Vay nóng Tima

Truyện:Lưu Luyến Không Quên (Khanh Khanh) - Chương 090

Lưu Luyến Không Quên (Khanh Khanh)
Trọn bộ 156 chương
Chương 090
Cho nhau ấm áp
0.00
(0 votes)


Chương (1-156)

Siêu sale Lazada


Lãnh Nghị ngồi trong chiếc xe bên kia đường thấy Lâm Y vội vã bước ra ngoài mà không có Lăng Nhất Phàm, hắn không gọi cô mà lặng lẽ nhìn cô bước lên xe rồi xe nhanh chóng quay đầu rời đi.

Lãnh Nghị suy nghĩ hai giây rồi quả đoán nói với tài xế: "Đi theo cô ấy!" Tài xế nhẹ gật đầu, lúc xe quay đầu, đôi mắt sắc bén của Lãnh Nghị vô tình quét về phía cửa quán, không ngờ lại tinh tường nhìn thấy một bóng người quen thuộc --- Từ Nhất Hạo! Mày Lãnh Nghị cau lại, hắn quát khẽ: "Dừng lại!"

Chiếc xe đang quay đầu đột ngột dừng lại, ánh mắt sắc bén của Lãnh Nghị không rời khỏi bóng người quen thuộc kia. Từ Nhất Hạo đang vội vàng bước đến chiếc xe đen đang đậu cách cửa quán bar không xa, mở cửa bước vào rồi xe nhanh chóng rời đi.

Lãnh Nghị chau mày, giọng lạnh như băng: "Đuổi theo!" Tài xế nghe lệnh vội đuổi theo phía xa xa, một chiếc xe khác lặng lẽ đi theo phía sau xe Lãnh Nghị...

Chiếc xe phía trước chừng như phát hiện có người theo dõi, quẹo qua hai con đường rồi bắt đầu chạy chậm lại, Lãnh Nghị rõ ràng nhận ra chiếc xe phía trước đã phát hiện ra mình, vì vậy ba chiếc xe tự mình hiểu lấy nối đuôi nhau chạy chầm chậm trên đường.

Rốt cuộc chiếc xe đầu tiên dừng lại nơi một đoạn đường vắng vẻ, cửa ghế lái mở ra rồi Từ Nhất Hạo trong bộ tây trang màu đen bước xuống, đứng tựa vào thân xe nhìn hai chiếc xe phía sau đang chạy đến.

Hai chiếc xe của Lãnh Nghị dừng lại ngay phía sau chiếc xe đầu tiên rồi Lãnh Nghị bước xuống, trên môi là nụ cười lạnh, hai người đàn ông nhìn nhau rồi cùng bước về phía đối phương, vươn tay ra bắt tay theo phép lịch sự.

"Lãnh Nghị, không ngờ cậu hồi phục nhanh như vậy!" Từ Nhất Hạo mỉm cười, điềm nhiên nhìn hắn.

"Phải đó! Đỡ nhiều rồi!" Khoé môi Lãnh Nghị câu lên một ý cười lạnh: "Thật không ngờ lại gặp được Từ tiên sinh ở quán bar! Từ tiên sinh thế nào mà vẫn ở lại nước Ý?... Ồ, công việc ở đại sứ quán Pháp nhàn rỗi lắm hay sao?"

Tuy rằng Vương Khiết và Lý Uyển là bạn thân của nhau, Từ Giai cũng thường đến nhà họ Lãnh chơi nhưng quan hệ giữa vị Từ Nhất Hạo này và nhà họ Lãnh gần như bằng không, bởi vì ông bận rộn, lại thường xuất ngoại nên chưa lần nào đến nhà họ Lãnh, cũng chưa bao giờ tham gia bất kỳ buổi tiệc lớn nhỏ nào tổ chức ở nhà họ Lãnh vì vậy giữa Lãnh Nghị với ông mỗi lần gặp nhau đều hết sức khách sáo, so với Vương Khiết, Từ Giai thì hệt như người của hai nhà.

"Ân, cũng tốt lắm... " Từ Nhất Hạo cười nhẹ nhì Lãnh Nghị, "Chỉ là không ngờ lại trùng hợp như vậy, nơi cậu đến chẳng lẽ lại cũng là nơi tôi đến?"

Ánh mắt sắc bén của Lãnh Nghị lóe lên, giọng nói không nhanh không chậm mang theo một khí thế bức người: "Không... nhưng gần đây hình như đặc biệt có duyên với Từ tiên sinh, thường xuyên nghe được, gặp được những chuyện liên quan đến ngài cho nên có chút hiếu kỳ mới đi theo phía sau thôi!"

Sóng mắt Từ Nhất Hạo thoáng xao động, trên đoạn đường vắng ngắt hai người đàn ông đứng đối diện nhau, bầu không khí trầm mặc bao trùm hai người, cuối cùng Từ Nhất Hạo lên tiếng, giọng trầm thấp lạnh mạc: "Vậy sao? Tôi ngược lại rất muốn nghe thử xem cậu đã nghe được chuyện gì liên quan đến tôi, cũng rất muốn biết cậu rốt cuộc đối với tôi hiếu kỳ đến mức nào!"

Đôi mắt thâm thuý của Lãnh Nghị loé lên trong bóng tối, giọng vẫn như cũ không nhanh không chậm: "Hay là chúng ta tìm một chỗ nào yên tĩnh ngồi xuống nói chuyện?"

