Truyện:Lưu Luyến Không Quên (Khanh Khanh) - Chương 057

Lưu Luyến Không Quên (Khanh Khanh)
Trọn bộ 156 chương
Chương 057
Lừa gạt về nhà
0.00
(0 votes)


Chương (1-156)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


"Dạ, Lãnh tổng!" Tiểu Vương đáp lời rồi đi đến trước mặt Từ Giai, làm một động tác mời, "Từ tiểu thư, xin mời theo chúng tôi!"

Chừng như biết có nói nữa cũng vô ích, Từ Giai vừa khóc vừa chạy ra khỏi phòng, Tiểu Vương và Tiểu Lý vội đuổi theo sau, cửa văn phòng đóng sầm lại sau lưng, trong phòng chỉ còn lại hai người, nhất thời im phăng phắc...

Lâm Y nhướng mắt nhìn Lãnh Nghị, mặt hắn vẫn tối sầm, hàng mi dài của cô khẽ chớp, chậm rãi đi đến chiếc ghế đối diện với bàn làm việc của Lãnh Nghị ngồi xuống, mắt vẫn không rời khỏi hắn.

Bắt gặp ánh mắt dò xét của Lâm Y, Lãnh Nghị rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, đôi mày đang chau chặt cũng dần dãn ra, hắn đứng lên khỏi ghế đi về hướng giá áo, lúc đi ngang qua người Lâm Y, bàn tay to nhẹ vỗ lên vai cô: "Chúng ta ra ngoài đi chơi đi!"

"Được!" Lâm Y ngoan ngoãn đứng dậy, nhìn Lãnh Nghị lấy áo vest ra, cô vội bước đến nhón chân lên giúp hắn khoác áo, tỉ mỉ giúp hắn chỉnh lại cổ áo, cravat...

Lãnh Nghị hơi cúi đầu nhìn cô gái đang nghiêm túc giúp hắn chỉnh lại cổ áo, ánh mắt sắc bén trở nên nhu hòa hơn nhiều, bàn tay không tự chủ được rơi trên bờ eo mảnh khảnh của cô gái, nhỏ không đầy một nắm tay, khóe môi người đàn ông dần câu lên, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn.

Lâm Y ngẩng đầu nhìn gương mặt nhu hòa của người đàn ông, nụ cười nở rộ trên môi: "Ừm, đẹp lắm rồi!"

Lãnh Nghị cười cười, nắm tay Lâm Y: "Vậy chúng ta đi thôi... "

Hai chiếc xe nối đuôi nhau chạy về phía trường ngựa nơi ngoại thành, nghiêng người ra cửa sổ xe, Lâm Y thẫn thờ nhìn nhà cửa, cây cối, đồng ruộng trôi qua trước mắt... Hôm nay Lãnh Nghị chính miệng tuyên bố cô là bạn gái chính thức của hắn, vốn cô nên vui mừng mới phải nhưng... Họa Nhi là ai? Lãnh Nghị đã hứa với cô ấy chuyện gì?

Nơi eo chợt bị siết chặt, là tay của Lãnh Nghị, hắn chỉ nhẹ dùng sức đã dễ dàng kéo cô gái đang ngẩn người nhìn ngoài cửa sổ xe vào lòng, cô gái hoàn hồn lại, nghiêng đầu nhìn người đàn ông mỉm cười, rất ôn thuận dựa vào ngực hắn.

Người đàn ông cúi đầu nhìn cô gái, ánh mắt có chút dò xét, bàn tay vỗ nhẹ lên sóng lưng cô gái, hơi thở ấm áp của hắn phất qua mái tóc cô, giọng nhu hòa: "Đang nghĩ gì vậy?"

Hàng mi dài của cô gái khẽ chớp, trầm tư giây lát rồi cô mấp máy cánh môi, nhẹ giọng hỏi: "Nghị, Họa Nhi... là ai?"

Bàn tay đang vỗ về nơi lưng cô thoáng ngừng lại, sóng mắt Lãnh Nghị xao động dữ dội, đôi mắt đen thẳm nhìn xa xăm nơi nào đó... Lâm Y cũng nhìn hắn, nơi trái tim chợt đau nhói, cô chậm rãi ngồi thẳng dậy, nhìn người đàn ông đột nhiên trở nên trầm mặc kia, nỗi ưu thương như sương mù phủ kín đáy mắt...

Trong lòng đột nhiên mất đi sự ấm áp khiến Lãnh Nghị bừng tỉnh, ánh mắt đã trở lại vẻ sắc bén ban đầu, vừa cúi đầu đã bắt gặp ánh mắt có chút buồn bã của cô gái, khóe môi hắn câu lên một nụ cười nhu hòa: "Y Y, những chuyện đó đều là quá khứ rồi... "

Hàng mi dài của cô gái nhẹ chớp lên, mắt vẫn nhìn người đàn ông không rời, một lúc sau cô mới cắn môi, giọng nhẹ như gió thoảng: "Anh... còn thích cô ấy không?"

Lãnh Nghị lặng nhìn gương mặt có chút tái nhợt của cô gái, ánh mắt thâm thúy, thoáng suy nghĩ một lúc rồi hắn mỉm cười: "Y Y, quá khứ của anh không thể nào là rỗng không được... nhưng mà, quan trọng là hiện tại, biết không?"

Lâm Y mấp máy cánh môi nhưng không nói thêm lời nào, cô nhẹ gật đầu nhưng sự thất thần trên gương mặt có thể thấy rất rõ ràng...

Sự thất thần của cô gái khiến tim người đàn ông ẩn ẩn đau, hắn mím môi, vươn tay kéo cô gái trở vào lòng mình, giọng nhu hòa: "Người hiện giờ anh yêu là em! Y Y!... Đừng mãi suy nghĩ những chuyện quá khứ, được không?"

Phải đó, là người ai mà không có quá khứ, mình không phải cũng từng có Cao Lăng sao? Quan trọng là hiện tại, hiện tại người Lãnh Nghị yêu là mình, người mình yêu là Lãnh Nghị, như vậy đã đủ rồi! Nghĩ như vậy, cô gái rốt cuộc thở một hơi dài, nhắm mắt lại, mềm mại cọ nhẹ đầu vào ngực người đàn ông.

Khóe môi Lãnh Nghị câu lên một nụ cười, đáy mắt tràn đầy sủng nịch, bàn tay to tiếp tục vỗ về sóng lưng cô...

Xe ngừng lại nơi một mã trường ngoài ngoại ô, một đoàn người xuống xe, Lãnh Nghị và Lâm Y cùng đi thay trang phục cưỡi ngựa rồi nhân viên huấn luyện dẫn hai người đi đến một dãy chuồng ngựa để chọn.

