Em có yêu anh ấy không? (Hoàn chính văn)
| ← Ch.095 | Ch.097 → |
Editor: Đào
[Xem lời tác giả] "Yêu đến ⓒ𝒽ế*ⓣ."
Một giây trước khi Lương Tri nhận cuộc điện thoại, Chu Cừ khoanh tay trước 𝓃.🌀ự.𝒸 an ủi cô.
Cô ấy vẫn chưa biết Phó Kính Thâm đã sớm giao toàn bộ tài sản cho Lương Tri nên nói: "Không sao, anh ta không cần em thì em sợ cái gì." Chu Cừ đưa tay chọc chọc vào cái bụng còn chưa lộ rõ của cô, "Em mang trong mình đứa bé quý giá thế này, anh ta dám không cần em sao? Nếu anh ta không cần em, chúng ta sẽ nuôi đứa bé này lớn, cho dù Phó Kính Thâm gia thế lớn đến đâu, cuối cùng cũng phải để thằng nhóc này thừa kế thôi."
Chu Cừ sao lại không biết ông ngoại Lương Tri là ông Lục nổi tiếng ở Càn thị, gia thế cũng không phải hạng tầm thường. Lương Tri buồn bã đương nhiên không phải vì những tài sản đó, cô ấy nói vậy cũng chỉ là nghĩ cách nói đùa để cô vui lên.
Một lúc sau, cô gái nhỏ cúp điện thoại, mặt tái mét, đôi mắt hạnh xinh đẹp ngấn lệ, vẻ mặt đầy lo lắng.
"Có chuyện gì vậy?" Chu Cừ vội vàng rót cho cô một cốc nước ấm nhưng lúc này Lương Tri chỉ còn nghĩ đến "mấy thùng 𝖒●á●ц" mà Chu Tĩnh Hàng vừa nói trong điện thoại. Lòng cô đau như bị kim châm.
Cô gái nhỏ không còn bận tâm đến việc người đàn ông này có còn muốn cô nữa hay không, giờ cô chỉ muốn bay ngay đến bên anh.
Cô vô thức nhận lấy cốc nước Chu Cừ đưa, tay cầm cốc 𝖗⛎_𝖓 𝓇ẩ_🍸: "Chị Cừ, chị có thể đưa em đến bệnh viện không?"
Chu Cừ lập tức đứng dậy: "Em đau bụng à?!"
"Phó Kính Thâm, anh ấy xảy ra chuyện rồi..." Lương Tri chưa dứt lời, nước mắt đã rơi lã chã. Chu Cừ vốn luôn thẳng thắn, xông xáo, ghét nhất là nhìn con gái khóc, lúc này cũng luống cuống rút vài tờ giấy lau nước mắt cho cô, miệng vội vàng dỗ dành: "Đừng khóc, không sao đâu, những kẻ gây họa sống cả ngàn năm mà. Tên khốn Phó Kính Thâm đó chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi..."
Hơn nửa tiếng sau, chiếc xe của công ty Giải trí Á Tinh vội vã dừng trước cổng bệnh viện. Lương Tri khóc suốt dọc đường không ngừng. Đến lúc xuống xe, cô mới tùy tiện đưa tay lau qua loa. Vẻ mặt cô trông thật đáng thương. Chu Cừ nhíu mày xoa đầu cô, tiện tay tháo dây an toàn cho cô.
Giờ đây, cô cũng đã mang thai được bốn tháng. Sống chung với sinh linh bé nhỏ trong bụng bấy lâu, nhiều thói quen tự nhiên của phụ nữ mang thai đã hình thành.
Lúc xuống xe, Lương Tri nóng ruột vô cùng nhưng khi chân chạm đất, cô vẫn theo bản năng bước chậm lại. Chu Tĩnh Hàng đứng ở cửa chờ đón cô, nhưng vừa thấy chị dâu nhỏ xuống xe, nước mắt trên mặt còn chưa kịp lau, anh ta bỗng giật mình. Chiêu này hình như dùng hơi quá rồi. Lúc đó anh ta chỉ xót cho người anh em lớn lên cùng nhau nên không nghĩ nhiều. Giờ nhìn thấy, anh ta lại cảm thấy sợ hãi.
Anh ta bước nhanh lên dẫn đường cho cô, đưa cô đến phòng khách bên ngoài phòng bệnh rồi lập tức tìm cớ chuồn đi. Chu Tĩnh Hàng nhanh chóng đặt vé đi du lịch đảo ba tháng, tính toán phải tránh mặt anh Thâm một thời gian. Sợ rằng sau này khi ôm vợ trong tay sống cuộc đời thoải mái, anh ấy sẽ nhớ lại những giọt nước mắt của vợ mình hôm nay rồi trở mặt, tống anh ta sang châu Phi một tháng nữa.