"Được!" Từ Nhất Hạo cười sảng khoái, "Tôi thấy đằng kia có một quán cà phê không tệ lắm... "

Trong một góc yên tĩnh của quán cà phê, Từ Nhất Hạo ngồi đối diện với Lãnh Nghị, hai người trầm mặc nhìn nhau như muốn từ thần thái của đối phương đọc ra điều gì. Cứ thế giằng co một lúc lâu, rốt cuộc Lãnh Nghị lên tiếng trước, ánh mắt sắc bén bức về phía Từ Nhất Hạo: "Người tối hôm nay gọi điện thoại cho Lâm Y, nói Lăng Nhất Phàm say rượu là ngài phải không?"

Sóng mắt Từ Nhất Hạo thoáng xao động, ông cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của Lãnh Nghị: "Thật không hổ là đại thiếu gia của nhà họ Lãnh, vừa đoán đã trúng... Là tôi nhờ người quản lý gọi điện!"

Lãnh Nghị nhìn Từ Nhất Hạo như dò xét, lát sau mới lạnh giọng nói: "Tại sao?"

Từ Nhất Hạo nhìn chằm chằm Lãnh Nghị, cười nhẹ: "Tôi làm như vậy không phải là vì giúp cậu sao?" Ông nhìn vẻ khó hiểu trên mặt Lãnh Nghị, lại cười: "Tôi chỉ giúp cậu thúc đẩy một chút, giúp Lâm Y kia thoát ra khỏi tình trạng khó xử, bỏ không được bên này, bỏ không được bên kia để cô ấy không suy nghĩ nhiều nữa mà quyết tâm ở bên cạnh cậu, đây không phải là điều cậu mong mỏi nhất sao?"

Đáy mắt Lãnh Nghị thoáng gợn sóng, hắn nhìn Từ Nhất Hạo, cười nhạt: "Ông đã làm gì?"

"Tôi không làm gì cả!" Từ Nhất Hạo vẫn thản nhiên, "Là Lăng Nhất Phàm tự mình uống quá chén, tôi chỉ giúp cậu thúc đẩy một chút, thuận tiện để người con gái thích cậu ta đưa cậu ta về nhà, thuận tiện chỉ điểm cho cô gái kia một chút, sau đó... gọi điện thoại cho... Lâm Y của cậu!"

Lãnh Nghị thoáng nhíu mày, lạnh nhạt nhìn Từ Nhất Hạo không nói tiếng nào, Từ Nhất Hạo nhìn biểu tình của hắn, lại cười: "Lúc này chắc là Lâm Y sắp đến nhà của Lăng Nhất Phàm rồi!"

"Ông... chẳng lẽ ông không suy nghĩ cho con gái mình, Từ Giai hay sao?" Lãnh Nghị thong thả nói, hắn cẩn thận quan sát từng thay đổi trên mặt Từ Nhất Hạo.

Từ Nhất Hạo cười lạnh: "Cậu không thích Từ Giai, Từ Giai gả cho cậu cũng không có hạnh phúc, tôi là ba của nó, đương nhiên hy vọng nó có thể gả cho người đàn ông yêu nó!"

Lãnh Nghị câu môi cười, giọng nói có chút khinh thường lẫn ngạo mạn: "Nhưng mẹ cô ấy không nghĩ vậy, có người còn dùng trăm phương nghìn kế để cô ấy có thể gả cho tôi!"

"Bà ấy là bà ấy, tôi là tôi!" Từ Nhất Hạo lạnh giọng nói, ánh mắt cũng trở nên sắc bén.

"Thật sao?" Mắt Lãnh Nghị loé lên những tia sắc bén: "Vậy Từ tiên sinh vì sao lại giúp tôi như vậy?"

Từ Nhất Hạo bật cười ha hả, nhún vai: "Bởi vì mẹ cậu là bạn thân của Vương Khiết, Từ Giai từ nhỏ đã gọi cậu là anh!"

Lãnh Nghị cũng cười, ánh mắt vẫn sắc bén như đao: "Vậy lần trước lúc Lăng Nhất Phàm bị tôi bắt đến cục cảnh sát, vì sao Từ tiên sinh lại không giúp tôi, hơn nữa còn dấu diếm tôi đi liên hệ với cục cảnh sát để họ thả Lăng Nhất Phàm chứ?"

"Lãnh thiếu", Từ Nhất Hạo thu hồi nụ cười, thản nhiên nhìn Lãnh Nghị, "Chuyện lần đó tự cậu hiểu rõ nhất, nếu như cuối cùng không phải vì cú điện thoại của cậu, cục cảnh sát cũng sẽ không thả người nhanh như vậy... đây không thể xem như tôi không giúp cậu!"

Mắt Lãnh Nghị thoáng gợn sóng, không trả lời ông, hắn nhớ rất rõ hôm đó khi hắn ở tổng bộ của cục chống khủng bố quốc tế thì nhận được điện thoại của cục cảnh sát Milan, nói có người từ đại sứ quán Trung Quốc đến liên hệ, xem liệu trước khi có chứng cứ xác thực có thể thả Lăng Nhất Phàm ra hay không; lúc đó chính hắn bảo thả người, cục cảnh sát bên đó mới đồng ý thả Lăng Nhất Phàm.

Thấy Lãnh Nghị im lặng, trên mặt Từ Nhất Hạo lại lộ ra nụ cười: "Về chuyện này, lúc đó tôi dẫn Mễ tiểu thư qua đón người là vì muốn tạo một cơ hội cho Mễ tiểu thư... đây còn không kể là giúp cậu sao?!... Mà Lâm Y đó, là cậu tự mình báo với cô ta chuyện Lăng Nhất Phàm được thả ra!"