Lâm Y dừng lại trước một chú ngựa nhỏ màu đõ thẫm, chú ngựa đó cũng đang giương đôi mắt tròn tròn nhìn Lâm Y, thoạt nhìn chú ngựa rất hiền lành, Lâm Y nhịn không được đưa tay sờ sờ đầu nó: "Nó thật đáng yêu!"

"Vậy chọn con này đi!" Lãnh Nghị quay đầu nhìn nhân viên huấn luyện ngựa nói.

"Được, Lãnh tổng, con ngựa này rất hiền, vừa khéo thích hợp với người mới học như Lâm tiểu thư!" Người huấn luyện ngựa nhiệt tình giới thiệu, "Ừm, nó tên là Tảo Tảo, Lâm tiểu thư có thể cho nó ăn để làm quen trước, gọi tên nó nhiều một chút, rất nhanh nó sẽ quen với cô thôi... "

Tiếp đó người huấn luyện mang đến một hộp thức ăn cho ngựa, chỉ Lâm Y làm cách nào để cho Tảo Tảo ăn, Tảo Tảo giống như hiểu được, rất nhanh đã quen với Lâm Y, còn thỉnh thoảng cọ cọ đầu mình vào tay Lâm Y.

"Thì ra ngựa cũng thích người đẹp!" Người huấn luyện ngựa nói đùa, "Lâm tiểu thư, cô chỉ cần kiên trì đến liên tục một tuần, tôi cam đoan cô sẽ biết cưỡi ngựa ngay thôi!"

Người huấn luyện ngựa giảng giải cho Lâm Y một số động tác cơ bản, thói quen của ngựa, những điều cần chú ý v. v. Lâm Y đều rất chuyên chú lắng nghe.

Rất nhanh Lâm Y và Tảo Tảo đã thân thiết với nhau, sau đó dưới sự dìu đỡ của Lãnh Nghị, nơm nớp trèo lên lưng ngựa rồi dưới sự dẫn dắt của người huấn luyện, bắt đầu quá trình học cưỡi ngựa của mình... Tảo Tảo quả nhiên rất hiền lành, chỉ cần một buổi chiều Lâm Y đã có thể tự mình cưỡi nó chạy một vòng...

Lãnh Nghị ngồi ở bên sân, dõi mắt theo cô gái đang hào hứng trên lưng ngựa ở phía xa kia, mái tóc dài của cô buộc thành đuôi ngựa ở sau đầu, áo trắng, quần đen bó sát, giày ủng, thoạt nhìn cũng rất hiên ngang, đầy anh khí...

Khóe môi Lãnh Nghị không tự chủ được câu lên một nụ cười, đôi mắt đen sáng lên sau chiếc kính râm, hắn đột nhiên nhớ đến lần trước ở trên lưng ngựa, Lâm Y chết sống ôm lấy hắn không buông... nghĩ đến đây trên mặt hắn ý cười càng sâu, hắn vẫy tay về phía người huấn luyện: "Ngựa của tôi... "

Người huấn luyện hiểu ngay ý hắn, vội lui xuống, lát sau dẫn lên một chú ngựa cao lớn màu trắng rất xinh đẹp, Lãnh Nghị đứng dậy đến gần nó, con ngựa thân thiết cọ vào tay hắn, Lãnh Nghị cũng thân thiết vỗ nhẹ lên đầu nó rồi nhanh chóng leo lên mình người, thúc cương cho chú ngựa chạy về phía con ngựa màu đỏ thẫm kia.

Chú ngựa màu trắng cao lớn rảo vòng quanh Tảo Tảo, Tảo Tảo tựa hồ sớm đã bị hoảng sợ, cũng bất an xoay tại chỗ khiến cho Lâm Y đang nghiêm túc học cưỡi ngựa bị biến cố đột ngột kia làm cho giật mình...

"Aaaa, Lãnh Nghị... " Cô nhíu mày, kinh hoảng kêu lên, "Anh cách xa em một chút!"

"Y Y, qua đây!" Lãnh Nghị chỉ cười vẫy tay về phía Lâm Y.

"Không đi, anh muốn làm gì?" Lâm Y nhìn bàn tay đang vươn về phía mình, càng thêm kích động.

Lãnh Nghị chỉ cười không nói, thúc vào lưng ngựa để chú ngựa chạy đến gần hơn rồi chợt cúi người, một tay vòng qua thắt lưng cô gái, trong tiếng thét chói tay của cô, nhấc bổng cô gái khỏi lưng ngựa sau đó nhanh chóng đặt cô gái lên lưng con ngựa trắng của mình, bàn tay to theo đó vòng qua thân thể mảnh khảnh của cô gái, giữ chặt dây cương, quay đầu ngựa nhanh chóng chạy ra khỏi mã trường...

Một loạt động tác được hắn thực hiện thật lưu loát, khéo léo khiến cho người trong mã trường không khỏi thán phục vỗ tay hoan hô...

Nhưng lần này Lâm Y đã ít nhiều có tiếp xúc với ngựa, không chật vật như lần trước, cô rất nhanh điều chỉnh tư thế ngồi, mím chặt môi, dán sát vào lòng Lãnh Nghị, cố gắng khống chế không để mình sợ hãi kêu ra tiếng...

Chú ngựa men theo con đường nhỏ dẫn đến sơn cốc trong núi lần trước đã đi, Lãnh Nghị cúi đầu nhìn cô gái đang an tĩnh dán mặt nơi lồng ngực mình, có chút ngạc nhiên khi thấy cô không sợ hãi luống cuống như dự đoán của hắn, không giống như lần trước hoảng sợ cứ giữ chặt thắt lưng hắn không buông thì không khỏi bật cười, hôn nhẹ mái tóc cô: "Y Y, lần này không sợ nữa sao? Có tiến bộ nha... "

Quả nhiên là cố ý hù dọa mình! Lâm Y chu môi, nghiêng đầu hung hăng cắn cánh tay đang nắm cương ngựa của Lãnh Nghị nhưng rốt cuộc vẫn không nỡ dùng sức, hàm răng chỉ cắn vào tay áo rồi thôi...

Lãnh Nghị nhịn không được bật cười ra tiếng, hắn cọ cằm mình lên mái tóc mượt như tơ của cô gái, giọng nói đắc ý mà đầy ái muội: "Ân, không nỡ cắn anh sao? Thực ra anh là rất thích cảm giác em cắn anh... ừm, dùng một chỗ khác cắn... "

Mặt Lâm Y đỏ đến mang tai, cô mím môi không nói tiếng nào; "Ừm, Y Y, cắn anh một cái... " Sau lưng cô Lãnh Nghị tiếp tục giọng trêu tức mang theo chút dụ hoặc. Sóng mắt Lâm Y thoáng xao động, rốt cuộc xoay người, vòng tay qua cổ hắn, liều lĩnh nhón người lên, há miệng cắn chặt cánh môi hắn... Ân, em cắn như vậy, anh còn muốn hay không?