Phòng bệnh của Phó Kính Thâm còn lớn hơn cả một căn nhà bình thường. Lương Tri đi qua phòng khách và phòng ăn bên ngoài, tiến thẳng vào căn phòng trong cùng. Càng đi, lòng cô càng nặng trĩu, sợ hãi khi thấy anh nằm trên giường bệnh với đầy ⓜ*á*𝐮 me, thoi thóp.
Anh ở bên cô, luôn như một vị thần bảo hộ. Lương Tri không thể tưởng tượng được một người vạn năng như anh một ngày nào đó cũng sẽ giống như người bình thường, ốm đau, bị thương và phải nằm viện.
Khoảnh khắc cô gái nhỏ đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cô là người đàn ông đang nằm yên trên giường bệnh.
Chắc hẳn Chu Tĩnh Hàng muốn anh ngủ ngon nên rèm cửa trong phòng đều đóng kín, ánh sáng lờ mờ. Nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy cây truyền dịch cạnh giường, dây truyền nhỏ giọt xuống mu bàn tay anh. Anh không như mọi khi, nhận ra cô đến là lập tức tỉnh dậy, dang rộng vòng tay cưng chiều ôm cô.
Mắt Lương Tri đỏ hoe, lúc này cô không màng đến bất cứ điều gì khác, bước nhanh đến bên anh, miệng hé ra nhưng không nói nên lời.
Nước mắt cô không ngừng rơi xuống, hai tay chạm vào cánh tay không bị kim đâ.〽️ của anh, thút thít không biết nói gì.
Nhưng dù cô có khóc, người đàn ông trên giường cũng không như trước đây, xót xa ôm lấy và an ủi cô, giờ đây anh chỉ nhắm mắt, nằm yên lặng.
Lương Tri đau lòng đến muốn 𝒸-𝒽ế-ⓣ. Giường bệnh của anh rất rộng, bên cạnh còn trống một nửa. Cô gái nhỏ khóc đến không màng gì nữa mà nằm xuống bên cạnh anh, cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy eo anh, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Anh tỉnh lại đi, nhìn em một chút được không, anh đừng nằm im lìm như vậy, Phó Kính Thâm, anh dậy đi, dù có không cần em nữa, anh cũng phải nói rõ với em... hức hức, tất cả là lỗi của em, là em đã hại anh..."
Cô gái nhỏ khóc đến cuối cùng đã bắt đầu nói năng lộn xộn. Trong lòng cô vốn đã lo lắng vô cùng, giờ lại khóc đến mất cả lý trí, ngay cả khi người đàn ông trên giường dần tỉnh lại và nắm lấy cánh tay cô cũng không nhận ra.
Hơn nửa tiếng trước, Phó Kính Thâm được 𝐭_𝖎ê_𝖒 ✞_ⓗцố_c an thần. Mấy ngày nay anh không ăn không uống, tinh thần sa sút. Lục Tùy nhân lúc anh ngủ đã cho người truyền vài chai đường glucose cho anh.
Với người bình thường, thuốc an thần sẽ không tỉnh nhanh như vậy, nhưng Lương Tri lại vùi đầu vào lòng anh, nức nở khóc không ngừng. Dù trong giấc ngủ, trái tim anh cũng mềm nhũn vì cô.
Người đàn ông vừa mới ngủ được một lát, nhíu mày lắng nghe tiếng khóc quen thuộc trong lòng. Anh giật mình, cố gắng lấy lại tinh thần, ép mình tỉnh táo. Vừa mở mắt, anh đã thấy cô vợ nhỏ khiến anh hồn xiêu phách lạc, ngày đêm mong nhớ đang ôm lấy người anh, nức nở khóc không ngừng.
Anh không thể chịu đựng được khi thấy cô khóc, nhưng tác dụng của thuốc an thần vẫn còn trong người, toàn thân anh không có chút sức lực nào. Dù vậy, anh vẫn cố vươn tay, nắm lấy cánh tay nhỏ của cô. Anh nhớ rằng vết thương trên tay cô vẫn còn mới, không được 𝖈*ọ 𝖝*á*✝️. Tim anh thắt lại, cẩn thận bảo vệ cánh tay cô, yết hầu khẽ động, khó khăn cất tiếng khàn khàn: "Tri Tri... ?"
Cô khóc quá lớn, hoàn toàn không nghe thấy.
Phó Kính Thâm dùng hết sức bình sinh, tay còn lại cong lên, vuốt nhẹ đầu cô. Cô gái nhỏ trong lòng rõ ràng sững sờ trong giây lát, rồi lập tức ngẩng đầu lên, nhưng nước mắt trong khóe mi lại không ngừng tuôn rơi: "Huhu, anh tỉnh rồi? Anh có đau không?"
