Truyện:Lãnh Tâm Tổng Tài Cưng Vợ Tận Xương - Chương 446

Lãnh Tâm Tổng Tài Cưng Vợ Tận Xương
Trọn bộ 577 chương
Chương 446
Tôi Không Cần Chị
0.00
(0 votes)


Chương (1-577)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Trong bài báo này đã đề cập đến rất nhiều thứ nhưng ý tứ quan trọng nhất trong đó là đang muốn ám chỉ việc Serena đã động tay động chân với chiếc giày của Hoàng Uyên, vì thế nên sau đó giày của Hoàng Uyên mới xảy ra vấn đề.

Đồng thời còn đăng kèm thêm ở phía sau bài viết đoạn video quay lại cảnh đó.

Mà dưới bình luận cũng chia thành hai phe đối lập nhau, có người cảm thấy Serena đang bị ai đó vu cáo hãm hại, nhưng cũng có người cảm thấy đây chắc chắn là sự thật.

"Bằng chứng đều có đầy đủ rồi mà vẫn muốn tẩy trắng sao, tẩy cái quái gì mà tẩy."

"Cái gì mà bằng chứng đều có đầy đủ chứ, mỗi một đoạn video thì nói lên được điều gì?"

"Ngồi đây cắn hạt dưa tiếp tục hóng chuyện."

Serena xem được bài báo và đoạn video này thì sắc mặt dần dần trở nên tái xanh đi, "Chuyện này là thế nào vậy? Có phải là cô đã nói ra đúng không?" Serena nổi giận đùng đùng, mang hết sự bực tức trong lòng đổ lên đầu cô trợ lý nhỏ của mình.

Cô trợ lý nhỏ đó không thể ngờ rằng cô ta sẽ nghi ngờ chính mình nên vội vàng lắc đầu phủ nhận, "Chị Serena, em chẳng có lý do gì để nói chuyện này ra ngoài cả, hôm nay em vừa lên Facebook đã nhìn thấy tin này nên đã lập tức chạy qua đây nói với chị ngay."

Chị Lưu nghe hai người bọn họ nói chuyện liền ngẩn ra một lúc nhưng rất nhanh đã phản ứng lại.

Cô ấy mở lời hỏi: "Chuyện này là sao vậy? Có phải hai người giấu tôi làm chuyện gì đó đúng không?"

Serena vừa nghe chị Lưu hỏi như vậy thì trợn trừng mắt lên với cô ấy, khinh thường nói: "Liên quan gì đến chị, chị mau đi đi, nhìn thấy chị là tôi thấy phiền!"

Một câu nói này của cô ta đã làm cho chị Lưu nổi giận, gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Serena, cô đừng quên rằng là ai đã nâng đỡ cô lên đến vị trí ngày hôm nay."

"Vâng, vâng, vâng.

Là chị đã đưa tôi lên đến vị trí ngày hôm nay, thế thì đã làm sao nào, bây giờ kể cả không có chị thì tôi vẫn có thể sống tốt như bình thường."

"Được, vậy thì chuyện lần này cô tự xem mà giải quyết đi!"

Chị Lưu vung chiếc túi xách một cái, "hừ" lạnh rồi tức giận rời đi.

Vốn dĩ cô trợ lý nhỏ đó không quen biết chị Lưu từ trước vì mãi sau này cô ấy mới được sắp xếp đến đây làm trợ lý của Serena trong tập đoàn Viên Thị.

Vì thế nên từ cuộc đối thoại của hai người bọn họ, cô ấy cũng có thể biết được chị Lưu là quản lý của Serena trước đây.

Cô ấy âm thầm ghi chị Lưu lại, trong lòng lúc này cũng không khỏi có chút lo lắng không yên.

Bởi vì dù sao nếu như hai người bọn cô xử lý chuyện này không tốt thì cô ấy cũng rất khó có thể tiếp tục làm việc ở đây nữa.

Vốn dĩ trong lòng Serena lúc này đã phải kìm nén một bụng tức giận, hiện giờ lại nhìn thấy trợ lý của mình nhìn theo bóng lưng của chị Lưu mà ngây ngốc đứng như trời trồng một chỗ thì càng giận hơn nữa.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Có gì hay ho mà nhìn?"

Cô trợ lý nhỏ bị Serena quát mắng liền lập tức hoàn hồn cúi đầu xuống.

Vốn dĩ cô ấy cứ nghĩ rằng Serena là một người dễ hòa hợp nhưng hiện giờ xem ra căn bản không phải như vậy.

Nhưng vì công việc của mình nên cô ấy cũng chỉ có thể cố gắng hết sức phụ họa theo cô ta.

