Vụng Trộm
← Ch.048 | Ch.050 → |
Tập đoàn Dương Thị lúc sáng sớm.
"Cốc, cốc, cốc."
"Vào đi!"
Cao Tuấn mở cửa đi vào, trên tay còn cầm một tách cà phê.
Cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi âm thầm thở dài.
Tổng Giám đốc đã ngồi trong phòng làm việc cả đêm rồi, không phải xử lý văn kiện gì cả mà chỉ ngồi im rồi hướng về phía cửa kiếng đằng sau phòng nhìn như vậy.
"Đại Boss, ngài cũng nên nghỉ ngơi một chút đi kẻo kiệt sức."
Dương Nhất Thiên không đáp lại, thỉnh thoảng chỉ đưa tay lên xoa trán vài cái.
Chưa bao giờ anh có cảm giác hoang mang như lúc này, bên cạnh Trương Tuyết Y bỗng dưng xuất hiện rất nhiều người đàn ông khác nhau, và mỗi người đều mang lại cho anh một cảm giác nguy hiểm.
Một Huyết Tư Vũ, rồi lại một Lê Tử Đằng, tiếp theo rồi lại tới ai đây...
Anh im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng.
"Đi mua cho tôi vài liều thuốc cảm đi!"
"Vâng" Cao Tuấn nghe vậy lập tức đi ra ngoài.
Căn phòng lại là một mảnh yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở dài của Dương Nhất Thiên...
....
Chỉ khoảng mười lăm phút sau Cao Tuấn đã về, trên tay còn có một bịch thuốc nhỏ.
"Đại Boss, thuốc đây ạ."
Dương Nhất Thiên cầm lấy, ném lại một câu rồi lấy áo khoác đi ra ngoài.
"Cậu điều tra cho tối mối quan hệ của Tuyết Y với Lê Tử Đằng lúc ở nước ngoài đi."
"Vâng."
Dương Nhất Thiên đi ra nhà xe, lấy con Bugatti rồi hướng về phía nhà của Trương Tuyết Y chạy tới.
Anh đi chỉ một lúc là tới, giờ này mới bốn giờ sáng nên ngoài đường chưa có ai cả.
Cả khu nhà chưa có ai bật đèn, chỉ có những tia sáng lúc bình minh hòa trộn với ánh đèn đường tạo nên một khung cảnh hết sức bình yên.
Dương Nhất Thiên chậm rãi đi vào, tiếng bước chân vang lên từng đợt rồi dừng lại trước cửa nhà Trương Tuyết Y.
Anh lấy điện thoại ra bấm vào số máy của cô, giờ nãy chắc Trương Tuyết Y đang ngủ, có gọi cửa cũng chưa chắc ra mở được.
Chuông reo khoảng năm sáu giây thì có người bắt máy.
Một giọng nữ lười biếng vang lên từ đầu dây bên kia.
"Alo, ai vậy..."
"Xuống nhà mở cửa cho anh đi." Dương Nhất Thiên nói.
Nhưng ngay sau đó Trương Tuyết Y liền dập máy, không nói thêm từ nào nữa...
Dương Nhất Thiên bất đắc dĩ cười khổ, cô nhóc này.
Anh đang định gọi lại nhưng ngay sau đó liền nghe thấy tiếng bước chân phát ra từ trong nhà.
Hình như đang có người đi xuống.
"Cạch-" Cửa được mở ra từ bên trong.
Dương Nhất Thiên quay người lại, câu nói "Nhanh vậy sao?" chưa kịp thốt ra liền bị mắc lại ở cổ họng.
Người mở cửa không phải Trương Tuyết Y... mà là một người đàn ông lạ mặt.
Người này nhìn có vẻ chưa tỉnh ngủ, mặt còn mơ màng, đầu tóc thì bù xù và đặc biệt là... chỉ mặc mỗi cái áo ba lỗ và một cái quần thun...
Hắn dụi dụi mắt rồi mơ màng hỏi Dương Nhất Thiên.
"Nè, anh là ai vậy, tới bán bảo hiểm à, tôi không mua đâu." Trịnh Minh Bảo nói nhưng không thấy người trước cửa trả lời, ngược lại cậu nhận được một ánh mắt đầy thù hận.
Trịnh Minh Bảo vô thức rùng mình, lạnh cả sống lưng, sao nhìn người này nguy hiểm quá vậy?
Cậu bắt đầu dâng lên một cảm giác không lành, đang định đóng cửa lại thì Trương Tuyết Y từ trên lầu đi xuống, vòng tay ôm từ sau lưng rồi mơ mơ màng màng nói.
"Ưm... Bảo Bảo à, ai vậy..." Cô dựa vào lưng của Trịnh Minh Bảo, thò đầu ra hỏi, nhưng thấy được người đang đứng trước cửa thì trợn tròn mắt.
"Á á á á á, anh... sao anh lại ở đây..." Trương Tuyết Y la lên rồi chạy ngay vào nhà lấy cái áo trên ghế che người lại.
Bộ đồ cô đang mặc trên người thật sự rất thiếu vải.
Còn Dương Nhất Thiên lúc này đã hoàn toàn cứng người, anh không ngờ sẽ thấy được một màn này.
Ngay từ khi người đàn ông bước ra, rồi tới khi Trương Tuyết Y gọi anh ta là "Bảo Bảo*".
(*) Dương Nhất Thiên hiểu là chữ "Bảo" trong "Bảo Bối".
Người đàn ông thì ăn mặc mát mẻ, nhưng Trương Tuyết Y thì còn quá hơn nữa.
Cô chỉ khoác lên người một chiếc váy ngủ mỏng tanh màu đen và đặc biệt ngắn, không che được hết phần mông.
Đây còn là loại váy hai dây trễ cổ.
Bộ ngực đẫy đà lúc ẩn lúc hiện.
Chiếc váy gần như là trong suốt, nhìn kĩ sẽ thấy được cả nội y bên trong.
Rồi tới lúc Trương Tuyết Y cuống lên lấy đồ che lại nữa, đây không phải là biểu hiện vụng trộm thì là gì?
Nhìn sơ qua cũng chắc được tám chín phần hai người đã lên giường với nhau rồi...
Nhiệt độ trong căn nhà nháy mắt giảm mạnh xuống.
Trương Tuyết Y vội vàng nói.
"Dương Nhất Thiên... anh... anh nghe tôi giải thích... sự tình không phải như anh nghĩ đâu..."
Trịnh Minh Bảo lúc này đang mơ mơ hồ hồ, hết nhìn Trương Tuyết Y rồi lại quay ra nhìn người đứng trước cửa.
Mặt cậu hiện đầy dấu chấm hỏi.
Chuyện gì đang xảy ra vậy, hai người này quen nhau à?
Nhưng chưa kịp hỏi thì một cú đấm bay thẳng vào mặt.
"Bốp!"
"Phốc, khụ, khụ... anh..." Trịnh Minh Bảo trợn tròn mắt nhìn Dương Nhất Thiên.
Anh đang lạnh lùng tiến về phía này, bóng dáng cao lớn sừng sững.
Dương Nhất Thiên cởi áo khoác ra, vén tay áo lên rồi bẻ tay.
Những tiếng "răng rắc, răng rắc" vang lên.
Cùng với ánh mắt lạnh lẽo thật khiến người khác phải sợ hãi.
← Ch. 048 | Ch. 050 → |