Phó Kính Thâm: "?"
Lương Tri thấy anh không nói gì, đau lòng vô cùng. Cô nhăn nhó, nhích người lại gần anh: "Anh đau ở đâu? Em đi gọi bác sĩ!"
Người đàn ông cười khẽ. Anh đoán là tên Chu Tĩnh Hàng lại thêm mắm dặm muối nói bậy bạ với cô. Khóe miệng anh giật giật, tiện tay rút kim truyền trên mu bàn tay rồi ôm cô gái nhỏ vào lòng, môi chạm vào trán cô thì thầm: "Tim anh đau."
"Anh đừng đùa nữa."
"Anh không sao." Giờ anh đã hiểu, một lời nói dối sẽ phải dùng hàng ngàn hàng vạn lời nói dối khác để che đậy, cuối cùng vẫn sẽ bị lật tẩy, vẫn sẽ thất bại, vô ích."Chu Tĩnh Hàng lừa em chuyện gì? Nói anh bị thương nặng, sắp tắt thở rồi à?"
"Vâng..." Lương Tri bĩu môi, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh.
"Cậu ta nói bừa đấy, anh chỉ tiêm một chút thuốc an thần, ngủ hơi say một chút, trên người không có vết thương nào cả." Khóe miệng anh nở nụ cười bất lực. Lúc này, vì tác dụng của thuốc, vòng tay ôm cô không còn mạnh mẽ như bình thường.
Thế nhưng anh vẫn không muốn buông ra. Người đàn ông nở nụ cười đầy vẻ tự giễu, lúc này anh chỉ có thể thông qua lời nói dối của Chu Tĩnh Hàng để có được cái ôm mà anh khao khát.
Anh cúi đầu 𝖍_ô_п lên trán cô.
Lương Tri vẫn ngẩng đầu nhìn anh với vẻ không tin tưởng. Phó Kính Thâm xoa đầu cô, giọng nói vẫn còn hơi khàn: "Không tin thì lát nữa đi hỏi Lục Tùy, anh ấy là anh họ em, sẽ không lừa em đâu."
Lương Tri mím môi, hờn dỗi nhìn anh. Nhưng giây tiếp theo, cô đột nhiên áp sát lại gần, hai tay ôm lấy khuôn mặt gầy đi trông thấy của anh. Cô cúi đầu chủ động ♓ô*𝖓 lên đôi môi tái nhợt của anh.
Phó Kính Thâm rõ ràng không ngờ cô lại làm vậy. Nước mắt còn đọng lại trên khóe mi cô đã dính đầy mặt anh. Nhưng anh chỉ sững sờ một lúc, rồi ngay lập tức ấn vào gáy cô, giành lại quyền chủ động.
Chiếc lưỡi điêu luyện của anh dễ dàng cạy mở hàm răng của cô gái nhỏ, nuốt trọn sự ngọt ngào trong miệng cô, dù nếm bao nhiêu cũng không đủ.
Cô gái nhỏ khóc đã lâu, tiếng nấc vẫn không ngừng lại. Vừa 𝒽●ôⓝ●, cô vừa hít thở, trông vô cùng đáng thương, khiến Phó Kính Thâm xót xa.
Một lúc lâu sau, anh buông cô ra. Cô gái nhỏ nằm trong vòng tay anh, vừa nấc vừa ngủ thiếp đi: "Anh ngủ đi, em không đi đâu cả."
"Em thật sự không đi?"
"Ừm... nhưng nếu đói, em vẫn phải ra ngoài ăn cơm." Dù sao trong bụng cô còn đang có một cục cưng, cô không được phép tùy hứng. Cô gái nhỏ nghiêm túc trả lời, Phó Kính Thâm không kìm được cười khẽ. Cô gái nhỏ của anh, đôi khi nghiêm túc lại trông ngốc nghếch hơn bình thường một chút, nhưng ai bảo anh lại yêu đến thế.
"Được." Anh ôm cô, khóe môi khẽ cong lên nụ cười nhạt. Vài phút sau, anh chìm vào giấc ngủ sâu. Giấc ngủ này còn ngon hơn cả khi dùng thuốc an thần. Vì cô đang ở trong vòng tay anh, cô chính là liều thuốc của anh.
Phó Kính Thâm ngủ một mạch mấy tiếng đồng hồ. Tối qua, vì chuyện công bố, Lương Tri không ăn được nhiều, lại còn khóc lóc một lúc lâu nên cô đói không chịu nổi. Bất đắc dĩ, cô đành nhẹ nhàng trườn ra khỏi vòng tay anh, kéo Lục Tùy đi ăn bữa khuya.