Ánh mắt sắc bén của Lãnh Nghị quét về phía Từ Nhất Hạo, vẫn chưa nói gì, Từ Nhất Hạo lại cười: "Lâm Y đến tìm tôi giúp đỡ, thân là người của đại sứ quán Trung Quốc, đối với yêu cầu giúp đỡ của một người Trung Quốc, tôi không thể bỏ mặc không lo!"

"Chỉ sợ không chỉ có nguyên nhân này, Từ tiên sinh!" Mắt Lãnh Nghị lóe lên, nhìn ông chằm chằm, nói từng chữ một, "Còn bởi vì Y Y là con gái ông!"

Không khí trong chớp mắt đông cứng lại, giữa hai người im lặng phủ trùm, chỉ còn tiếng mưa lách tách đập vào khung cửa sổ, mưa như vô số hạ trân châu đập vào ô cửa thủy tinh rồi rơi xuống, thành từng dòng nhỏ.

"Sao cậu biết được?" Thật lâu thật lâu sau giọng nói hơi khàn của Từ Nhất Hạo mới vang lên, đáy mắt một mảnh thâm toại, nhìn không ra đang suy nghĩ gì.

"Ông mặc kệ tôi làm sao biết... " Lãnh Nghị cắn răng, "Chỉ là, có một điểm tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu, ông rõ ràng biết Y Y là cô gái ông, vì sao khi tên họ Lý đồng bọn với Vương Khiết bày kế hãm hại Y Y, ông chỉ ngăn cản hai tên cặn bã kia không xâm phạm Y Y mà không chịu thả cô ấy để cô ấy hôm mê bất tỉnh tội nghiệp như thế trong căn phòng tối tăm đó mà cứ coi như không biết?"

Mặt Từ Nhất Hạo hơi tái đi, ông không lên tiếng, lại nghe giọng nói lạnh lùng của Lãnh Nghị tiếp tục vang lên: "Tên họ Lý là do ông và Vương Khiết sai người giết chết! Giết người diệt khẩu, đúng không? Những chuyện này tôi đều có nhân chứng vật chứng! Sở dĩ tôi bỏ qua cho ông cùng với Vương Khiết chỉ là vì nể mặt Y Y! Ông về nói cho Vương Khiết biết, nếu như còn có lần sau, tôi nhất định bắt bà ấy một trả lại mười!"

Lãnh Nghị lạnh nhạt nhìn gương mặt đã hơi tái của Từ Nhất Hạo, "Đương nhiên, có một số chuyện tôi vẫn phải cám ơn ông, chẳng hạn như cái ngày Lăng Nhất Phàm và Lâm Y kết hôn đó, dùng dãy số lạ gọi điện thoại cho tôi, chắc là ý của ông đúng không? Ân, dĩ nhiên là còn có chuyện tối hôm nay... "

Lãnh Nghị chậm rãi đứng dậy, nhìn Từ Nhất Hạo nãy giờ vẫn chưa có chút phản ứng nào, khóe môi nhẹ câu lên: "Dù gì ông cũng là cha của Y Y... cũng xin ông nhớ kỹ điều này, đừng tiếp tục dung túng vợ mình đi hãm hại cô ấy nữa!"

Nói xong những lời này, Lãnh Nghị không đợi ông trả lời mà đi thẳng ra cửa, chỉ lưu lại Từ Nhất Hạo vẫn còn ngây ngốc ngồi nơi đó, giờ hắn phải đi đến biệt thự của Lăng Nhất Phàm để đón Y Y trở về.

Trong phòng ngủ chính ở biệt thự của Lăng Nhất Phàm, ngọn đèn đầu giường đang chiếu những luồng ánh sáng nhu hòa, ấm áp khắp cả căn phòng, Lăng Nhất Phàm mắt nhắm chặt nằm trên giường, Mễ Lệ đang ngồi bên cạnh hắn, lặng lẽ nhìn hắn, đáy mắt nhu tình như nước, cô nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh tuấn của người đàn ông...

*****

Có lẽ là sự đụng chạm nhẹ nhàng đó đánh thức người đàn ông trên giường, hắn chậm chạp hé mắt, mơ hồ nhìn cô gái bên giường, khóe môi bất giác lộ ra một nụ cười ôn nhu, miệng thì thào: "Y Y... ", đáy mắt cô gái tối lại, định rút tay về nhưng bàn tay đó đã bị người đàn ông nắm chặt, nhẹ nhàng kéo đến bên môi...

Giọng nói của Từ Nhất Hạo lúc vừa nãy ở trong quán bar vang bên tai Mễ Lệ: "Mễ tiểu thư, nếu như cô có thể khiến Lăng tiên sinh cảm thấy anh ta cần phải chịu trách nhiệm với cô, lòng có áy náy, vậy anh ta sẽ không thể buông rô ra... cô là người thông minh, chắc là biết nên làm thế nào... "

Đôi mắt trong trẻo của Mễ Lệ chớp lên, cô chậm rãi cúi xuống gần hắn, mùi hương của cô gái từng chút một len vào trong mũi của người đàn ông trên giường, trong mắt người đàn ông tình ý càng thêm nồng đượm, hắn vươn tay kéo cô gái càng đến gần mình hơn, để môi cô áp lên môi mình...