Động tác đột ngột của cô gái khiến Lãnh Nghị thoáng sững người nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, hắn thả lỏng dây cương, chú ngựa hiểu ý lập tức chạy chậm lại sau đó hắn chuyển bị động thành chủ động, một tay vẫn nắm lấy dây cương, tay kia giữ lấy sau gáy của cô gái, ngấu nghiến đôi môi anh đào không tha... Ừmm, thịt đưa lên tận miệng không có lý do gì không ăn...

*****

Trên lưng ngựa hai người triền miên không buông tay, chú ngựa thì chậm rãi dừng lại nơi bãi cỏ trống trải trong sơn cốc, do dự chừng như cũng hiểu hai người trên lưng nó đang âu yếm...

"Ô... " Cô gái chung quy không phải là đối thủ của người đàn ông, cánh môi bị nghiền đến không thở nổi lại thêm tư thế đặc thù của mình, mệt đến eo mỏi lưng đau, vội vã muốn tránh thoát sự kềm chế của người đàn ông, vì hành động không tự lượng sức của mình lúc nãy mà hối hận vô cùng...

Người đàn ông rốt cuộc cũng chịu rời khỏi môi cô gái nhưng vẫn giữ chặt cô không chịu buông, cô gái chỉ đành nài xin: "Anh mau để em xoay lại, eo của em... sắp đứt rồi... "

"Ừ, vậy em xoay lại đi!" Người đàn ông cười thật mờ ám, không đợi cô gái trả lời đôi tay như hai gọng kìm của hắn đã giữ chặt bờ eo thon thả của cô gái nhấc lên, trong tiếng thét chói tai của cô gái, dùng một động tác đẹp mắt xoay cô gái đối mặt với chính mình...

Con ngựa như bị kinh hãi, gõ nhẹ mấy chiếc móng sắt một chút rồi lại ngừng lại, tiếp tục ăn cỏ...

Khóe môi người đàn ông ý cười càng sâu, mắt nhìn cô gái đang lủi vào lòng mình, kinh hoảng luống cuống kia, giọng càng thêm phần ái muội: "Ừ... anh phát hiện hôn môi trên lưng ngựa rất thú vị... À, Y Y, hay là chúng ta tiến đến một tầng sâu hơn?"

"Aaa... không muốn!" Cô gái phát hoảng kêu lên, cố gắng xoay người muốn tránh khỏi vòng tay của người đàn ông nhưng hắn mặc kệ, bàn tay đang giữ nơi ót cô gái nhẹ nhàng trượt xuống, ngón tay thon dài lướt trên y phục của cô gái, mỉm cười cởi cái nút đầu tiên ra...

"Đừng... !" Cô gái kêu, đẩy, đánh... người đàn ông trước mặt, người đàn ông cười tà tứ, thân thể áp xuống cô gái, cô gái chịu không nổi sức ép kia, đương nhiên phải ngửa về phía sau trên lưng ngựa... hai người cứ thế trên lưng ngựa bày ra một tư thế cực kỳ ái muội...

Động tác kịch liệt trên lưng khiến chú ngựa đang cúi đầu ăn cỏ có chút kinh hãi, nó ngẩng đầu nhìn lên, bất an xoay người...

Cô gái càng thêm sợ hãi, cô sợ chú ngựa bị kinh hãi mà vùng chạy, sợ người đàn ông thực sự ở trên lưng ngựa muốn... vì thế càng thêm hoảng loạn thấp giọng cầu xin: "Nghị... chúng ta đến bãi cỏ đi... được không?"

Người đàn ông rốt cuộc dừng lại, không nhịn được bật cười thành tiếng, giọng nói nhu hòa lại có chút khủng bố: "Y Y, em nói được phải làm được nha! Ở trên cỏ!"

Mặt cô gái vừa đỏ vừa nóng như thiêu, cô liếc nhìn gương mặt tà tứ của người đàn ông, nhìn nụ cười đầy ái muội của hắn, chỉ muốn xuống ngựa trước đã rồi nói sau, cô đành nói: "Ừ, làm được... Anh thả em xuống trước được không?"

"Được!" Người đàn ông cười ha hả, ung dung nhảy xuống khỏi lưng ngựa rồi duỗi tay, ôm cô gái xuống... Cô gái rốt cuộc đứng an ổn trên mặt đất liền bất chấp lưng đau, nhấc chân muốn chạy...

Nhưng thân thể lập tức đã bị người đàn ông kéo trở về, hắn dí gương mặt anh tuấn sát mặt cô: "À, muốn chạy sao?"

"Lãnh Nghị, em nói đùa thôi!" Cô gái nịnh nọt cười.

"Nhưng anh không đùa!" Người đàn ông làm ra vẻ nghiêm túc nói, mắt đồng thời nhìn xung quanh sơn cốc, trong miệng không ngừng thốt ra những lời trêu đùa: "Y Y, em xem... bãi cỏ rộng như vậy, em muốn làm ở đâu đây? Ừm, hay là cứ lăn khắp một vòng... "

"Im miệng!" Lâm Y huých khuỷu tay vào lồng ngực rắn rỏi của người đàn ông, áo não nói.

"À... là chính em nói mà, không được hối phận!" Mặt người đàn ông tràn đầy ý cười, đôi tay mạnh mẽ nhấc bổng cô gái lên, trong tiếng thét chói tai của cô, đặt cô xuống bãi cỏ...

Cô gái bị ném trên bãi cỏ theo phản xạ tự nhiên nhỏm người dậy nhưng đành chịu, người đàn ông kia đã nặng nề áp xuống, đôi cánh môi với những đường nét rõ ràng ngấu nghiến đôi môi anh đào của cô gái, đầu lưỡi cuồng tứ, bá đạo quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô gái... chừng như nụ hôn vừa nãy trên lưng ngựa vẫn còn chưa tận hứng...

Hai người ôm nhau lăn trên bãi cỏ, đánh có, nháo có nhưng hai đôi môi rốt cuộc chưa từng tách ra... rốt cuộc, cô gái dần dần yên tĩnh trở lại, đôi má cô gái ửng đỏ, đôi mắt cô gái mông lung như phủ một tầng sương mù, chiếc lưỡi nhỏ cuồng nhiệt cùng đầu lưỡi của người đàn ông giao triền...

Ánh mặt trời ấm áp như tắm trên người hai người đang vong tình hôn nhau trên bãi cỏ, gió mát nhè nhẹ thổi qua, lay động những cọng cỏ nhỏ cọ vào mặt cô gái nhồn nhột, xa xa truyền đến tiếng hót líu ríu của loại chim nào đó không biết tên... dưới thiên nhiên hoang sơ xinh đẹp kia, hai người yêu nhau vong tình dung hợp cùng một chỗ...

Chú ngựa thong thả dạo quanh sơn cốc, ung dung thưởng thức cỏ thơm của nó...

