Tra Nam Tiện Nữ
← Ch.015 | Ch.017 → |
Hôm nay Trương Tuyết Y không ăn mặc hở hang mà ngược lại còn rất kín đáo, nhưng ánh mắt của mọi người xung quanh khiến cô thật xấu hổ.
Trương Tuyết Y mau chóng trả tiền xe rồi chạy vào công ty.
Cô ngồi trước phòng phỏng vấn với tâm trạng hồi hộp, cũng có rất nhiều người như vậy.
Phòng chờ phải có tới khoảng hai ba chục người, đi vào theo số thứ tự, số của cô là mười hai.
Bỗng có tiếng giày cao gót vang lên, Trương Tuyết Y quay ra phía cửa nhìn.
Một cô gái ăn mặc nóng bỏng đi vào.
Cô ta mặc một chiếc đầm đỏ trễ cổ, gần như có thể thấy hết bên trong, váy ngắn cũn cỡn, không che hết được mông.
Ả còn đi một đôi giày mười hai phân, trang điểm cực kì đậm, gần như không thể thấy được khuôn mặt thật của mình.
Nhưng Trương Tuyết Y lại nhận ra được người này.
Lê Nhật Hạ!
Lê Nhật Hạ cũng giống như Dương Nhất Thiên vậy, học chung với cô từ cấp một đến cấp ba, hai người còn chơi rất thân.
Nào ngờ cô ả này luôn giả vờ, từ lúc còn nhỏ thấy cô có nhiều tiền nên luôn đi cùng để ăn bám, nhưng sau lưng lại luôn đi nói xấu cô là heo nái.
Tới lúc lớn cô vẫn không biết gì, vẫn chơi với nhau, nào ngờ.
Tới trước hôm sinh nhật cô thì Lê Nhật Hạ và Dương Nhất Thiên xảy ra quan hệ, còn quay clip rồi gửi cho cô.
Lúc đó Trương Tuyết Y giận sôi người, ngay hôm sinh nhật sau đó, cô hỏi Dương Nhất Thiên là có từng phản bội cô không, anh ta một mực nói không, rồi còn nói cả đời này chỉ yêu mình cô.
Trong lúc buồn bực nhất thời, cô đã hạ thuốc rồi "cưỡng hiếp" Dương Nhất Thiên.
Sáng ngày hôm sau, cô liền trở về nhà xin ba mẹ đi du học, hai người thấy cô khóc sưng mắt nên cũng hỏi một tí rồi đặt vé máy bay luôn.
Còn không ngừng nguyền rủa Dương Nhất Thiên.
Cô không dám nói với ai chuyện Dương Nhất Thiên ngủ với người khác, chỉ đơn thuần giữ lại chút tôn nghiêm cho anh.
Dù sao cũng yêu sâu đậm như vậy.
Một tháng sau khi qua nước M, cô liền phát hiện mình có thai, anh Tử Đằng cũng ở bên đó nên đành nhờ sự giúp đỡ từ Lê Tử Đằng và chị dâu Băng Băng.
Lê Nhật Hạ còn chưa dừng lại ở đó, lúc Cherry và Dưa Hấu mới được hai tuổi, cô ta còn gửi một đống ảnh xxx cộng thêm video.
Một tuần đó, cô đi uống rượu liên tục, uống đến nỗi xuất huyết dạ dày, phải nhờ sự giúp đỡ từ "người ngoài hành tinh".
Trương Tuyết Y nhìn bản mặt của Lê Nhật Hạ rồi nhớ tới những kí ức năm xưa mà giận run người, chỉ hận không thể ra băm nát mặt cô ta.
Lê Nhật Hạ nghênh ngang đi vào, ai thấy cũng phải đứng dậy chào cô ta, dù sao từng có tin đồn Đại Boss và người này là một đôi... !vẫn nên cẩn thận một chút.
Lê Nhật Hạ nhìn tất cả mọi người bằng một ánh mắt khinh thường, không coi ai ra gì.
Cô ta nói với một người trợ lí.
"Kêu giám đốc quản lí của mấy người ra đây, sắp xếp cho hai người bạn của tôi vào làm ở khu vực nào nhàn rỗi một tí."
Trợ lí nghe thấy thế thì toát cả mồ hôi, đây đâu phải nhà của cô, đến Đại Boss còn không cho bạn bè đi cửa sau mà cô lại dám.
"Cô Lê, tôi sẽ nói lại với giám đốc."
