Hồi Ức Gặp Lại Người Quen
← Ch.144 | Ch.146 → |
Đôi mắt Trương Tuyết Y từ từ hé mở, một cơn đau dữ dội truyền từ đầu tới, vài giây sau cô mới chợt nhớ ra lúc mình đang trên đường về kí túc xá thì bị một người lạ mặt bắt đi mắt.
Tay cô đã bị trói lại bằng một sợi dây thừng, hoàn toàn không cử động được.
Trương Tuyết Y ngơ ngác nhìn xung quanh, đây là một căn phòng chật hẹp với ánh đèn màu xanh lam vô cùng nhức mắt.
Cổ họng cô khô khốc, cảm giác rất khó chịu.
Cô bắt đầu giãy giụa, mấp máy môi.
"Có ai không? Có ai ở đây không? Làm ơn... !Làm ơn cứu tôi với..."
Bỗng dưng một giọng nói trầm thấp vang lên, khiến cô giật nảy mình.
"Suỵt, đừng làm ồn."
Trương Tuyết Y giật mình, quay phắt người lại, ngay đằng sau cô là một người đàn ông cũng đang bị trói chặt tay.
Anh ta có một đôi mắt màu hổ phách và mái tóc màu đỏ đô, dưới ánh đèn màu xanh lam, cặp mắt ấy trông càng đáng sợ.
Cô liên lục lùi về phía sau, cơ thể run rẩy không ngừng.
Người đàn ông đó lập tức lên tiếng trấn an cô.
"Đừng sợ, tôi cũng bị bắt tới đây giống cô."
Trương Tuyết Y cẩn thận quan sát người đàn ông trước mắt mình, không hiểu sao lại có một cảm giác vô cùng quen thuộc.
"Tôi... !gặp anh ở đâu rồi đúng không?"
Anh ta híp mắt, vài giây sau nét mặt bỗng dưng trở nên kinh ngạc.
"Tuyết Y? Cô có phải là Trương Tuyết Y không?"
"Anh biết tôi sao?"
"Ôi trời, đúng là bất ngờ thật, cô có nhớ tôi không? Dạ Nguyệt đây."
Trương Tuyết Y sững người, nhất thời chưa nhớ ra nổi.
"Dạ Nguyệt... !Dạ Nguyệt là ai vậy?"
Anh ta phì cười, nét mặt vô cùng vui vẻ.
"Mới có mấy năm mà cô đã quên tôi rồi sao? Hay do tôi khác quá nên nhận không ra?"
Cô im lặng không trả lời, lúc nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách đặc biệt kia thì một khuôn mặt bỗng xuất hiện trong đầu.
"Người ngoài hành tinh... !Anh là người ngoài hành tinh đúng không?"
"Nhớ ra rồi sao? Không ngờ lại gặp lại nhau trong tình huống như vậy."
Trương Tuyết Y há hốc mồm, hoàn toàn không tin được, người đàn ông đẹp trai trước mắt này lại là cậu bé mập mạp năm đó, lúc đó cậu ta nặng hơn cô rất nhiều, vậy mà giờ đây lại trông vô cùng thon thả, đúng thật là khác nhau một trời một vực.
"Ôi trời, có thật không vậy?"
Đôi mắt cô lập tức sáng rực, hoàn toàn quên mất mình đang ở trong tình huống nào.
Nhưng chưa kịp vui mừng thì một giọng nói khác vang lên.
"Cô ta là ai vậy? Người mà em hay kể sao?"
Trương Tuyết Y giật mình, lúc này mới để ý tới cô gái đang ngồi trong góc phòng.
Cô ta đứng dậy, khẽ cử động một chút, sợi dây thừng trói trên tay lập tức tuột ra, sau đó rất tự nhiên đi tới ngồi cạnh Dạ Nguyệt.
"Người này... !là bạn gái anh sao?"
Trương Tuyết Y e dè hỏi.
Anh lắc đầu, chưa kịp trả lời thì cô gái đó đã nói trước.
"Không phải, tôi là chị ruột của nó, chúng tôi đang đi dạo trên đường thì bị một đám lạ mặt chuốc thuốc mê rồi lôi tới đây.
Chậc, đúng là một lũ ngu mà, sợi dây yếu ớt như vậy cũng đem đi trói người."
Dạ Nguyệt phì cười, cử động một chút thì sợi dây đang trên tay mình cũng lập tức tuột xuống.
"..."
