Quy tắc ngầm
| ← Ch.061 | Ch.063 → |
Editor: Đào
"Du khách không được 𝖍ô.𝓃 ma nữ!"
Nửa đêm Lương Tri thấy khát, tỉnh dậy thì trong phòng vẫn tối om.
Người đàn ông bên cạnh ôm cô ngủ rất say, chắc hẳn vẫn còn sớm.
Tối nay cô đã về nhà, không còn cô đơn một mình trong khách sạn. Cô ngước nhìn tủ đầu giường, quả nhiên thấy ly nước Phó Kính Thâm đã chuẩn bị sẵn cho cô ở vị trí quen thuộc. Trong lòng cô ấm áp, khóe ⓜô*1 𝐜*🔴n*🌀 𝐥ê*ռ mỉm cười sung 𝐬ướп●🌀.
Sợ đánh thức anh, Lương Tri cố tình làm chậm động tác, khẽ gỡ bàn tay lớn đang ôm eo mình ra. Vừa mới đưa tay sang bên cạnh, Phó Kính Thâm đã tỉnh giấc.
Thời tiết dần trở lạnh, dù trong biệt thự luôn giữ nhiệt độ ổn định, anh vẫn vô thức lo Lương Tri bị cảm. Nhận ra cô rời khỏi vòng tay mình, anh nghĩ cô lại ngủ không yên và hay đạp chăn, liền vươn tay kéo cánh tay nhỏ bé vừa thò ra khỏi chăn của cô lại, nhét vào trong chăn. Lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy, xua đi chút lạnh giá trên tay cô, rồi dịu dàng 𝒽_ô_𝖓 lên trán cô.
Động tác diễn ra rất tự nhiên, đã trở thành một thói quen từ lâu.
Lương Tri không thể thoát khỏi vòng tay ấm áp của anh, khẽ nói: "Phó tiên sinh, em khát, muốn uống chút nước rồi ngủ..."
"Ừm." Phó Kính Thâm không buông cô ra ngay mà ghé vào cổ cô hít một hơi thật sâu, rồi mới từ từ buông lỏng, giọng nói mang theo chút lười biếng, ⓖợ*ℹ️ 𝒸ả*〽️: "Nước trên bàn nguội rồi, để anh đi lấy cho em ly nước ấm khác."
Anh vừa nói vừa định đứng dậy, Lương Tri thấy xót. Bình thường anh đã bận rộn công việc, giờ còn phải lo cho cô, ngay cả nửa đêm cũng không được yên. Cô kéo tay anh lại: "Để em tự đi được không?"
"Ngoan nào, nằm yên đi." Anh đưa tay bật đèn ngủ màu vàng ấm, rồi cúi người đắp chăn cẩn thận cho Lương Tri, chỉ để lộ cái đầu nhỏ ngây thơ, 〽️·ề·ɱ 𝐦·ạ·i ra ngoài, sau đó cười có chút ý đồ xấu: "Nếu em còn nhiều sức như vậy, lát nữa uống nước xong anh giúp em tiêu bớt nhé?"
"..."
Sau khi xong việc, anh chỉ mặc một chiếc quần ngủ rộng thùng thình, thân trên không có áo, vai rộng 𝑒●𝐨 ✝️𝒽●o●𝐧, cơ bắp rắn chắc khiến Lương Tri có chút ngượng ngùng.
Người đàn ông nhướn mày: "Còn chỗ nào chưa nhìn thấy đâu, vẫn còn ngại à?"
Lương Tri lườm anh một cái, lại nghe anh nói: "Mai anh cắt móng tay cho em."
"Hả?" Lương Tri ngơ ngác, không hiểu sao tự nhiên anh lại quan tâm đến móng tay của mình.
Anh chỉ cười chứ không đáp. Nhưng khi anh quay lưng đi, cô chợt hiểu ra ý của anh. Trên tấm lưng rộng lớn của người đàn ông có vài vết cào đỏ tươi, nhìn là thấy ngay. Cô đưa tay ra nhìn móng tay của mình, xấu hổ đến mức kéo chăn trùm kín đầu, không dám hé nửa lời.