"Y Y, anh yêu em... " Người đàn ông nhìn cô gái yêu kiều dưới thân, đáy mắt tràn đầy thâm tình nồng đượm, sóng mũi cao cao của hắn cọ nhẹ lên chiếc mũi xinh xắn của cô, không kìm lòng được cúi xuống thấp giọng thì thầm.

"Em cũng yêu anh, Nghị... " Cô gái cười khẽ, ngay cả ánh mắt cũng tràn đầy ngọt ngào, dịu dàng đáp lại lời âu yếm của người đàn ông...

Người đàn ông thỏa mãn nghiêng người nằm ngửa trên bãi cỏ, bàn tay bám chặt nơi eo cô gái, kéo cô dựa sát vào lồng ngực rắn chắc của mình, hắn thoải mái hít sâu một hơi, mắt nhìn xa xăm nơi chân trời...

"Anh ngủ một lát... " Thu hồi tầm mắt, người đàn ông nhu hòa nhìn gương mặt như ngọc của cô gái, bàn tay nhẹ vỗ về sóng lưng cô gái, cảm thấy rất mỹ mãn.

"Ừ... anh ngủ đi!" Cô gái gối đầu lên ngực người đàn ông, nhìn sườn mặt tuấn mỹ của hắn, nhìn hắn nhắm mắt lại, khóe môi nhẹ câu lên một ý cười...

Đôi mắt đen láy của cô gái chớp lên, cô không dám nhúc nhích, chỉ sợ làm tỉnh giấc người đàn ông đang ngủ, qua một lúc, nghe thấy tiếng thở đều đều của người đàn ông cô mới rón rén đặt bàn tay đang đặt nơi lưng mình xuống, nhẹ xoay người ngồi dậy, mắt dõi nhìn bốn phía thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên.

Bỗng từ phía con đường nhỏ dẫn đến sơn cốc truyền đến những tràng tiếng xôn xao, tiếng huyên náo càng lúc càng gần, một đám thanh niên nam nữ từ đầu kia của sơn cốc xuất hiện trên con đường nhỏ, cô dâu mặc áo cưới cùng chú rể cũng bảnh bao trong bộ lễ phục, còn có một thợ chụp ảnh và thợ trang điểm cầm theo y phục và đạo cụ đi cùng...

Cô dâu vào chú rể đang làm dáng dưới sự chỉ đạo của thợ chụp ảnh, thực hiện các động tác âu yếm để chụp ảnh, trên mặt cô dâu là nụ cười đầy hạnh phúc, chiếc áo cưới màu trắng thật dài dưới ánh mặt trời như phủ lên một vầng hào quang tuyệt đẹp.

Lâm Y ngồi trên bãi cỏ hai tay chống cằm, khóe môi cũng nở nụ cười nhìn hai người đang tận hưởng hạnh phúc của riêng họ, còn có... chiếc áo cưới tuyệt đẹp kia... Từ nhỏ cô cũng giống như những thiếu nữ khác, có giấc mộng của riêng mình, cô hy vọng có một ngày cũng có thể có được một chiếc áo cưới thuộc về riêng mình. Cô đã từng hình dung, mặc chiếc áo cưới kia lên người xoay tròn nhất định sẽ rất đẹp, cho nên ngay từ lúc nhỏ cô đã không ngừng tập luyện động tác xoay tròn kia...

Tiếng ồn ào xôn xao của đoàn người rốt cuộc cũng làm Lãnh Nghị thức giấc, hắn hé mắt, rất nhanh đã bắt được hình ảnh Lâm Y đang ngồi bên cạnh ánh mắt nhìn gì đó thật chăm chú, đã lâu cũng không dời đi, vẻ mặt thì rất thả lỏng, khóe môi gợi lên một ý cười như mộng ảo, hắn thoải mái vươn vai, nhẹ nhàng xoay người, muốn lôi kéo sự chú ý của cô gái.

Vậy mà cô gái kia vẫn không phát hiện? Cô đang nhìn gì vậy? Lãnh Nghị khẽ khàng nhón người lên, nhìn theo hướng cô gái đang nhìn, ánh mắt hắn rất nhanh bị khóa chặt nơi đoàn người đang chụp ảnh cưới...

Sóng mắt thoáng xao động, Lãnh Nghị thu hồi tầm mắt, xoay nhìn về phía Lâm Y đang nhìn đến mê mẩn, hàng mi dài kia nhìn từ một bên càng dài, càng dày rợp, đôi mắt trong veo như đầm nước chừng như đang tràn ngập một loại hanh phúc ngọt ngào của chính mình...

"Y Y... " Lãnh Nghị rốt cuộc không nhịn được dời người sát bên cạnh cô, đưa tay khoác lên eo cô.

"Nghị, tỉnh rồi sao?" Lâm Y lúc này mới từ trong giấc mộng bừng tỉnh lại, cô ngoảnh đầu nhìn Lãnh Nghị, hồn nhiên cười, đầu nhẹ nhàng ngả qua, cọ lên vai người đàn ông, trên mặt thoáng ửng hồng giống như vừa bị người ta phát hiện ra điều bí mật gì vậy.

"Ừ!" Người đàn ông cúi đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô gái bỗng chốc đỏ ửng, lại nhìn đoàn người đang chụp ảnh cưới, trong đôi mắt đen thâm thúy dâng lên một tia phức tạp ...

Đầu cô gái ngả trên vai người đàn ông, ánh mắt vẫn không khống chế được hướng về phía đôi tân nhân ở cách đó không xa...

Mắt Lãnh Nghị cũng nhìn theo hướng nhìn của cô gái, hắn mím môi, lát sau làm ra vẻ thản nhiên nói: "Y Y, em thật sự thích đám cưới vậy sao?"

"Cái gì?" Hàng mi dài của cô gái chớp lên, ngẩng đầu nhìn người đàn ông vẻ khó hiểu, khóe môi thì lại câu lên một ý cười ngượng ngùng, giọng mơ màng: "Em thích chiếc áo cưới kia... Hồi nhỏ em đã nghĩ nếu như có một ngày em khoác lên chiếc áo cưới xoay tròn, nhất định là rất đẹp... "

Tim Lãnh Nghị nhảy lỡ một nhịp, một giọng nói non nớt "bất chợt" vang lên bên tai hắn: "Đợi đến khi lớn lên, em muốn mặc áo cưới xoay tròn, như thế nhất định là đẹp lắm!", mắt Lãnh Nghị trong nháy mắt trống rỗng, hắn cúi đầu thẫn thờ nhìn gương mặt hạnh phúc của cô gái đang gối trên vai mình, một lúc lâu vẫn chưa nói được câu gì.

