Khóc Vì Tình À
← Ch.032 | Ch.034 → |
Sân bay.
Hoàng Ngọc Diệp đã xuống máy bay từ lúc sáu giờ, tính đến nay đã đợi được ba tiếng đồng hồ.
Nhưng mãi mà Trương Tuyết Y vẫn không thấy đâu...
"Trương Tuyết Y đâu rồi ta, sao lại không thấy chứ, kẹt đường sao?"
Cô ngồi bĩu môi, trên trán đã đổ mồ hôi.
Khá nhiều người đi qua đều nhìn về phía này.
Một cô gái váy trắng dài, tóc ngắn gợn sóng màu đen trông rất đẹp.
Có vài chàng trai tới bắt chuyện với Hoàng Ngọc Diệp nhưng đều bị cô làm lơ đi.
Hoàng Ngọc Diệp nhìn xuống điện thoại, chỉ còn 1% pin, sắp cúp nguồn mất rồi.
Sở dĩ cô không muốn gọi về nhà vì từ trước tới giờ cô không có bạn, cô hâm mộ tình bạn của Trương Tuyết Y với Fiona và Trịnh Minh Bảo nên mới muốn kết thân với họ.
Vậy mà.
Trương Tuyết Y lại không tới rồi.
Là vì cô quá kiêu căng và đáng ghét sao... !hay là do những chuyện lúc trước.
Một giọt nước mắt chảy xuống, Hoàng Ngọc Diệp giơ tay lên sờ mắt mình.
Ha... !cô mà lại có ngày khóc vì tủi thân.
Thật buồn cười.
Hoàng Ngọc Diệp quyết định không chờ nữa, bắt xe về nhà, lau hết đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt.
"Này cô gái ơi, có muốn về không, hôm nay ế quá, để tôi chở cho!"
Vừa ra tới cổng liền có một giọng nói vang lên ở trong chiếc taxi.
Hoàng Ngọc Diệp quay đầu nhìn lại, là một bác tài da ngăm đen, chắc cũng khoảng bốn mươi.
Hoàng Ngọc Diệp phân vân một lúc rồi cũng lên xe, thôi thì ủng hộ cho người ta một chút.
"Bác cho cháu tới khách sạn gần nhất đi ạ!"
"Được thôi!" Bác tài cười sảng khoái trả lời.
"Cô vừa mới khóc à, lại chia tay với bạn trai sao, thanh niên bây giờ ghê thật.
Thường ngày tôi chở mười người thì có chín người khóc vì tình, một người còn lại cũng giống chín người kia luôn.
Ha ha ha!"
Hoàng Ngọc Diệp bật cười, tâm trạng đã khá hơn được một chút.
"Không phải ạ, vì chút chuyện khác thôi."
Cô trả lời qua loa.
Ngồi hàn huyên với bác tài một lúc khiến Hoàng Ngọc Diệp vui hơn rất nhiều, người này quả thật rất hài hước.
Mãi mười lăm phút sau chiếc taxi không đi tới khách sạn mà đi tới một khu bỏ hoang.
Hoàng Ngọc Diệp cảnh giác, tuy cô ra nước ngoài hơn mười năm nhưng một số nơi đặc biệt trong nước vẫn nhớ được mang máng.
Nếu cô nhớ không nhầm thì đây là khu chung cư bỏ hoang đã được gần hai mươi năm, hơn mười mấy năm trước đã có vụ giết người chặt xác liên hoàn ở đây.
Vụ án lúc đó rất lớn nên đa phần ai cũng biết.
Giọng Hoàng Ngọc Diệp có chút run rẩy.
"Bác ơi... !đây đâu phải khách sạn... !bác... !bác đi nhầm đường à..."
Bác tài vẫn cười lớn.
"Không nhầm đâu cô gái, không phải cô đang buồn sao, tới đây sẽ hết buồn ngay thôi... !sẽ có người chăm sóc cô thật tốt."
Bác tài nhìn Hoàng Ngọc Diệp qua gương chiếu hậu, không còn vẻ nhu hòa như ban nãy là một ánh mắt độc ác và tàn nhẫn.