Trời sáng, Phó Kính Thâm dậy sớm. Trong lúc Lương Tri vẫn còn say ngủ, anh đã vào thư phòng giải quyết công việc.
Đến khi Lương Tri dụi dụi mắt tỉnh dậy, người đàn ông đã làm xong bữa sáng và bưng vào phòng.
Cô đương nhiên hưởng thụ sự chăm sóc của Phó thiếu, cả người lười biếng, mặc kệ anh cầm quần áo đến mặc cho cô.
"Anh thấy lúc không mặc gì là đẹp nhất." Người đàn ông thản nhiên nhận xét.
Lương Tri mặc kệ lời lẽ lưu manh của anh, tiện tay lấy điện thoại ra xem giờ, cô giật mình, vội vàng giật lấy quần áo trên tay Phó Kính Thâm mặc vào rồi chạy vọt vào phòng tắm để rửa mặt.
Thấy vậy, anh nhướn mày rồi đi theo cô vào phòng tắm: "Có chuyện gì à?"
"Vâng."
Mắt anh tối lại, dựa vào khung cửa nhìn cô đánh răng: "Hôm nay em ra ngoài à?"
"Vâng, lát nữa Phó tiên sinh có đến công ty không?"
Vốn dĩ anh đã sắp xếp xong xuôi, xử lý hết công việc trong ngày để dành thời gian cùng cô đón ngày kỷ niệm. Nào ngờ cô gái nhỏ vô tâm này lại bận rộn hơn cả tổng giám đốc của tập đoàn Phó thị. Lòng anh hơi hụt hẫng, bĩu môi, vẻ mặt không vui: "Có."
"Vậy còn chiều và tối, anh có rảnh không?" Cô hỏi tiếp trong khi miệng còn đầy bọt xà phòng.
"Đều ở công ty." Anh tỏ vẻ lạnh nhạt."Em có muốn đi cùng anh không?"
Lương Tri súc miệng một ngụm nước, ngửa cổ "ùng ục" một lúc rồi lau miệng nói: "Sáng nay em có việc rồi, hay lát nữa anh cho em đi nhờ đến ga tàu điện ngầm nhé."
Phó Kính Thâm hừ lạnh, trong lòng khó chịu.
Nhưng cuối cùng vẫn thấy xót, lái xe không đưa cô đến ga tàu điện ngầm mà chở thẳng đến quảng trường nhỏ cô muốn đến. Nơi đó gần một khu vui chơi giải trí lớn. Anh thấy cô thỉnh thoảng liếc nhìn về phía đó nên không kìm được hỏi có muốn anh đư-🅰️ và-𝑜 chơi không.
Thế nhưng cô gái nhỏ vốn ham chơi lại từ chối lời ԁ●ụ 𝖉●ỗ này của anh. Cô xua tay, không nói cho anh biết mình định làm gì, vẻ mặt bí hiểm xuống xe. Cô đeo chiếc ba lô hình vịt Donald mới mua mấy hôm trước, tràn đầy năng lượng chạy về hướng khác khiến anh vừa tò mò vừa bực bội.
Khi Từ Cải thấy Phó Kính Thâm đến công ty, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt anh ta.
Phó tổng đã chuẩn bị cho lễ kỷ niệm ngày cưới từ nhiều ngày trước, công việc hôm nay cũng đã giải quyết xong từ sớm. Thế mà lúc này, người đàn ông lẽ ra phải vui vẻ đưa cô vợ nhỏ đi hưởng thụ ngày kỷ niệm ngọt ngào đáng ghen tị lại đột ngột trở về văn phòng với vẻ mặt khó chịu. Toàn thân toát ra hàn khí, cau mày vùi đầu vào công việc. Từ Cải vốn nhạy bén, lập tức nhận ra có điều không ổn.
Anh ta biết tối qua phu nhân đã được Phó tổng đón về nhà, giờ không đi cùng, chắc là cô gái nhỏ có việc gì đó.
Ngay lập tức, toàn bộ công ty lập tức dốc hết tinh thần, thời điểm đặc biệt nên phải đối xử đặc biệt, không dám để xảy ra bất kỳ sai sót nào.
Lương Tri hẹn Tiểu Sương lúc mười một giờ sáng.