Hơi thở dần trở nên dồn dập, "Y Y... ", người đàn ông thì thào gọi, vòng tay càng siết chặt, cuồng nhiệt nghiến ngấu bờ môi thơm tho của cô gái, lâu như vậy, tình cảm bị đè nén sâu trong đáy lòng rốt cuộc trong một giây này bùng nổ, hắn rốt cuộc xoay người, áp cô gái dưới thân...

Cô gái thấp giọng nỉ non một tiếng, dịu ngoan nằm dưới thân người đàn ông, để mặc bàn tay to nhanh chóng bóc ra quần áo trên người, tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc rất nhanh tràn khắp căn phòng...

Lại nói về Lâm Y, lúc cô vội vội vàng vàng chạy đến căn biệt thự của Lăng Nhất Phàm thì đã quá nửa đêm. Lâm Y ngẩng đầu nhìn căn phòng ngủ chính ở lầu hai, loáng thoáng thấy có ánh đèn chiếu ra, Lâm Y mở túi xách lục tìm chìa khóa căn nhà, nhẹ nhàng mở cửa bước vào, mở đèn dưới phòng khách rồi men theo cầu thang lên lầu.

Cô sốt ruột đi đến phòng ngủ của Lăng Nhất Phàm, nghĩ cũng không nghĩ nắm lấy tay nắm cửa đẩy ra, vừa mới mở hé cửa ra thì tiếng động lạ thường trong phòng truyền một cách rõ ràng vào tai cô, Lâm Y thoáng ngẩn người, động tác trên tay chợt dừng lại, thở cũng không dám thở, trong đêm yên tĩnh, tiếng thở thô ráp của đàn ông, tiếng ngâm nga yêu kiều của phụ nữ hòa cùng với nhau cùng vọng vào tai Lâm Y.

Lâm Y sửng sốt đứng ngây người nơi cửa phòng ngủ, thật lâu mới hoàn hồn lại, sau đó mặt nóng lên, tim cũng đập hoảng loạn, cô vội kéo cửa lại, rón rén bước về phía thang lầu, vì để người trong phòng ngủ không phát hiện ra mình, cô tắt đèn, căn nhà lại chìm trong bóng tối. Lâm Y dò dẫm đi trong bóng tối, cẩn thận bước từng bước xuống lầu.

Thật không dễ dàng mới lần dò đi hết cầu thang, cô vội vội vàng vàng đi về phía cửa chính, trong bóng tối, cô vấp mạnh vào một chiếc ghế, đá đổ nó, cơn đau nơi đầu ngón chân truyền khắp mỗi tế bào trong người, đau đến nỗi cô thở rút một hơi, không kìm được phát ra một tiếng rên.

Nhưng rất nhanh Lâm Y không còn tâm trí đâu mà quản đầu ngón chân đau, cô vội khom lưng dựng chiếc ghế đã bị đổ lên, cố nén đau bước cà nhắc về phía cửa.

Ngay khi cô vừa chạm tay vào tay nắm cửa thì đèn trong phòng khách bật sáng, Lâm Y sợ đến giật mình, vội vàng xoay người thì nhìn thấy Mễ Lệ mặc một chiếc áo ngủ đứng ngay cầu thang nhìn xuống Lâm Y.

Trên má Mễ Lệ màu đỏ ửng vẫn chưa tan, đôi mắt to trong suốt lúc này mông lung như phủ một lớp sương mù.

"Xin lỗi... " Lâm Y khẩn trương đến nỗi nói năng lộn xộn, "Tôi... tôi không phải cố ý... tôi tưởng Nhất Phàm uống say, cho nên mới đến xem sao ... ", bộ dạng này, dường như kẻ bị bắt gian là cô chứ không phải Mễ Lệ.

Mễ Lệ nhìn cô gái đang khẩn trương trước mặt, khóe môi rốt cuộc lộ ra một ý cười nhàn nhạt, cô chậm rãi bước xuống lầu, giọng thật bình tĩnh: "Nếu như đã đến, vậy không ngại ngồi một lát chứ... ", giọng điệu đó hệt như cô mới là chủ nhân ở đây.

"Không ngồi đâu, muộn thế này rồi!" Lâm Y ngượng ngùng nói, trong lòng cô thật sự vì mình làm phiền đến chuyện tốt của Mễ Lệ mà xấu hổ.

"Ngồi đi!" Giọng Mễ Lệ bình thản đến lạnh mạc, cô bước nhanh vào phòng khách, chỉ tay vào sofa, "Tôi muốn nói chuyện với cô một chút, vừa hay gặp được dịp tốt này!"

Sóng mắt Lâm Y thoáng xao động, cô suy nghĩ một chút rồi xoay người bước vào phòng khách, ngồi xuống đối diện với Mễ Lệ, đôi mắt đen láy nhìn màu đỏ ửng trên mặt Mễ Lệ vẫn còn chưa rút đi, Mễ Lệ cũng nhìn Lâm Y, hai người cứ thế nhìn nhau không nói tiếng nào, phòng khách im lặng phủ trùm.

Lát sau Lâm Y rốt cuộc nở nụ cười gượng gạo, nói cũng thật không được tự nhiên: "Cái kia... nghe nói Nhất Phàm uống say, anh ấy... không sao chứ?"

Đôi mắt to tròn của Mễ Lệ hơi híp lại, nhìn Lâm Y chằm chằm rồi cười nói: "Nhất Phàm không có say, chỉ là hơi quá chén một chút... mặc kệ thế nào, tôi là thật lòng với anh ấy!"

