← Ch.41 | Ch.43 → |
Ma tộc xuất hiện, với Thiên giới mà nói đây quả thật không phải tin tức tốt lành gì. Từ vạn năm trước, sau trận đại chiến năm đó, tiên yêu hai giới tuy rằng có vẻ bình lặng nhưng bên trong như nổi sóng. Ma tộc thích thì tới thích thì đi, từ xưa tới nay cũng chỉ có thần thánh trên chín tầng mây mới có thể đối kháng được, nếu như để chúng liên hợp lại với Yêu giới chỉ e Thiên giới không cách nào chống đỡ được.
Thiên giới mấy trăm năm an nhàn xem ra lại tới lúc rung chuyển, đã nhiều ngày nay nơi nơi người người khẩn trương lo lắng. Tiếc rằng trên đời này, không còn có 'Nhất chiêu bách hoa sát', có thể đánh lùi trăm vạn yêu binh - Duyến Đức Thiên quân nữa rồi.
Chỉ có Thanh Vân sơn vẫn giữ vẻ thanh tĩnh thường ngày, vì biết sơn chủ hiện tại cũng chỉ là trên danh nghĩa, cho nên Thiên giới cũng không ai tới quấy rầy.
"Sư tỷ, sư tỷ."
"Cái gì?" Lấy lại tinh thần, nàng nhìn vẻ mặt lo lắng của Linh Nhạc.
"Tỷ bị làm sao vậy?"
Thiên Âm lắc lắc đầu, trong lòng có chút gì đó bất an không rõ, nàng luôn có cảm giác sẽ có chuyện xảy ra. Tâm tình này, giống như trong đêm đầu tiên nàng hạ phàm, lo lắng mà hoảng hốt.
"Chiêu vừa rồi, đệ làm đúng không vậy?" Thấy nàng không nói ra suy nghĩ của mình, Linh Nhạc nhanh chóng chuyển chủ đề.
Thiên Âm ngẩng đầu, nhìn bộ dáng hào hứng của y, những lo lắng trong lòng cũng tiêu tan hết. Luôn như vậy, y tỏ vẻ cẩu thả không câu nệ tiểu tiết nhưng lại luôn phát hiện ra những cảm xúc dù là nhỏ nhất của nàng. Hạnh phúc như thế, từ trước tới giờ nàng cũng không nghĩ mình có được.
"Đệ không cần phải gấp, học tiên pháp không phải là việc một sớm một chiều." Kỳ thật xét tu vi của y hiện giờ, tuy không thể bằng sư phụ nhưng cũng là hiếm có, vậy mà y vẫn ngày ngày không ngừng khổ luyện.
"Vẫn không đủ." Y đột nhiên trầm giọng nói, nắm chặt cây sáo trong tay.
Thiên Âm nghi ngờ nhìn lại.
"Không đủ gì? Đệ hiện giờ đã là rất tốt rồi."
Linh Nhạc vẫn cố chấp quay đầu nói: "Thì......chính là không đủ, ta chỉ muốn khiến cho sư tỷ hiểu được......Ta......."
"Linh Nhạc, chuyện gì thế?" Thái độ của y như vậy càng làm cho nàng thêm khó hiểu.
"Ta muốn nói......" Y muốn giải thích, lại nhìn vẻ mặt của nàng ấp úng: "Ngày đó....... Ở mộ tiên sơn, những lời tỷ nói với đại ca, ta đều nghe được."
Nghe được? Thiên Âm sửng sốt, ngây người một lúc mới nghĩ tới. Y nói tới.........câu nói 'có tình cảm' của nàng sao?
Trong lòng run lên, tay chân nhất thời cứng ngắc..... , ngay cả hít thở cũng khó khăn. Sao y nghe được, có phải y cũng giống như mọi người sẽ chán ghét nàng không? Sẽ không chấp nhận được thanh danh của nàng, cho dù bây giờ y vẫn ở cạnh nàng nhưng rồi sẽ nhanh chóng rời đi.
Siết chặt hai tay, nàng không ngừng tự nói với bản thân mình, cho dù lát nữa y có nói ra những lời khó chịu đối với nàng, nàng cũng sẽ mỉm cười với y, bởi vì nàng không thể trách. Y vẫn là sư đệ của nàng, y đã làm cho nàng rất nhiều, điều đó cũng đủ để nàng mãn nguyện rồi.