Vừa ăn, cô vừa tra hỏi Lục Tùy. Anh họ của cô, một bác sĩ tâm lý, vậy mà trước mấy câu hỏi của cô lại không giữ được miệng, khai tuốt tuồn tuột. Lương Tri gật đầu, ăn sạch sẽ bữa khuya.
Cô đã no bụng, cục cưng bên trong cũng không quấy nữa. Cô gái nhỏ giữ lời hứa, ăn xong liền quay lại giường bệnh của anh, ngủ tiếp cùng anh. Ngủ một mạch đến sáng hôm sau, như chưa có chuyện gì xảy ra.
Trưa hôm sau, Phó Kính Thâm cuối cùng cũng tỉnh dậy. Khi tỉnh, Lương Tri vẫn còn trong vòng tay anh, chỉ là giữa chừng cô đã tranh thủ đi ăn sáng và ăn trưa.
Phó Kính Thâm tâm trạng rất tốt, 𝒽.ô.𝖓 lên khuôn mặt đang ngủ say của cô mấy cái.
Lương Tri bị anh làm tỉnh giấc, mơ màng rúc vào lòng anh. Phó Kính Thâm mãn nguyện nhìn cô, cảm thấy không khí trong bệnh viện cũng thật ngọt ngào.
"Tỉnh rồi à?"
"Vâng."
Lương Tri ngồi dậy khỏi lòng anh, khoanh chân nghiêm túc nhìn anh. Phó Kính Thâm cảm thấy cô có chuyện nghiêm túc muốn nói nên anh cũng lập tức thu lại vẻ mặt cà lơ phất phơ.
"Sao thế?"
"Em muốn về nhà ông ngoại ở một thời gian." Tính cách cô đơn thuần, không học được cách nói vòng vo của giới kinh doanh. Cô cũng biết người đàn ông trước mặt không cần cô phải dùng tâm kế gì, chỉ cần nói ra suy nghĩ thật lòng là được.
"Anh đi cùng em nhé?" Phó Kính Thâm nhướng mày.
Tuy nhiên, Lương Tri lại lắc đầu: "Em tự đi."
Đúng như cô nghĩ, vẻ mặt Phó Kính Thâm trầm xuống. Lương Tri bĩu môi, vội nói tiếp: "Anh đừng giận, em chỉ về ở một thời gian ngắn thôi mà."
"Mấy ngày?"
"Không biết chừng..."
Phó Kính Thâm: "..."
Thấy vẻ mặt anh tối sầm, Lương Tri dịu dàng nép vào lòng anh vỗ về: "Dạo này chúng ta đều không được tỉnh táo, lại xảy ra nhiều chuyện cũng không vui vẻ gì. Phó tiên sinh, cho em một chút thời gian để em bình tâm lại. Anh đừng tự làm khổ mình, em sẽ xót."
Phó Kính Thâm khó khăn nhếch môi: "Anh sợ em lại bỏ trốn."
"Không đâu, em sẽ không bỏ đi đâu cả, anh đừng sợ."
Anh cuối cùng vẫn không tự tin vào bản thân. Nhưng giờ anh cũng hiểu, nếu cô thật sự muốn đi, anh sẽ không giữ được cô.
Người đàn ông ռg𝖍𝐢·ế·п r·ă·n·🌀, nhắm mắt đối mặt với sự thật: "Được, anh đưa em về. Em ở nhà ông ngoại nghỉ ngơi một thời gian... Đừng, đừng quên anh."
Đừng quên những điều tốt đẹp của anh, hãy nhớ đến anh nhiều hơn.
Lương Tri gật đầu, chủ động 𝐡ô●п lên khóe môi anh.
Phó Kính Thâm bất lực khẽ cười, bàn tay lớn nắm lấy cánh tay cô xem xét cẩn thận. Chỗ bị trầy xước vài ngày trước đã đóng vảy, một phần ở rìa đã lành và bắt đầu bong ra. Yết hầu người đàn ông khẽ chuyển động, không nhịn được dặn dò: "Để ý một chút, đừng làm mình bị thương nữa."
Vết thương này giống như quá khứ của hai người, tuy là một khởi đầu không tốt nhưng giờ đang dần hồi phục, từng chút một trở nên tốt hơn.
Vết thương đã lành, đừng để bị thương nữa. Cũng như tình yêu của họ, đã trải qua thử thách, đừng rời xa anh nữa.
Sáng sớm hôm sau, Phó Kính Thâm đích thân lái xe đưa cô đến nhà cũ Lục gia. Hai người không nói gì với ông Lục cả, chỉ coi như cháu ngoại về thăm ông thôi. Ông vui vẻ nấu một bàn đầy những món Lương Tri thích ăn.
