Vay nóng Homecredit

Truyện:Lão Chồng Hắc Bang! Đã Bị Thuần Phục - Chương 052

Lão Chồng Hắc Bang! Đã Bị Thuần Phục
Trọn bộ 106 chương
Chương 052
Chiếm hữu
0.00
(0 votes)


Chương (1-106)

Siêu sale Shopee


Gia Kì không muốn đón nhận nụ hôn của hắn, cô dùng hết sức cắn mạnh vào môi dưới của Vu Quân khiến nó bật máu, tưởng chừng như hắn sẽ mất hứng khi bị cắn, nhưng không hắn đưa tay lau lấy vệt máu trên môi, gương hắn mặt lộ rõ sự thích thú, tiếp tục cuối người hôn lấy cô, cơ thể cô bị hắn **** *** đến tê dại, không kiềm chế được rên lên một tiếng, nhưng cô bịnh miệng lại để mình không phát ra những âm thanh xấu hổ đó.

Hắn đưa tay luồng vào quần lót của Gia Kì, mơn trớn nơi tư mật của cô, Gia Kì bị hắn làm cho cả người căng cứng khó chịu, Vu Quân đưa ngón tay vào sâu hoa nguyệt của cô trêu ghẹo, Gia Kì giật bắn người đẩy ngực hắn ra nỉ non cầu xin.

" Đừng mà.......".

Giọng hắn khàn đục khi bị dục vọng chiếm hữu.

" Miệng thì không muốn, em xem cơ thể em rất chân thật ".

Hắn đưa ngón tay vừa cho vào nơi đó dính rất nhiều chất dịch của cô, Gia Kì xấu hổ né tránh.

Nhưng hắn bắt cô phải đối diện với mình đưa tay cố định sau gáy của cô, phủ môi mình lên môi cô, Gia Kì bị hắn hôn đế mất hết lý trí không còn chống cự nữa, Vu Quân bắt đầu cởi hết những thứ vướng víu trên cơ thể cô và hắn, hai thân thể trần trụi dính chặt nhau, hắn để chân Gia Kì kẹp ngang hông mình rồi từ từ xâm nhập vào cơ thể cô, từng đợi khoái cảm ập đến, Gia Kì chống tay lên vai hắn, cơ thể bị hắn xâm nhập không chịu nổi miệng đã bắt đầu rên rỉ, Vu Quân như một con hổ đói, điên cuồng chiếm lấy cô, đôi gò bồng đã bị hắn cắn mút đến ửng đỏ, Gia Kì chịu không nổi, sự tăng tốc của hắn cô rên rỉ nói.

" Um....... chậm thôi, đau ".

Hắn lúc này mới giảm tốc độ sợ làm tổn thương cô, hôn lên đôi môi nhỏ của Gia Kì để an ủi.

Hai người cứ thế quấn lấy nhau không rời, tận hưởng sự sung sướng của đối phương mang lại, căn phòng phát ra những âm thanh khiến cho một người đang đứng ở bên ngoài nghe lén cảm thấy tức giận.

Lệ Mỹ bấu chặt lấy ngón tay vào lòng bàn tay, đôi mắt rực lửa tức tối bỏ về phòng, Cô ta cứ ngỡ kế hoạch của mình và Đinh Tùng đã thành công chia rẽ Gia kì và Vu Quân, nhưng mọi chuyện đã đi ngược lại, dường như Hắn đã yêu cô nên không muốn Gia Kì rời xa mình, đó là một cách chiếm hữu bá đạo của hắn.

Không biết đến bao lâu hắn mới chịu buông tha cho cô trút hết tất cả tinh hoa của mình vào sâu trong cơ thể cô, rồi gục đầu vào hổm cổ Gia kì thở dốc, sau đợi vận động vừa rồi cơ thể cô đã thấm hết mồ hôi cả người nhơn nhớt khó chịu định ngồi dậy vào phòng tắm rửa nhưng đôi chân run rẩy bước đi không nổi, đành bất lực mệt mỏi nằm ngủ, như vật đó của hắn vẫn nằm trong cơ thể cô, dường như đó mà một cách chiếm hữu bá đạo của hắn.

Sáng thức dậy, cơ thể Gia Kì đau ê ẩm cô lòm khòm ngồi dậy Vu Quân vẫn còn ngủ, Gia Kì nhìn hắn đầy căm phẫn hận không thể đâm cho hắn một nhát dao, cô từ từ bước xuống giường đi vào phòng tắm, bỗng nhiên từ đâu có một lực tay bế cô lên, Gia Kì ra sức vùng vẫy.

" Buông tôi ra anh muốn làm gì nữa ".

Hắn dường như không nghe lời cô nói bế cô đi thẳng vào phòng tắm đặt cô xuống bồn nước xả nước ra rồi đi ra ngoài, để Gia Kì có thể tự nhiên hơi, cô ngồi thẩn thờ trong bồn một hồi vì hành động lúc nảy của hắn, một lúc sau mới bắt đầu kì cọ tắm rửa.

Sau khi tắm xong cô đi ra ngồi lên ghế soi gương chảy lại mái tóc của mình, hắn từ ngoài đi vào mặc trên người bộ vest chuẩn bị đi làm, Gia Kì thấy hắn sợ hãi, đến mức làm rơi chiếc lược trên tay, Vu Quân từ từ tiến về phía Gia Kì hắn khom người xuống nhặt lấy chiếc lược đưa lên chải chuốt mái tóc đen dài của cô, Gia Kì bất giác nhìn hắn đề phòng, Vu Quân khom người xuống đưa mặt chạm vào má Gia Kì nhìn vào ánh mắt cô trong gương phản chiếu nói.

" Mau xuống nhà ăn sáng "

Gia Kì lạnh lùng trả lời.

" Tôi không ăn ".

Rồi cô vội đứng lên nhưng bị lực tay của hắn ấn xuống phà hơi thở nóng bỏng vào cổ Gia kì nói.

" Không muốn ăn trên bàn hay là tôi cho em ăn trên giường như tối hôm qua ".

Gia Kì khinh bỉ liếc nhìn hắn qua gương.

" Anh đúng là đồ tồi, tôi ghét anh ".

Vu Quân cười đểu nói.

" Đúng là tôi rất tồi, tồi đến mức khiến em phải rên rỉ dưới thân mình ".

Gia Kì thật sự không chịu được khi phải nghe những lời biến thái mà hắn thốt ra, cuối cùng cô cũng đi theo hắn xuống phòng ăn.


Cửu Mộng Tiên Vực

Chương (1-106)