Truyện:Làm Càn Sủng Nịch - Chương 078

Làm Càn Sủng Nịch
Trọn bộ 112 chương
Chương 078
Nhận lại
0.00
(0 votes)


Chương (1-112)

Editor: Đào

"Con à, mừng con về nhà..."

Tối đó, mấy người họ cứ bám riết không chịu rời khỏi đoàn làm phim của An Khải. Chu Tĩnh Hàng còn khoa trương hơn, thấy tuyết đã ngừng rơi, con đường từ ngoại ô lên nửa sườn núi đã thông, anh ta liền đặt món ở Vịnh Tiểu Dạ rồi sai người lái xe thẳng từ Càn thị đến thôn Lục Viên.

Bữa tối, cả đám ăn uống rất vui vẻ. Ngày mai đoàn phim phải quay nên An Khải không cho Chu Tĩnh Hàng gọi rượu, kết quả là cuối cùng mọi người vẫn chơi trò uống rượu bằng nước ép.

Những diễn viên có chút tiếng tăm trong đoàn đều đang tham gia các chương trình đêm Giáng sinh ở khắp nơi, trường quay chỉ còn lại vài người mới vào nghề, chưa có chút tiếng tăm nào.

Mấy người trẻ tuổi này vừa mới bước chân vào giới giải trí đã được gặp gỡ nhiều người trong giới thượng lưu như vậy, trong lòng vừa lo lắng vừa phấn khích. Phải biết rằng, những người này hiếm khi nhận phỏng vấn hay tham gia các sự kiện, muốn gặp được họ còn khó hơn cả gặp mấy ngôi sao nổi tiếng khác.

Họ chỉ biết những người này là bạn của đạo diễn An Khải nhưng không biết rằng tất cả đều đến vì Lương Tri.

Thấy các vị đại gia chơi đủ rồi bắt đầu trò chuyện về những chuyện mà họ chưa bao giờ tiếp xúc, mấy người trẻ tuổi rất tinh ý, chào hỏi rồi trở về phòng nghỉ ngơi.

An Khải chúc mừng Giáng sinh từng người một, trước khi đi còn dúi vào tay mỗi người một quả táo nhỏ bằng vàng.

Mấy bạn trẻ sáng rực cả mắt. Họ nào có ngờ đi diễn quần chúng, đón một Giáng sinh bình thường mà lại nhận được món quà lớn đến vậy. Một người trong số họ bắt chước diễn viên trong phim cổ trang, cầm quả táo vàng lên cắn một miếng: "Ôi trời, vàng thật này, đạo diễn đỉnh quá, tôi sẽ mang về làm của hồi môn, truyền mười tám đời luôn!"

Mọi người cười ồ lên, An Khải cũng nhếch mép, lười biếng hất cằm về phía người đàn ông đang dựa tường đối diện: "Phó tổng bỏ tiền ra cho người mang lên núi đấy. Mỗi người một quả. Mọi người cứ yên tâm đóng phim, hòa thuận, bình an."

Phó Kính Thâm mím môi không nói, vẻ mặt chẳng chút gợ-ⓝ 𝖘óⓝ-ɢ, cứ như chuyện này chẳng liên quan gì đến anh.

Vài người sau khi cảm ơn xong liền rút lui, trốn ra ngoài phòng ngủ của ngôi nhà chính thì thầm: "Phó tổng thật tốt. Nếu anh ấy chưa có vợ, tôi muốn lấy anh ấy!"

"Anh ấy có vợ hay không cũng chẳng đến lượt cô đâu, chị ơi, không nhìn xem có bao nhiêu người đang xếp hàng à."

Một cô gái ghìm giọng, nói nhỏ: "Theo tôi, Phó tổng chắc chắn có hứng thú với chị Lương Tri đoàn mình. Dáng vẻ chị ấy quá xinh đẹp, khí chất lại trong sáng, tôi là con gái còn không nhịn được lén nhìn chị ấy mấy lần!"

"Đúng vậy, bữa tiệc khai máy lần trước tôi nghe người ở bàn chính nói, Phó tổng và chị Lương Tri dùng chung một ly, còn tự tay bóc tôm cho chị ấy ăn nữa..."

"Nhưng sao tôi lại nghe người ta nói là do Phó tổng bảo bình thường quen bóc tôm cho bà xã nên tiện tay lấy một đĩa tôm, lúc đó lại dùng nhầm ly của Lương Tri nên thuận tay bóc tôm để tạ lỗi?"