*****

Tim Lãnh Nghị nhảy lỡ một nhịp, một giọng nói non nớt "bất chợt" vang lên bên tai hắn: "Đợi đến khi lớn lên, em muốn mặc áo cưới xoay tròn, như thế nhất định là đẹp lắm!", mắt Lãnh Nghị trong nháy mắt trống rỗng, hắn cúi đầu thẫn thờ nhìn gương mặt hạnh phúc của cô gái đang gối trên vai mình, một lúc lâu vẫn chưa nói được câu gì.

Sự trầm mặc khác thường của Lãnh Nghị rốt cuộc cũng bị Lâm Y phát hiện, cô chớp mi, ngẩng đầu nhìn hắn, vừa lúc bắt gặp ánh mắt trống rỗng của hắn, bất giác kinh ngạc nói: "Nghị, anh sao vậy?"

"Không có gì... đang nhìn em ... " Lãnh Nghị lấp liếm, hắn đưa tay ấn đầu cô gái trở lại trên vai mình, qua một lúc lâu, giọng nói cố làm ra vẻ vô tình hỏi: "Y Y, nếu như... một người đàn ông yêu em nhưng bởi vì một nguyên nhân đặc thù nào đó mà không thể cho em hôn lễ mà em mong ước... liệu em có để tâm không?"

Cô gái rõ ràng là có chút sửng sốt, hàng mi dài của cô khẽ chớp, một lúc lâu mở nhỏ giọng nói: "Em... không hiểu ý của anh... "

Lãnh Nghị hít một hơi thật sâu, hơi dịch người ra sau để cả người cô gái đều tựa vào lòng hắn, từ từ siết chặt, cánh môi nhẹ lướt qua mái tóc cô, trầm tư một lúc sau hắn mới nhẹ giọng nói: "Ý của anh là, tình yêu và danh phận, em sẽ chọn cái nào?"

Tim chợt nhảy lỡ một nhịp, Lâm Y nhớ rất rõ, lần trước Lãnh Thành cũng đã hỏi cô cùng một câu hỏi như vậy... Chậm rãi rời khỏi vòng tay Lãnh Nghị, Lâm Y ngẩng đầu hên nhìn hắn, cô thấy được trong đáy mắt hắn tựa hồ mang theo chút hy vọng...

Lâm Y nuốt nuốt nước bọt, giọng vẫn nhẹ như gió thoảng: "Nếu như bắt em nhất định phải chọn, em sẽ chọn tình yêu... "

Thân thể lại bị siết lại, Lãnh Nghị kéo cô gái vào lòng lần nữa, thân thiết đặt lên tóc cô một nụ hôn, giọng thật nhu hòa mang theo chút an ủi: "Anh biết, em sẽ chọn tình yêu... "

Nhưng tình yêu và danh phận vì sao nhất định phải đứng ở hai phía đối lập? Thân thể cô gái có chút cứng đờ, lát sau mới nhỏ giọng hỏi: "Nghị, anh muốn nói cái gì?"

Lãnh Nghị chậm rãi xoay người cô gái lại để cô đối mặt với mình, đáy mắt cô gái dễ dàng thấy được sự lo lắng và nghi hoặc trong đó, Lãnh Nghị thoáng câu môi, âu yếm cọ nhẹ mũi lên mũi cô, nhẹ giọng nói: "Anh muốn nói với em, anh yêu em!"

Sự nghi hoặc và ưu thương trong mắt cô gái thoáng chốc biến mất, khóe môi mang theo một ý cười dịu dàng, lan tỏa như sóng gợn mặt hồ...

Nụ cười thanh thuần không nhiễm chút khói bụi trần gian khiến sự ôn nhu trong đáy mắt người đàn ông cuộn lên như sóng triều, hắn không kìm lòng được cúi đầu hôn lên đôi cánh môi mềm mại kia, tay càng lúc càng siết chặt kéo cô gái trở lại trong lòng mình, mắt người đàn ông nhìn mông lung về phía chân trời xa xăm...

Ráng chiều đỏ như lửa, nhuộm khắp vạn vật trên mặt đất một màu đỏ rực...

Lâm Y rốt cuộc lưng mỏi eo đau chuẩn bị về nhà, vừa vào trong xe đầu cô ngả trên vai Lãnh Nghị, không lâu sau tiếng hít thở đều đều của cô đã vang lên.

Ừm, xem ra thật sự là mệt đến không chịu nổi rồi! Lãnh Nghị mỉm cười, nhẹ đỡ đầu cô gái cho cô gối lên đùi mình để cô nằm thoải mái hơn, cô gái thì không chút khách khí ôm lấy đùi người đàn ông ngủ say sưa.

Xe lái vào căn biệt thự trong nội thành, rồi dừng lại trước cổng lớn, vệ sĩ đã đợi sẵn để mở cửa, Lãnh Nghị thoáng nhìn qua cô gái đang ngủ say sưa, không nỡ gọi cô tỉnh dậy chỉ đành đưa tay định ôm cô xuống xe.

Nhưng tay vừa nhấc cô gái lên thì cô đã tỉnh lại, hé đôi mắt mập mèm, cô mê man nhìn chung quanh, thì thào: "Nghị, đây là đâu?"

"Nhà!" Khóe môi Lãnh Nghị câu lên, "Tối hôm nay chúng ta về nhà ăn cơm!"

Nhà? Trở về nhà ăn cơm? Lâm Y kinh ngạc đến chẳng còn chút buồn ngủ nào, cô mở to mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đúng nha, là căn biệt thự của Lãnh Nghị, đôi mắt đen láy chợt sáng lên, cô nhìn hắn, đôi gò má ửng hồng, mấp máy cánh môi nhưng không biết nên nói gì mới tốt.

"Nhà của chúng ta!" Lãnh Nghị nhìn đôi má đỏ rực của cô gái, lại mỉm cười, hắn bước ra khỏi xe, tay vẫn ôm cô gái không thả xuống, giọng đầy từ tính thật dễ nghe, "Anh ôm em vào nhà!" Nói chưa dứt lời thì đã sải những bước dài đi thẳng vào cổng.

Lần này cô gái không giãy dụa nữa, giờ cô đã biết, có lúc giãy dụa cũng là phí công vô ích...

Đuổi Lãnh Nghị ra khỏi phòng tắm, Lâm Y bước vào bồn tắm, cô thoải mái tựa người vào thành bồn để nước nhẹ vỗ về làn da mình, toàn thân thư thái hơn rất nhiều, thân thể tựa vào thành bồn không biết lúc nào ngủ mất.

Mãi cho đến khi Lãnh Nghị gõ cửa gọi: "Y Y, em xong chưa? Nhanh ra chúng ta ăn cơm!"

"Ồ, xong rồi, ra ngay đây!" Vẫn còn mê ngủ Lâm Y trả lời rồi mơ mơ màng màng bước ra khỏi bồn, lau khô thân thể rồi mặc quần áo.

Cửa vừa mở thì đã thấy Lãnh Nghị đứng ngay ngoài đó, đôi mắt tràn đầy ý cười nhìn cô gái: "Làm gì mà lâu như vậy?"