Lương Tri thừa hưởng gen không uống được rượu của Lục Uyển Anh. Sau khi biết chuyện, ông Lục chỉ có thể uống rượu cùng Phó Kính Thâm. Vài chén cạn, ông cụ cầm ly rượu lên đòi công bằng cho cháu gái mình. Ông đã biết chuyện trên mạng mấy hôm trước, Lục Hồng Uyên nhướng mày hỏi Phó Kính Thâm: "Tri Tri nhà ta công khai զ⛎a*𝐧 𝖍*ệ với cậu trên mạng, thế mà cái thằng khốn nhà cậu lại hay, không nói một tiếng nào! Giờ người trên mạng đều nói Tri Tri lăng xê, bám víu! Cậu thương con bé kiểu gì thế, hả?"
Phó Kính Thâm ngạc nhiên quay sang nhìn cô. Hai ngày nay anh không lên mạng. Nhưng lúc này, vẻ mặt đỏ bừng không dám nhìn anh của cô vợ nhỏ khiến anh đột nhiên cảm thấy mình đã bỏ lỡ nhiều chuyện.
Sau bữa trưa, anh đã ôm và h*ô*𝓃 Lương Tri một lúc rồi lái xe rời đi. Theo mong muốn của cô, anh để cô ở lại nhà ông ngoại để nghỉ ngơi.
Dù trong lòng có lưu luyến thế nào, anh vẫn phải tôn trọng suy nghĩ của cô.
Đêm hôm đó, sau bữa ăn khuya ở bệnh viện, Lục Tùy đã kể lại mọi chuyện xảy ra cho cô. Dù sao thì anh cũng là một bác sĩ tâm lý, Lương Tri lại có tâm tính đơn thuần, chỉ vài câu nói đã khiến anh biết được những lo lắng của cô trong mấy năm qua.
Bản thân anh vốn là bác sĩ, từ nhỏ đã tin vào khoa học, những lời mê tín đó ở chỗ anh hoàn toàn không đáng tin.
Lương Tri ban đầu cũng muốn gạt những suy nghĩ này sang một bên không để ý nữa, nhưng vụ tai nạn nhỏ của Phó Kính Thâm dù thực tế là do con người gây ra cũng khiến cô không khỏi lo lắng trở lại.
Trong chốc lát, cô không thể tự thuyết phục mình cứ mặc kệ sự an nguy của anh mà ở bên cạnh anh. Cô cần một chút thời gian để chuẩn bị tâm lý.
Cuối tuần thứ hai Lương Tri về nhà cũ nhà họ Lục, Lục Tùy đã đến tìm cô với tư cách là anh họ chứ không phải bác sĩ tâm lý. Anh kể cho cô nghe một vài sự thật mà anh đã tìm ra trong thời gian qua.
"Anh đã tìm bà nội của Lương Kỳ Đông để hỏi về chuyện năm xưa. Bà giờ tóc đã bạc đi nhiều, lòng cũng mềm hơn mấy năm trước. Anh nhắc đến chị Quan, bà nói chưa từng gặp người này. Mặc dù anh không tin vào những chuyện mê tín phong kiến nhưng vẫn phải nói cho em biết, chuyện đó là do chị Quan tự bịa ra. Chị ta hoàn toàn không hề tìm gặp bà nội Lương. Bà nội Lương cũng nói với anh, ngày xưa đuổi em đi chỉ vì bố của Lương Kỳ Đông muốn lấy tiền bồi thường tai nạn lao động để mua cho em một cây đàn piano. Bà vẫn còn chút ích kỷ, cảm thấy em không phải cháu ruột, nuôi lớn đã là tận tình tận nghĩa, bà phải nghĩ cho cháu ruột của mình, không thể để mọi chuyện trong nhà đều nghiêng về phía em. Tranh cãi không có kết quả, bà giận quá nên mới đuổi em đi. Giờ nghĩ lại, bà cũng vô cùng hối hận. Bà Lương nói em là một đứa trẻ tốt, là chiếc áo bông nhỏ ấm áp nhất, chỉ là ngày đó bà bị tiền bạc làm cho mờ mắt thôi."
Lương Tri mím môi nhìn anh, không nói gì.