Cậu chỉ có thể nói như vậy.
"Hừ, tốt nhất là làm cho tốt đi!" Lê Nhật Hạ nhếch mép, ai dám không cho cô mặt mũi chứ.
Lê Nhật Hạ quay người rời đi nhưng lại nhìn về phía Trương Tuyết Y, chỉ thấy một cô gái dáng dấp đẹp mắt ngồi đó, mặt không trang điểm, chỉ tô một chút son.
Lê Nhật Hạ nhất thời ghen ghét, đi về phía cô hỏi: "Nè, cô là ai vậy, cũng tới phỏng vấn à, tên gì?" Ánh mắt không giấu nổi tia sát ý.
"Trần Tuyết Y."
Cô đã nhờ ba mình làm giả sơ yếu lí lịch, lấy tên là Trần Tuyết Y, gia cảnh hết sức bình thường, không nhìn ra được gì bất thường cả.
"Tuyết Y à, trùng tên với con heo nái đó đấy, hừ, rác rưởi!" Lê Nhật Hạ nhìn cô như nhìn một đống phân, không kiêng nể ai.
Trương Tuyết Y nghe thấy thế chỉ im lặng, lười đôi co với loại đàn bà này.
Lê Nhật Hạ không nhìn ra cô cũng là chuyện bình thường, lúc trước cô rất béo, không phải béo do mỡ mà là thịt quá nhiều, giờ lại nhìn rất gầy, khác nhau một trời một vực.
Lê Nhật Hạ cười lạnh, thầm nghĩ nhất định phải diệt trừ người này, tránh đêm dài lắm mộng.
Cô xoay người rời đi, ngay sau đó Trương Tuyết Y được gọi vào phỏng vấn.
Cuộc phỏng vấn kéo dài khoảng ba mươi phút, toàn những câu hỏi rắc rối nhưng may sao Trương Tuyết Y vẫn đối phó được.
Trương Tuyết Y thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về, nhưng lại nhớ ra một chuyện quan trọng, cô lấy điện thoại ra, lục tìm số điện thoại của Dương Nhất Thiên ở cuối danh bạ rồi nhắn tin hẹn gặp vào ngày mai.
Trương Tuyết Y không hề biết không khí ở phòng họp Tổng Giám đốc căng thẳng như thế nào.
***
Trong phòng họp.
Sau khi Dương Nhất Thiên bàn chuyện hợp đồng xong liền tới phòng họp.
Tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ.
Anh ngồi vào vị trí chủ trì, nghe từng người báo cáo.
Hôm nay Dương Nhất Thiên không mắng không chửi, vẻ mặt âm trầm không nhìn ra được cảm xúc.
Mọi người thất vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, không căng thẳng áp lực.
Dây thần kinh hầu như đều được thả lỏng.
Thỉnh thoảng Dương Nhất Thiên sẽ nói vài chữ như "ừm", "tốt lắm", " lần sau cố gắng", ...
"Tinh!" Là âm báo tin nhắn từ điện thoại của Dương Nhất Thiên.
Mọi người đều im lặng nhìn sang.
Dương Nhất Thiên cầm điện thoại lên, thấy tên người gửi liền nhoẻn miệng cười.
Tất cả người trong phòng họp đều hết hồn, phó Giám đốc Lục Kiên cũng kinh ngạc không kém, số lần Dương Nhất Thiên cười hầu như là số 0.
Vậy mà hôm nay lại...
Nhưng lúc Dương Nhất Thiên mở tin nhắn ra thì nụ cười lập tức hóa đá.
Nhiệt độ trong phòng bỗng chốc giảm nhanh xuống, gần tới mức âm độ.
Lục Kiên thấy vậy liền nhoài người ra nhìn, nhìn xong thì không dám tin vào mắt mình.
"Dương Nhất Thiên, trưa mai lúc 10h gặp nhau tại nhà hàng Cung Đình, tôi với bạn trai tới gặp anh, không gặp không về!"
Dương Nhất Thiên vẻ mặt âm trầm, nhìn chữ "tôi với bạn trai" mà đặc biệt ngứa mắt.
Lục Kiên thì hoảng hồn, chẳng lẽ lão đại... !theo đuổi con gái, nhưng người ta lại là hoa đã có chủ.
Ngay sau đó... !những tiếng chửi bới vang lên khắp phòng họp.
← Ch. 015 | Ch. 017 → |