Vay nóng Tinvay

Truyện:Lãnh Vương Gia, Lãnh Vương Phi - Chương 07

Lãnh Vương Gia, Lãnh Vương Phi
Trọn bộ 91 chương
Chương 07
Một thân kì độc
0.00
(0 votes)


Chương (1-91)

Siêu sale Shopee


Oanh!" Đó, lại đến rồi! Lần nào trước khi mất đi khống chế, nàng cũng cảm nhận được âm thanh nhức tai này. Lần này, họ muốn nàng diễn cái gì đây?

"Á!" nàng cảm nhận được tiếng kêu thê lương này phát ra từ cổ họng mình, đau quá! Không đúng, hôm nay chưa phải trăng tròn, sẽ không phát tác chứ! Cũng không đúng! Nàng còn ý thức! Nàng không mất đi ý niệm như những lần trước! Nhưng đầu nàng như đang bị hai thế lực giằng xe, cảm thấy như muốn vỡ tung! Rốt cuộc có chuyện gì?

"xoảng!"Nàng gạt tay, khăn trải bàn rơi xuống đất, chén đĩa theo đó vỡ tan. Nàng cắn vào tay mình, không để cho bản thân la lên. Nhưng thật sự rất thống khổ!

Cho dù hàng tháng, nàng vẫn luôn bị âm dương quái khí trong người hành hạ đến đau khổ, nhưng cũng chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế này. Hai thế lực ma quái trong người không ngừng tác quái, nàng cảm nhận được, một đang lấy đi lí trí của nàng, một lại cố gắng giữ lại lí trí đó, thật muốn phá tung đầu nàng rồi!

"vương phi! Vương phi! Người...người làm sao??" một tiểu nha hoàn tầm 12, 13 tuổi bị kinh động, vội chạy vào, hốt hoảng nhìn nàng rồi thất thanh

"ma ma! Ma ma! Vương phi...vương phi..." nàng ta chạy vù ra cửa.

Lão mama khi nãy bước vội vào phòng, nhìn thấy nàng ngồi sụp trên mặt đất, đầu tóc bù xù, hai mắt hằn những tia máu thì nhăn mày không hài lòng. Một nữ nhân, sao lại có thể cho mình trở thành cái bộ dạng này được chứ! Thật không có đức hạnh!

"vương phi, ngày thành thân, dù người có vui mừng thế nào cũng không nên uống thành bộ dạng này chứ!" bà ta vừa đỡ nàng vừa cằn nhằn.

Nàng thật sự muốn chửi người rồi! Con mắt nào của bà ta nhìn thấy nàng là đang say rượu vậy?

"ta... ta.. là trúng độc..." nàng ns yếu ớt. Dù thế nào nàng cũng không thể chết được! Nàng còn phải trở về Xuân Vụ sơn thăm mẫu thân nàng 1 lần, còn phải hỏi người kia, ông ta có từng yêu mẫu thân nàng. Nàng còn chưa có sống đủ, nàng không cam tâm chịu chết như vậy. Đau khổ này, dù thành ma, nàng cũng sẽ trả lại gấp mười cho mẫu tử Vân Như Nguyệt.

"Á.." tiếng nàng la lên thảm thiết khiến lão mama hoảng hốt thật sự.

"Thanh Tố, mau... mau đi mời vương gia!"

Nàng gạt tay lão mama ra, loạng choạng đứng dậy về phía bàn trang sức. Lão mama nhìn nàng khó hiểu. Nàng nắm lấy trâm phượng trên bàn...

"vương phi! Người điên rồi sao?"lão mama xông tới bị nàng đẩy ngã.

"á" nàng mờ mịt nhìn cổ tay đang ứa máu của mình. Nàng đang làm cái gì vậy? Nàng đây là đang tự tử sao?

"vương phi! Có chuyện gì có thể từ từ giải quyết, người không nên làm chuyện dại dột!" Bà thật sự muốn bóp chết nữ nhân này. Nàng ta nghĩ mình là ai, có thể làm mình làm mẩy trong vương phủ này sao? Thật sự cho mình là vương phi cao quý sao? Nếu không vì là ngày đại hỷ, nàng ta lại là tân nương tử, bà thật muốn giúp nàng ta một tay đó.

Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn tay phải của nàng cầm trâm đâm vào tay trái của nàng, đau đớn, nhưng đầu nàng còn đau hơn! Rốt cuộc bà ta đã hạ độc gì, thật sự khiến nàng sống không bằng chết. Lão thần y thối kia, tại sao vẫn chưa chịu về?

Hàn khí bỗng tràn ngập căn phòng, tử y nam nhân chầm chậm bước vào, nhàn nhạt nhìn nàng, hàn ý nồng đậm trong đáy mắt. Tiệc rượu đã kết thúc từ lâu, hắn cũng lười trở lại căn phòng này, trực tiếp tới thư phòng xem sách. Lúc nãy nha hoàn sắc mặt tái mét, không chút quy củ hướng Chiêu Dương cầu xin, hắn thật đã muốn hết kiên nhẫn với nữ nhân này. Không ngờ tới đây lại bắt gặp nàng ta làm loạn.

"ngươi là vật trang trí của Vương phủ. Không nghĩ tới muốn làmvương phi của ta thật chứ?" Hắn chán ghét nhìn nàng, ánh mắt rơi trên cây trâm phượng và cổ tay đầy máu của nàng."Nữ nhân, ngươi muốn chết?"

Nàng chật vật ngước mắt, nam nhân trước mặt cao cao tại thượng nhìn nàng, trong mắt chỉ toàn băng giá. Đáy lòng nàng se lại, nhưng ánh mắt nàng quật cường nhìn hắn. Nàng hiểu rõ, hiện tại, hắn là người duy nhất có thể cứu nàng. Nhưng nàng càng rõ hơn, hắn có bao nhiêu oán hận đối với nàng. Vì mạng sống, nàng phải đánh cược một lần.

"Chết vì ngươi? Không đáng!" Âm thanh yếu ớt, nhưng lạnh lẽo bật ra, khiến hắn nhíu mày. Không đáng? Nàng đây là có ý gì?

Hai tay nàng như muốn đánh nhau, giằng ra kéo vào. Nàng chật vật hướng chân bàn đâm cây trâm xuống, tạm thời khống chế nó.

"rốt cuộc ngươi đang giở trò gì?" Thanh âm của hắn lạnh đến thấu xương, rõ ràng đã mất hết kiên nhẫn. Hắn nắm cằm nàng, lực đạo khiến nàng cảm thấy quai hàm sắp rớt ra. Hắn nhìn nàng âm lãnh "nếu ngươi muốn chết, đừng mong chết dễ dàng như thế, Bổn vươngnhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Còn nếu ngươi muốn thu hút sự chú ý của ta, ngươi thật sự rất thành công đấy. Bổn vươngsẽ tận tình chú ý ngươi." Hai chữ "chú ý" hắn nhấn mạnh khiến nàng bất giác lạnh người. Nam nhân này, tuyệt đối sẽ không để cho nàng yên ổn.

Nàng bất giác lao thẳng vào tường khiến hắn có chút bất ngờ, nữ nhân này muốn chết thật sao? Hắn thuận tay nắm lấy tóc nàng lôi lại. Từng đợt đau đớn từ da đầu truyền đến kéo lý trí nàng trở lại. Nàng lại vừa tự sát sao? Khuôn mặt nàng ngây ngốc, ánh mắt mờ mịt, bỗng nhiên giãy khỏi tay hắn, lần nữa lao vào tường. Lần này hắn thật sự nổi giận rồi! Hắn giơ tay muốn đập vào gáy nàng...

"Vương gia! Khoan đã!" Tiếng nam nhân vừa tới, một cái bóng trắng đã lao vào phòng không chút cố kỵ."Nàng ta bất thường."

Mạc Kỳ Phong nheo mắt nhìn hắn khiến bạch y nam nhân có chút chột dạ "ta là đi ngang qua.." có đánh chết hắn cũng chịu thừa nhận mình đây là đi bát quái, lén rình phía ngoài tân phòng của Vương gia đâu.

"E hèm..." Hắn nhìn về phía nữ tử đang liều mạng giãy khỏi tay Vươnggia kia, muốn thay đổi sự chú ý của Vương gia nhà mình "Thần trí nàng ta không ổn."

Huyền Vương bỗng buông tay khiến nàng ngã phịch xuống đất. Khốn kiếp! Vân gia lão tặc này cũng đủ to gan! Tính kế hắn đã đành, còn gả tới Vương phủ của hắn một nữ nhi đầu óc không bình thường. Coi hắn là quả hồng mềm mặc người khi dễ sao?

