Chàng là nam nhân của ta
← Ch.07 | Ch.09 → |
Trầm Thiên theo thánh chỉ được truyền gọi vào cung diện thánh, Khiết Ngọc tiễn hắn ra cửa níu lấy cánh tay hắn nàng nhíu mày.
- Việc sẽ không nạp thê huynh là chưa đổi ý sao? Người mà hắn nhờ tìm hẳn là người đã khiến hắn đổi ý đi. Nàng cũng không phải kẻ ngốc liền nhận ra do dự trong mắt hắn.
- Nếu là huynh đổi ý thì đừng từ chối hôn sự này. Nàng là bói ra hôn sự lần này thực sự là nhân duyên của hắn.
Nhưng cũng thật kỳ lạ, nàng dù biết được nàng không phải là người cùng hắn có nhân duyên nhưng không có quá khó chịu như nàng nghĩ. Nàng đối với hắn không lẽ không phải là yêu, tình cảm mười một năm qua của nàng thực ra là tình cảm gì? Còn có thứ cảm giác nàng dành cho Thiệu Mạc Du là thế nào. Nàng thực sự chưa có đáp án. Cả kiếp trước lẫn kiếp này thì kinh nghiệm tình trường của nàng là con số không.
Chưa từng yêu ai trước đó nên nàng không thể biết được rõ ràng cảm giác của bản thân mình. Nhìn bóng kiệu của Trầm Thiên đi khuất Khiết Ngọc khẽ thở dài, Nàng có nên nói với Thiên ca không nên từ bỏ hôn sự này không. Nàng biết dù thuật bói toán của hắn có cao đến đâu thì cũng không thể nhìn được kiếp số của mình.
Thật ra nàng là không thể lý giải được họa kiếp mà sư phụ sai nàng đến hỗ trợ sư huynh là gì. Khi nhận nàng và truyền cho nàng chiên tinh thuật sư phụ là vì nàng và hắn bói ra một quẻ. Vì biết được trước thiên cơ nên họa sát thân cũng từ đó mà theo đến. Thế nhưng lại không ứng lên nàng cùng hắn mà ứng trên phối ngẫu hoặc Nhi tử của bọn họ sau này. Số kiếp của thê tử hắn là số đoảng mạng sẽ thay hắn chịu thiên uy. cũng vì thế hắn là nói sẽ không nạp thê, còn nàng thì sẽ ứng lên trưởng tử.
Thấy trước tương lai, đoán biết thiên cơ nhưng không thể tiết lộ cùng sửa đổi vậy thì cớ gì bắt nàng học cái thứ tà môn hại người, hại mình này kia chứ. Cũng vì thế mà nàng trước nay dù bói biết mọi việc nhưng chưa từng có ý muốn sửa đổi thiên ý. Còn Trầm Thiên hắn là dùng chiên tinh thuật để hành quân đánh trận thế nên là đã sửa đổi không biết bao nhiêu thiên ý.
- Sao vậy? Nàng là tiếc vì bảo hắn đừng từ chối hôn sự kia sao? Thiệu Mạc Du nhìn sắc mặt không tốt của nàng cảm thấy hắn là nên có chút an ủi dù rằng không biết nên nói gì vì là lần đầu an ủi nữ nhân. Nàng là không trả lời hắn đang ngồi ủ rũ bỗng dưng đứng dậy hít một hơi thật sâu rồi nhìn hắn chăm chú.
- Ngươi có thể giúp ta đuổi theo sư huynh không? Nàng là muốn cùng hắn làm việc này bỗng dưng ý nghĩ ấy lướt qua đầu nàng khiến nàng cũng cảm thấy bất ngờ.
- Được. Nàng đuổi theo giữ lại tình lang còn kéo hắn đi cùng có phải hay không muốn hắn là bỏ hẳn hy vọng với nàng.
- Để ta đi lấy ngựa.
- Chọn hai con nhanh nhất đó. Nàng gọi với theo nhắc nhở, nàng là muốn nhanh chóng đón đầu đoàn người ngựa của Trầm Thiên nên mới thế sao.
Bọn họ dùng hết tốc lực, băng tắt qua khu rừng để đón đầu đoàn kiệu. Dừng trước hẻm núi Khiết Ngọc nheo mắt nhìn vách núi hai bên san sát tạo ra con đường nhỏ phía bên dưới.
- Nếu núi lở khi đoàn người đang đi giữa hẻm núi huynh nói thử xem họ sẽ chết bao nhiêu người. Thiệu Mạc Du nheo mắt nhìn hẻm núi rồi hắn trả lời nghi vấn của nàng
- Chết hết.
- Vậy là chừng hai mươi mốt mạng người. Huynh có thể giúp ta dời những tảng đá ở phía kia đến không?