"Ồ", Lâm Y lại cười ngượng ngùng, "Tôi tưởng rằng anh ấy uống say... "

Đối với chuyện Lâm Y hết lần này đến lần khác nhấn mạnh chuyện Lăng Nhất Phàm uống say, Mễ Lệ rõ ràng cũng hết cách, cô cắn môi, "Lâm tiểu thư, thực ra tôi sớm đã muốn nói chuyện với cô rồi... Tôi cảm thấy cô cũng không yêu Nhất Phàm, người cô yêu là Lãnh tiên sinh!", thấy vẻ mặt Lâm Y dần bình tĩnh lại, Mễ Lệ lại cười, "Nếu đã như thế, vì sao cô không chịu buông tay?"

Lâm Y nuốt nuốt nước bọt, hơi né tránh ánh mắt của Mễ Lệ, không trả lời cô.

"Tôi yêu Nhất Phàm!", giọng Mễ Lệ lại tiếp tục vang lên, trong đêm tối yên tĩnh nghe đặc biệt rõ ràng. Mắt Lâm Y lần nữa trở lại trên mặt Mễ Lệ, cô nhìn thấy khóe môi Mễ Lệ mang theo nụ cười có chút xấu hổ, chừng như câu nói này khiến cô nhớ lại một màn kích tình và ngọt ngào vừa nãy, "Từ hôm nay trở đi, tôi muốn đường hoàng cạnh tranh với cô!"

"Tôi ... " Lâm Y nhìn Mễ Lệ, thật lâu mới thì thào thốt được một câu: "... chúc phúc hai người... ", tiếp đó cô nhìn thấy nụ cười tươi như hoa nở trên mặt cô.

Lâm Y ngẩn người nhìn vẻ hạnh phúc mãn nguyện trên mặt Mễ Lệ, chừng như nghĩ ra điều gì, có chút hoảng loạn mở túi xách, lật tìm một hồi mới lấy ra một chiếc hộp gấm nhỏ, cô nhẹ nhàng mở ra, để lộ một chiếc nhẫn kim cương sáng loáng bên trong, đó là chiếc nhẫn đính hôn mà Lăng Nhất Phàm đưa cho cô, vốn cô vẫn luôn đeo trên tay nhưng bởi vì gần đây vẫn luôn ở trong bệnh viện cùng Lãnh Nghị, cho nên cô mới tháo ra nhưng vẫn luôn mang theo bên người.

Lâm Y chậm rãi lấy nhẫn ra đưa đến trước mặt Mễ Lệ, ánh mắt Mễ Lệ thoáng qua chút kinh ngạc vui mừng dời từ chiếc nhẫn sang mặt Lâm Y: "Đây là Nhất Phàm đưa cho cô sao?"

"Phải đó!" Lâm Y nhẹ giọng nói, "Giờ tôi giao nó lại cho cô... Tôi tin cô nhất định sẽ là người vợ tốt của Nhất Phàm... "

Mễ Lệ chậm rãi đưa tay qua, trong giọng nói không dấu được hưng phẫn, "Đời này tôi chỉ muốn làm vợ của anh ấy!"

Lâm Y nhìn cô gái vẻ mặt hạnh phúc trước mặt, khóe môi cô cũng lộ ra nụ cười, trong lòng có chút thất lạc, lại có chút an ủi; Nhất Phàm, thực ra Mễ Lệ mới xứng với anh, cô ấy lại yêu anh như vậy, nhất định có thể làm cho anh hạnh phúc! Còn em thật sự không xứng để anh vì em trả giá nhiều như vậy, mặc kệ sau này giữa em và Lãnh Nghị trở thành thế nào, em cũng không nên kéo anh vào.

Lâm Y chậm rãi đứng dậy, nhìn cô gái đang cầm chiếc nhẫn, yêu thích không buông tay đối diện, nhẹ giọng nói: "Muộn rồi, tôi về trước!", cô nói rồi xoay người rời đi, lúc đi đến cửa, chừng như chợt nhớ ra điều gì, bước chân chợt dừng lại sau đó vội vàng xoay người quay trở lại bên cạnh Mễ Lệ, lấy từ trong túi xách ra một xâu chìa khóa đưa cho Mễ Lệ, mỉm cười, "Đưa cô cái này!"

Mễ Lệ nhìn Lâm Y rồi đưa tay đón lấy, Lâm Y lúc này mới vội vàng xoay người rời đi, "Cám ơn cô, Lâm tiểu thư!", sau lưng chợt truyền đến giọng của Mễ Lệ, Lâm Y ngoảnh lại cười với cô rồi kéo cửa, đi vào trong màn đêm.

Đêm đã rất khuya, ngoài trời rét lạnh, Lâm Y hơi dừng lại kéo cao cổ áo rồi men theo con đường nhỏ dẫn từ cửa băng qua khu vươn nhỏ rồi đi ra cửa, nhẹ nhàng kéo cánh cửa sắt, Lâm Y rảo bước đi ra. Vừa ra cô đã nhìn thấy một bóng người cao lớn đỉnh đạc đứng chờ ngoài cửa, gió đêm nhẹ thổi qua mái tóc ngắn của hắn, trên gương mặt tuấn mỹ phi phàm kia lúc này tràn đầy ôn nhu.

