Trận tuyết đầu mùa
| ← Ch.072 | Ch.074 → |
Editor: Đào
"Anh phải sống thật tốt để che chở cho cô cả đời, bạc đầu cùng cô, bầu bạn bên cô đến già."
Lương Tri đã không còn công ty quản lý, người đại diện và trợ lý cũ cũng đã chấm dứt hợp đồng. Trước khi cô đi, Phó Kính Thâm tất nhiên không yên tâm, đích thân chọn ba người đã qua huấn luyện kỹ càng để cô đưa đến phim trường, lo cho cuộc sống sinh hoạt của cô. Nhưng Lương Tri không chịu dẫn theo ai.
Cô đâu phải đi nghỉ dưỡng hay làm tiểu thư, chỉ muốn lấy thân phận một diễn viên mới khiêm tốn vào đoàn phim để học hỏi, đóng phim và làm việc thật tốt. Dẫn theo ba trợ lý thì khác gì "minh tinh", đến những diễn viên gạo cội còn không khoa trương như cô. Cô lo lỡ chẳng may có ai đó vô ý buột miệng gọi "phu nhân", chắc cô sẽ ở trên hot search suốt cả tháng.
Phó Kính Thâm bị cô gái không biết điều này làm cho tức 𝖈.hế.𝐭: "Ở quê không giống ở trường học của em, muốn gì cũng không có, kêu trời không thấu. Em lại không cho anh đi cùng, làm sao anh yên tâm được? Hay là để dì Lâm đi với em nhé?"
Lương Tri vẫn kiên quyết với ý kiến của mình, cô không nhượng bộ, Phó Kính Thâm cũng không biết phải làm sao.
Tuy nhiên, sau này nếm trải khổ cực cô mới biết được sự chu đáo của người đàn ông này. Anh lo lắng mọi chuyện cho cô một cách chu toàn. Nếu như lúc trước nghe lời anh, cô đã có thể vô lo vô nghĩ, bớt đi nhiều gian khổ. Nhưng cô cũng không hối hận với quyết định của mình. Cô gái nhỏ vẫn có những kế hoạch và mong muốn riêng cho tương lai. Cô không muốn mọi chuyện đều phải dựa dẫm vào Phó Kính Thâm mới làm được. Sau này cô biết anh có quyền thế và giàu có, dù ở trong giới nào cũng là "đùi vàng" to lớn nhất.
Nhưng có lẽ phần lớn mọi người không thể tin rằng cô và anh ở bên nhau chỉ đơn giản vì tình yêu. Cô yêu cái cách thỉnh thoảng anh nghiêm túc như một người cha, lo lắng cho cuộc sống thường ngày của cô; cũng yêu cái cách thỉnh thoảng anh lại đùa dai, khiến cô đỏ mặt tía tai. Một người bận rộn trăm công nghìn việc, biết bao đối tác chờ sẵn ngoài cửa văn phòng cũng không thể gặp mặt, nhưng chỉ cần một cuộc điện thoại của cô, anh sẽ lập tức xuất hiện. Cô đau bụng, anh vừa dỗ dành vừa dùng bàn tay lớn xoa dịu. Cô lười đi bộ, anh sẽ lập tức quỳ xuống trước mặt, đưa tấm lưng vững chãi nhất cho cô, cõng cô trên vai, hạnh phúc như thể đang cõng cả thế giới của anh.
Anh đã hy sinh cho cô rất nhiều và cô cũng mong mối զ.⛎𝐚.𝐧 ♓.ệ của họ là bình đẳng, ở bên nhau chỉ vì tình yêu chứ không phải điều gì khác. Vì vậy, cô muốn dựa vào nỗ lực của chính mình, từng bước vững chãi leo l*n đ*nh cao, đến bên cạnh anh rồi đường hoàng khoác tay anh, nói với mọi người rằng Phó Kính Thâm là chồng của nữ diễn viên Lương Tri, chứ không phải tiểu hoa đán Lương Tri là cô vợ nhỏ của Phó thiếu.
Không có trợ lý dĩ nhiên là bất tiện, nhưng mọi việc tự tay làm, cô lại thấy rất thú vị. Có lẽ là số cô được cưng chiều hoặc ông trời thương hại cô từ nhỏ đã gầy gò như cây giá đỗ lại không có cha mẹ ruột. Kể từ đêm đó, hai ông bà nhà họ Lục mỗi ngày đều nấu những món ăn thơm ngon, xách chiếc cặp lồng giữ nhiệt, thong dong xuống núi đến phim trường tìm Lương Tri.