Linh Nhạc vò đầu bứt tai một hồi mới bước tới, nhẹ giọng nói: "Ta......cũng thế." Nói xong mặt y ửng hồng, ngượng ngùng quay đầu đi."Cho nên ta muốn học hết những thuật pháp kia, có thể giống sư phụ. Như vậy mới có thể......dù sao......tỷ......tỷ có hiểu không?"
Nói xong không quan tâm Thiên Âm có nghe được không, chạy thật nhanh về phía bãi đất bằng phẳng tiếp tục luyện tập.
Thiên Âm đừng đờ tại chỗ.
Y nói......Cũng giống nhau.
Là giống nhau, có tình cảm phải không?
Cảm giác xúc động đó như bao phủ khắp mọi ngóc ngách trong lòng. Nghe tiếng y từ phía xa hô lớn.
"Thiên Âm."
"Hả?"
"Nàng nói, ta có thể mạnh mẽ như sư phụ được không?"
Thiên Âm sửng sốt, suy tư một lúc mới chậm rãi gật đầu: "Có thể."
Câu nói vừa dứt, y phấn khởi hẳn lên, khóe miệng nở nụ cười thật tươi, ngay cả ánh mặt trời cũng không sánh được với nụ cười của y lúc đó.
"Thật sao?" Nhoáng một cái y đã xuất hiện trước mặt nàng, đôi mắt sáng rực nhìn nàng, như thể cả thế giới to lớn chỉ có duy nhất một người trước mặt. Ngay cả mồ hôi trên trán cũng không kịp lau đi.
Thiên Âm gật đầu, đáy lòng cảm thấy vô cùng ấm áp dễ chịu. Với tay lấy khăn lau đi mồ hôi trên trán y rồi khẽ nói: "Ta chưa từng gạt đệ mà."
Đột nhiên y mở to hai mắt, ánh mắt nóng bỏng như có ánh lửa đang nhảy múa, muốn đốt cháy người trước mặt.
Nàng bị ánh nhìn chằm chằm đó làm cho hoảng hốt, tim đập loạn xạ, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Linh Nhạc....." Nàng rút cánh tay đang lau mồ hôi trên trán người kia xuống, bất ngờ lại bị y nắm lấy. Đôi mắt như lửa đốt, càng tiến lại gần nàng hơn.
Đôi môi ấm áp của y nhẹ đặt lên môi nàng.
Nụ hôn của Linh Nhạc, dịu dàng nhè nhẹ. Cẩn thân như thể sợ làm nàng đau, cứ thế cứ thế lưu luyến triền miên. Đối với Thiên Âm đây chính là hương vị ngọt ngào nhất trên thế gian này, đó là niềm hạnh phúc mà nàng luôn nghĩ vĩnh viễn mình sẽ không có được. Đến hít thở nàng cũng quên, cảm kích, hạnh phúc theo từng giọt nước mắt rơi xuống.
"Sư tỷ?" Y đột nhiên ngừng lại, lo lắng nhìn nước mắt của nàng rồi vội vàng nói: "Tại sao lại khóc? Ta...... xin lỗi, ta không kìm lòng được."
Vẻ mặt vừa rồi còn phấn khích đến vậy mà lúc này đã ngập tràn áy náy: "Nàng đừng khóc, là ta không đúng, ta hồ đồ, cho dù đã thích sư tỷ từ lâu......Cũng không nên, khiến nàng đau lòng, là ta sai."
Y vừa lau nước mắt cho nàng vừa giải thích. Nàng càng khóc lòng y càng thêm đau nhức khó chịu, làm cách nào cũng không ngăn được dòng nước mắt của Thiên Âm, rốt cục nàng cũng không chịu nổi, ngồi xuống đất, khóc tê tâm liệt phế.
Giống như buông thả toàn bộ nước mắt của đời đời kiếp kiếp đã qua. Những ủy khuất ở thượng giới, những bi thảm thống khổ ở thế gian, còn có cả áy náy về sự ra đi của sư phụ. Đột nhiên nàng muốn nói hết tất cả với người nam nhân trước mặt này.
Mãi cho tới khi giọng khàn đi, mặt trời sắp xuống núi, nàng mới khó khăn lắm ngừng khóc được. Ngay cả nàng cũng không phân biệt được là vì cảm động hay do tự nhiên mà bộc phát như thế.
Nhưng bàn tay khẽ đỡ lấy sau lưng nàng, vẫn thong thả và mềm mại nhẹ vuốt, im lặng trấn an.
← Ch. 41 | Ch. 43 → |