"Nếu thật sự có chuyện q.u.ỷ thần thì nói cho cùng, em là một ngôi sao may mắn, Tri Tri à." Lục Tùy nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp: "Một tháng trước khi em sinh ra, bố đã mất. Bố hy sinh vì đất nước, hy sinh ở nước ngoài. Em ở trong bụng mẹ hơn tám tháng, bố ở bên em bình an vô sự. Nhưng khi vừa rời xa em, ông ấy ra ngoài thì gặp chuyện. Mẹ và em sống nương tựa vào nhau, bà ấy chăm sóc em bình yên cho đến năm sáu tuổi. Nhưng vừa rời xa em, bà ấy đi xe một mình thì gặp tai nạn. Là vì không có em chăm sóc. Vài hôm trước, ông nội của anh, tức là ông ngoại của em đến bệnh viện quân y để tái khám, người ta nói bệnh hen suyễn lâu năm của ông đã đỡ đi nhiều. Vì đã tìm được em về nên ông vui vẻ, cơ thể cũng ngày càng khỏe mạnh, sắc mặt cũng tốt hơn trước nhiều. Đó là nhờ phúc của em cả."
Lục Tùy vừa nói vừa thấy chột dạ. Từ nhỏ đến lớn anh đã là một người theo chủ nghĩa duy vật kiên định, sau khi học y thì càng không tin vào ⓠ𝐮●ỷ thần. Giờ đây, anh dùng kỹ thuật tư vấn tâm lý nhưng lại pha lẫn với những lý thuyết mê tín. Mỗi chữ thốt ra khỏi miệng, anh lại thấy có lỗi với người thầy luôn coi trọng anh ở nước ngoài.
"Ngoài ra còn có Phó Kính Thâm." Anh ta khẽ cười: "Có lẽ em không biết người đàn ông này trước đây sống buông thả đến mức nào. Cậu ta dường như có tất cả nhưng lại cô độc một mình, cuộc sống không có mục tiêu. Anh thậm chí còn chưa từng thấy cậu ta cười. Nhưng có em, em là mặt trời của cậu ta. Ánh sáng của em từng chút một chiếu rọi vào thế giới u ám của cậu ta, mang đến cho cậu ta hy vọng mới. Những năm gần đây, cậu ta bắt đầu biết trân trọng cuộc sống, vì cậu ta muốn ở bên em."
"Lương Tri, em phải tin rằng, em là ngôi sao may mắn của mọi người."
Thấy vẻ mặt cô gái nhỏ như trút được gánh nặng, Lục Tùy thở phào, cảm thấy mục đích đến đây của mình đã đạt được. Anh ta nhấn nút ghi âm rồi mỉm cười hỏi cô: "Em có yêu Phó Kính Thâm không?"
Chủ đề thay đổi quá đột ngột, Lương Tri sững sờ một lúc. Nhưng sau đó, cô đỏ mặt gật đầu: "Yêu, yêu đến c-h-ế-t."
"Vậy cậu ta muốn em sống cùng cậu ta, được không?"
"Được, em sẽ mãi mãi ở bên anh ấy..."
Lục Tùy gật đầu, cảm thấy mình có thể hoàn thành nhiệm vụ và rút lui. Anh ta nắm chặt chiếc máy ghi âm trong tay, bên trong là lời tỏ tình chân thật nhất của cô em họ. Nếu đưa thứ này cho Phó Kính Thâm, có lẽ anh ta có thể yêu cầu anh dẹp bỏ hết các trang trại nuôi lợn xung quanh bệnh viện. Hàng triệu con lợn đấy! Tiếng kêu làm anh ta đau hết cả đầu!
Lục Tùy cảm thấy mình sắp thoát khỏi bể khổ, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Trước khi đi, anh ta tiện tay ban cho Phó Kính Thâm một ân huệ, lên tiếng nhắc nhở Lương Tri đang chìm trong tâm tư thiếu nữ: "Có thời gian lên mạng mà xem đi, chồng em có lẽ đang làm náo loạn rồi đấy."
Trong mắt Lương Tri vừa ngượng ngùng vừa tò mò. Cô lập tức lấy chiếc điện thoại đã cất hơn một tuần ra xem.
Trên hot search, chủ đề #Phó thiếu công khai bày tỏ tình cảm# vẫn đứng top. Lương Tri đỏ mặt nhấp vào, mấy bài đăng đầu tiên đều là do Phó Kính Thâm đăng.
Trước đây cô không biết anh có tài khoản Weibo đã được xác thực, nhưng tài khoản này đã chia sẻ bài công khai của cô tối hôm đó.
"Quỳ bàn giặt vài ngày, nay mới được vợ tha cho lên mạng. Kết ⓗô_𝓃 bốn năm, cảm ơn em đã đồng hành. Không phải chiêu trò quảng bá, em ấy cũng không chịu lợi dụng tiếng tăm của tôi. Theo đuổi nhiều năm, tiểu tổ tông này rất khó theo đuổi. Các bạn cứ nghĩ cho tôi mà đừng mắng em ấy. Xong việc tôi lại phải dỗ dành, bàn giặt cũng không đủ dùng nữa rồi..." Kèm theo là hình ảnh một chiếc bàn giặt. Không biết anh tìm đâu ra cái bàn giặt đó nhưng đúng là tự tay anh chụp trong biệt thự.