Con bé này đến cơm ở phim trường còn chẳng có mà ăn! Lục Hồng Uyên đương nhiên không chịu được cảnh cháu gái mình chịu khổ, ngày ba bữa đều như vậy. Dù khá vất vả nhưng trong lòng ông cụ lại thấy vui, đây là ông đang chăm sóc bảo bối duy nhất trong nhà mà. Cứ thế vài ngày trôi qua, được nhìn thấy dáng vẻ xinh xắn của Lương Tri, tinh thần của hai ông bà cũng tốt lên nhiều.
Lúc đầu Lương Tri ngại lắm, sao có thể để hai ông bà xa lạ chăm sóc mình như vậy. Cô từ chối vài lần, nhưng ông Lục cũng không phải dạng vừa, ông nhướng mày nói trong nhà chỉ có hai người già không có con cháu bầu bạn, mấy ngày nay xuống núi được ăn cơm cùng cô, sắc mặt cũng hồng hào lên nhiều. Nếu cô không chịu, chẳng phải là không cho hai ông bà sống lâu khỏe mạnh sao!
Bị chụp cái mũ to đùng như vậy, Lương Tri không dám nói thêm gì nữa, chỉ đành ngoan ngoãn đi ăn cơm cùng ông bà Lục.
Sau này Lý Hữu Hữu cũng nghe được chuyện tối hôm đó của cô. Hai ông bà đến vài ngày, cũng quen thân với mấy diễn viên trẻ ở phim trường. Lý Hữu Hữu và Lương Tri có 𝐪⛎·🅰️·𝓃 ⓗ·ệ tốt, thường xuyên ôm bát đũa sang ăn chực. Hai ông bà vui vẻ, Lý Hữu Hữu vừa cắn đũa vừa cười than vãn: "Sao mà mình lại không bị lạc đường nhỉ! Tối hôm đó mà mình cũng đi lạc thì tốt rồi!"
Lương Tri không nhịn được cười.
Ông nội Lục nghĩ thầm, cháu gái ông mù đường giống con gái út của ông thì mới gặp được nhau thế này!
Những ngày quay phim trôi qua rất nhanh. An Khải có lẽ vẫn nể mặt Phó Kính Thâm, vốn là một đạo diễn lớn không bao giờ có tâm tư đi cửa sau hay tạo điều kiện cho diễn viên của mình nay cũng phải sắp xếp lịch quay của Lương Tri thật chu đáo.
Đa số các cảnh quay được sắp xếp vào ban ngày, những cảnh quay đêm thì đều kết thúc trước 10 giờ 30 tối.
Nhờ vậy, giờ giấc sinh hoạt của Lương Tri thậm chí còn đều đặn hơn cả lúc có Phó Kính Thâm ở nhà theo dõi.
Trước kia cô không ngủ được, nửa đêm sẽ lén dậy chơi điện thoại, nhưng khả năng chống theo dõi của cô cực kỳ kém. Lần nào cũng bị người đàn ông đã ngủ say phía sau tóm gọn với đôi mắt lờ đờ, sau đó lấy cớ là "giúp cô dễ ngủ", lăn qua lộn lại giày vò vài lần mới khóc lóc chìm vào giấc ngủ.
Nhưng thôn Lục Viên hẻo lánh này đất đai vốn cằn cỗi, là vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của lở đất và lũ quét. Thanh niên thì dọn ra ngoài, còn lớp người già thì dù khuyên thế nào cũng không chịu đi. Dù sao thì đây cũng là một ngôi làng nhỏ ở rìa Càn thị, ngay dưới chân hoàng thành nên phải được quan tâm hơn. Thành phố đã mất vài năm để trồng một lượng lớn cây cối và thực vật, toàn bộ ngọn núi được phủ một màu xanh tươi tốt. Những năm gần đây, môi trường sinh thái đã tốt hơn, tai nạn cũng không còn xảy ra thường xuyên nữa.
Tuy nhiên, trong rừng sâu thường chẳng có sóng điện thoại. Thời đại ai cũng cúi đầu vào màn hình thế này, hầu hết mọi người rảnh rỗi là lại thích ôm điện thoại chơi, thế nên việc mất sóng chẳng khác nào dập tắt hy vọng của họ.
Nhiều diễn viên trẻ than trời trách đất, điện thoại biến thành cục gạch. Sau này, họ đành tụm năm tụm ba lại, tranh thủ lúc không có cảnh quay thì quây quần bên bếp lửa cạnh nhà ăn tạm chơi bài.
Thật đúng là trở về với cuộc sống giản dị.
An Khải cũng không quản lý quá nhiều, chỉ cần diễn xuất giữ được trạng thái tốt nhất thì những chuyện khác anh ta coi như không thấy.