Trương Tuyết Y lúc này mới sực nhớ ra mình đang bị bắt cóc, cô bắt đầu cảnh giác, giãy giụa không ngừng.
"Sợi dây chết tiệt."
Dạ Liên lắc đầu chán nản, bước tới rồi cởi nó giúp Trương Tuyết Y.
"Này, cô gái, nhớ kĩ lời tôi sắp nói đây.
Khi bị trói như vậy thì nhớ kĩ phải nâng tay cao lên, đặt chéo, sau đó xoay một góc 360 độ, lấy ngón tay gỡ nút thắt ở giữa, sợi dây sẽ bị tuột ra."
"À, dạ... !cảm ơn chị..."
Trương Tuyết Y sau khi được cởi trói ngay lập tức đứng dậy, đập cửa liên hồi.
"Có ai ở đây không? Cứu chúng tôi với."
Trong khi cô đang đập cửa tìm cách thoát ra thì Dạ Nguyệt lại thì thầm vào tai chị gái mình.
"Chị à, chúng ta vẫn làm như kế hoạch ban đầu, nhưng nhất định phải đưa được cô ấy ra ngoài."
"Tại sao?"
Dạ Liên nhếch môi khinh bỉ, hiển nhiên là không đồng ý với quyết định này.
"Em giao Tuyết Y cho chị đấy, nhất định phải bảo vệ cô ấy an toàn giúp em."
"Không được, chị biết em thích cô ta nhiều năm, nhưng một kế hoạch quan trọng như vậy không được xảy ra bất cứ sai sót nào, chị nhất định sẽ không mạo hiểm tính mạng của mẹ vì người phụ nữ xa lạ đó đâu."
Dạ Nguyệt thở dài, vẫn không chịu từ bỏ.
"Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, chị giúp em đi, sau này em nhất định sẽ giúp lại."
Dạ Liên nghiến răng nghiến lợi, cốc một cái thật mạnh vào đầu thằng em ngu ngốc của mình, tức giận nói.
"Đúng là đồ si tình mà, không phải em kể với chị cô ta có một người bạn thanh mai trúc mã rồi sao? Vẫn còn nuôi hi vọng sau từng ấy năm trời à?"
"Chị không cần biết quá nhiều đâu."
"Ôi trời, đúng là một đứa ngu ngốc!"
Dạ Liên đứng dậy, kéo Trương Tuyết Y ngồi xuống.
"La hét vô ích thôi, nơi này là một khu chung cư bị bỏ hoang lâu rồi, cửa đã bị khóa lại từ bên ngoài, có làm gì nữa cùng vô dụng."
Trương Tuyết Y nghe vậy càng trở nên sốt ruột.
"Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?"
"Cùng lắm là chết thôi, ngoài chúng ta còn có rất nhiều người nữa đang bị nhốt ở đây, cứ cách năm phòng là có ba đến bốn người bị nhốt, có vẻ là một vụ buôn người quy mô lớn.
Khi nãy tôi nghe họ nói khoảng một tiếng nữa sẽ có người tới đưa chúng ta đi bán."
Trương Tuyết Y nghe vậy lập tức sững người, ngã khuỵu xuống sàn, khuôn mặt không còn chút huyết sắc.
"Đừng doạ cô ấy nữa."
Dạ Nguyệt thở dài, ngồi xuống cạnh cô rồi trấn an.
"Đừng lo, chúng ta sẽ không sao đâu."
Cô im lặng không nói gì, nhưng vài giây sau bỗng thốt ra một câu nói khiến hai người kia sửng sốt.
"Cứ để tôi chết đi cũng được, dù sao sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa..."
Trương Tuyết Y cúi gằm mặt, xoa nhẹ lên bụng của mình.
Biết đâu đây lại là cơ hội mà ông trời giải thoát cho cô.
Dù sao bây giờ cũng không thể quay về cuộc sống cũ được nữa.
"Đừng suy nghĩ linh tinh."
Dạ Nguyệt thở dài, vỗ vai Trương Tuyết Y trấn an nhưng lại thấy hàng nước mắt lăn dài trên má cô.
"Này, cô sao vậy? Sao lại khóc?"
Cậu sửng sốt, lập tức luống cuống không biết phải làm gì.
"Hức... !Tôi chẳng còn gì nữa rồi, chết đi cũng tốt... !"
Cô bỗng khóc oà lên, không tài nào nín lại được.
Dạ Liên cảm thấy vô cùng phiền phức, nhưng cũng không xen vào làm gì, trong trường hợp bị bắt nhốt như thế này thì một chàng trai còn có thể khóc chứ nói gì một cô gái yếu đuối như thế này.
