Những Tháng Ngày Cô Độc
← Ch.188 | Ch.190 → |
Luật nhân quả không chừa một ai, người xấu thì sớm muộn gì cũng bị trừng phạt.
Vân Hi và Lê Nhật Hạ đã bị tống vào tù để trả giá cho lỗi lầm của mình.
Sau khi cảnh sát bắt tay vào điều tra, rất nhiều tội ác đã được phơi bày ra ánh sáng, kể cả vụ bắt cóc hàng loạt năm xưa.
Nạn nhân trong vụ án đó đa số đều mất mạng, chỉ có khoảng vài trăm trẻ em đã được Trương Tuyết Y và hai chị em nhà kia cứu ra.
Hắn ta bị kết tội mưu sát, giết người và nhiều tội danh khác.
Đáng lí ra tên đó đã bị tử hình, nhưng sau khi khám, mọi người đã phát hiện hắn bị tâm thần nên chỉ chịu án tù chung thân.
Lê Nhật Hạ cũng phải chịu án tù tương tự.
Hòn đảo Balima cuối cùng cũng bị chính phủ thu hồi và đập phá hết toàn bộ, kể cả mê cung và các căn phòng dưới lòng đất kia.
Khối băng chứa thi thể của "Vân Hi" thật sự đã bị rã ra, qua khám nghiệm tử thi thì phát hiện người đó đã mất mạng từ rất lâu rồi, sau khi hỏa táng, tro cốt của người đó đã được đặt cạnh mộ của Dạ Thiên Phúc - ba của Dạ Nguyệt.
Dù sao thì khi còn sống, ông ấy và mẹ của cậu đều rất thương yêu cậu học trò này, hiểu lầm cũng đã được hóa giải nên không có lí do gì mà Dạ Nguyệt phải hận người này nữa.
Cuộc sống của tất cả mọi người đều quay trở về quỹ đạo vốn có của nó.
Nhưng đối với Dương Gia và Trương Gia, họ đã mất đi một thành viên rất quan trọng.
***
Đã hai tháng trôi qua, Trương Tuyết Y vẫn chưa tỉnh lại.
Cô cứ nằm trên giường nhiều ngày trời, khuôn mặt đã hồng hào trở lại, nhưng làn da vẫn trắng bệch, không một chút sức sống.
Tháng đầu tiên, mọi người vẫn nuôi hi vọng rằng cô sẽ tỉnh lại nhưng hiện thực lại không như vậy, tình hình sức khoẻ của Trương Tuyết Y không hề có chuyển biến tốt hơn, một số cơ quan trên người cô đã bắt đầu suy kiệt.
Lúc biết chuyện, Cherry và Dưa Hấu đã khóc rất to, thức trắng ba ngày ba đêm trên giường bệnh của mẹ mình.
Mắt hai đứa sưng húp, trông vô cùng đáng thương.
Phòng bệnh của Trương Tuyết Y chưa bao giờ không có người, lúc nào cũng có người trực ở đó để xoa bóp và lau người cho cô, lúc là Tô Vân, lúc là Quân Dao, cũng có lúc là Dương Nhất Thiên.
Dương Nhất Thiên thực sự rất muốn ở đây 24/24 nhưng vì còn công việc ở Dương Thị và chăm sóc hai con nên anh chỉ có thể tới vào ngày nghỉ và những khi rảnh rỗi, khi ở công ty ít việc, anh đều mang lên đây để vừa xử lí, vừa chăm sóc cho cô.
Công ty của Trương Tuyết Y vẫn hoạt động bình thường, quyền quản lý đã được giao lại cho Trịnh Minh Bảo, vì dù sao cậu ấy cũng từng là giám đốc điều hành ở công ty cũ.
Từng ngày, từng ngày trôi qua, mọi người cũng đã bắt đầu quen với việc thiếu đi Trương Tuyết Y, nhưng ai nấy cũng đều mong một ngày nào đó, người con gái xinh đẹp ấy sẽ tỉnh lại.
Một tuần sau đó Dương Nhất Thiên cũng chợt nhớ đến cái hộp sắt mà Trương Tuyết Y nhắc tới trước khi bất tỉnh trên trực thăng, anh đã đi về nhà và mở nó ra, bên trong có rất nhiều bức ảnh mà Dương Nhất Thiên chưa từng thấy trước đó.
Có ảnh của anh được cô chụp lén lúc đi học, có cả ảnh của Cherry và Dưa Hấu, những bức ảnh này không chỉn chu như ảnh trong album, mà chỉ là những bức chụp vội, trông rất tự nhiên.
Ở cuối cái hộp đó còn có hai quyển sổ tiết kiệm.
Dương Nhất Thiên mở ra xem, ở bên trong là một số tiền rất lớn, chắc hẳn là số tiền mà cô dành dụm được.
Kẹp trong đó còn có một tờ giấy nhàu nát.
"Một quyển cho Cherry, một quyển cho Dưa Hấu, nếu một ngày nào đó tôi xảy ra chuyện, hi vọng số tiền này sẽ giúp chúng có một cuộc sống đầy đủ, vô ưu vô lo."
Phía sau còn có khoảng hơn mười hình mặt cười do cô vẽ.
Chắc hẳn là do trực giác của một người phụ nữ nên Trương Tuyết Y đã chuẩn bị sẵn những thứ này, phòng khi có chuyện bất trắc.
Dương Nhất Thiên nhìn chúng mà hốc mắt nóng lên, anh lấy tay che mặt mình lại, thở dài..
← Ch. 188 | Ch. 190 → |