Sau khi kết thúc buổi hội ý hôm qua, cô rảnh rỗi nhắn tin cho Tiểu Sương, có nhắc đến chuyện An Khải bảo cô xem phim nhiều để tìm cảm giác đóng vai ma nữ. Lúc đó, cô ấy không trả lời ngay, mãi đến khi cô lên xe về biệt thự mới nhận được tin nhắn.
Tiểu Sương nói: "Xem phim chán lắm, cậu đi trải nghiệm thử xem?"
Lương Tri dở khóc dở cười: "Làm bác sĩ, y tá thì mình còn có cơ hội trải nghiệm chứ ma nữ thì tìm ở đâu ra?"
Lúc này, Tiểu Sương lại nảy ra nhiều ý tưởng quái lạ. Một lát sau, cô ấy lại gửi tin nhắn: "Cái công viên giải trí cạnh Tân Thế Kỷ ấy, nghe nói có một ngôi nhà ma rất lớn. Bên đó đang tuyển sinh viên làm thêm, lần trước mình nghe mấy em khóa dưới nói chuyện ở căn tin. Chỉ cần không có bệnh tim là được, một giờ được hai trăm tệ đấy. Cậu vừa tìm cảm giác vừa kiếm thêm tiền tiêu vặt, quá tốt còn gì."
Lương Tri vẫn còn do dự, cô vốn nhút nhát, đừng nói là đi nhà ma, ngay cả kinh nghiệm xem phim ma cũng rất ít. Tuy nhiên cô lại nhận một vai diễn như vậy, với thái độ có trách nhiệm với diễn xuất, cô gái nhỏ cắn răng, đáng thương đồng ý.
Tiểu Sương biết cô nhát gan nên nói sẽ đi cùng cô. Lương Tri hẹn mười một giờ hôm sau, đúng vào giờ ăn trưa nên ít người, không dễ bị nhận ra.
Chuyện này cô cố tình giấu Phó Kính Thâm. Một là vì cô biết tính cách của người đàn ông này, trong xương cốt đã có sẵn bản năng muốn bảo vệ cô. Diễn một vai còn sợ cô chịu khổ, nếu để anh biết cô lén đi làm chuyện đáng sợ như vậy, có lẽ mấy ngày liền cô sẽ không thể ra khỏi nhà. Lý do khác là ngày kỷ niệm.
Trước đó, cô gái nhỏ vô tình tìm thấy một cuốn sổ nhỏ trong phòng ngủ cũ, là một cuốn sổ tay ghi chú. Từ nhỏ trí nhớ của cô đã không tốt, thói quen này cũng đã có từ nhiều năm rồi. Vốn dĩ cô muốn tìm mật khẩu thẻ ngân hàng, nhưng mật khẩu không thấy, lại nhìn thấy một dòng chữ ngay ngắn ghi "Ngày kỷ niệm đăng ký kết hôn: ngày x, tháng 12, năm 201x."
Cô lập tức mở điện thoại xem ngày, lúc đó chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến ngày đó. Phó Kính Thâm không hề nhắc đến chuyện này, cô mừng thầm vì mình đã tìm thấy cuốn sổ tay trước.
Sau đó, cô hẹn ngay một tiệm bánh vào 10 giờ sáng hôm nay. Lương Tri suy đi tính lại rất lâu, người như Phó Kính Thâm chắc chắn chẳng thiếu thứ gì, thay vì tặng anh những món đồ anh không thèm để mắt, chi bằng tự tay làm một chiếc bánh kem nhỏ tặng anh.
Thời gian sắp xếp vừa khít, sau khi cô làm xong cốt bánh và đưa cho nhân viên nướng, cô có thể cùng Tiểu Sương đi chơi nhà ma, sau đó dùng tiền mình kiếm được để trả phí làm bánh, đây mới thật sự là món quà cô tặng cho anh.
Cô gái nhỏ tính toán rất hay. Nhân viên tiệm bánh từ lúc cô mới ra mắt đã là fan của cô, giờ gặp người thật thì xúc động đến nói không nên lời, cứ đòi giảm giá cho cô. Lương Tri cười tươi bảo không cần rồi chuyên tâm làm cốt bánh. Có lẽ vì trong lòng chứa chan tình yêu nên một người vốn vụng về, chưa từng đụng vào những thứ này như cô lại có thể thành công ngay từ lần đầu.