Lương Tri từ nhỏ đã ngoan ngoãn, lại có Lương Kỳ Đông ở phía sau giá●ɱ s●á●𝐭, bạn bè kết giao đều là những học sinh ngoan ngoãn, hiền lành, luôn hướng tới cái tốt như cô. Cô chưa từng đụng vào mấy thứ này nên đương nhiên không thể tham gia. Ban đầu cô cũng muốn hóng hớt, tự mình vác một chiếc ghế đẩu nhỏ ngồi cạnh Lý Hữu Hữu, ngơ ngẩn xem một lúc rồi lại cam chịu vác ghế về phòng ngủ.
Cô gái nhỏ nản lòng ⓛê●𝖓 🌀●ı●ườп●𝖌 đi ngủ. Ban ngày học thuộc lời thoại, trang điểm, quay phim, giữ sự tập trung cao độ là một việc khá mệt mỏi, buổi tối tuy ngủ sớm nhưng lại ngủ rất ngon.
Đêm hôm trước khi Phó Kính Thâm đến, Càn thị nghênh đón trận tuyết lớn đầu tiên. Tuyết ở khu vực thành phố không lớn bằng ở ngôi làng nhỏ, thôn Lục Viên ở độ cao lớn, nhiệt độ cũng thấp hơn nhiều. Tuyết rơi trắng trời không ngừng nghỉ, chẳng mấy chốc đã phủ kín một màu trắng xóa.
Những đứa trẻ trong làng đã bị cấm ra ngoài. Tuyết quá dày, nhiều đứa bé chỉ cao bằng bắp chân người lớn, không cẩn thận ngã một cái là lọt xuống hố sâu lạnh cóng, loay hoay mãi cũng không bò lên được.
Để sáng hôm sau có thể gặp Lương Tri sớm, Phó Kính Thâm đã lái xe rời khỏi Càn thị từ rạng sáng. Con đường phủ đầy tuyết, trên những cành cây trơ trụi ven đường là những chuỗi băng nhỏ lấp lánh trong suốt. Khắp nơi trên đường là những mảnh băng vụn, trơn trượt vô cùng. Cả thành phố giới hạn tốc độ, dù chiếc xe thể thao của Phó Kính Thâm có hiệu suất cực tốt, anh cũng phải ngoan ngoãn đi với tốc độ rùa bò.
Thực ra, nếu là trước kia thì anh sẽ chẳng bận tâm đến quy định. Trong mắt anh nào có luật lệ, cả Càn thị này không có điều khoản nào có thể trói buộc anh. Bản tính anh thích mạo hiểm, hồi còn trẻ tuổi bồng bột, việc đua xe trong thời tiết băng tuyết như thế này là chuyện thường. Lúc đó anh có tất cả, cảm thấy cuộc đời cũng chỉ đến vậy, một mình một bóng chẳng vướng bận, không coi trọng bất cứ thứ gì. Khi xe phóng đi, anh chẳng màng đến mạng sống.
Nhưng giờ đây, anh có người phụ nữ quan trọng nhất đời cần được yêu thương. Lương Tri không thông minh lại còn nhát gan, trong mắt anh, mọi chuyện đều phải để anh lo lắng. Anh cần phải sống thật tốt để che chở cho cô cả đời, cùng cô bạc đầu, bầu bạn cùng cô đến già.
Anh phải sống thật tốt.
Khi chiếc xe chầm chậm đến chân núi đã là ba giờ sáng. Mọi khi vẫn có thể lái xe lên núi được, nhưng giờ đây tuyết ở thôn Lục Viên quá dày, đi bộ lên còn khó khăn chứ đừng nói là lái xe.
Phó Kính Thâm nhìn đồng hồ, nghĩ rằng giờ này Lương Tri chắc đã ngủ say. Anh chỉ mang theo điện thoại, món quà nhỏ và đồ ăn vặt đã mua cho cô, một mình đội tuyết lớn trèo lên núi.
Cũng may anh luôn rèn luyện tốt, thể lực cực kỳ dẻo dai. Nếu là người khác có lẽ còn chẳng đủ sức quay về, vậy mà anh vẫn một mình lầm lũi leo lên trong đêm đông tĩnh mịch.
Vợ anh đang ở trên núi, anh phải lên đó để cùng cô đón Giáng sinh thật vui vẻ.
Mãi mới đến được phim trường là đã hơn một tiếng rưỡi sau. Bên trong và bên ngoài đoàn phim không có ánh sáng, cũng chẳng có ai. Chắc hẳn An Khải cuối cùng cũng đại từ đại bi làm người một lần, để mọi người trong đêm đông lạnh giá này được về phòng ngủ sớm dưỡng sức.
