Vay nóng Tinvay

Truyện:Lương Duyên Trời Định - Chương 089

Lương Duyên Trời Định
Trọn bộ 200 chương
Chương 089
0.00
(0 votes)


Chương (1-200)

Siêu sale Shopee


Vương Phân Ni te xiu nhà họ Phó liên rối thành một đoàn, nhóm thân thích lại muốn thò lại gần để nhìn xem bà ra sao rôi.

Đám thôn dân đứng xem náo nhiệt cũng thấy hoảng sợ, cả đám đều hai mặt nhìn nhau.

Lý Trường Minh thấy tình hình này, trâm mặt xuống nói: "Đi tìm thây thuốc nhanh!" Lý Xuân Sinh nghe vậy liên nhanh chóng chạy ra bên ngoài.

Sau đó hắn lại quay sang nói với đám thôn dân: "Mọi người về hết đi, giải tán, buổi tối còn không về nhà ngủ đi, náo nhiệt như vậy còn chưa đủ sao? Xảy ra chuyện lớn thì ai chịu trách nhiệm hả?"

Đoàn người nghe vậy liền lục tục rời đi, tuy bọn họ không tình nguyện trở về nhưng cũng rất sợ lỡ Vương Phân Ni thật sự xảy ra chuyện thì sẽ phải gánh trách nhiệm.

Bọn họ vừa đi vừa tiếp tục thảo luận... Dù là chuyện Trân Viễn không được, hay là chuyện hai chị em Phó Đào, Phó Hồng ra tay độc ác, đều đủ cho cả đám bàn tán say sưa cả một ngày, sau đó từng người lại đem tin tức này truyền đến làng trên xóm dưới cho tất cả đều biết.

Đang nói nói, đột nhiên có người hỏi: "Vậy quan hệ giữa Phó Lê và Lăng Nghị là gì? Thật sự là cái gì cũng không có hả?"

Có người trả lời: "Quan hệ gì đâu, Phó Lê xinh đẹp như vậy, chị em ruột còn chướng mắt... Ánh mắt của nó chắc cao lắm, sao có thể coi trọng người như thằng nhóc Lăng Nghị kia?"

Còn có người nói: "Cho dù thật sự có quan hệ, cũng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga! Hơn nữa hôn sự trước đó còn đang rối loạn như vậy, sao có thể lập tức kiếm mối khác được."

Người nói đầu tiên suy nghĩ vài giây, tiếp tục nói: "Nói cũng phải, Phó Lê còn học hai năm cao trung, là người làm công tác văn hóa, tìm đối tượng vừa ý cũng không dễ đâu..."

Nói xong lại nghĩ thâm, nhà mẹ đẻ của bà còn có một đứa cháu, làm nghề thợ mộc, tay nghề cũng rất khéo, học được hai năm sơ trung, cũng hiểu biết chữ nghĩa sơ sơ, vẻ ngoài lớn lên cũng không kém... Nói không chừng có thể xứng với Phó Lê.

*

Vương Phân Ni được thầy thuốc châm cứu cho vài cái, một lúc sau mới tỉnh lại. Vừa tỉnh liền thấy Phó Đào vẫn còn ngồi khóc, ai không biết còn tưởng đâu cô ta đang khóc tang, vì vậy hai mẹ con liên đồng loạt khóc rống lên.

Phó Quý đang cực kì bực bội, bị tiếng khóc của hai mẹ con nhà này nháo loạn, nhịn không được mà gầm lên một tiếng: "Đừng có khóc nữa, khóc khóc khóc, đang khóc tang ai vậy hả?"

Phó Dụ lại cà lơ phất phơ nói: "Mẹ à, đừng khóc nữa. Không phải mẹ thương con nhất sao? Lại đây ngồi với con này, không có việc gì, đừng khóc nữa."

Không ngờ Vương Phân Ni nghe lời này liền nin khóc, bà dần dần bình ổn hơi thở, châm chậm đứng lên, đôi mắt sưng vì khóc khẽ trừng Phó Đào, tựa như ác quỷ đến từ địa ngục, sau một lúc lâu nói: "Cha nó à, ngày mai ông kiếm một nhà nào đó gả Đào Tử đi đi, tìm nhà nào ở xa một chút, còn chần chừ là sẽ muộn cho coi."

Phó Quý trầm mặt bước vài vòng, nghe vậy thở dài một tiếng nói: "Ừm, xem ra chỉ có thể làm như vậy, nhưng chắc cũng chả thu được nhiều lễ hỏi."

Vương Phân Ni cũng có chút đau lòng: "Ít thì đành chịu ít vậy, nếu không chờ cho chuyện nó thông đồng với đàn ông khác hành hạ chị mình mà truyền ra, nhà ai dám cưới nó về, để ở nhà làm gái lỡ thì cả đời thì phải làm sao?"

"Thà hiện tại tìm cho nó một người đàn ông rồi gả qua, yên ổn sinh hoạt cho tốt."

Phó Quý gật đầu: "Được, Trần Viễn còn đang đòi tôi 50 đồng lễ hỏi hôm trước, vào túi của tôi rôi làm gì có chuyện trả lại, đều là chuyện tốt do con ranh này làm ra... Bà đi điều tra thử xem nó còn bao nhiêu tiền riêng, nếu thiếu thì dùng lễ hỏi của nó để bổ sung vào."

Phó Quý nói với giọng hiển nhiên, Vương Phân Ni cũng nghe lời liền đi vào phòng Phó Đào để kiểm tra.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Chương (1-200)