"Các người không hiểu thú vui của người giàu sao? Với thân phận của Phó tổng, ngay cả pháp luật còn không quản được anh ấy, anh ấy làm bất cứ điều gì, ai dám nói anh ấy một chữ sai sao? Cần gì phải tạ lỗi với một nữ diễn viên?"

"Ôi, ghen tị với tình yêu 𝐜ⓗế-t tiệt này."

"Đừng ghen tị nữa, người ta có vợ ở nhà rồi... Tôi đoán chị Lương Tri chắc chắn là thà 𝐜·𝖍·ế·🌴 không chịu khuất phục, nếu không với tài năng của Phó tổng, kiểu gì cũng phải cho chị ấy đóng vai nữ chính, mấy người thấy thế nào?"

"Tôi thấy chị ấy đóng vai nữ 🍳𝖚.ỷ rất hay, vừa xinh đẹp lại ấn tượng!"

Nhưng giờ đây, trong ngôi nhà không có người ngoài, Lương Tri "thà ch.ế.т không chịu khuất phục" lại nằm trong vòng tay của Phó tổng đã có vợ, dỗ dành anh vui.

Cô và Tiểu Sương, Tưởng Chanh Chanh đang chơi rất vui vẻ. Mấy cô bạn cùng phòng lâu ngày không gặp, vừa tụ họp lại là có vô vàn chuyện để nói, từ trang điểm đến làm móng, từ đóng phim đến các chương trình giải trí, toàn là những chủ đề mà các cô gái nhỏ yêu thích.

Khi trò chuyện vui vẻ, cô không còn tâm trí để ý đến anh nữa. Phó Kính Thâm thỉnh thoảng lại đến gần cô để tìm kiếm sự chú ý, lúc thì đưa ly sữa trái cây, lúc thì gắp một đĩa thức ăn. Lương Tri ăn ít nên đã no. Cô vẫy tay từ chối ý tốt của anh. Phó Kính Thâm nhướn mày, đứng cạnh cô một lát, Tiểu Sương và Tưởng Chanh Chanh lập tức cảm nhận được khí chất đáng sợ của người đàn ông, tự giác dịch chuyển ra xa.

Tưởng Chanh Chanh từ nhỏ đã gan dạ, kiêu căng hống hách, đối xử với bạn bè trong giới đều như vậy, không ai trị nổi cô. Chỉ có Phó Kính Thâm lớn tuổi hơn mọi người một chút, lại không hay nói chuyện nên Tưởng Chanh Chanh từ nhỏ đã sợ anh, không dám chọc ghẹo. Bây giờ chỉ đành vô lương tâm kéo Tiểu Sương chạy vào góc, đẩy rắc rối cho cô bạn cùng phòng đáng thương.

Lương Tri là bảo bối quý giá của anh, dù anh có giận đến mấy cũng không dám làm gì cô.

Trong căn phòng lúc này toàn là bạn bè biết rõ mối 🍳-ц🔼-n h-ệ của cả hai. Phó Kính Thâm thản nhiên kéo cô ra khỏi ghế, đưa đến chiếc ghế dài bên cạnh. Lương Tri ngồi trên đùi anh, bàn tay to lớn của anh giữ chặt eo cô, chỉ cần dùng một chút sức là cô không thể nhúc nhích.

Cô gái nhỏ ngước mắt nhìn vẻ mặt anh, biết anh không vui vì lúc nãy cô đã bỏ rơi anh.

Nghĩ lại cũng phải, anh đã lặn lội từ Càn thị tới để đón Giáng sinh cùng cô, giờ lại có cả một nhóm người kéo đến, kế hoạch có người đẹp kề bên của anh coi như tan tành.

Lương Tri chột dạ nịnh nọt cười với anh. Ngày mai cô còn phải quay phim, nếu tối nay mà chọc anh không vui, cô sợ anh sẽ không buông tha cho cô.

Người đàn ông này ngày thường cô muốn gì anh cũng tìm mọi cách để làm cô vui. Nhưng hễ 𝐥.ê.𝐧 ℊℹ️.ườ.ⓝ.🌀 là anh lại trở thành một người khác, nhiều lúc cô không kìm được rơi nước mắt nhưng anh vẫn không dừng lại. Mặc dù sau đó anh rất xót xa, nhưng trong lúc đó cô chẳng có cách nào đối phó với anh.