Nhìn thấy Lâm Y bước ra, trên gương mặt tuấn mỹ kia là nụ cười không khống chế được, hắn bước nhanh về phía Lâm Y, dừng lại trước mặt cô, cúi đầu nhìn chăm chú cô gái, chừng như muốn từ biểu cảm của cô nhìn ra được điều gì.

"Lãnh Nghị!" Cô gái có chút bất ngờ, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, không ngờ người vốn đang phải nằm trên giường bệnh lúc này đáng lý phải nằm trên giường bệnh lại đột ngột xuất hiện ở đây, trong giọng nói không ngăn được có chút trách móc, "Sao anh lại ra đây? Mau về thôi!"

Khóe môi Lãnh Nghị ý cười càng sâu, hắn duỗi tay ôm cô gái vào lòng, chừng như muốn mang lại cho cô chút an ủi; hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phất qua mái tóc dài của cô gái, giọng đầy từ tính mê người: "Anh đến đón em về!"

Đầu cô gái nhẹ nhàng áp vào ngực người đàn ông, trên ngực hắn vẫn còn quấn băng gạc, cô hơi ngẩng lên, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ vuốt lớp băng gạc, giọng thật nhỏ: "Còn đau không?"

"Không đau!", người đàn ông cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô gái, đáy mắt tràn đầy nhu tình...

Trong xe, Lâm Y hơi ngoảnh lại nhìn căn biệt thự càng lúc càng xa, chỉ đến khi nó biến mất trong tầm mắt mới chậm rãi quay đầu lại, lòng, chừng như cuối cùng cũng thả lỏng...

Một cánh tay nhẹ vòng qua lưng cô, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng để cô tựa vào ngực, cô gái rất dịu ngoan, cứ thế lẳng lặng tựa vào, hai người đều lặng im không nói cứ thế ấm áp, hài hòa, thâm tình ôm nhau. Trong trí nhớ của người đàn ông, tình cảnh này đã là thật lâu thật lâu trước kia bởi vì những cái ôm trong phòng bệnh phần lớn đều là từ phía người đàn ông, cô gái vẫn luôn thắc thỏm phập phồng... Hiện tại, cái loại cảm giác mất mà có lại được đó khiến người đàn ông cảm thấy thật ngọt ngào và hạnh phúc, chỉ cần có cô ở bên cạnh hắn, vậy là đủ lắm rồi!

Xe dừng lại trước cổng bệnh viện, người đàn ông nắm tay cô gái thong thả bước vào...

*****

Trong phòng bệnh, Lâm Y đang ngồi tựa vào thành giường, một chân co, một chân duỗi, trên bàn chân đang duỗi ra kia, đầu ngón chân cái đã hiện lên những vết ứ bầm xanh tím, đó là hậu quả của lúc ở biệt thự của Lăng Nhất Phàm bất cẩn đá đến chiếc ghế trong phòng khách; Lãnh Nghị đang ngồi bên giường, nửa thân trên hơi nhớm lên xem xét vết thương nơi chân cô.

"Haizz, sao lại không cẩn thận đá thành thế này chứ?" Trên gương mặt tuấn tú lộ rõ vẻ đau lòng, mày nhăn tít lại, hắn cẩn trọng cầm lấy vải gạc, thấm thuốc giảm đau nhẹ nhàng lau lên vết bầm.

Loại thuốc giảm đau đó mát lạnh, vừa tiếp xúc đến miệng vết thương lập tức cơn đau thấu tận trong lòng, cô nhịn không được rên lên một tiếng: "Ai ya, anh nhẹ chút ... "

"Ân, biết rồi!", người đàn ông cũng không ngẩng lên, "Em đừng nhúc nhích, lát nữa là hết đau thôi!". Người đàn ông cẩn thận bôi thuốc thêm chút nữa rồi mới cầm lấy băng gạc đặt ở bên cạnh, cẩn thận giúp cô gái băng bó lại...

Cô gái nhướng mắt tỉ mỉ nhìn gương mặt tuấn tú như điêu khắc kia, lúc này trên mặt hắn lộ rõ vẻ nghiêm túc, trong đáy mắt vốn lạnh mạc giờ tràn đầy đau lòng, ánh mắt đó đang chuyên chú quan sát nơi đầu ngón chân, sóng mũi cao thẳng, môi mỏng nhẹ mím, dù vậy vẫn không dấu được khí chất bức người đó, quen thuộc như thế...

Lòng cô gái thoáng lay động, chừng như đã thật lâu thật lâu rồi cô không tỉ mỉ quan sát người đàn ông này như vậy, hàng mi dài của cô gái nhẹ chớp lên, lặng lẽ nhìn gương mặt tuấn mỹ phi phàm kia...

"Ân, tốt lắm... ", người đàn ông rốt cuộc đã làm xong, khóe môi hắn nhẹ câu lên, ngẩng đầu nhìn cô gái, vừa hay bắt gặp ánh mắt cô gái đang an tĩnh nhìn mình, trong mắt tràn đầy nhu tình mà hắn đã lâu không nhìn thấy, đôi mắt đen thẳm của người đàn ông lóe sáng, khóe môi ý cười càng sâu, "Ân, đã lâu lắm rồi không nhìn thấy em si ngốc nhìn anh như vậy!"

"Hả... " Mặt cô gái đỏ ửng, vội thu tầm mắt lại, người đàn ông đứng dậy mỉm cười kéo chăn giúp cô gái đắp lên chân còn mình thì đi vòng qua chỗ của mình trên giường ngồi xuống...

