Hình Như Đã Gặp Ở Đâu Rồi
← Ch.168 | Ch.170 → |
Mãi hơn một tiếng sau Dương Nhất Nam mới gửi bức tranh mà mình vẽ tới, nhưng nó không khác gì tranh vẽ của học sinh lớp một, có khi còn thua cả Cherry và Dưa Hấu nữa.
Khuôn mặt của người đàn ông trông đó cứ như một thằng hề vậy.
"..."
Trương Tuyết Y hoàn toàn cạn lời, cô có thể dựa vào cái này để tìm ra người đó sao?
"Haiz, vẽ như không vẽ vậy..."
Cô thở dài, chỉ đành dựa vào vài nét vẽ đó để tìm ra đặc điểm nhận diện của hắn ta.
Người đàn ông đó mắt một mí, hơi nhỏ, mũi thì không biết cao hay thấp do Dương Nhất Nam không vẽ, còn môi thì mỏng dính, cắt tóc đầu đinh, mặt dài.
Trương Tuyết Y chỉ có thể nhìn ra được những thứ đó.
Nhưng không hiểu sao những đặc điểm này lại quen quá... !
Cô cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho Dương Nhất Nam.
"Có thể vẽ rõ ràng hơn không? Tôi nhìn ra được tôi chết liền đó Nhất Nam."
"Xin lỗi nhé chị dâu, khả năng của tôi chỉ tới đó thôi."
Cậu ta lại gửi tiếp một tin nữa.
"À đúng rồi, hắn ta khá cao, ở lòng bàn tay còn có một hình xăm hoa bỉ ngạn."
"Được rồi, cảm ơn cậu, tôi sẽ trả thù lao sau."
Trương Tuyết Y tắt điện thoại, nằm ra giường rồi bắt đầu suy nghĩ.
Một người đàn ông cao ráo, mắt một mí, môi mỏng, có hình xăm ở tay, rốt cuộc là ai vậy nhỉ?
Trương Tuyết Y cứ có cảm giác mình đã gặp người như vậy ở đâu đó rồi, mà không tài nào nhớ ra được... !
Thật kì lạ.
Cô thở dài, chỉ đành chờ Dương Nhất Thiên về để hỏi.
Sau khi ăn tối xong liền đưa cho anh xem bức hình Dương Nhất Nam vẽ.
"Anh có biết người này không? Đã từng gặp ở đâu chưa?"
"Là gì vậy? Nhân vật hoạt hình sao?"
"Không phải, em trai anh vẽ đó, cậu ấy từng gặp người đã cứu Lê Nhật Hạ ra rồi."
"..."
Dương Nhất Thiên im lặng trong giây lát, nhìn hơn năm phút vẫn không thể hình dung ra được khuôn mặt trên đó.
Trương Tuyết Y lay lay người anh, tiếp tục hỏi.
"Anh có thấy người này quen không? Mắt một mí, đầu đinh, tay còn có hình xăm nữa, hình như em từng gặp ở đâu rồi thì phải."
"Anh không quen, liệu đó có phải tên đầu sỏ đã bắt cóc em không?"
Cô thở dài, lắc đầu.
"Không phải, chắc chắn không phải, em còn nhớ kĩ khuôn mặt của hắn ta mà..."
Dương Nhất Thiên thấy Trương Tuyết Y ủ rũ như vậy thì không khỏi đau lòng, anh xích người tới, ôm cô từ đằng sau.
"Đừng suy nghĩ nữa, sẽ sớm bắt được Lê Nhật Hạ và người đàn ông đó thôi, dù sao em cũng nắm được thóp tên nhà báo kia rồi mà."
"Nhưng em vẫn lo lắm..."
Cô bĩu môi, quay người lại rồi dụi dụi vô ngực anh, nét mặt vô cùng tủi thân.
Dương Nhất Thiên mỉm cười, cúi người xuống hôn cô, đang định giở trò chọc ghẹo một chút thì bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.
"Cốc, cốc, cốc."
Dưa Hấu ở ngoài phòng hét lên.
"Papa! Mama! Mở cửa cho tụi con!"
Dương Nhất Thiên: "..."