"Ngủ quên!" Lâm Y đỏ mặt, "Hôm nay mệt quá... "

"Hôm nay mệt quá?" Nụ cười trên môi Lãnh Nghị dần trở nên ái muội, "Ngày hôm nay chúng ta còn chưa bắt đầu mà, thế nào mà đã kêu mệt?"

Mặt Lâm Y đã hồng giờ càng hồng thêm, cô đẩy hắn ra rồi lách ra ngoài, trên mặt người đàn ông vẫn tràn đầy ý cười, tay sờ nhẹ mái tóc cô gái, hơi chau mày: "Hôm nay vẫn chưa sấy tóc... "

"Anh cứ giục mãi, em không sấy khô kịp... " Lâm Y lầu bầu, xoay người bước trở vào phòng tắm, người đàn ông này, mỗi lần tắm xong đều phải kiểm tra xem tóc cô đã sấy khô chưa, có cần phải vậy không chứ?

"Được được được, anh giúp em sấy!" Người đàn ông rất tốt tính cười cười, bước nhanh vào phòng tắm lấy máy sấy tóc.

Cô gái hạnh phúc mỉm cười, cô xoay người vòng tay qua thắt lưng Lãnh Nghị, đầu áp vào ngực hắn để hắn sấy tóc cho... động tác của cô gái khiến cho mắt Lãnh Nghị càng thêm nhu hòa, hắn thích nhìn thấy cô gái chủ động làm nũng với hắn như thế này, cảm giác ngày khiến hắn thấy ngọt đến tận đáy lòng...

"Ừm, được rồi!" Lãnh Nghị cất máy sấy tóc, đặt một nụ hôn lên tóc cô gái, mỉm cười, "Đi ăn cơm!"

"Anh nấu cho em ăn sao?" Lâm Y ngước đầu lên, trong giọng nói có chút trêu đùa.

"... Lần sau... " Lãnh Nghị cười kéo cô bước ra.

Trong phòng ăn dưới lầu, quản gia Trần Thế đã đợi sẵn, vừa thấy Lãnh Nghị và Lâm Y xuất hiện nơi cầu thang ông liền ra hiệu cho những người làm để họ bắt đầu dọn thức ăn lên...

Lãnh Nghị dẫn Lâm Y đến bên bàn ăn ngồi xuống, quản gia dẫn lên một phụ nữ trung niên mặt mũi hiền lành đi đến, ông thoáng cúi mình chào Lãnh Nghị rồi chỉ vào người phụ nữ trung niên nói: "Thiếu gia, Lâm tiểu thư, vị này là đầu bếp mới đưa tới, mọi người đều gọi là má Ngô... Những món ăn hôm nay là do má Ngô nấu... thiếu gia và Lâm tiểu thư ăn thử xem mùi vị thế nào!"

Lãnh Nghị khẽ gật đầu, cầm lấy thìa múc một muỗng thức ăn cho vào chén của Lâm Y: "Y Y, ăn thử xem có hợp ý em không?"

Lâm Y cầm đũa gắp thử một miếng rồi gật đầu nhìn Trần Thế, "Ân, mùi vị rất tốt!"

"Được, nếu như Lâm Y tiểu thư cảm thấy không tệ thì cứ giữ má Ngô lại!" Giọng Lãnh Nghị vẫn mang vẻ lạnh lùng và uy nghiêm thường ngày: "Trần Thế, sau này chuyện nhà cứ hỏi ý kiến của Lâm Y tiểu thư! Cô ấy cũng là chủ nhân của căn nhà này!"

Mắt Lâm Y hơi nhướng lên, động tác gắp thức ăn trên tay cũng ngừng lại, cô trầm mặc nhìn Lãnh Nghị, trên mặt Lãnh Nghị vẫn là vẻ lạnh lùng đó, chừng như không chú ý đến ánh mắt của Lâm Y.

"Được, thiếu gia, tôi biết rồi!" Quản gia mỉm cười lui bước, má Ngô cũng theo chân ông.

Thấy hai người rời đi, lúc này Lâm Y mới nhẹ nhàng buông đũa, nhìn Lãnh Nghị, gương mặt có chút thắc thỏm bất an: "Nghị... thời gian em ở đây cũng không nhiều, chuyện nhà anh sao lại để họ hỏi ý em được?"

Lãnh Nghị nhìn Lâm Y, khóe môi nhẹ câu lên: "Em rất nhanh sẽ ở đây nhiều hơn!"

"Vì sao chứ?" Lâm Y ngẩn người nhìn hắn, một lúc sau mới nhẹ giọng hỏi.

Lãnh Nghị cười thầm, ân cần gắp thức ăn cho cô, giọng nhu hòa: "Sau này anh muốn ở nhà dùng cơm nhiều hơn, còn em, mỗi ngày đều theo anh ăn cơm... ừm, vậy thì thời gian lưu lại sẽ nhiều hơn rồi!"

Sự bất an phập phồng trong lòng bất giác được thay bằng cảm giác hạnh phúc ngọt ngào, khóe môi Lâm Y gợi lên một ý cười ngượng ngùng...

Ăn xong cơm, Lãnh Nghị dẫn Lâm Y đi một vòng làm quen với căn biệt thự, hồ bơi, phòng tập thể thao, vườn hoa... tản bộ trong vườn hoa... "Bàn đu dây!" Lâm Y kinh ngạc nhìn một bàn đu dây màu trắng đặt trong vườn hoa, cô rũ tay khỏi tay Lãnh Nghị, chạy thẳng đến đó...

Khóe môi Lãnh Nghị câu lên một ý cười, hắn cất bước đuổi theo, Lâm Y đã ngồi trên bàn đu dây, Lãnh Nghị vừa đẩy bàn đu dây vừa hỏi: "Thích không?"

"Ân... thích!" Lâm Y ngoảnh đầu cười với Lãnh Nghị: "Nó làm em nhớ lại căn nhà nhỏ trong rừng!"

"Ồ, nếu như em thích, cuối tuần này chúng ta lại về đó!"

"Được đó... " Mắt Lâm Y sáng lên.

"Thiếu gia, lúc này quản gia tươi cười đi về phía bàn đu dây, "Hành lý của Lâm tiểu thư đã mang qua đây rồi!"

"Hành lý của em?" Lâm Y ngẩn người, hành lý gì của mình? Cô nghi hoặc nhìn Lãnh Nghị, Lãnh Nghị vẫy tay ra hiệu cho quản gia lui xuống.

*****

"Hành lý của em?" Lâm Y ngẩn người, hành lý gì của mình? Cô nghi hoặc nhìn Lãnh Nghị, Lãnh Nghị vẫy tay ra hiệu cho quản gia lui xuống.