"Cô mau nín đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Trương Tuyết Y gật gật đầu, cố gắng ngừng khóc nhưng cứ bị nấc mãi.
Dạ Nguyệt bối rối vô cùng, chỉ đành trò chuyện với cô.
"Tuyết Y à, sao cô lại ở đây vậy? Tới du lịch sao?"
"Không có, tôi du học."
"Dương Nhất Thiên cũng đi chung sao?"
"Đừng nhắc tới anh ta nữa, chúng tôi chia tay rồi."
Dạ Nguyệt: "..."
Dạ Liên: "..."
Không khí trong nháy mắt yên tĩnh lại.
Dạ Nguyệt sững người, ngoài mặt đang an ủi cô nhưng trong lòng lại mừng thầm.
"Xin lỗi, tôi không biết.
Cô cũng đừng buồn, thế giới này còn nhiều đàn ông lắm.
Mà tại sao hai người lại chia tay vậy?"
Trương Tuyết Y vừa nín khóc nghe vậy nước mắt lại lần nữa chảy ra.
"Anh ta phản bội tôi, ngày sinh nhật tôi anh ta đi với người khác..."
Cô cúi gằm mặt, siết chặt tay mình.
Dạ Liên thở dài, không nhịn được xen vào một câu.
"Này cô gái, muốn người khác yêu cô thì trước hết cô phải yêu bản thân mình trước đã.
Sao không thử giảm cân và tập tành trang điểm lên xem? Khuôn mặt cô đâu tệ."
"Chị à, đừng nói nữa."
Trương Tuyết Y xoa lên chiếc bụng đầy mỡ của mình, ánh mắt buồn hẳn đi.
Cô sụt sịt, lấy tay lau nước mắt, lẩm bẩm.
"Dù sao bây giờ cũng sắp chết rồi, giảm cân thì có ích gì chứ..."
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng còi xe.
Cả ba người lập tức cảnh giác, Dạ Nguyệt và Dạ Liên mau chóng đem chiếc dây thừng khi nãy trói vào người mình như lúc ban đầu, Trương Tuyết Y thấy thế cũng mau chóng làm theo.
Căn phòng bắt đầu vang lên một loạt tiếng bước chân, ba người lập tức lùi sát vào góc phòng.
Khoảng năm phút sau cánh cửa sắt được mở ra, hai người đàn ông mặc đồ đen, đeo mặt nạ bước vào.
Trương Tuyết Y định nhân cơ hội này chạy thoát nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị một chiếc dùi cui điện dí vào cổ, hai người kia cũng tương tự, cả ba người lập tức ngã khuỵu xuống, một giây sau liền ngất đi.
***
"Này, này, mau tỉnh lại đi, Tuyết Y, Trương Tuyết Y!"
Một giọng nói cứ quanh quẩn bên tai, hai bên má cứ bị một bàn tay đập vào khiến Trương Tuyết Y bắt đầu tỉnh táo trở lại.
Cô từ từ mở mắt, cảm thấy người mình cứ lắc lư lắc lư.
"Oẹ!"
Trương Tuyết Y lập tức ngồi bật dậy, lấy tay che miệng mình lại để cố nén cơn buồn nôn.
Cô mở mắt ra, khuôn mặt của Dạ Nguyệt đập thẳng vào mắt.
"Cô bị say sóng sao? Có ổn không?"
"Tôi không sao."
Trương Tuyết Y lắc đầu rồi liếc ngang liếc dọc, phát hiện mình đang trên một chiếc thuyền chở hàng, bầu trời bên ngoài tối đen như mực, nước biển đen kịt càng khiến nơi này trở nên đáng sợ.
Xung quanh phải có hơn trăm người, được xếp nằm sát bên nhau, chưa một ai tỉnh lại cả.
Cô sợ hãi lùi về sau, cả người run rẩy không ngừng.
"Chúng ta... !Chúng ta đang bị đưa đi đâu vậy?"
Dạ Nguyệt lắc đầu, tranh thủ cởi trói cho Trương Tuyết Y.
"Tôi cũng không biết nữa."
Dạ Liên đang quan sát khung cảnh bên ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng bước chân lập tức cảnh giác.
"Suỵt! Hai đứa, mau nằm xuống, có người bước vào!"
Ba người nằm xuống, nhắm mắt giả vờ như chưa tỉnh lại..
← Ch. 144 | Ch. 146 → |