"Còn bài báo đó đâu? Đưa đây cho tôi đọc, tôi lại cứ muốn xem xem rốt cuộc thì ai là người đang bày trò!"

Cô trợ lý nhỏ vội vàng đưa điện thoại cho Serena, cô ta cầm điện thoại lên rồi đọc lướt qua một lượt sau đó lại đưa mắt nhìn về phía trợ lý.

Trong ánh mắt của Serena tràn đầy sự nghi ngờ, cô trợ lý nhỏ cũng biết rằng cô ta đang nghi ngờ mình là người mang chuyện này nói ra ngoài.

Nhưng cô ấy dám bảo đảm là cô ấy chưa từng nói chuyện này cho bất kỳ ai khác.

"Chị Serena, em thực sự chưa từng nói chuyện này cho bất kỳ ai, chị phải tin tưởng em."

Cô ấy do dự một hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói ra, nếu như cứ để cho cô ta nghi ngờ mình như vậy thì sợ rằng những ngày tháng sau này của cô ấy cũng không thể sống dễ dàng được.

Serena nhìn cô ấy một lúc lâu rồi quay đi, hình như cuối cùng cũng đã chịu tin lời cô ấy nói.

Cô ta cười khẩy một tiếng, "Tôi cũng đâu có nói gì, cô sợ hãi như thế để làm gì, được rồi, đi làm việc của cô đi!"

Nói xong thì làm ra vẻ ngạo mạn đưa điện thoại cho cô trợ lý nhỏ.

Cô trợ lý nhỏ nhận lấy điện thoại, khẽ gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi.

Dường như Serena căn bản không hề để tâm đến những chuyện được viết trong bài báo trên Facebook, dù sao thì chỉ bằng một đoạn video đó cũng không nói lên được bất cứ điều gì.

Cho dù đúng là cô ta đã từng cầm giày của Hoàng Uyên nhưng thế thì đã làm sao chứ, cô ta đã làm gì chưa? Có ai nhìn thấy không?

Nếu như đó chỉ là lời nói phiến diện của bọn họ thì cũng chẳng làm gì được cô ta, dân mạng cũng đâu phải là kẻ ngốc mà tin vào lời nói từ một phía như vậy.

Tất nhiên Lâm Hoàng Phong cũng biết chuyện này không hề có tác dụng gì nhưng anh vẫn còn cách khác, chỉ có điều hiện giờ vẫn chưa đến lúc làm điều đó mà thôi.

Lâm Hoàng Phong hiện giờ vẫn rất bình tĩnh nhưng mấy người trong ban giám đốc thì lại lo lắng đến mức sắp chết đến nơi rồi.

"Rốt cuộc thì bây giờ đang xảy ra chuyện gì vậy? Ngay cả những khách hàng thân quen của chúng ta cũng bị bọn họ cướp đi hết rồi, có phải tập đoàn Viên Thi này quá đáng quá rồi không hả?"

"Nếu cứ để tình hình này kéo dài thì chúng ta cũng sắp bị người ta trèo lên đầu lên cổ rồi đó.

Chủ tịch Phong, anh nói gì đi chứ!"

Lâm Hoàng Phong mỉm cười nhàn nhạt nói: "Gấp cái gì? Nếu như tập đoàn Viên Thị đã muốn chèn ép chúng ta như vậy thì chúng ta cũng nên làm thỏa mãn mong muốn của bọn họ một chút đi."

"Thỏa mãn? Có lẽ bây giờ thằng nhóc đó đang cười đến ngoác cả miệng ra rồi."

"Thế ông có cách gì không?" Lâm Hoàng Phong ngước mắt lên nhìn ông ta.

Ông ta ngẩn ra một hồi sau đó "hừ" lạnh một tiếng rồi quay người sang chỗ khác, không nói gì thêm nữa.

Kết quả là chủ tịch Vương cũng không đến dự cuộc họp, có lẽ ông ta biết chắc rằng kiểu gì cũng sẽ bị bọn họ nói cho một thôi một hồi vì thế nên mới không đến.

Ngược lại bây giờ anh cũng rất muốn được giống như ông ta, dứt khoát không đến nữa thì có phải không cần nghe mấy lão già này càm ràm nữa rồi hay không.

Liên tục mấy ngày hôm nay đều không thấy Chu Ngọc Anh xuất hiện.

Kể từ sau buổi sáng ngày hôm đó, cô ta liền trở nên im lặng hơn, cứ như một giọt nước bốc hơi khỏi trái đất vậy.

Hôm ấy khi cô ta vừa tỉnh lại, lúc nhìn thấy người đàn ông lạ mặt nằm bên cạnh thì tâm trạng đã hoàn toàn sụp đổ.

