Đi Đến Nhà Từ Lâm
← Ch.190 | Ch.192 → |
Lâm Hoàng Phong không ngờ người đàn ông này sẽ nói như vậy, xem ra anh đã xem thường Chu Thành An rồi.
"Tổng giám đốc An như vậy chẳng lẽ không định nói ra sao?"
Chu Thành An vẫn giữ nụ cười mỉm: "Nếu như giám đốc Phong đến đây tìm người vậy thì xin lỗi, chỗ của tôi không có.
Tiễn khách!"
Chu Thành An càng như vậy thì Lâm Hoàng Phong càng chắc chắn anh ta biết Đỗ Minh Nguyệt đang ở đâu.
Nhưng cũng không sao, cứ từ từ cũng được.
Lâm Hoàng Phong không tin không biết được điểm yếu của người đàn ông này.
Vả lại, anh có thể nhìn ra được, người đàn ông này nhất định có tình cảm khác với Đỗ Minh Nguyệt.
Đỗ Minh Nguyệt, món nợ này anh cứ ghi lại đã, đợi anh tìm được em rồi sẽ từ từ tính sổ với em sau.
Lâm Hoàng Phong đi rồi thì Đỗ Minh Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng cô rất quan tâm không biết anh nói gì với Chu Thành An.
Có lẽ Chu Thành An chưa biết người mà cô đang trốn tránh chính là Lâm Hoàng Phong.
Nhưng hiện giờ Chu Thành An thật sự đã biết được chuyện này, nhưng anh càng cảm thấy kinh ngạc hơn, không ngờ Thanh Vy lại là con của Lâm Hoàng Phong.
Nếu như mọi chuyện như vậy thì càng khó giải quyết hơn, hơn nữa tình hình hiện tại là Lâm Hoàng Phong căn bản không có ý định buông tha Đỗ Minh Nguyệt.
Chu Thành An lại thở dài, Minh Nguyệt, rốt cuộc em đã dây vào một người đàn ông như thế nào vậy?
Nếu như là người khác thì còn may nhưng đối phương lại là Lâm Hoàng Phong, như vậy thì mọi chuyện lại càng khó giải quyết hơn.
Bên ngoài mọi người đồn rằng mấy năm nay Lâm Hoàng Phong càng lúc càng lạnh lùng vô tình, làm việc gì cũng dứt khoát nhanh gọn.
Điều khiến người ta càng cảm thấy khó hiểu hơn là Lâm Hoàng Phong rất ít khi xuất hiện trên những tờ báo lá cải.
Dường như không có thông tin gì cả, mọi người chỉ biết Lâm Hoàng Phong đã có vợ và có một đứa con trai.
Vậy thì tại sao Minh Nguyệt lại ở cạnh anh ta? Điều đó khiến Chu Thành An cảm thấy đau đầu.
Vốn dĩ Chu Thành An không muốn đi điều tra quá khứ của Minh Nguyệt nhưng với tình hình hiện nay thì biết một chút vẫn tốt hơn.
Đỗ Minh Nguyệt hoàn toàn không biết hai người họ vì cô mà đã có mâu thuẫn với nhau.
Sau khi tan làm, Đỗ Minh Nguyệt đi đón Đỗ Thanh Vy nhưng hôm nay cô lại không hề nhìn thấy bóng dáng của con gái đâu.
Chuyện này làm cô vô cùng lo lắng nhưng đến khi đi vào trong thì mới thấy một bóng người bật nhảy lên.
Đầu tóc của Đỗ Thanh Vy rối bù xù, con bé nhìn cô cười ha ha thì cô mới biết hóa ra mình đã bị lừa.
Trong cơn tức giận, Đỗ Minh Nguyệt lập tức kéo con bé lại.
"Con hay quá nhỉ Đỗ Thanh Vy, bây giờ lại còn lừa cả mẹ đúng không? Con đi sang đây cho mẹ!"
Đỗ Thanh Vy lập tức xin tah: "Mẹ, mẹ nhẹ tay chút, đau, đau, đau..."
Lúc đó có mấy bạn nhỏ khác cũng đi qua, nhìn thấy cảnh này thì không nhịn được mà bật cười.
"Đỗ Thanh Vy không có ba, chỉ có mẹ nên mẹ mới hung dữ như vậy."
"Đúng vậy, đúng vậy, nhảy tới nhảy lui như vậy trông không khác gì một con khỉ."
Đỗ Thanh Vy nghe thấy những gì bọn họ nó thì trong lòng cảm thấy không vui, nhưng vì Đỗ Minh Nguyệt cũng đang có ở đó nên con bé không bộc phát ra bên ngoài mà chỉ âm thầm nhớ tên hai con bé kia.
Đỗ Minh Nguyệt nghe thấy thế thì bực mình, cô chống hai tay vào eo và nói: "Cô thấy hai cháu nói được ra những lời như vậy thì cũng không phải là những đứa bé được dạy dỗ đàng hoàng nhỉ? Sao ba mẹ các cháu lại có thể để các cháu ăn nói như vậy."
Hai đứa bé gái kia không ngờ là Đỗ Minh Nguyệt sẽ lên tiếng, bọn chúng còn tưởng hai mẹ người Đỗ Minh Nguyệt sẽ cụp đuôi bỏ chạy.
"Cô là người lớn mà bắt nạt trẻ con là thế nào?"
Đỗ Minh Nguyệt đen mặt: "Cô bắt nạt hai đứa?"
"Đúng, chính là cô." Hai đứa bé gái đồng thanh nói.