Vì vậy, để không làm ảnh hưởng đến tiến độ của cả đoàn phim, cô gái nhỏ 𝖘❗●ế●† c𝐡ặ●✞ nắm tay tự cổ vũ, hiếm khi dỗ dành vị đại thiếu gia - người vốn ít khi giận dỗi cô này.

Bàn tay ɱề●ɱ 〽️●ạ●ï của cô vòng lên cổ anh, giọng nói ngọt lịm gọi: "Ông xã ơi~"

Phó Kính Thâm nhếch khóe môi, quả nhiên anh lại khuất phục trước chiêu này. Vẻ mặt anh dịu đi nhiều, anh ôm lấy cơ thể cô, kéo lại gần hơn. Bàn tay to lớn giữ sau gáy cô, 𝒽ô-n lên đôi môi 𝐦ề.𝖒 Ⓜ️ạ.ı. Vị ngọt trên môi có lẽ là vị nước ép trái cây ban nãy vẫn chưa tan. Giọng anh trầm ấm, mang theo sự trêu chọc và mờ ám: "Gọi anh là gì? Gọi lại lần nữa xem."

Lương Tri 𝒸●ắ●ⓝ ⓝ𝖍●ẹ môi dưới, nghiêng đầu ngại ngùng gọi thêm một tiếng.

Phó Kính Thâm cảm thấy lòng nóng như lửa đốt, cơn giận đã tan biến hoàn toàn nhưng ngọn lửa trong lòng lại bùng lên mạnh mẽ.

Ở phía bên kia, Chu Tĩnh Hàng đang khổ sở cầm chai nước ép không một chút cồn nào uống cạn. Cả buổi tối anh ta bị phạt mấy chai nước ép, thứ này càng uống càng no, đến mức suýt nôn.

Vừa khó khăn uống cạn một chai, anh ta còn chưa kịp đặt xuống thì quay đầu đã thấy anh Thâm của mình đang trêu chọc cô gái hiền lành ở bàn ăn. Chất men say của nước trái cây làm cậu ta bạo gan, không thèm nghĩ ngợi, Chu Tĩnh Hàng hét lên: "Hai người thôi cái trò ghê tởm đấy đi được không, sến súa quá nhìn muốn ói luôn. Muốn ✞ì.п.𝐡 𝐭.ứ thì về phòng ngủ mà ⓣ·ìn·𝐡 ✞·ứ!"

Lương Tri không ngờ họ đã ngồi ở góc này rồi mà vẫn bị nhìn thấy. Cô xấu hổ đỏ bừng mặt, vùi đầu vào lòng Phó Kính Thâm, nhắm mắt lại không dám nhìn ai.

Phó Kính Thâm cười khẽ, lồng 𝐧ℊự_ⓒ rung lên khiến cô thấy nhột.

Anh nhướn mày, cảm thấy đề nghị của cái tên khốn Chu Tĩnh Hàng này cũng không tệ. Khóe miệng anh cong lên đầy vẻ tinh quái, bỏ đi vẻ đứng đắn thường ngày trước mặt người khác. Anh ghé sát tai cô, thì thầm: "Anh thấy đề nghị của tên kia khá hay đấy chứ. Về phòng ngủ của chúng ta nhé, hửm?"

Giữa chốn đông người mà anh cũng có mặt mũi nói ra chuyện này! Lương Tri cảm thấy sự nũng nịu nãy giờ của mình đều uổng công rồi! Hai má cô tức đến phồng lên, cắn một miếng vào vai Phó Kính Thâm.

Cô đâu biết dáng vẻ yểu điệu đó của cô trong mắt anh lại 🍳⛎_𝐲_ế_ⓝ 𝖗_ũ đến nhường nào. Anh không những không định buông tha cô mà còn bị k*ch th*ch muốn làm tới hơn nữa.

Dù sao thì một lát nữa còn có việc chính, Phó Kính Thâm không thực sự bế xốc cô về phòng ngủ để trêu chọc, chỉ h*ô*п lên cổ cô, hít lấy mùi hương khiến anh đ●ê 𝐦●ê, rồi kéo khóa cổ áo đang xộc xệch của cô lên.

Một lúc sau, Phó Kính Thâm nhận được tin nhắn của Lục Tùy, dặn anh đưa Lương Tri đến biệt thự nhà họ Lục trên núi.