Lương Tri ôm điện thoại, mím môi cười ngây ngô.
Hôm đó ông Lục nói chuyện với anh xong, về đến nhà anh lập tức vội vã lên mạng xem tin tức. Mức độ lan truyền của tin tức cao đến mức đáng kinh ngạc, anh lướt qua một lượt đã thấy bức thư tỏ tình viết tay của cô. Dù là người cứng rắn như anh cũng cảm động vô cùng, một người cuồng bảo vệ vợ như anh lại càng không thể để antifan bắt nạt cô.
Phó tổng khi yêu cũng chẳng còn lý trí nữa, anh dùng tài khoản Weibo thường dùng để vào siêu thoại của Lương Tri, đăng bài phản hồi.
Một lát sau, anh bị cư dân mạng châm chọc, lên tận hot search. Mọi người nói rằng, "người dùng 0524613" có giọng điệu phản hồi giống thật đến vậy, quả nhiên là fan cứng đã điểm danh hơn 900 ngày trong siêu thoại của Lương Tri, diễn xuất cũng thật siêu phàm thoát tục!
Phó Kính Thâm cau mày, bảo Từ Cải đổi ID cho mình, còn thêm cả dấu tích V màu đỏ. Nhất thời, cư dân mạng, từ người qua đường đến fan lẫn antifan đều 𝓇⛎-ⓝ 𝖗-ẩ-🍸.
Mẹ kiếp, cái tên người dùng lộn xộn đã điểm danh hơn 900 ngày trong siêu thoại của Lương Tri kia thật sự là Phó thiếu nổi tiếng của Càn thị sao?!
Sau khi Từ Cải đổi tên cho anh, anh ta còn tinh quái dùng tài khoản Weibo của tập đoàn Phó thị tag Phó Kính Thâm điên cuồng: Tổng giám đốc ơi, tổng giám đốc, làm nũng lăn lộn bán manh xin được theo dõi Weibo có được không? Chụt chụt~
Phó Kính Thâm đương nhiên phớt lờ yêu cầu của anh ta, đảm bảo vị trí tuyệt đối cho người dùng duy nhất mà anh theo dõi trên Weibo là "@Lương Tri".
Phó thiếu vừa xuất hiện, antifan tội nghiệp của Lương Tri vốn đã vật lộn trên bờ vực của sự sống 𝖈*♓*ế*✞ lập tức quay lưng đầu hàng.
Người hâm mộ ngẩng cao đầu trêu chọc: "Antifan sao còn chưa bắt đầu chửi vậy?"
Antifan đầy chí khí: "Không bôi nhọ, không bôi nhọ, chúng tôi không bôi nhọ nữa, chúng tôi muốn làm fan cứng của tiểu tiên nữ Lương Tri cả đời!"
Dùng ngón chân cũng nghĩ ra được, Phó phu nhân đã được anh công khai che chở, nếu còn tiếp tục bôi nhọ, đội ngũ luật sư của tập đoàn Phó thị sẽ rộng cửa chào đón họ...
Thế nhưng, Phó thiếu, người công khai thể hiện tình yêu và bảo vệ vợ trên mạng, đã cô đơn một mình trong căn nhà trống rỗng suốt hơn một tuần.
Khoảng thời gian này, ngoài việc nhớ cô, anh không còn thấp thỏm lo sợ cô sẽ rời bỏ mình mãi mãi như trước nữa. Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, chỉ là trong lòng thiếu đi một người, khó tránh khỏi bực bội vì sự nhẫn tâm của cô.
Cô đi hơn một tuần mà cũng không chủ động gọi cho anh một cuộc nào.
Hầu như ngày nào người đàn ông cũng lái xe đến dưới nhà cổ nhà họ Lục sau giờ làm để chờ qua đêm, vì anh biết vợ mình đang ở trên tầng của ngôi nhà đó.
Lương Tri ôm điện thoại mừng thầm trong lòng rất lâu. Lời nói của Lục Tùy có tác dụng rất lớn, anh ta vừa là một bác sĩ tâm lý giỏi, lại vừa là một người anh họ tốt.
Cô gái nhỏ ôm chiếc gối ôm, cầm điện thoại nhắn tin cho Phó Kính Thâm.
"Phó tổng."
Bên kia gần như trả lời ngay lập tức, nhưng giọng điệu có vẻ không mấy thân thiện: "Cô là ai?"
