← Ch.0188 | Ch.0190 → |
Mặc Cửu Diệp cũng biết điều, mặc dù phát hiện ra nàng vẫn chưa ngủ nhưng cũng không nói gì thêm.
Những tưởng đêm nay sẽ yên bình trôi qua, ai ngờ được, vào lúc nửa đêm lại có tiếng gõ cửa phòng.
Mặc Cửu Diệp cảnh giác ngồi dậy, trầm giọng hỏi: "Ai?"
"Cửu Diệp, là bản vương."
Hách Tri Nhiễm cũng ngồi dậy, trao đổi ánh mắt với Mặc Cửu Diệp.
Cả hai đều không ngờ rằng Nam Kì vậy mà lại chọn chủ động xuất đầu lộ diện.
Do dự một lát, Mặc Cửu Diệp mới không nhanh không chậm đi ra mở cửa phòng.
Lúc này Hách Tri Nhiễm cũng đã chỉnh lý xong xuôi y phục của bản thân, lại châm lên ngọn đèn dầu trên bàn.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, xuất hiện trước mắt hai người ngoại trừ Nam Kỳ ra còn có Phí Nam Vũ.
Dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu, Hách Tri Nhiễm nhìn thấy rõ ràng ánh mắt có chút phức tạp của Phí Nam Vũ khi hắn ta lần đầu nhìn thấy Mặc Cửu Diệp.
Tuy nhiên, hắn ta nhanh chóng che giấu sự khác thường này xuống, quy quy củ củ đứng bên cạnh Nam Kỳ.
"Cửu Diệp, không mời ta vào ngồi một lát sao?" Mặc Cửu Diệp vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ không hề hay biết chuyện gần đây Nam Kỳ đã gây ra cho mình, hơi nghiêng người sang một bên nhường chỗ cho hắn ta bước vào.
Nam Kỳ sải bước dài bước qua ngạch cửa, trực tiếp ngồi ngay trước bàn tròn, sau đó hướng đến Mặc Cửu Diệp dùng tay tỏ ý mời ngồi.
Mặc Cửu Diệp không nhanh không chậm ngồi xuống, không quên kéo Hách Tri Nhiễm ngồi xuống theo, để nàng ngồi cạnh mình. Lúc này Nam Kỳ mới chú ý đến sự hiện diện của Hách Tri Nhiễm.
Ánh mắt của hắn ta trong chốc lát sáng lên, trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh tượng về cái ngày mà Phí Nam Vũ bị mấy tên thư sinh bắt nạt ở trên đường. Mặc dù đã nhận ra Hách Tri Nhiễm nhưng bản thân Nam Kỳ trước nay vẫn luôn thận trọng nên hắn ta không có chỉ ra ngay tại chỗ mà nhìn Mặc Cửu Diệp:
"Cửu Diệp, không giới thiệu một chút về phu nhân của ngươi cho ta biết sao?"
Tuy rằng lúc trước cả hai người bọn họ đã từng ở cùng nhau như vầy rồi, lúc đó Mặc Cửu Diệp cũng không nghĩ tới có vấn đề gì, nhưng bây giờ nghe Nam Kỳ nói như vậy, qua tai Mặc Cửu Diệp lại nghe ra tựa như có ý châm biếm.
Đặc biệt là ánh mắt mà Nam Kỳ nhìn Hách Tri Nhiễm lúc nãy khiến hắn cảm thấy khó chịu một cách vô cớ.
"Muộn như vậy rồi, ở cùng một phòng với ta ngoại trừ phu nhân của ta ra thì còn có thể là ai nữa?"
Nam Kỳ không vì thái độ của Mặc Cửu Diệp mà thay đổi, vẫn như cũ chậm rãi nói: "Chị dâu quả không hổ là con dâu nhà họ Mặc, khi Nam Vũ gặp khó khăn đã không hề sợ hãi mà rút đao tương trợ.
Sự việc đã được Nam Kỳ đưa ra ánh sáng, Hách Tri Nhiễm cảm thấy bản thân mình cũng không cần thiết phải khiêm tốn nữa.
"Con người dân phụ mặc dù không có bản lĩnh gì nhiều nhưng không thể chịu được cảnh ỷ thế h. i. ế. p người, để Vương Gia chê cười rồi."
Phí Nam Vũ lúc này cũng rất phối hợp, hướng về phía Hách Tri Nhiễm chắp tay hành lễ.
"Tại hạ vô cùng cảm ơn Mặc phu nhân đã trượng nghĩa cứu giúp."
Hách Tri Nhiễm cẩn thận đánh giá vẻ mặt của Phí Nam Vũ, thấy hắn ta vẫn bình tĩnh như trước, liền nhàn nhạt đáp lời: "Tiên sinh không cần khách khí, ta nghĩ nếu đổi lại là người khác gặp phải chuyện như vậy, cũng sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ."
Nói rồi Hách Tri Nhiễm lại nhìn sang Nam Kỳ, thẳng thắn hỏi: "Kỳ Vương điện hạ, ngài có nghĩ vậy không?"
Không biết có phải Nam Kỳ có chút nhạy cảm hay không, sau khi nghe những lời nói có phần kỳ quái của Hách Tri Nhiễm, hắn ta liền nhớ lại hình ảnh bản thân ngồi trên lầu nhìn thấy cảnh tượng Phí Nam Vũ bị bắt nạt ngày hôm đó.
← Ch. 0188 | Ch. 0190 → |