Lần trước Phó Kính Thâm đến đã biết phòng ngủ của Lương Tri ở đâu, thậm chí còn tinh ý xin cô một chiếc chìa khóa mang theo bên mình. Giờ đây, anh nhẹ nhàng đứng trước cửa, cẩn thận phủi sạch tuyết trên đầu và áo, cởi chiếc áo khoác lạnh cóng ra rồi mới từ từ mở cửa bước vào.
Sau khi đóng cửa lại, anh không đến ngay bên giường cô. Trong phòng không có lò sưởi, một cục nhỏ trên giường khẽ cựa quậy, vẫn cuộn mình kín mít.
Anh mang theo hơi lạnh từ bên ngoài vào, sợ nếu đến gần ngay lập tức thì cô sẽ bị lạnh. Anh kiên nhẫn đứng đợi một lúc, đến khi cơ thể ấm lên mới bước về phía giường của cô.
Cô ngủ rất say, đến mức anh vào phòng cũng không hay biết. Gương mặt cô khi ngủ thật tĩnh lặng. Chẳng biết có phải cô đang mơ thấy anh không mà bây giờ vô thức chu môi, giống hệt dáng vẻ làm nũng của cô với anh thường ngày.
Phó Kính Thâm cảm động, say sưa ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ xinh đẹp, non nớt của cô.
Ban đêm cô gái nhỏ ngủ không yên, ở nhà cũng vậy, nhưng giường ở nhà to, lại có anh bên cạnh chăm sóc. Giờ ở phim trường, điều kiện kém, chiếc giường gỗ hẹp không đủ để cô lăn lộn.
Anh thấy cô ôm chăn lăn vài vòng, cả người dồn về phía anh. May mà anh nhanh nhẹn, khi cô chỉ còn cách mép giường nửa ngón tay thì anh lập tức đưa tay ra đỡ lấy, nhờ vậy mà cô không bị ngã xuống.
Phó Kính Thâm không nhịn được khẽ cười, ánh mắt tràn ngập yêu chiều. Anh bế cô lên, đặt cô vào phía trong giường rồi nằm xuống ôm lấy cô, cùng chui vào chăn.
Giường nhỏ, chăn cũng không lớn. Phó Kính Thâm toàn thân nóng hầm hập như một cái lò sưởi, Lương Tri cứ thế rúc vào lòng anh theo hơi ấm. Một tay anh gối đầu cho cô, tay kia kéo chăn đắp lại rồi ôm chặt lấy cô.
Một lát sau, cô gái nhỏ nửa mơ nửa tỉnh mới thấy có gì đó không đúng. Sao người đàn ông mấy ngày nay chỉ xuất hiện trong mơ giờ lại ở ngay bên cạnh? Bàn tay nhỏ bé của cô túm lấy vạt áo sơ mi trước 𝓃●ℊự●c anh, bàn tay lớn ấm áp của anh ôm trọn lấy cô. Lương Tri thấy giấc mơ này quá chân thực, cô mơ màng ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Trong đêm tối, mùi hương quen thuộc trên người anh khiến cô sững sờ một lúc.
Giây tiếp theo, mũi cô cay xè.
Cô nhận ra anh, nức nở rúc sâu hơn vào lòng anh, lẩm bẩm không biết đang nói gì.
Phó Kính Thâm khẽ cười, bàn tay to lớn dịu dàng vuốt lưng cô: "Sao thế?"
Lương Tri khóc thút thít, cô cũng không hiểu tại sao, rõ ràng đang sống rất tốt nhưng vừa ngửi thấy mùi hương của anh, nỗi tủi thân vô cớ lập tức dâng lên trong lòng: "Huhu, em nhớ anh lắm."
Giọng Phó Kính Thâm khàn đi: "Anh cũng vậy."
Lương Tri ngước khuôn mặt nhỏ lên, chủ động đưa đôi môi hồng m_ề_ⓜ Ⓜ️_ạ_i của mình đến gần anh, 𝒽·ô·ռ nhẹ rồi lưu luyến không rời.
Người đàn ông cười khẽ, một tay giữ gáy cô, đáp lại cô một nụ ♓ô-𝓃 sâu. Một lúc sau, anh buông cô ra. Ngoài trời tuy lạnh nhưng giữa hai người đang yêu lại ngập tràn hơi ấm. Anh xoa nhẹ mái tóc mềm của cô, rồi nắm chặt bàn tay nhỏ đang áp vào n🌀-ự-c mình, khẽ nói: "Giáng sinh vui vẻ nhé, bảo bối của anh."
| ← Ch. 072 | Ch. 074 → |