Thấy sắp đến giờ, cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi nhưng Thành Tiểu Sương vẫn chưa đến. Cô đành ngồi lại tiệm bánh đợi.
**
Chu Tĩnh Hàng, người đã xa quê hương đất mẹ bấy lâu, cuối cùng cũng trở về.
Sở Cựu là người biết tin sớm nhất. Để trêu chọc anh, anh ta còn đặc biệt mời vài phóng viên chính thống đến sân bay đón.
Mọi người đã quen với cảnh các ngôi sao nổi tiếng tỏa sáng ở sân bay, nhưng để được tận mắt nhìn thấy các công tử giới thượng lưu thì khá khó. Vài phóng viên hăm hở cầm micro và máy quay chĩa thẳng vào mặt anh, trong mười câu hỏi thì chín câu không rời tin tức đào mỏ ở châu Phi gần đây. Chu Tĩnh Hàng tức đến mức mặt đen lại. Anh biết ngay đây là trò do cái tên Sở Cựu rỗi hơi, thích hóng hớt, chẳng sợ chuyện lớn kia sắp đặt!
Điều đáng tức hơn là cuộc phỏng vấn này không chỉ là làm cho có, vài đài truyền hình còn phát sóng trực tiếp. Chưa kịp ra khỏi cửa sân bay, tin tức đã bắt đầu chạy trên các trang mạng xã hội.
"Chu thiếu dạo này có quen với cuộc sống ở châu Phi không?"
"..."
"Có phải ông Chu sắp xếp chuyến đi này là để chuẩn bị cho việc bồi dưỡng người kế thừa không?"
"Bồi dưỡng con mẹ anh..."
"Chu thiếu này, anh có kỹ thuật đào mỏ nào muốn chia sẻ với cộng đồng mạng không?"
"Thế các người cũng muốn một xô à?"
"Nghe nói tia UV ở châu Phi rất mạnh, anh có dùng kem chống nắng của thương hiệu nhà mình không?"
"Ông đây là đàn ông con trai, chống nắng cái gì!"
Sở Cựu một mình xem trò hề của anh vẫn chưa đã, thấy không có ai chia sẻ thì buồn chán, thế là lập một nhóm chat. Các thiếu gia, tiểu thư có ⓜ.á.⛎ mặt ở Càn thị đều có mặt trong đó. Anh ta lén lút gửi đường link livestream. Tưởng Chanh Chanh đang đắp mặt nạ trong ký túc xá cũng vừa hay nhấn vào xem.
Tiểu Sương sắp ra ngoài tìm Lương Tri, đang thay quần áo, nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc và nóng nảy từ phía Tưởng Chanh Chanh, cô ấy vẫn không kìm được mà ghé đầu sang: "Cái gì thế?"
Tưởng Chanh Chanh dù đang đắp mặt nạ vẫn không ngừng cười: "Cậu mau xem đi, thằng ngốc Chu Tĩnh Hàng bị Sở Cựu chơi cho tơi tả rồi, giờ mất hết cả thể diện. Người ta đi lưu diễn khắp cả nước, còn cộng đồng mạng thì xem cậu ta đi đào mỏ khắp nơi!"
Tiểu Sương xem một lúc cũng hùa theo cười nhạo. Nào ngờ còn chưa cười xong đã nhận được cuộc gọi từ người đàn ông nóng nảy, có làn da sạm đi đáng kể trong đoạn video kia.
"Ra đây! Tôi đang ở dưới ký túc xá của cô!"
"Ủa?? Sao anh lại có số của tôi?" Tiểu Sương ngơ ngác, người này ban nãy không phải còn ở sân bay sao, sao đã đến Càn thị rồi? Cô nghĩ một lát, thấy trọng tâm không đúng, bèn tiếp tục hỏi: "Mà khoan, anh đến tìm tôi làm gì?"
"Nói lắm thế! Tôi bảo cô xuống mau!" Lúc này Chu Tĩnh Hàng đang cực kỳ nóng nảy, Tiểu Sương nghe thấy thì rụt người lại.