Mà trên người cô ta cũng không còn một mảnh vải che thân, hơn nữa khắp nơi trên cơ thể đều có những vết bầm tím xanh đỏ.

Nhìn thấy đến mấy người đàn ông lạ mặt ở đó, cô ta không khỏi hét lên một tiếng chói tai sau đó đưa tay ôm lấy đầu mình.

Người đàn ông bên cạnh bị tiếng hét của cô làm cho anh tỉnh giấc, hung hăng quát ầm lên: "Hét cái gì mà hét, không nhìn thấy ông đây đang ngủ hay sao?"

Tâm trạng của Chu Ngọc Anh lúc này đã sụp đổ hoàn toàn rồi, cô ta trực tiếp nhặt cái gối bên cạnh lên quật liên tiếp vào người bọn họ.

"Các người là ai? Tại sao các người lại ở đây? Mau ra ngoài hết cho tôi, mau cút ra ngoài hết cho tôi!"

Mấy người đàn ông lạ mặt bị hành động của cô ta làm cho tỉnh hẳn, một hồi lâu mới hồi tưởng lại chuyện xảy ra vào tối ngày hôm qua.

Ánh mắt của mỗi người bọn họ cũng dần dần trở nên hèn hạ hơn, "Ây dô, bây giờ làm ra vẻ thà chết cũng phải bảo vệ trinh tiết cái quái gì chứ? Chẳng biết người nào tối ngày hôm qua còn chủ động quyến rũ bọn tôi nữa cơ!"

"Đúng đó, đến tận bây giờ mà tôi vẫn ghi nhớ rõ mùi vị đó đây này!"

Chu Ngọc Anh trợn trừng mắt nhìn bọn họ, điên cuồng hét lên với mấy người đó: "Các người câm miệng lại hết cho tôi, tại sao các người lại ở đây, ai sai các người đến đây?"

"Còn có thể là ai được cơ chứ? Nếu trách thì chỉ có thể trách cô đã trêu chọc vào người không nên đắc tội mà thôi."

Người mà cô ta không nên đắc tội trong lời nói của anh ta lẽ nào chính là Lâm Hoàng Phong sao?

Nhưng rõ ràng tối hôm qua cô ta đã bỏ thuốc vào trong cốc nước của Lâm Hoàng Phong rồi cơ mà hơn nữa lúc đó cũng chính mắt cô ta đã nhìn thấy Lâm Hoàng Phong uống cốc nước đó rồi.

Tại sao hiện giờ tỉnh dậy cô ta lại biến thành cái bộ dạng này rồi?

Trong ánh mắt của cô ta bây giờ chỉ là một mảnh tuyệt vọng, cô ta nhất định phải tìm Lâm Hoàng Phong để hỏi cho ra nhẽ.

Nhưng mà có lẽ cô ta vẫn chưa biết rằng cái người có thể hiến tủy kia đã bị bại lộ hành tung từ lâu rồi.

Hơn nữa vốn dĩ anh ta cũng đang rất thiếu tiền, chỉ cần Lâm Hoàng Phong đưa cho anh ta một chút tiền thì cho dù yêu cầu làm gì anh ta cũng đều đồng ý hết.

So với tấm séc hư danh của Chu Ngọc Anh thì việc này càng làm cho anh ta dễ tin tưởng hơn nhiều.

Thế là ngay ngày hôm sau Lâm Hoàng Phong đã cho người sắp xếp một ca phẫu thuật thay tủy cho con trai vì Lâm Bảo Phong đã không thể chịu nổi sự giày vò này thêm nữa rồi, ca phẫu thuật đó được thực hiện bí mật vì anh sợ Chu Ngọc Anh hoặc là những nhân tố khác sẽ làm ảnh hưởng đến nó.

Hơn nữa anh còn phải đưa Lâm Bảo Phong đến chỗ của Đỗ Minh Nguyệt nữa.

Đây vốn dĩ là lời cam kết của anh nên tất nhiên anh phải giữ lời hứa.

Đồng thời anh cũng đã mang một số tư liệu chứng minh hành động che giấu của Chu Ngọc Anh mà anh mới nhận được gửi cho bác sĩ Chúc.

Sau khi bác sĩ Chúc nhìn thấy những tài liệu này thì không khỏi sững sờ, dường như là không dám tin vào những gì mắt mình vừa nhìn thấy.

Nhưng đã có nhiều bằng chứng như vậy bày ra trước mắt rồi, anh ta cũng không thể không tin.

Ngược lại còn có chút ngạc nhiên, anh ta không ngờ rằng Chu Ngọc Anh lại là người như vậy, hóa ra bao lâu nay anh ta đều bị cô ta lừa dối..

Crypto.com Exchange

Chương (1-577)