← Ch.0601 | Ch.0603 → |
Nàng ấy từ lâu đã thề rằng cả cuộc đời này là người của tứ công chúa, đi hòa thân với công chúa, nhìn công chúa trở thành thái tử phi không được sủng ái, nhưng nàng ấy chưa bao giờ muốn rời đi, nàng ấy còn nghĩ nếu như tứ công chúa chết, nàng ấy cũng sẽ đi theo, nàng ấy không muốn công chúa cô đơn.
Hách Tri Nhiễm cũng bất lực, nàng là thái y chứ không phải thần tiên.
Bây giờ tình trạng của tứ công chúa nghiêm trọng hơn Mặc Tu Yên rất nhiều, cho dù cứu về, cũng không có thuốc chữa.
Hơn nữa khi bắt mạch cho công chúa, nàng cũng đoán ra công chúa đã sinh non hơn ba lần, nên cơ thể tổn thương nghiêm trọng, hơn nữa nàng ấy quá đau lòng, sợ tối nay không sống được.
Nàng nhìn thấy nha hoàn đau lòng như thế, đành phải buông tay ra.
"Tình trạng của thái tử phi đã như thế này rồi, ngươi không tin ta thì ta cũng không biết làm sao nữa."
Nói xong, Hách Tri Nhiễm cũng không có ý định rời đi.
Nàng đoán nếu như thái tử đã đưa tứ công chúa đến đây, chắc không muốn liên hôn với Đại Thuận nữa, cũng không quan tâm đến sống c. h. ế. t của công chúa nữa.
Nha hoàn vừa mới ra ngoài tìm thái tử, chỉ sợ đi đến cũng không mời được người, đến lúc đó, chắc cũng phải đặt hy vọng lên người của nàng.
Giống như Hách Tri Nhiễm nghĩ, chưa đến nữa canh giờ, nha hoàn đi tìm thái tử đã quay về.
"Lan tỷ tỷ, Người hầu của Thái tử điện hạ không cho muội vào, còn nói nếu như muội quấy rầy nhả hứng của Thái tử, thì sẽ bắt muội lại."
Lần này Lan Nhi đứng im lặng thật lâu.
Rất lâu sau, nàng ấy mới run rẩy mở miệng nói.
"Công chúa điện hạ sẽ c. h. ế. t ở Nam Cương thật ư?" Nàng ấy nói xong, hai nha hoàn liền khóc lên, muốn đi đến bên giường đánh thức công chúa tỉnh dậy.
Hách Tri Nhiễm nhìn thấy như thế, liền ngăn cản hai người lại.
"Công chúa sắp c. h. ế. t rồi, hai người còn chê công chúa c. h. ế. t chậm sao?"
Lần này Lan Nhi không để ý đến sự bất kính của nàng nữa, mà khóc lóc quỳ gối trước mặt của nàng.
"Cầu ngài cứu công chúa của chúng tôi, chỉ cần ngài cứu sống công chúa, kiếp này †a nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp."
Mặc dù Hách Tri Nhiễm không có ấn tượng với tứ công chúa, nhưng hai nha hoàn trước mặt rất trung thành với nàng ấy.
Đối với người trung thành như thế này, nàng không thể nhắm mắt làm ngơ được, nhưng mà nàng không biết nên cứu công chúa như thế nào.
Nàng đỡ Lan Nhi dậy, thở dài nói.
"Ta có cách làm cho công chúa tỉnh táo lại một lúc, để nàng ấy có thể dặn dò các người một ít chuyện, nhưng mà làm cho nàng ấy sống sót, ta không có bản lĩnh đó."
Nghe giọng nói của nàng, Lan Nhi biết nàng không nói dối, sau đó quay lại nhìn tứ công chúa đang nhắm chặt hai mắt, không có một chút sức lực, liền đi chuẩn bị kỹ mọi thứ.
Nhưng mà nàng ấy vẫn muốn hầu hạ tứ công chúa một lần cuối.
Lan Nhi lau khô nước mắt nói:
"Cầu xin ngươi làm cho tứ công chúa tỉnh lại."
Hách Tri Nhiễm cũng không do dự nữa, nàng lấy gói trợ tim ra.
Vẽ hai bút, sẽ làm cho công chúa tỉnh lại.
Nàng dùng kim châm đ. â. m vào huyệt của công chúa, sau đó thừa dịp hai nha hoàn không chú ý liền tiêm cho công chúa một liều thuốc trợ tim, tầm 5 phút sau công chúa liền tỉnh lại. Nhìn thấy nàng ấy mở mắt, Lan Nhi cùng một nha hoàn khác vội vàng ngã xuống giường.
"Công chúa, cuối cùng cũng tỉnh rồi."
Tứ công chúa sức khỏe yếu, đầu tiên nhìn hai nha hoàn từ nhỏ đã lớn lên cùng mình, sau đó đưa mắt nhìn Mặc Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm.
"Hai người này là ai?"
Đã đến nước này rồi, nên Mặc Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm không muốn che giấu thân phận của mình nữa.
← Ch. 0601 | Ch. 0603 → |