Bạch y nam tử không nói gì, ngồi xuống bắt mạch cho nàng.

"Ngươi biết y thuật?" Thần trí của nàng nhờ mấy hành động thô lỗ của Huyền Vương đã phần nào được kéo lại."ta trúng độc gì?" nàng thật không đặt nhiều hy vọng vào nam nhân xa lạ này.

"Ngươi có uống rượu?" tên kia không đầu không cuối hỏi nàng một câu.

"Ừ. Rượu hỷ." Nàng nhắm mắt mệt mỏi.

"Vương gia. Là cổ trùng Miêu tộc." Hai mắt nàng mở lớn. Bốn chữ "cổ trùng Miêu tộc" như đập vào tim nàng, đau nhói. Dường như trong tiềm thức, nàng từng có một nỗi đau."còn nữa, nàng từng uống Vong Ưu Thảo"

Câu nói của nam nhân kia như dội từng gáo nước lạnh vào lòng nàng. Những năm qua theo lão thần y học y thuật, ông chưa từng nhắc gì về Miêu độc, hiển nhiên nàng không biết. Nhưng Vong Ưu Thảo là loại thảo dược nàng rất có hứng thú, cũng tìm hiểu khá sâu, vậy mà, đến hôm nay, nàng lại nghe từ người khác, nàng từng uống thứ thảo dược này. Cuộc đời nàng tính đến nay, cũng xem như thật thất bại quá đi.

Huyền Vương nhíu mày, Vong Ưu Thảo này hắn từng nghe qua. Loại thảo dược thần kỳ giúp người ta quên đi tất cả. Thế nào lại sử dụng trên người nàng ta? Lại còn có cổ trùng của Miêu tộc. Hắn không nghi ngờ y thuật của Diệp Minh, hắn ta là hậu nhân thần y tộc, chút độc nhỏ này, tuyệt đối nói không sai. Lẽ nào lão gia họ Vân kia bắt cóc dân nữ, tẩy kí ức của nàng ta rồi ép gả cho hắn?

"Vong Ưu Thảo đã dùng khá lâu rồi, ít nhất đã năm năm. Còn trùng độc thì mới. Nàng ta vừa uống rượu, loại rượu này tương khắc với cổ trùng trong người nàng, nên mới không mất đi toàn bộ ý thức." Diệp Minh đương nhiên hiểu suy nghĩ của Vương gia, nhưng rõ ràng, nữ nhân trước mắt này chỉ là người bị hại. Hắn nha, thương tiếc nhất chính là mỹ nữ, dĩ nhiên sẽ nói giúp nàng vài lời."Hơn nữa, các đại huyệt trong người nàng bị phong bế..."

Âm thanh phát ra vừa thê lương đầy oán hận, vừa như cuồng dại khiến hắn dừng lại. Nữ nhân dưới đất đã ngồi dậy, còn đang cười đến đau lòng. Vân Vũ Quân à Vân Vũ Quân, ngươi từ đầu đến cuối rốt cuộc chỉ là một con rối sinh mệnh. Có ai cần ngươi chứ? Ai quan tâm ngươi chứ?

"Giúp ta tìm Bạch Đà Lan." Nàng ngước mắt nhìn bạch y nam nhân nọ, trực tiếp xem nhẹ Huyền Vương gia cao cao tại thượng đứng kia.

"Ngươi biết y thuật?" Diệp Thiên nhìn nàng kinh ngạc. Vong Ưu Thảo trên giang hồ rất phổ biến, thuốc giải của nó cũng không có gì hiếm lạ. Chỉ là, hầu hết các thuốc đó phải sau ít nhất một tháng mới dần nhớ lại được. Thứ duy nhất giúp người ta lấy lại kí ức đã lãng quên ngay sau khi dùng thuốc chỉ có Bạch Đà Lan. Mà phương thuốc này trước nay được coi như bí quyết của Thần y cốc hắn, làm sao nàng có thể biết? Hắn cũng hiểu được tiếng cười thê lương của nàng, một thầy thuốc am hiểu về một loại dược thảo, sau cùng lại từ người khác biết được mình trúng độc của loại dược đó. Nàng chỉ cười như vậy, cũng xem như ý chí rất vững rồi.

"Giúp ta tìm Bạch Đà Lan." Hai mắt nàng vô hồn trống rỗng, cũng không còn sức để cười nữa.