Tắt đèn, phòng bệnh một mảnh an tĩnh, trong chăn, cô gái từ lúc đầu vẫn nằm cách thật xa người đàn ông, người đàn ông xoay người, từ từ tiến sát đến cạnh cô gái, cô gái vẫn nhắm mắt, không hề nhúc nhích, đối với những hành động "quấy nhiễu" của người đàn ông trước khi ngủ cô đã quen lắm rồi.

Lát sau, cô gái bắt đầu cảm thấy độ ấm từ bàn tay kia; tiếp đó một bàn tay nóng rực dần dần trèo lên thắt lưng cô gái, khóe môi cô gái âm thầm câu lên trong bóng tối rồi rất nhanh trở lại như cũ.

Khóe môi người đàn ông cũng âm thầm câu lên tong bóng tối, bàn tay nóng rực đang đặt nơi thắt lưng cô gái rất nhanh đã trượt xuống, hoàn toàn vòng qua eo cô gái, thân hình cao lớn cũng theo đó dán sát sau lưng cô gái, hơi thở ấm áp chớp mắt vây phủ cô gái.

"Cẩn thận miệng vết thương!" Cô gái vẫn nhỏ nhẹ nhắc nhở, cũng không có cự tuyệt cái ôm của hắn.

"Ân", khóe môi người đàn ông ý cười càng sâu, hắn rất nghe lời hơi lật người lại nhưng tay vẫn vòng qua eo cô gái, thân thể vẫn dán sau lưng cô gái, hai người cứ thế an tĩnh nằm, ánh mắt người đàn ông trong bóng tối lòe lòe sáng.

Lại qua thật lâu, người đàn ông vẫn không có chút buồn ngủ nào, cô gái bên cạnh nhẹ nhàng lật người lại, rõ ràng cô cũng chưa ngủ! Sóng mắt người đàn ông thoáng xao động, hắn suy nghĩ một chút rồi lật người lại nằm thẳng, mắt nhìn lên trần nhà, giọng thật nhẹ hỏi dò: "Y Y, em... có gặp qua ba em chưa?"

Đôi mắt đang nhắm lại vùng mở ra. Ba? Trong trí nhớ của cô không có ba! Cũng chưa từng nhìn thấy bất cứ hình ảnh nào có liên quan đến ba mình, mẹ cũng chưa bao nhờ nhắc với cô về ba, "ba" con người này hình như chưa từng tồn tại trong cuộc sống của mẹ con cô... Thấy cô gái bên cạnh im lặng, người đàn ông không nhịn được hơi lật người lại, cánh tay lần nữa đáp lên eo cô gái, nhẹ giọng gọi: "Y Y... "

"Chưa từng gặp!" Lát sau Lâm Y mới nhàn nhạt nói, đôi mắt đen láy hơi lóe lên, không biết vì sao Lãnh Nghị đột nhiên lại hỏi đến vấn đề này.

"Ân!" Lãnh Nghị chỉ bật thốt một tiếng rồi lại im lặng, sau đó chừng như rất tùy ý hỏi: "Em... có nghĩ đến ông ấy không? Ờ... chính là... em có muốn gặp ông ấy không?"

Gặp ba? Đôi mắt đen láy của Lâm Y lóe lên, cô chậm rãi xoay người lại đối mặt với Lãnh Nghị: "Ý anh là sao?"

"Ờ, không có gì, chỉ là tò mò thôi!" Lãnh Nghị lấp liếm nói.

Lâm Y mím môi, nhẹ xoay người lại, mắt nhìn mông lung trên trần nhà, lát sau mới nhẹ giọng nói: "Lúc còn nhỏ em rât muốn gặp ba, nhìn thấy các bạn khác đều có ba, chỉ có em không có, em liền về nhà hỏi mẹ rằng ba đang ở đâu, mẹ nói ba chết rồi... " Nói đến đây, Lâm Y ngừng lại một chút, chừng như đang nhớ lại điều gì.

Bàn tay đang đặt nơi eo cô gái hơi siết lại, chừng như muốn dùng cách này để cô gái cảm thấy chút ấm áp; cô gái có chút rầu rĩ nói: "Lớn lên rồi em không muốn gặp ba nữa ... em có mẹ yêu em là đủ rồi... Sau này có một lần, vô tình em nghe dì nói ba em vẫn còn sống nhưng không biết ông ấy đang ở đâu... "

"Y Y, em hận ông ấy không?" Lãnh Nghị chần chừ thật lâu mới hỏi.

Lâm Y nhè nhẹ lắc đầu, giọng nhẹ như gió thoảng: "Có lẽ là ông ấy sống rất tốt cho nên mới không muốn gặp lại mẹ con em... Vậy cứ để ông ấy sống những ngày tháng vui vẻ của mình!" Lãnh Nghị nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô gái, dưới ánh sáng mờ nhạt, dưới hàng mi dày rợp kia rõ ràng có một chút kỳ vọng; sóng mắt Lãnh Nghị thoáng xao động, nhất thời không lên tiếng.

Lại một hồi lặng im rồi cô gái ngoảnh sang đối mặt với người đàn ông, trong đôi mắt trong trẻo lộ ra một tia nghi hoặc: "Có phải anh có gì giấu em không?"

"Làm gì có... " Lãnh Nghị nhẹ câu môi, "... chỉ là muốn hiểu thêm về em một chút thôi... Ân, tìm đại một đề tài nói chuyện phiếm với em thôi mà!"

