Bị bắn
← Ch.017 | Ch.019 → |
Sau khi đến bệnh viện thăm ba mẹ xong Gia Kì cảm thấy tinh thần thoải mái hơn rất nhiều.
Cô cố tình kêu Phi Ưng chở mình về nhà trước rồi tạo cho Tiểu Minh một không gian riêng với anh ta.
Ngồi trên xe Tiểu Minh không ngừng hỏi chuyện Phi Ưng.
Này anh năm nay bao nhiêu tuổi vậy?
Phi Ưng lạnh lùng trả lời.
29
Có bạn gái chưa?
Chưa
Tôi có thể gọi anh là anh Ưng được không?
Tùy cô.
Tiểu Minh hết sức chịu đựng với sự nhạt nhẽo của anh ta, nhưng vẫn chưa có ý định bỏ cuộc.
Tôi có thể hẹn anh đi ăn không?
Tôi bận lắm.
Môi Tiểu Minh giật giật cảm thấy bất lực với sự cục súc này.
Về đến nhà cô liền gọi điện cho Gia Kì phẩn nộ.
Cậu xem anh có đáng ghét không tớ hỏi quá trời mà chỉ trả lời một hai chữ.
Gia Kì bật cười
Cậu đừng vồ vập như vậy coi chừng anh ta sợ cậu đấy.
Sợ gì chứ tớ có ăn thịt gì đâu mà sợ, thôi không nói với cậu nữa tớ đi làm việc đây.
Gia Kì cúp máy miệng vẫn cười cười với câu chuyện của cô bạn.
Mấy ngày nay Gia Kì rất an phận chỉ ở trong phòng hoặc đi ra thăm vườn, còn về phía Vu Quân anh ta đã mấy ngày không về nhà rồi hình như muốn né tránh cô thì phải, cô cũng cảm thấy thoải mái hơn khi không gặp anh ta
Tối đó Gia Kì đang say giấc thì nghe có tiếng gì đó ở dưới lầu, cô nghĩ chắc là người hầu nói chuyện với nhau nên không để tâm, nhưng một lúc sau thì nghe tiếng bà quản gia rất lớn.
" Thiếu gia cậu có sao không "
Gia Kì từ từ mở mắt, dụi dụi mắt âm thanh phát ra ngày càng lớn, cô ngồi dậy miệng lầm bầm nói.
Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy.
Cô mở cửa phòng đi ra ngoài xuống lầu cảnh tượng đập vào mắt cô khiến cho Gia Kì hốt hoảng.
Là Vu Quân trên người đầy máu, gương mặt hắn ta trắng bệch mồ hôi nhễ nhãi, nhìn hắn có vẻ rất đau đớn, Gia Kì nhìn theo hướng máu của hắn có một viên đạn đã xoáy sâu vào phần bụng phía bên phải của hắn.
Gia Kì hoảng sợ vội chạy đến đỡ hắn hỏi Hắc Ưng
Có chuyện gì xảy ra vậy?
Hắc Ưng nói
Thiếu gia bị phụ kích bắn lén.
Gia Kì gấp gáp hỏi sao không đưa anh ta đi đến bệnh viện?
Thiếu gia không thích đến bệnh viện.
Phi Ưng vội đi ra ngoài gọi cho bác sĩ riêng của nhà họ Bạch.
Phi Ưng và Hắc Ưng dìu Vu Quân lên phòng, hắn ta thở rất mạnh vẻ mặt đau đớn mệt mỏi, Gia Kì cũng vội vàng đi theo phía sao lòng đầy lo lắng.
Lên đến phòng Hắn Ưng và Phi Ưng đưa hắn đến giường rồi cẩn thận để hắn nằm xuống, mồ hôi hắn chảy xuống khắp mặt rất nhiều máu cũng tuôn ra không ngừng, Gia Kì vội chạy vào tủ lấy ra một chiếc khăn lao đi mồ hôi trên mặt hắn, gương mặt đầy sự lo lắng sợ hãi.
Anh ổn chứ đừng làm tôi sợ.
Hắn nhếch mép cười nói
Tôi chưa chết được đâu.
Lúc này bác sĩ cũng tới nơi, vội chạy lên phòng.
Là một người đàn ông trạc tuổi Vu Quân anh ta vội đi đến bên giường nhìn qua vết thương một lượt rồi nói.
Có biết giờ này người ta đang ngủ không hả cậu chỉ biết làm phiền người khác.
Gia Kì hơi bất ngờ vì những lời người bác sĩ đó nó quay sang nhìn anh ta, trước giờ chưa có ai nói chuyện với Vu Quân như vậy.
Anh ta cũng nhìn Gia Kì chào hỏi.
Chào cô tôi là Tuấn Kiệt bạn thân của Vu Quân, rất hân hạnh được gặp.
Vu Quân dùng chân đá hắn một cái.
Mau cầm máu đi tên khốn này.
Tuấn Kiệt vẫn cứ vô tư nói
Miệng mồm còn chửi được chắc là không sao.
Nói rồi hắn bắt đầu cầm máu cho Vu Quân, anh ngày càng đau đớn.
Tuấn Kiệt nhìn vết thương rồi nói
Bây giờ tớ sẽ mổ lấy viên đạn ra cậu cố gắng chịu đựng hay là tôi tiêm cho cậu một liều thuốc mê để đỡ đau hơn.
← Ch. 017 | Ch. 019 → |