"trước ta giúp ngươi giải trùng độc." Diệp Thiên lục tìm trong tay áo, lấy ra một bình ngọc nhỏ.

"mama, lấy rượu lại đây."

Lão mama nhìn Huyền Vương nãy giờ đứng đó tỏa ra hàn khí dọa người, thấy hắn không nói gì, liền ra ngoài lấy rượu, trong lòng trách Diệp công tử này thật không biết phép tắc. Dù là khách quý đi nữa, cũng đâu thể nửa đêm xông vào tân phòng động động chạm chạm với tân nương chứ. Thật chẳng xem ai ra gì! Mà tân nương tử kia, mặc nhiên trước mặt Vương gia cùng nam nhân khác to to nhỏ nhỏ. Chuyện của nàng ta ở Hoàng Giác tự, bà có nghe qua. Nay tận mắt chứng kiến, quả là chẳng phải đức hạnh gì. Hoàng thượng nghĩ thế nào, cho dù không ưu ái, cũng không nên gả cho Vương gia một người vợ như vậy chứ.

"Từ khi nào Diệp Minh có hứng thú với hậu viện của ta vậy?" Kẻ nãy giờ cao cao tại thượng nãy giờ bỗng nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt nhìn nàng vẫn là khinh miệt.

"Vương gia..." Diệp Minh dường như ngơ ngác nhìn tử y nam nhân vừa là chủ nhân vừa là bằng hữu của mình kia. Người đời nói Vương gialãnh liệt thị huyết, không sai. Nhưng thân là người đi cùng Vương gia ba năm nay, hắn biết Vương gia không phải là kẻ cuồng sát, giết người để thỏa mãn thú tính. Mà nữ nhân này, chẳng qua là bị ép gả vào Vương phủ...

"Ta không tin nữ nhân này!" Tử y nam nhân như hiểu được suy nghĩ của thuộc hạ, lười biếng lên tiếng."Nữ nhân Vân phủ, quả không phải tầm thường!" Hắn cúi xuống, bóp cằm nàng, cười lạnh."Nữ nhân, tuồng khổ nhục kế này, diễn rất hay!"

Khuôn mặt nàng trắng bệch không còn chút máu, những cơn đau liên tiếp đã rút cạn sức lực của nàng. Hắn sẽ không cản người kia cứu nàng chứ?

"Ngươi sợ bị ta lừa gạt?" Nàng ninh mi, ánh mắt nhìn hắn giễu cợt. Bằng bất cứ giá nào, nàng đều phải sống!

Quả là nam nhân đã tôi luyện qua chiến trường, ánh mắt hắn cũng chưa hề dao động. Chỉ là, lực tay hắn mạnh hơn khiến cằm nàng muốn vỡ ra khiến nàng khẳng định, hắn đang nổi giận.

"Chỉ bằng ngươi?" Nam nhân kia lạnh lẽo nhìn nàng, khóe môi như có như không nhếch nhẹ.

Ô ô, đây chính là trò vui nha! Diệp Minh hắn thế nhưng ở một bên gào thét trong lòng, ánh mắt dào dạt hứng thú nhìn cái nữ tử quật cường kia. Nàng ta dám thách thức Vương gia nhà hắn. Vương gia à Vươnggia, người thế nhưng rơi vào bẫy rồi! Làm sao hắn lại không nhìn ra khóe mắt Vương gia như có như không lóe lên một tia hứng thú cơ chứ. Nữ nhân gian xảo này, ngươi cư nhiên có thể nhặt lại một mạng trên tay Huyền Vương, bản lĩnh quả không nhỏ.

"Diệp công tử, lão nô mang rượu tới rồi!" Lão mama luống cuống mang một bình rượu tới, nhìn thấy một màn này, nhưng là trong lòng có chút đắc ý, nữ nhân không biết xấu hổ, ngươi chính là nên đượcVương gia hảo hảo dạy dỗ một chút

"Vương gia, trước nên cứu nàng trước, nàng chết rồi, người chính là muốn làm gì cũng không thể" Diệp Minh đưa bình rượu tới "Uống đi!"

Nàng nặng nề đón lấy bình rượu, một hơi uống hết. Máu trong người dường như sôi sục, từng đợt từng đợt như muốn phá vỡ kinh mạch mà xông ra ngoài. Khốn kiếp! Nàng có thể cảm nhận được trùng độc đang giãy dụa trong mạch máu của mình. Lục An Giao! Đau khổ này không trả lại cho ngươi gấp bội, ta chính là hổ thẹn với cái tên Vũ Quân này rồi!