- Nàng muốn bày trận, trận này là dùng để chặn đoàn người của Trầm tướng quân sao? Hắn là sư huynh của nàng, nàng có thể vây hãm hắn sao?
- Không, ta là muốn lập càng khôn chuyển vận.
- Thuật đổi sinh tử? Chằng lẽ lúc nãy nàng hỏi núi lở không phải là sẽ nói đến đoàn người của Trầm tướng quân đi?
- Huynh thật thông minh. Nàng mỉm cười cho hắn đáp án
- Vậy chẳng phải bảo họ đi đường khác là được sao?
- Không tác dụng dù họ không bị núi đè chết hôm nay thì cũng sẽ chết vì một nguyên do khác. Nếu không xoay chuyển càng khôn hẳn là không thể giữ mạng họ hết hôm nay.
- Vậy nếu qua hết hôm nay thì...Chẳng phải thuật này là dùng mạng đổi mạng sao, tính cả nàng và hắn chỉ có hai người tìm đâu ra mười chín người nữa chứ.
- Ta là dùng hình nhân thế mạng nên hết ngày hôm nay phải xem vận của họ rồi.
- Ý nàng là sao?Hắn vừa hỏi vừa dời những phiếm đá theo ý nàng.
- Hình nhân thế mạng là giữ được mạng họ hết hôm nay hết hôm nay nếu họ gặp được người trong tử kiếp của mình thì có thể có chuyển biến trong sinh tử của họ, còn nếu không thì e rằng điều gì đến rồi cũng phải đến thôi. Chỉ cần qua hết hôm nay thiên ca sẽ gặp được người xoay chuyển tử kiếp của hắn.
- Nàng là muốn chuyển vận cho sư huynh nàng nên chặn đường bọn họ sao? Không phải là đuổi theo giữ hắn lại sao?
- Giữ lại? Nàng nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn.
- Bảo hắn đừng lấy Quận chúa. Hắn còn tưởng nàng vội vàng là do muốn giữ Trầm Thiên không đi lĩnh chỉ ta ơn kia chứ.
- Không cưới Quận chúa huynh ấy sẽ rơi đầu. Đây là thánh chỉ đó nha, đâu phải nói không lấy sẽ không lấy được.
- Vậy thì chỉ cần làm hoàng thượng thu lại thánh chỉ là được thôi hoặc là làm ông ấy sửa lại thánh chỉ.
- Việc đó hẳn là không thể. Vua không nói chơi dễ gì ông ấy thu thánh chỉ đã ban ra, thường thời cổ đại này rất sỹ diện nha.
- Cũng không phải không có cách, chỉ cần ta đi quyến rũ nàng công chúa kia khiến nàng nhất kiếm chung tình không phải ta không gả thì Trầm sư huynh của nàng sẽ thoát thôi. Hắn là rất có ảnh hưởng với nữ nhân nha, chỉ riêng nàng là dường như không ảnh hưởng. Hắn không tin công chúa kia hắn không thể thu phục. Hắn còn quen biết vài người có sức hấp dẫn với nữ nhi cũng không kém nên hẳn là việc này với hắn không quá khó.
- Không được... Huynh là nam nhân của ta, ta là không cho phép. Nàng thét lên giận dữ, khi nghe đến hắn muốn câu dẫ nữ nhân khác thì nàng tức nổi đom đóm mắt. Đụng đến nữ nhân khác sao, mơ tưởng hắn tốt nhất là nghĩ cũng đừng có nghĩ tới.
- Nam nhân của nàng? Hắn là không có nghe lầm đi, nàng là đang thừa nhận quan hệ giữa bọn họ sao?
- Phải, chàng là nam nhân của ta Nghĩ cũng đừng nghĩ đến nữ tử nào khác ngoài ta. Nàng là xác định rồi tình cảm của nàng đối với hắn vì thế kiếp này hắn đừng có nghĩ đến sẽ có nữ tử nào khác ngoài nàng.
- Nàng đây là thừa nhận quan hệ giữa chúng ta sao. Tim hắn như muốn vọt ra khỏi lống ngực hắn chưa từng vui mừng như vậy nàng đây là đang thừa nhận hắn sao?
- Ta sẽ chịu trách nhiệm với chàng. Nhưng nếu chàng dám nhìn qua nữ nhân khác hoặc tìm hoa ghẹo liễu thì đừng có trách ta độc ác. Hắn kiếp này cũng đừng có nghĩ sẽ thoát được khỏi nàng, xem như hắn là không may mắn đi.
Thiệu Mạc Du vui vẻ nhìn tiểu thê tử của hắn kia nàng có chút bá đạo nha nhưng mà hắn thích.
← Ch. 07 | Ch. 09 → |