Lại hỏng chuyện rồi... !
Trương Tuyết Y nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Dương Nhất Thiên, ra mở cửa cho các con.
Hai nhóc cầm theo cái gối bự lon ton chạy vào, rất tự nhiên leo lên giường, mặc kệ sắc mặt khó coi của ba mình.
"Chúc mọi người ngủ ngon!"
***
Những ngày tiếp theo đó Trương Tuyết Y vẫn chưa thể đi làm lại được, đồng nghiệp nhắn tin và gọi điện hỏi rất nhiều nhưng cô chẳng buồn trả lại ai cả, chỉ báo tin xin nghỉ khoảng một tuần.
Cô ở nhà, dùng một nửa thời gian của mình để nhắn tin cho các quán xăm, hỏi xem có người đàn ông nào xăm một đóa hoa bỉ ngạn ở lòng bàn tay không nhưng đáp án đều là "không", hỏi mười tiệm thì cả mười tiệm đều không có ai.
Vả lại trên thành phố có rất nhiều tiệm xăm, cô không thể nhắn tin hỏi hết được.
"Haiz, đúng là phiền phức thật."
Trương Tuyết Y thở dài, chỉ đành chờ thời cơ để hành động.
Buổi trưa hôm ấy Hồ Thái Bình cuối cùng cũng đăng bài với nội dung "Trần Tuyết Y bắt cá hai tay, lén lút gặp gỡ người đàn ông khác".
Mọi chuyền về cô mới lắng xuống được vài hôm thì bây giờ lại tiếp tục nổ ra, những lởi chửi rủa, sỉ nhục, lăng mạ lại tiếp tục xuất hiện.
Trương Tuyết Y đọc được những lời đó rất tức giận, nhưng trong hoàn cảnh này cô chẳng thể làm gì được, muốn bắt được Lê Nhật Hạ và động bọn của cô ta thì cô chỉ có thể nhẫn nhịn.
Thấy độ hot của tin tức mới chưa đủ, cô còn thuê thêm thủy quân để tự bôi đen chính mình nhằm kích thích dư luận.
Quả thật chiêu này rất hiệu quả, chỉ trong vòng hai ngày sau đó, bài báo của Hồ Thái Bình đã cán mốc mười ngàn lượt share, số người chửi Trương Tuyết Y còn nhiều hơn cả số nhân viên trong Tập đoàn Dương Thị.
May mà hệ thống an ninh xung quanh Cẩm Tú Viên khá tốt, chứ nếu không thì chắc chắn đám người đó sẽ tìm tới đây rồi ném đầy trứng thối vô nhà cô.
Trong mắt người ngoài thì Trương Tuyết Y bây giờ đang bị khủng hoảng tinh thần vì nghe những lời chửi rủa từ khắp các trang mạng, không đến công ty mà ở nhà lau mặt bằng nước mắt, rồi sớm muộn Dương Nhất Thiên cũng sẽ đá cô ra khỏi cuộc sống của mình.
"Chậc, đúng là anh hùng bàn phím mà, trí tưởng tượng phong phú thật..."
Buổi tối Trương Tuyết Y nằm trên giường đọc bình luận, không nhịn nổi mà bật cười.
Dương Nhất Thiên từ phòng tắm bước ra, vừa lau tóc vừa giựt phăng chiếc điện thoại trên tay cô.
"Đừng đọc mấy thứ đó nữa."
"Trả điện thoại cho em đi..."
Cô nhoài người dậy, định với nhưng không được.
"Ting."
Bỗng lúc này điện thoại lại rung lên, là âm báo tin nhắn tới.
"Mau đưa cho em, hình như có người nhắn tin kìa."
Dương Nhất Thiên thấy vậy mới trả điện thoại lại.
Trương Tuyết Y mở ra xem thì thấy một tin nhắn được gửi tới từ một người ẩn danh.
"Chín giờ tối ngày mai, tại sân thượng khu chung cư số 33.
Tôi đang giữ hình ảnh của hai đứa con cô, nếu không muốn chúng bị công bố lên mạng thì phải tới đó một mình."
Chỉ duy nhất một câu đó..
← Ch. 168 | Ch. 170 → |