Lâm Y mỉm cười chậm rãi xoay người lại, nhắm mắt không nói; người đàn ông duỗi tay, rất tự nhiên áp đầu cô gái lên khuỷu tay mình, cô gái mím môi, im lặng nằm trong cánh tay người đàn ông, sự ấm áp quen thuộc từng chút từng chút một len lỏi vào trong nội tâm cô...

Bàn tay đang đặt nơi eo cô gái bắt đầu không an phận, nhẹ nhàng luồn vào trong áo ngủ của cô gái, làn da cô gái mềm mại bóng loán như một loại tơ lụa thượng đẳng, từng chút từng chút lay động lòng người đàn ông; bàn tay đó nhẹ nhàng lướt lên trên, bắt lấy nơi đầy đặn mê người kia, tim cô gái đập càng nhanh, cô hoảng loạn bắt lấy bàn tay còn đang muốn làm loạn kia.

"Y Y... " Người đàn ông kề tai cô gái, trong giọng nói từ tính tràn ngập một loại dục vọng.

"Không được... " Cô gái cắn môi, nỗ lực khống chế giọng nói khác thường của mình, "... đợi vết thương của anh khỏi hẳn đã... "

"Y Y, chỉ một lát thôi... " Người đàn ông nài nỉ.

"Lúc này không được... anh còn động đến em, em ra ghế nằm ngủ... " Giọng cô gái cực kỳ kiên định.

"Được được... haizz... " Trong giọng nói người đàn ông tràn ngập bất đắc dĩ.

Trong biệt thự của Lăng Nhất Phàm, gần trưa hôm sau Lăng Nhất Phàm mới từ giấc ngủ mỏi mệt tỉnh dậy, hắn nhẹ lật người ngồi dậy, cơn đau đầu khiến hắn chau mày, nhẹ lắc lắc dầu.

Lúc này ngoài cửa phòng ngủ truyền đến mấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, Lăng Nhất Phàm thoáng sửng sốt, sóng mắt thoáng xao động, là Y Y trở về sao? Suy nghĩ này vừa xẹt qua đầu hắn thì cửa phòng ngủ mở ra rồi Mễ Lệ xuất hiện nơi cửa.

"Mễ Lệ... " Lăng Nhất Phàm giật mình, đầu óc cũng tỉnh táo lại nhiều.

"Nhất Phàm, anh dậy rồi sao?" Mễ Lệ nở nụ cười rạng rỡ, cô đã rất tự giác đổi "Lăng tổng" thành "Nhất Phàm"!

Sự thay đổi trong cách xưng hô này của Mễ Lệ lại khiến Lăng Nhất Phàm giật mình lần nữa, hắn cắn môi im lặng nhìn cô gái đang tươi cười bước đến bên giường, cố sức nhớ lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Em đã làm bữa sáng, ân, anh uống chút canh giải rượu trước rồi ăn sáng sau!" Mễ Lệ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Lăng Nhất Phàm, cúi xuống nhìn gương mặt bởi vì một đêm say rượu mà có chút tiều tụy, đáy mắt thật ôn nhu.

Đáy mắt Lăng Nhất Phàm thoáng xao động, mọi chuyện tối qua hắn đã dần nhớ lại, rõ ràng hắn nhớ Y Y dìu hắn về nhà, Y Y nằm bên cạnh hắn, đôi mắt đen láy ôn nhu nhìn hắn, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn, hắn nhớ hắn không kìm lòng được hôn cô, cô cũng nhiệt tình hôn trả hắn...

Nhưng, vì sao Mễ Lệ lại đứng ở đây?! Lòng Lăng Nhất Phàm có chút loạn, còn chưa đợi hắn hỏi, giọng nói ôn nhu của Mễ Lệ lại vang lên: Nhất Phàm, sao vậy? Còn chưa khỏe hẳn sao?"

Lăng Nhất Phàm cắn môi, giọng hơi lạnh: "Y Y đâu?"

Nụ cười tươi tắn của Mễ Lệ hơi cứng lại, sự nhu hòa trong đáy mắt dần trở thành một loại ưu thương, đôi mắt trong trẻo nhìn chằm chằm Lăng Nhất Phàm, lát sau cô chợt ngẩng đầu lên, nhìn hắn cười, nụ cười mang theo chút khiêu khích: "Nhất Phàm, người tối hôm qua cùng anh cả đêm không phải Lâm Y! Là em!"

Đầu Lăng Nhất Phàm bắt đầu vang lên những tiếng ong ong, hình ảnh tối qua phóng túng loáng thoáng hiện ra trong đầu, cô gái ôn nhu nằm dưới thân hắn, cùng hắn kết hợp làm một không phải là Y Y sao?!

"Nhất Phàm", Mễ Lệ cắn môi, tuy rằng cô đối với thái độ của Lăng Nhất Phàm sớm đã có chuẩn bị tinh thân nhưng biểu tình của Lăng Nhất Phàm giờ phút này vẫn khiến cô thấy mình bị tổn thương, "Người Y Y yêu không phải anh! Người yêu anh là em!"

Đáy mắt thoáng lộ vẻ âm trầm, Lăng Nhất Phàm nhắm mắt lại, cắn răng nỗ lực khống chế tâm tình của mình... Thực ra hắn biết những điều Mễ Lệ nói đều là sự thật, hắn cũng biết tâm ý Mễ Lệ luôn dành cho hắn! Hắn cũng biết Mễ Lệ là một cô gái tốt nhưng lòng hắn không có cách nào dừng lại trên người cô!


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-156)