Diệp Thiên bằng tốc độ mắt người không nhìn rõ rút ra một ngân châm, đâm vào sau gáy nàng, rút ra một cổ trùng màu vàng còn đang giãy dụa. Chu ma ma hít một ngụm khí, cảm thấy cả người lạnh toát, thứ tà môn như vậy, hèn gì nữ tử này tỏ ra đau đớn như vậy, thì ra nàng không phải đang làm trò.

"Ma ma, chuyện hôm nay kết thúc tại đây. Muộn rồi, ngươi về nghỉ ngơi sớm đi." Chu ma ma một tay chăm sóc hắn lớn lên, với lão nhân này, thái độ không tự giác nhu hòa hơn một chút.

"Vương gia, người đi nghỉ đi. Để ta chăm sóc nàng" Ánh mắt bà dừng lại tại nữ nhân đang ngất kia, không tự chủ mang một tia thương tiếc.

"Ma ma là muốn coi chừng ta động phòng sao?" Hắm liếc nàng nhàn nhạt, nữ nhân đáng chết, cư nhiên khiêu chiến nhẫn nại của hắn.

"Vương gia, nàng..."

"Tự ta biết lo liệu, ngươi lui đi!" Hắn phất tay kiên quyết. Chu ma ma không dám trái lời, lui ra ngoài, thầm nghĩ "Vương gia sẽ không bụng đói ăn quàng chứ?" Bà tuy chán ghét nữ tử kia, nhưng qua lời Diệp công tử, có vẻ nàng ta thân bất do kỷ. Hơn nữa, nàng ta còn đang trúng độc. Khẽ thở dài một tiếng, Chu ma ma rời về hướng phòng mình. Việc của chủ tử, thân nô tài không thể can thiệp.

"Vân tiểu thư, miêu trùng ta đã giúp nàng loại bỏ, còn về Vong Ưu Thảo, thứ lỗi hiện tại ta không mang Bạch Đà Lan bên mình. Hơn nữa..."

"Ta cùng ngươi trao đổi." Ánh mắt nàng như có như không liếc qua nam tử lạnh nhạt kia, bắt gặp hắn cũng đang nhìn nàng, lại cúi đầu xuống, rồi nhìn thẳng vào Diệp Minh.

"Trao đổi?" Bạch y nam tử nhìn nàng đầy hứng thú "nàng hiện tại có thể trao đổi gì với ta? Nói trước ta không có hứng thú với vàng bạc, nhưng với mỹ nhân thì..." có kẻ chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Chiêu Dương ẩn mình trong bóng tối thầm bĩu môi.

"ta không có hứng thú với ngươi!" ánh mắt nữ tử ghét bỏ nhìn bạch y nam nhân, tên mặt trắng này, cũng quá không nghiêm túc rồi.

"ta muốn bạch đà lan, có thể cho ngươi hoa mạn đà la." Đối với người hành y, mạn đà la có sức hấp dẫn chí mạng. Nó được coi là loại thảo dược thần kỳ có thể chế ra rất nhiều thứ thuốc trong mơ, chỉ là mạn đà la là loài cây đỏng đảnh, có người dùng cả đời để nuôi trồng, cuối cùng công sức cũng là đổ sông đổ bể. Mạn đà la khả ngộ bất khả cầu. Mà nàng, có lẽ cơ duyên xảo hợp nào đó, trồng được hơn mười bụi mạn đà la đều đang kì kết quả.

"ngươi có mạn đà la?" Diệp Thiên kinh ngạc nhìn nữ nhân này. Mạn đà la được xem như trân bảo của người hành y, nàng cư nhiên lấy ra trao đổi.

"ta gạt ngươi sẽ được gì sao?"

"ngươi thật muốn dùng mạn đà la đổi lấy bạch đà lan?" bạch đà lan tuy quý, nhưng trước mạn đà la trong truyền thuyết chỉ miễn cưỡng coi là hàng trung phẩm. Mà lão cha hắn, rời khỏi Thần y cốc đi tìm mạn đà la đã mười năm nay rồi đó.

"ta có điều kiện." Nữ tử nhếch môi, ánh mắt trống rỗng nhìn vào bóng tối "ta muốn bạch đà lan ngay bây giờ"


Chiến Giới 4D
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-91)