Lãnh Nghị nhìn Lâm Y nãy giờ vẫn nhìn mình chằm chằm, mỉm cười buông bàn đu dây ra, đi đến bên cạnh Lâm Y, ngồi xuống bên cạnh cô trên bàn đu dây, tay khoác lên vai cô: "Y Y, ký túc xá dành cho giáo viên kia của em sắp bị giải tỏa rồi... cho nên anh cho người đem những hành lý mà em cần đến đây... nếu như còn thiếu gì, anh lại cùng em đi lấy... "

"Lãnh Nghị!" Lâm Y kinh ngạc nhìn hắn, lúc này mới hiểu lời Lãnh Nghị nói lúc nãy rằng cô cũng là chủ nhân ở đây là ý gì, cô thoáng chau mày, "Sao anh không bàn bạc gì với em hết... "

"Y Y!" Tay Lãnh Nghị khẽ siết lại, kéo cô gái đến gần mình hơn, "Anh chỉ muốn sớm một chút ở cùng với em thôi... anh muốn em cũng có thể sớm một chút dung nhập vào cuộc sống của anh... "

Hàng mi dài của Lâm Y nhẹ chớp, cô không phải là không muốn ở bên cạnh hắn, cũng không phải là không muốn dung nhập vào cuộc sống của hắn, chỉ là cô đối với chuyện sống chung này có chút khủng hoảng, mấp máy cánh môi cô lên tiếng, giọng đầy lo lắng: "Nhưng mà em... "

"Anh hiểu!" Lãnh Nghị biết cô gái đang nghĩ gì, hắn ngắt lời cô, cười nói: "Yên tâm... anh sẽ chuẩn bị một gian phòng khác cho em... ờ... cứ coi như là em ở trọ ở chỗ anh được không? Ừm, anh sẽ thu tiền thuê phòng!"

Lâm Y im lặng không nói gì, cô nghiêng đầu, ánh mắt xuyên qua phía hàng cây cao cao phía xa, nhìn về phía chân trời xa xăm, chừng như đang trầm tư điều gì...

Lãnh Nghị âm thầm câu lên một nụ cười, đôi chân chống trên đất khẽ dùng sức, bàn đu dây chợt vút lên cao, Lâm Y giật nảy mình, kêu thất thanh một tiếng, vội đưa tay níu lấy cánh tay người đàn ông...

Tiếng thét chói tai, tiếng cười vui vẻ nháy mắt vang vọng khắp cả vườn hoa...

Gian phòng của Lâm Y nằm ở tầng hai, sát bên cạnh phòng ngủ của Lãnh Nghị, cách sắp xếp này rõ ràng có chút ái muội, đơn giản vì lời hứa "chuẩn bị cho em một gian phòng"... Lâm Y tuy hơi ngượng ngùng như cũng không so đo nhiều...

Quản gia đi trước đẩy cửa nhường Lãnh Nghị nắm tay Lâm Y bước vào phòng, "Lâm tiểu thư, còn cần chúng tôi làm gì thì xin cứ tùy ý dặn dò!" Quản gia nói xong rồi tự giác rời khỏi gian phòng.

Mắt Lâm Y dừng lại một chút nơi chiếc va ly rồi lại nhìn quanh như tìm kím, trong mắt đầy hồ nghi, ngoái đầu nhìn Lãnh Nghị: "Hành lý của em chỉ có một valy này thôi sao?"

"Ờ... còn không đủ sao?" Lãnh Nghị cũng nhìn lại cô, "Những thứ không cần thì không cần, ở đây thứ gì cũng là mới... " Thấy cô gái hơi bĩu môi, người đàn ông cười thầm, đưa tay vòng qua người cô gái cúi đầu ấn lên trán cô một nụ hôn, vội vàng bồi thêm một câu: "Nếu như em còn thấy cần gì đó, anh cùng em đi lấy là được chứ gì!"

Lâm Y bĩu môi, không nói tiếng nào đi đến bên va ly mở ra, Lãnh Nghị thì ngồi nơi sofa hứng thú nhìn cô... Lâm Y thu dọn mọi thứ thỏa đáng xong, quay lại nhìn thấy Lãnh Nghị vẫn còn ngồi đó nhìn mình, khóe môi cô câu lên một nụ cười: "Lãnh tổng, hôm nay em mệt rồi, muốn nghỉ ngơi sớm... có phải ngài nên trở về phòng mình nghỉ ngơi hay không?"

"Ồ!" Lãnh Nghị làm ra vẻ bừng tỉnh, ngừng một lúc rồi mới nói: "Lâm tiểu thư, em cứ nghỉ ngơi cho khỏe, anh ngồi bên cạnh nhìn em ngủ có được không?"

"Hả... được! Vậy em đi tắm trước, Lãnh tổng ngài cứ từ từ đợi!" Đôi mắt đen của Lâm Y tràn đầy ý cười, cô cầm lấy áo ngủ chuẩn bị đi về phía phòng tắm.

"Haizz, đợi đã!" Lãnh Nghị vội kêu với theo, Lâm Y ngừng bước quay lại nhìn hắn, mắt Lãnh Nghị dâng lên một tia ái muội: "Lâm tiểu thư, không bằng... anh giúp em tắm?"

"Hừm... không cần!" Mặt Lâm Y bất giác đỏ bừng, giọng rất dứt khoát.

"Sao lại không cần, anh giúp em tắm còn ít sao?" Lãnh Nghị nói vẻ tùy ý, cô gái này đúng là dạy mãi không quen, xem ra tương lai lúc thành vợ chồng già rồi cô vẫn đỏ mặt như thường... nhưng mà, cô như vậy quả thật rất đáng yêu...

"Á... " Mặt Lâm Y nóng rực, cô vội vàng chạy như trốn vào phòng tắm, "phanh" một tiếng sập ngay cửa lại như sợ người đàn ông sau lưng đuổi theo.

Lãnh Nghị nhịn không được bật cười thành tiếng, hai chân hắn gác lên nhau thoải mái dựa người vào sofa...

Khi Lâm Y mặc áo ngủ từ phòng tắm bước ra thì đã nhìn thấy Lãnh Nghị đang vùi mình trong sofa nghe điện thoại, vừa nhìn thấy Lâm Y, đôi mắt đen của hắn cứ ghim trên người cô suốt, không thể rời đi.

Lâm Y lặng im không nói tiếng nào, chỉ đến khi Lãnh Nghị buông điện thoại xuống cô mới đi đến bên sofa, nắm lấy cánh tay hắn dùng sức kéo, "Đứng dậy nhanh lên! Nhanh lên!"

"Làm gì vậy?" Khóe môi Lãnh Nghị câu lên, đứng lên khỏi sofa.

Lâm Y đẩy thân hình cao lớn ấy về phía cửa, mãi cho đến khi đẩy đến cửa cô mới ngừng lại, mở cửa lại tiếp tục đẩy hắn ra: "Em muốn ngủ! Anh mau đi nghỉ đi!"