Anh miễn cưỡng đứng dậy, kéo cô gái nhỏ lên, kiên nhẫn, cẩn thận đeo găng tay cho cô rồi quấn chặt chiếc khăn quàng cổ.

"Có chuyện gì thế? Mình phải ra ngoài ạ?"

Phó Kính Thâm khẽ thở dài: "Đưa công chúa nhỏ về nhà."

"Hả?" Đôi mắt to tròn trong veo của Lương Tri đầy vẻ khó hiểu.

"Bé con, nếu có người thân, em có vui hơn không?" Vui đến mức rời bỏ anh, quên đi anh, khi bên cạnh em có người khác yêu thương, có phải em sẽ không cần anh nữa không.

Lương Tri không biết sao anh lại đột nhiên hỏi thế. Đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, bàn tay nhỏ bé bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay. Cô ngước khuôn mặt nhỏ lên, mỉm cười với anh và nói: "Anh chính là người thân của em mà, là người yêu, cũng là người nhà."

Mắt Phó Kính Thâm hơi ươn ướt.

Thiên thần nhỏ của anh lương thiện như vậy, anh chỉ đưa cô về nhà thôi, cô sẽ không nỡ bỏ anh lại đâu.

Cổ họng Phó Kính Thâm khẽ động đậy, anh dẫn cô đi về phía nhà họ Lục.

Một nhóm người đi theo sau lên núi cùng họ. Lương Tri cảm thấy không khí có gì đó là lạ. Cô bỗng thấy hồi hộp, theo bản năng nép sát vào người Phó Kính Thâm, dường như làm như vậy mới có cảm giác an toàn.

"Sao thế? Lạnh à?"

"Không, chỉ là muốn ở gần anh hơn thôi." Cô gái lắc đầu, nhẹ nhàng đáp.

Con đường lên núi này, đêm hôm đó cô đã một mình đi trong mưa bão sấm chớp. Khi đó, miệng cô chỉ gọi tên anh. Bây giờ anh ở ngay bên cạnh, dù xung quanh vẫn tối đen nhưng trong lòng cô lại vô cùng yên tâm.

Càng đi lên cao, con đường càng trở nên quen thuộc. Mặc dù cô là người mù đường nhưng nơi đã đến cách đây không lâu vẫn in sâu trong tâm trí cô. Đó là nhà của ông bà Lục.

Cô biết anh và nhà họ Lục có qц🅰️.n h.ệ tốt, hiếm khi đến thôn Lục Viên nên ghé thăm một chuyến cũng hợp lý. Thế nhưng, cảnh tượng khi bước vào nhà lại khiến trái tim cô vừa mới yên vị bỗng trở nên hoang mang hơn vài phần.

Trong nhà đèn đuốc sáng trưng, ngôi nhà cổ trống vắng thường ngày giờ có thêm rất nhiều người lạ mà cô không quen biết. Ông bà Lục đều mặc một bộ trang phục thời Đường mới tinh, trông trang trọng hơn hẳn vẻ 𝐠.ầ.ⓝ ɢũ.𝒾, hiền hậu thường thấy.

Phó Kính Thâm dẫn cô đi phía trước, hai người vừa bước vào đã thấy ngay khung cảnh này.

Lương Tri vốn hiểu chuyện, lễ phép nên dù trong lòng hồi hộp, cô vẫn rụt rè cất tiếng chào: "Con chào ông Lục, chào bà Lục..."

Ông lão nghẹn lời, mắt đỏ hoe. Giọng nói già nua của ông chứa đựng sự xúc động dồn nén: "Gọi là ông ngoại, Tri Tri à, gọi là ông ngoại."

"Dạ?"

Lương Tri tròn mắt ngạc nhiên. Cô không hiểu vì sao Lục Hồng Uyên đột nhiên lại bảo cô gọi là "ông ngoại". Suốt bao ngày tiếp xúc, cô vẫn luôn ngoan ngoãn gọi ông là "ông".

Cô gái nhỏ bối rối nhìn về phía người đàn ông sau lưng. Cô theo bản năng lùi lại vài bước, nắm lấy tay Phó Kính Thâm, muốn nép vào người anh.

Người đàn ông vòng tay qua vai cô, cúi đầu giải thích đơn giản vào tai cô.

Đợi đến khi cô ngạc nhiên ngẩng lên nhìn hai người lớn tuổi, Lục Hồng Uyên và vợ ông không kìm được rơm rớm nước mắt: "Con ơi, mừng con về nhà..."

Chương (1-112)