Đỗ Thanh Vy nhìn hai đứa bé kia một cái rồi vội vàng kéo tay của Đỗ Minh Nguyệt, nói: "Mẹ, chúng ta đi thôi, đừng để ý đến bọn họ nữa."
Đỗ Minh Nguyệt bị Đỗ Thanh Vy kéo đi, Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy khó chịu trong lòng.
Con gái cô bình tĩnh lại như vậy, nhất định con bé đã phải nghe không ít những lời như thế này.
Nghĩ đến kết quả của ngày hôm nay, trong lòng cô lain cảm thấy khó chịu.
"Thanh Vy, là mẹ có lỗi với con." Đỗ Minh Nguyệt nhìn bóng lưng nhỏ bé của con, giọng nói không khỏi có chút nghẹn ngào.
Bây giờ cô mới phát hiện ra, làm một người mẹ lại vĩ đại như vậy.
Đỗ Thanh Vy nghe thấy mẹ nói như vậy thì quay người lại, ôm chầm lấy cô.
Chắc mẹ đã khóc, nếu không giọng nói cũng không nghèn nghẹn như thế.
"Mẹ, từ trước đến giờ con không hề trách mẹ."
Đỗ Thanh Vy từ trước đến giờ vẫn rất ngoan ngoãn nhưng cô bé càng ngoan ngoãn thì Đỗ Minh Nguyệt càng cảm thấy khó chịu.
Cô thà rằng cô bé cứ giống như những đứa trẻ khác, có thể lớn tiếng gào thét với cô.
Chứ không giống như hiện tại, ôm lấy cô và nói rằng chuyện này không phải là lỗi của cô.
Cô vuốt tóc cô bé cho thẳng lại rồi ôm lấy thân hình bé bỏng của con gái.
Cô bé là tất cả của cô, không ai có thể cướp cô bé đi, kể cả là Lâm Hoàng Phong cũng không được.
"Được rồi, được rồi, con đừng khóc nữa, giống y hệt như một con mèo con vậy." Cô vỗ lưng con, nhẹ nhàng an ủi.
Trong ký ức của cô, Thanh Vy rất ít khi khóc, chỉ có những chuyện vô cùng đau lòng, buồn bã mới có thể khiến cô bé bật khóc.
Đỗ Thanh Vy lau nước mắt rồi quay người lại, dáng vẻ như không muốn để cho người khác nhìn thấy.
Đỗ Minh Nguyệt thấy phản ứng của cô bé như vậy thì trêu: "Dám khóc mà lại còn sợ người khác nhìn thấy sao?"
"Mẹ nói tiếp đi, nói tiếp đi." Cô bé quay người lại, trợn mắt nhìn mẹ.
Đỗ Minh Nguyệt sợ con gái lại khóc tiếp nên nhanh chóng buông vũ khí đầu hàng.
"Được rồi, được rồi mẹ không nói nữa.
Đi nào, đi nào, chúng ta đi mua rau rồi về nhà mẹ sẽ làm đồ ăn ngon cho con ăn."
Đỗ Thanh Vy nghe thấy có đồ ăn ngon thì lập tức lấy lại được tinh thần.
"Được ạ, được ạ.
Con muốn ăn thịt." Đỗ Minh Nguyệt vui vẻ trả lời.
"Được." Đỗ Minh Nguyệt xoa trán con bé.
Mấy ngày nữa trôi qua nhưng Đỗ Thanh Vy vẫn không hề thấy bóng dáng của Từ Lâm đâu.
Trong lòng cô bé cảm thấy hơi lo lắng, không lẽ cậu ấy chuyển trường rồi sao.
Nhưng sao lại không có tin tức gì nhỉ, không thể che giấu mọi chuyện kĩ như vậy được.
Đỗ Minh Nguyệt biết con gái đang lo lắng cho Từ Lâm, thực ra cô cũng có tâm trạng giống vậy.
Cô luôn có cảm giác rằng người mẹ kia sẽ làm ra chuyện gì không có lợi cho thằng bé.
Hơn nữa lâu như vậy rồi mà không nhìn thấy ba của Từ Lâm, không lẽ mẹ của Từ Lâm cũng là một bà mẹ đơn thân sao?
Nhưng chiếc xe của cô ta đi đưa đón con hình như là loại rất đắt tiền, thái độ đó của cô ta thì không thể đi làm được.
Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy mình vẫn nên đi xem thử thì tốt hơn.
"Thanh Vy, con đi học thì hỏi thăm giúp mẹ địa chỉ nhà của Từ Lâm, mẹ với con cùng đi thăm bạn ấy."
Thanh Vy nghe thấy chuyện sắp được đi thăm Từ Lâm thì lập tức vui vẻ gật đầu nhận lời.
"Mẹ yên tâm đi, chuyện này cứ để con lo."
Sau khi tan làm, cô đi đón Đỗ Thanh Vy, cô bé quả nhiên đã hỏi được số điện thoại của Từ Lâm.
Đỗ Minh Nguyệt véo má cô bé, khen ngợi: "Thanh Vy giỏi quá."
Đỗ Minh Nguyệt nhìn thấy địa chỉ kia thì trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc.
Cô đến đây được năm năm, đã khá quen thuộc với địa hình ở đây.
Địa chỉ viết ở đây là khu biệt thự Cảnh Sơn, đây là nơi ở của những người giàu có.
Cô thật sự không ngờ là người phụ nữ này lại giàu có như vậy, nhưng có khi cũng chưa chắc là vậy, nói không chừng đó là tiền của chồng cô ta.
Đỗ Thanh Vy thấy mẹ suy nghĩ thì còn tưởng có vấn đề gì nên vội vàng hỏi: "Sao vậy mẹ?".
← Ch. 190 | Ch. 192 → |