"Y Y, vừa nãy không phải đã nói rồi sao? Anh ngồi bên cạnh nhìn em ngủ... " Lời còn chưa nói dứt thì cánh cửa đã đóng sâm trước mặt hắn, sau đó là tiếng khóa cửa. Lãnh Nghị lắc đầu cười, chỉ đành cất bước đi về căn phòng ngủ của mình ở cạnh bên.

Nơi cửa sổ chỉ kéo một mảnh rèm mỏng, một góc rèm bị gió đêm thổi bay phất phơ, ánh trăng như nước mơ hồ soi vào trong phòng ngủ, trên chiếc giường lớn giữa phòng, Lâm Y đang nằm nghiêng người, đôi mắt đen long lanh như hai vì sao sáng...

Lãnh Nghị kéo tay cô đi vào tòa cao ốc LS quốc tế... Lãnh Nghị nắm tay cô đi vào phòng họp, trước mặt mọi người tuyên bố cô là bạn gái chính thức của hắn... Lãnh Nghị ôm cô trên lưng ngựa hôn đến vong tình, Lãnh Nghị... đang ở cách cô một bức tường...

Nghĩ mãi nghĩ mãi, khóe môi cô gái không tự chủ được lộ ra một nụ cười hạnh phúc, cô chậm rãi nhắm mắt, tiếng thở đều đặn dần vang lên...

Lúc này cửa phòng ngủ không một tiếng động mở ra...

Thân hình cao ngất của Lãnh Nghị trong chiếc áo ngủ đang đứng nơi cửa phòng, nhìn gương mặt điềm tĩnh của cô gái trong giấc ngủ, nghe tiếng thở đều đều của cô, khóe môi hắn không tự chủ được câu lên một nụ cười, hắn bước chậm rãi đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống nơi mép giường.

Hai tay hắn chống hai bên sườn cô gái, cúi xuống nhìn gương mặt điềm tĩnh xinh đẹp của cô gái trong giấc ngủ, bàn tay không cưỡng lại được nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trắng nõn như ngọc kia, chiếc mũi nhỏ xinh xắn, đôi cánh môi anh đào kiều diễm, hơi ngừng lại một chút, chần chừ do dự một chút, rốt cuộc cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô...

Hàng mi dài của cô gái hơi giật giật, sau đó lại trở về yên tĩnh, người đàn ông tựa hồ không khống chế được bản thân, nụ hôn vốn chỉ là phớt qua lại quyến luyến không nỡ rời khỏi cánh môi kia, lực độ cũng dần mạnh lên ...

Cô gái rốt cuộc không thể giả vờ ngủ nữa, cô bật cười thành tiếng, trong tiếng cười mang theo chút nũng nịu, nắm tay nhỏ xíu đấm lên ngực người đàn ông: "Anh đã nói tối nay không đụng em mà... "

"Thì ra là giả vờ ngủ!" Giọng nói mang theo ý cười của người đàn ông vang lên trong bóng tối, lúc này động tác của hắn không kiêng dè nữa, xốc chăn lên ôm lấy cô gái đi về phía cửa...

"Thả em xuống!" Cô gái giãy dụa nhưng phí công, cũng không dám kêu quá lớn tiếng chỉ sợ đánh động những người làm...

Người đàn ông nhẹ nhàng đặt cô gái lên giường của mình, thân hình cao lớn cũng nằm xuống bên cạnh cô, kéo cô vào lòng, tứ chi trong chớp mắt đã áp chế cô gái muốn động cũng không động được, giọng nhu hòa vang lên bên tai cô: "Y Y, một mình anh ngủ không được, em ngủ bên cạnh anh, anh không động vào em... "

"Nói nhảm, không phải anh vẫn luôn ngủ một mình sao?" Giọng cô gái có chút rầu rĩ.

"Nhưng mà, hiện giờ biết rõ em chỉ cách một vách tường mà lại không nhìn thấy em, khó chịu biết mấy... ừm, Y Y, vừa nãy trước khi ngủ em có nghĩ đến anh không?" Giọng nói đầy từ tính của người đàn ông mang theo chút dụ hoặc.

Trước khi ngủ có nghĩ đến hắn không? Chắc chắn là có rồi! Chẳng qua lúc này cô gái không chịu thừa nhận, cô nói một cách kiên định: "Không có!"

Giả vờ! Cho em giả vờ! Người đàn ông hơi mỉm cười, xoay người áp cô gái dưới thân, "Vậy anh phải nghĩ cách để em ngày nào cũng phải nhớ đến anh mới được!"

"Không cần đâu... " Cô gái hốt hoảng đẩy ra, "Hôm nay em cưỡi ngựa đã mệt lắm rồi... "

"Vậy em nói xem em có nghĩ đến anh không?" Người đàn ông dừng động tác trên tay, vẫn áp người lên người cô gái, giọng mang theo chút uy hiếp: "Nói mau, có nghĩ đến anh không?"

"Nghĩ... nghĩ... " Cô gái vội gật đầu, đáy mắt người đàn ông tràn đầy nhu tình, mắt nhìn chằm chằm cô gái dưới thân, ánh mắt tràn đầy tình ý lây sang cả cô gái, hơi thở cô gái dần bình ổn lại, đôi mắt sáng long lanh nhìn người đàn ông, giọng dịu dàng: "Em nhớ anh... "

Khóe môi người đàn ông ý cười càng sâu, cánh môi với những đường cong rõ ràng chậm rãi áp xuống môi cô gái, tiếng thở dốc, tiếng than nhẹ dần vang lên, lời hứa "hôm nay không đụng em" sớm đã ném lên chín tầng mây, hai thân thể nhiệt tình triền miên...

Sáng sớm hôm sau người đàn ông đúng giờ rời giường, động tác hơi mạnh đánh thức cô gái bên cạnh còn đang ngủ say. Khẽ xoay thân thể còn đang đau nhức cô gái nhìn người đàn ông đã xuống giường, ừm, còn phải đi làm! Nghĩ như vậy nên cô chậm rãi ngồi dậy, vùng eo nhức mỏi khiến cô gái thoáng chau mày.

Cái chau mày của cô gái không thoát khỏi mắt người đàn ông, hắn ngồi trở lại bên mép giường, một tay ấn cô gái nằm trở lại: "Hôm nay em không cần đi làm đâu, ở nhà nghỉ một ngày cho khỏe ... ừm, buổi chiều nếu rảnh, anh cùng em đi tập cưỡi ngựa!"

"Hôm nay em không cưỡi ngựa được đâu, hôm khác đi!" Giọng cô gái hơi khàn, cô ngẫm nghĩ một hồi, rốt cuộc quyết định hôm nay không đi làm. Cô thật sự là mệt quá rồi, mệt đến giọng cũng khàn khàn, quyết định như vậy, cô chậm rãi nằm yên.

Crypto.com Exchange

Chương (1-156)