị; Lâm Y thì cứ làm như không nghe thấy gì, chỉ cắm cúi ăn đồ ăn trong đĩa của mình.

Nhìn thấy Lãnh Nghị lắc đầu, Lâm Dung cười nhẹ nói, trong giọng nói mang theo chút trách cứ: "Nếu như còn chưa khỏi sao cháu một mình chạy đến đây làm gì?"

"Dì... " Mắt Lãnh Nghị lần nữa rơi trên người Lâm Y, hắn cắn môi, khuôn mặt tuấn tú điềm tĩnh nhưng giọng nói vô cùng kiên định: "Lần này cháu đến là muốn nói với dì, cháu muốn cưới Y Y làm vợ, mong là dì sẽ đồng ý!"

Bầu không khí trong phòng chớp mắt như đông lại, hàng mi dài của Lâm Y chớp lên, cô vụt ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đối diện mình, vừa hay bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn về phía cô, Lâm Y thoáng chau mày, dời đi tầm mắt; Lăng Nhất Phàm sầm mặt xuống, đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm người đàn ông đang nói một tin chấn động như vậy bằng vẻ thản nhiên như không, mắt hắn như giăng một tầng mây đen.

Lâm Dung cũng có chút sửng sốt, bà không ngờ Lãnh Nghị lại thẳng thắn dứt khoát như vậy nhưng bà rất nhanh hoàn hồn lại, nhìn hắn mỉm cười, sâu kín nói: "Lãnh Nghị, ta hiểu ý cháu... nhưng Y Y đã đính hôn với Nhất Phàm... cháu, cũng nên chuyên nhất đối đãi... cô gái bên cạnh cháu!"

Lãnh Nghị nhẹ khép mắt, thấp giọng nói: "Cháu yêu Y Y, cháu sẽ một lòng một dạ với cô ấy!"

"Lãnh Nghị!" Nụ cười trên môi Lâm Dung vụt tắt, bà nghiêm túc nhìn hắn nói, "Nếu như cháu thật lòng yêu Y Y thì nên chúc cho nó sống được vui vẻ, chúc nó gả cho Nhất Phàm được hạnh phúc chứ không phải cứ dây dưa không dứt!"

Đáy mắt Lãnh Nghị có thể thấy rõ sự đau xót, hắn mím môi, mắt vẫn ghim trên người Lâm Y, trong giọng nói tràn đầy cô đơn, "Dì, cháu yêu Y Y, người Y Y yêu là cháu, cháu không muốn buông tay... "

Lâm Dung cũng chau mày, "Lãnh Nghị, có những chuyện đã qua rồi thì không thể quay lại... chuyện này, cháu vẫn nên tôn trọng ý của Y Y thôi!"

Lãnh Nghị nhìn Lâm Y, trầm tư giây lát rồi hắn nói: "Y Y, trước đây là anh sai rồi, xin cho anh một cơ hội... " Trong cuộc đời lần đầu tiên hắn ăn nói khép nép như thế trước mặt mọi người!

Khi người đàn ông cao ngạo, lạnh lùng, luôn cho mình là đúng này cúi đầu, hốc mũi Lâm Y chợt ê ẩm, nhưng hiện giờ nói những điều đó có ích sao? Cô, đã là vị hôn thê của người khác!

Lâm Y cúi đầu trầm mặc, một lúc lâu sau cô mới chậm rãi xoay về phía Lăng Nhất Phàm, Lăng Nhất Phàm cũng đang nhìn cô, trong mắt hắn tràn đầy lo âu, tim Lâm Y chợt nhói lên, cô là vị hôn thê của Nhất Phàm, cô không thể làm gì có lỗi với hắn! Lâm Y nhẹ nhàng nắm lấy tay Lăng Nhất Phàm bằng bàn tay nhỏ nhắn của mình, mắt ôn nhu nhìn hắn, sự vui mừng trong đáy mắt Lăng Nhất Phàm chớp mắt nở rộ, hắn hơi câu môi, bàn tay to trở ngược nắm lấy tay cô gái.

Động tác và vẻ mặt của Lâm Y hoàn toàn rơi vào mắt Lãnh Nghị, hắn cắn môi nhìn cô gái, đợi câu nói hoặc hành động tiếp theo của cô; quả nhiên hắn nhìn thấy Lâm Y xoay sang nhìn mình, giọng nhàn nhạt: "Lãnh Nghị, đã không còn cơ hội rồi!"

"Y Y... " Lúc này trên gương mặt anh tuấn của Lãnh Nghị chỉ còn sự đau xót và thê lương, sự tổn thương có thể nhìn thấy rõ ràng trong đáy mắt, giọng nói cũng trầm thấp khàn khàn như một con thú bị thương, "Em... muốn anh phải làm sao?"

"Em không muốn anh làm gì cả!" Giọng Lâm Y vẫn nhàn nhạt, "Anh về đi... Bọn em cũng rất nhanh sẽ rời khỏi đây... " Nói rồi cô đứng dậy, Lăng Nhất Phàm cũng đứng dậy, Lâm Y nhìn sang Lăng Nhất Phàm, ôn nhu nói: "Nhất Phàm, chúng ta đi với mẹ ra phố mua vài món đồ sau đó trở về được không?"

"Ân, được!" Trên mặt Lăng Nhất Phàm tràn đầy nụ cười ấm áp.

Rõ ràng cô gái đang đuổi khách! Hắn thật sự đã mất cô rồi! Cảm giác đau xót phút chốc lan tràn khắp mỗi một tế bào, Lãnh Nghị hơi híp mắt nhìn cô gái lạnh lùng trước mặt, mím chặt môi không nói một lời.

Lâm Dung nhìn sắc mặt của Lãnh Nghị, thở dài một tiếng rồi nhẹ vỗ vai hắn còn mình cũng đứng dậy.

Lãnh Nghị nhìn ba người chỉ lo chuẩn bị đi ra ngoài, hắn chậm rãi đứng dậy...

Lãnh Nghị ngồi một mình trong xe, đáy mắt một mảnh mờ mịt, chẳng lẽ Y Y đã không còn yêu hắn sao? Ý tưởng này khiến lòng hắn lại bắt đầu đau, hắn cúi đầu nhẹ day day huyệt thái dương...


Cửu Mộng Tiên Vực

Chương (1-156)