Chìa khóa
← Ch.013 | Ch.015 → |
Gia Kì kêu Phi Ưng đưa cô về lại căn nhà cũ của cô và ba mẹ từng sinh sống.
Cô đứng trước cổng nhà nhìn vào trong căn nhà vẫn như vậy chỉ là vắng lặng không còn tiếng cười nói như trước nữa, không còn những bữa cơm quây quần bên nhau, lòng cô vô cùng đau đớn.
Gia Kì nắm bàn tay lại, nước mắt rơi từng giọt, trong lòng cô bỗng trỗi dậy một suy nghĩ, cô tự đọc thoại nội tâm.
"Nhất định con sẽ lấy lại mọi thứ ba mẹ cứ yên tâm".
Gia Kì lao đi những giọt nước mắt lặng lẽ rời đi.
Về đến nhà Gia Kì đi lên phòng lấy điện thoại ra gọi cho mẹ.
"Mẹ à ngày mai con sẽ đến thăm ba mẹ, hai người vẫn khoẻ chứ?"
Mẹ cô ở đầu giây bên kia vui vẻ đáp.
"Ba mẹ cũng nhớ con lắm".
"Mẹ à khi nào ba xuất viện vậy mẹ?"
Vào thứ bảy tuần này, sức khỏe của ba con tiến triển rất tốt, nên bác sĩ cho về sớm.
Gia Kì nghe vậy liền vui mừng nói
"Thật hả mẹ, vậy thì tốt quá con mong gia đình mình sớm đoàn tụ"
Mẹ cô nghẹn ngào nói
"Đợi khi nào ba con bình phục hoàn toàn, chúng ta sẽ gầy dựng lại cơ nghiệp".
Gia Kì lúc này giọng trùng xuống nói
"Con sẽ lấy lại mọi thứ thuộc về gia đình mình, mẹ đừng lo".
Mẹ cô nghe con gái đổi giọng điệu khác liền nói
"Con đừng đối đầu với nhà họ Bạch, mẹ xin con!"
Bạch thiếu gia đã quá nhân từ với gia đình chúng ta, mẹ cứ tưởng sẽ không có nơi nương thân, nhưng cậu ta vẫn cho chúng ta ở trong biệt thự của mình, còn cho người đến chăm sóc ba mẹ".
Gia Kì ngạc nhiên.
"Mẹ nói sao! nhà chúng ta không bị tịch thu hả mẹ?, sao lúc sáng con ghé qua không thấy ai ở trong nhà".
Lúc đó mẹ đã đến bệnh viện, chăm sóc ba con hiện giờ gia đình chúng ta không còn nhiều tiền như trước nữa nên mẹ cho người giúp việc nghĩ hết nên căn nhà nhìn có vẻ vắng lặng.
Gia Kì phẩn nộ nói
"Mẹ đừng để hắn ta làm mờ mắt, chính hắn đã ép gia đình của chúng ta đi vào đường cùng, ba phải mổ tim, con phải lấy một người con không hề yêu làm chồng, con sẽ không tha thứ cho hắn đâu".
Mẹ cô thấy con gái bất mảng liền nói
Mẹ biết là con rất tức giận về việc đó, nhưng "con nên suy nghĩ lại bây giờ con đã là con dâu của nhà họ đừng làm chuyện gì dại dột hại đến thân, ba mẹ vẫn ổn vẫn còn chút tiền để kinh doanh nhỏ con đừng lo".
Gia Kì nghe mẹ nói không khỏi đau xót
"Con có chút tiền, ngày mai con sẽ đến đưa cho mẹ".
Mẹ cô từ chối.
"Con cứ giữ lấy mẹ vẫn còn".
"Mẹ à đây là lúc con báo hiếu cho ba mẹ hai người đã vất vả lắm rồi, với lại đây là tiền của con làm ra mẹ cứ yên tâm đi"
Mẹ cô nghẹn ngào nói
"Được rồi, được rồi con gái của mẹ đã lớn biết nghĩ cho ba mẹ, mẹ vui lắm"
Gia Kì cũng thấy hạnh phúc khi nghe mẹ nói như vậy.
Rồi Hai mẹ con chia tay nhau tắt điện thoại Gia chìm vào những dòng suy nghĩ.
"Tại sao hắn ta lại làm như vậy với gia đình cô?"
"Tại sao lại là cô không phải người con gái khác?"
Hắn ta còn nhiều bí mật mà cô không thể biết, nói trắng ra là cô không hiểu gì về hắn.
Con người đó luôn lạnh lùng khó đoán.
Hôm nay Vu Quân không về nhà nghe quản gia nói hắn đã đi ra nước ngoài để xử lý công việc, Gia Kì nghe đến liền vui mừng đỡ phải đối diện với hắn cô ngủ cũng yên tâm hơn không cần đề cao cảnh giác.
Về phía Vu Quân anh ta đang có một cuộc nói chuyện đầy căn thẳng với lão Lý.
Lão Lý là một người đầy tham lam và thâm độc trong thế giới ngầm, luôn không từ những thủ đoạn xấu xa đê hèn để đạt được lời nhuận cho bản thân, những người làm ăn với ông ta điều bị ông ta đâm sau lưng, nên ông ta mới có chỗ đứng như ngày hôm nay.