Rõ ràng anh biết mà! Cố tình trêu chọc cô! Lương Tri bĩu môi giận dỗi, lại gửi thêm: "Khi nào anh đến đón em? Em nhớ anh rồi."
Phó Kính Thâm lúc này rất cứng rắn: "Không đón, không nhớ."
Lương Tri chu môi: "Vừa nãy chẳng phải anh bảo không biết em là ai sao?"
Phó Kính Thâm: "..."
Lương Tri không nhắn nữa. Phó Kính Thâm không chịu nổi, nhắn lại: "Em xuống đây cho anh!"
"Dạ? Anh đang ở dưới lầu à?" Cô gái nhỏ vừa gửi tin nhắn xong liền hào hứng đi ra ban công, dựa vào lan can."A, em thấy xe của anh rồi!"
Một lát sau, cô lại cố ý trêu chọc anh: "Nhưng muộn rồi, ông nội ngủ cả rồi..."
Phó Kính Thâm suýt nữa phát điên với cô gái nhỏ tinh quái này: "Có cần anh trèo vào không?"
Lương Tri mím môi cười trộm, nửa phút sau đã xuất hiện trước mặt anh.
Cô gái nhỏ mặc một chiếc váy ngủ rộng thùng thình, không hiểu sao lại toát lên vẻ 🍳_цⓨ_ế_ռ 𝐫_ũ của một phụ nữ trưởng thành. Khoảnh khắc đó, mắt Phó Kính Thâm rưng rưng. May mà màn đêm buông xuống, bóng tối đã che đi đôi mắt hơi đỏ của anh.
Lương Tri chắp tay sau lưng, vẻ mặt tinh nghịch đáng yêu, ngẩng đầu lên "thẩm vấn" anh: "Phó tổng, mấy ngày em không có ở đây, có phải anh ngày nào cũng ra ngoài quậy với Chu Tĩnh Hàng không?!"
Phó Kính Thâm khản giọng, cố kìm lại khao khát muốn ♓-ô-n cô ngay lập tức. Anh kéo cô, cười nhẹ, cố ý trêu cô: "Đêm nào Vịnh Tiểu Dạ cũng mở tiệc linh đình."
Lương Tri suýt nữa thì tức đến phát khóc. Cảm xúc của bà bầu đến bất chợt, cô gái nhỏ mắt đỏ hoe đấm vào 𝓃_🌀ự_𝐜 anh: "Em vất vả dưỡng bé con cho anh, vậy mà anh lại ra ngoài tìm mẹ kế cho nó!"
Trong phút chốc, Phó Kính Thâm cảm thấy đầu óc trống rỗng. Anh sững sờ một lúc lâu mới lấy lại được giọng nói, trầm giọng, không thể tin nổi hỏi: "Lời em vừa nói là ý gì?"
Lương Tri ngẩng cái cằm nhỏ xinh lên đầy tự hào, dùng cái bụng vẫn chưa lộ rõ cạ vào người Phó Kính Thâm. Vẻ mặt anh hiện lên rõ sự mong chờ, rồi anh nghe thấy bảo bối của mình đỏ mặt, dịu dàng nói: "Anh sắp làm bố rồi, Phó tiên sinh."
"Cái gì?" Tim anh đập loạn xạ, thậm chí bắt đầu nghi ngờ tai mình.
Anh cúi sát lại, ôm cô vào lòng, bàn tay to lớn cẩn thận đặt lên bụng dưới của cô, lòng bàn tay ấm nóng, khẽ run lên: "Anh sắp làm bố rồi sao?"
"Vâng..." Lương Tri cười tít mắt, ngập tràn hạnh phúc.
Phó Kính Thâm sững người một thoáng, không kìm được cúi xuống ♓ô●𝐧 lên đôi môi ⓜề_ɱ ɱạ_𝖎 của cô, vừa 𝒽●ô●n vừa nói: "Cảm ơn em, Tri Tri. Cảm ơn em đã không bỏ cuộc."
"Sau này anh phải bảo vệ tốt cho mẹ con em đấy nhé."
"Đương nhiên."
Cảm ơn em vì đã không bỏ đứa bé, cũng như chưa từng bỏ rơi anh. Anh đã sống một mình bao năm qua, chính tình yêu của em đã cho anh một gia đình mới.
Em có yêu cậu ta không?
Yêu, yêu đến 🌜-𝐡-ế-ⓣ.
Vậy cậu ta muốn em sống thật tốt bên cậu ta.
Được, em sẽ mãi mãi ở bên anh ấy.
Hoàn chính văn.
Lời tác giả: Phần chính văn đến đây là kết thúc rồi, tôi sẽ viết thêm những phần ngoại truyện thật ngọt ngào cho mọi người nhé!
| ← Ch. 095 | Ch. 097 → |