Hoàng Ngọc Diệp rùng mình, ngay sau đó liền hét lên.
"Có ai không, cứu tôi với... !cứu tôi... !thả tôi xuống... !mau thả tôi xuống..."
Cô vừa nói vừa đập cửa, nhưng cửa đã bị người đàn ông giả làm tài xế khóa lại.
Lúc này lại có ba thanh niên khác đi về phía này, đều là dân côn đồ.
Một người nhuộm tóc vàng, mắt hắn có một vết sẹo rất to.
Một người lại nhuộm tóc đỏ, trên tay còn cầm điếu thuốc.
Còn tên còn lại tóc đen, ăn mặc rách rưới hệt như tên ăn mày, trên tay hắn còn cầm một con dao.
Hoàng Ngọc Diệp cứng người, toàn thân run rẩy.
Đây là muốn giết người sao, nhưng cô đâu quen biết gì họ.
Hoàng Ngọc Diệp cố lục lại ký ức, xem mình có đắc tội với ai không.
Nhưng không hề có, cô từ nhỏ đã sống ở nước ngoài, tuy hơi khó tính nhưng không mấy khi làm hại tới người khác, nếu tiếp xúc với hạng người này chắc chắn phải nhớ rõ.
Ba mẹ cô thì lại càng không, họ làm ăn liêm khiết cả một đời, không bao giờ đắc tội với người khác.
Chẳng lẽ... !là đối thủ cạnh tranh...
Hoàng Ngọc Diệp bắt đầu suy nghĩ tới kịch bản bắt cóc, uy hiếp, rồi trao đổi bí mật thương mại.
Những bọn người này chắc chắn là của bên đối thủ, bắt cóc rồi đe dọa ba mẹ cô.
Hoàng Ngọc Diệp cười lạnh, nằm mơ đi.
Hoàng Ngọc Diệp vẫn miên man suy nghĩ thì ba người đàn ông đã đi tới phía này.
"Rầm!"
Cửa xe được mở ra, ngay sau đó cô liền bị lôi ra ngoài.
"A a a a!"
Xương cổ tay của cô như muốn vỡ nát, lực tay của những người này quá lớn.
Đau quá...
"Ha ha, lão nhị, ông làm tốt thật đó, lần này lại kiếm được một cô em xinh tươi mơn mởn, để cô ta phục vụ tôi thì quá tốt." Người đàn ông tóc đỏ cười lớn.
"Để cô ta phục vụ cả đám luôn, há há há..." Người nhuộm tóc vàng cũng nói xen vào.
Người tài xế được gọi là lão nhị vỗ vai thanh niên tóc đỏ, chậm rãi nói: "Các người thật là... lần này phải để dành cho cậu út... dù sao cũng vừa mới vào... !nếu là xử nữ thì để cậu út chơi đùa một tí... !nếu không còn thì chúng ta cùng làm..."
Chàng trai vừa được nói tới chậm rãi đưa dao lên khóe miệng rồi liếm một cái.
"Cũng chỉ có lão nhị hiểu em nhất..."
Nụ cười nở rộ trên khóe môi nhưng lại hết sức lạnh lẽo.
Lúc này bên ngoài khu chung cư bỏ hoang có người lật đật chạy vào, trên tay còn cầm hai chiếc vali.
"Các đại ca, tiền về rồi này, hai con nhỏ vừa tới bán được nhiều phết, cũng phải hơn một tỷ!"
Hoàng Ngọc Diệp đứng ngoài chứng kiến đoạn đối thoại đã sớm nổi hết da gà.
Là nhóm buôn bán người.
Lúc cô ở trên máy bay đã tải vài bài báo trong nước về đọc, phát hiện khoảng thời gian này không ít thiếu nữ đều bị mất tích không rõ nguyên nhân, có lẽ là do nhóm người này...
Nếu là đối thủ cạnh tranh của ba mẹ thì còn dễ giải quyết nhưng nếu là tội phạm thì... !xong rồi.
Xong thật rồi.
← Ch. 032 | Ch. 034 → |