*****
Hôm nay ông ta đến gặp Vu Quân để bàn chuyện làm ăn.
Chào cậu Bạch, cậu khoẻ chứ?
Vu Quân ngồi bắt chéo chân lạnh nhạt trả lời
Vào thẳng vấn đề đi.
Lão Lý cười cười vẻ nịnh nọt.
Cậu cũng biết mục đích hôm nay tôi đến đây để gặp cậu để làm gì mà.
Tôi muốn hợp tác với cậu trong phi vụ làm ăn sắp tới.
Vu Quân lạnh nhạt trả lời
Tôi không muốn thì sao?
Lão Lý tiếp tục chiêu dụ
Cậu yên tâm tôi không bắt cậu chia lợi nhuận cao đâu, vầy đi cậu bảy tôi ba có được không, tôi cũng có một điều kiện nho nhỏ muốn nhờ cậu.
Cậu có thể cho tôi lưu thông vận chuyển các lô hàng qua bến cảng do cậu quản lý được không?
Vu Quân bắt đầu thấy khó chịu với lão ta.
Ông cũng biết bến cảng của tôi không vận chuyển ma túy.
Lão Lý vội giải thích.
Đó không phải là ma túy chỉ là những món đồ gốm cậu cứ yên tâm.
Vu Quân nhếch mép nhẹ
Ông chắc chứ, thuộc hạ của tôi đã đích thân đến đó kiểm tra.
Vu Quân nhìn Hắc Ưng, anh ta hiểu ý lấy ra hai gói ma túy.
Lão Lý bắt đầu thấy khó xử vội giải thích.
Thời buổi bây giờ làm ăn khó khăn lắm cậu bạch à, chỉ có một ít cậu cũng làm khó tôi sao cậu nên suy nghĩ lại lợi nhuận về phía cậu rất cao.
Vu Quân nhìn lão Lý đầy sắc bén nói
Quy định của tôi đã đặt, nếu trái luật sẽ như thế nào ông biết rồi chứ.
Vu Quân nói xong đứng lên đi ra ngoài, trên người anh toát lên vẻ lạnh lùng quyết đoán.
Lão Lý ngồi trong phòng bắt đầu tức giận đập phá đồ đạt không ngừng mắng chữi Vu Quân.
Thằng oắt con ngông cuồng, tao thề tao sẽ đạp mày xuống không cho mày ngóc đầu lên nổi xem mày còn hống hách nữa không.
Vu Quân làm việc xong trong ngày nên đã lên phi cơ riêng về nước.
Lúc này đã 7 giờ sáng tại biệt thự nhà họ Bạch Gia Kì đã thức dậy cô đánh răng rửa mặt, định xuống lầu ăn sáng bất giác nhìn sang căn phòng trong góc tối gương mặt toát lên vẻ hiếu kỳ, cô thầm nghĩ.
Căn phòng đó có gì mà bí mật đến vậy không lẽ mọi giấy tờ quan trọng hắn điều bỏ ở trong đó, mình nhất định phải đi vào trong đó xem mới được.
Cô đi xuống phòng bếp ăn sáng, cô vu vơi hỏi bà quản gia, nhưng mục đích là để thăm dò
Bà Dung chìa khóa của tất cả các phòng điều do bà quản lý hả?
Bà Dung vẫn chưa nghi ngờ.
Dạ là tôi, để tiện việc dọn dẹp
Gia Kì nhìn bà đầy tò mò.
Vậy căn phòng trong góc bà cũng giữ luôn à?
Bà Dung lúc này đã hiểu ra ý đồ của Gia Kì
Thưa Thiếu phu nhân tôi đã khuyên cô đừng tò mò về căn phòng đó rồi mà để thiếu gia tức giận là chúng ta không biết chuyện gì xảy ra đâu.
Gia Kì thở dài
Tôi chỉ hỏi một chút thôi mà, bà có cần phản ứng thoái hóa như vậy không.
Bà quản gia vội vàng cúi đầu.
Tôi xin lỗi thưa thiếu phu nhân, tôi không có ý đó nhưng xin cô đừng tò mò về căn phòng đó chìa khóa cũng do thiếu gia cất giữ chúng tôi không được động đến
Gia Kì gật gật.
Vậy à.
Rồi cúi đầu ăn sáng.
Ăn sáng xong Gia Kì ra thăm vườn hoa, nhưng trong lòng cô đang rất hồi hợp đợi đến lúc bà quản gia không còn để mắt đến cô nữa. Bà quản gia đã đi ra ngoài, Gia Kì vội chạy vào nhà lên phòng làm việc của Vu Quân, cô tìm trên bàn làm việc và các học tủ bàn nhưng không thấy gì, loay hoay một hồi cũng không thấy được gì Gia Kì mệt mỏi ngồi tự vào kệ sách định bỏ cuộc, nhìn sang thì thấy một chiếc hộp nhỏ được nhét trong đóng sách, Gia Kì vội lấy chiếc hộp ra mở ra đúng là chiếc chìa khóa cô đang tìm Gia Kì hớn hở vội lấy chiếc chìa khóa cất chiếc hộp vào chỗ cũ.
← Ch. 013 | Ch. 015 → |