"Tôi sắp ra ngoài rồi, có việc..." Anh ta ♓цn.🌀 ♓.ă.𝓃.🌀 như thế, Tiểu Sương cảm thấy chắc chắn không có chuyện gì tốt.
"Cô không xuống thì hôm nay đừng hòng đi đâu hết, có tin không!" Chu thiếu chỉ cần không đối đầu với Phó Kính Thâm thì vẫn là dáng vẻ hống hách ấy.
Tiểu Sương biết mình không thể đấu lại anh ta, đành vội vã đeo túi rồi xuống gặp một lần, đỡ mất thời gian của mình.
Vừa ra khỏi cổng ký túc xá, đập vào mắt Tiểu Sương vẫn là chiếc xe thể thao màu vàng chói lọi. Suốt nửa tháng nay, Chu Tĩnh Hàng đã đen đi rất nhiều, khiến chiếc xe càng thêm nổi bật. Cô không kìm được muốn cười nhưng bị anh lườm một cái nên cố gắng nhịn.
Cô bị anh kéo lên xe.
"Làm gì vậy?"
"Đi uống với tôi một chầu, tôi đang buồn bực muốn ↪️hế.t đây! Nhất định phải tìm người để tâm sự!" Chu Tĩnh Hàng làm bộ lái xe, Tiểu Sương vội vã ngăn lại.
"Giữa ban ngày ban mặt uống rượu gì chứ, lát nữa tôi có việc thật mà! Này, anh tìm ai mà chả được, anh có bao nhiêu bạn bè, chúng ta cũng đâu có thân..."
"Cô biết cái quái gì, mặt mũi của tôi mất hết rồi, ngoài cô ra tôi chẳng nghĩ ra ai khác!" Chu Tĩnh Hàng bĩu môi, vẻ mặt rất khó coi, không biết là do tức Sở Cựu hay vì lý do nào khác.
Nhưng Tiểu Sương cúi đầu lầm bầm: "Cái video đó tôi cũng xem rồi..."
"Cô nói lại lần nữa xem?"
Tiểu Sương sợ hãi vùi đầu thấp hơn.
Chu Tĩnh Hàng ngang ngược lái xe phóng thẳng ra ngoài trường. Tiểu Sương biết giờ có bảo anh dừng lại cũng vô ích nên đành vội vã gọi điện cho Lương Tri. Cô biết vẫn còn một thời gian nữa phim 《Như Nguyệt》 mới bấm máy, bèn hỏi liệu có thể dời lịch gặp sang lúc khác được không.
Chu Tĩnh Hàng lái xe quá nhanh khiến cô suýt nói không nên lời.
Lương Tri nghe thấy giọng cô có vẻ gấp gáp, liền đồng ý ngay.
Trong quán bar giữa ban ngày không có nhiều người. Trước mặt Chu Tĩnh Hàng là một dãy rượu đủ màu sắc, anh uống cạn từng ly. Tiểu Sương vốn nhút nhát, gan bé tí, chưa bao giờ đến quán bar. Cô lén nhìn mấy người đàn ông trông có vẻ không đứng đắn xung quanh, không dám uống một giọt rượu nào, phải luôn giữ mình tỉnh táo.
Chu Tĩnh Hàng cũng không ép cô, chỉ một mình luyên thuyên kể lể chuyện những ngày qua. Anh kể rất khoa trương, Tiểu Sương thấy khá mới lạ, ôm một đĩa hạt dưa cắn càng lúc càng say sưa, nghe cũng rất thích thú.
Nói được nửa chừng, anh thấy Thành Tiểu Sương vui vẻ nhận thêm một đĩa hạt dưa từ nhân viên quầy bar, bĩu môi "chậc" một tiếng: "Cô chỉ giỏi mỗi khoản cắn hạt dưa này thôi à?"
Tiểu Sương gật đầu, tiếp tục cắn hạt dưa.
Chu Tĩnh Hàng tức đến bật cười: "Được, cô cứ cắn tiếp đi, cắn được bao nhiêu thì cắn, tôi bao hết."
Anh dừng lại, nhìn chằm chằm vào cô một lần nữa: "Cũng chẳng ai muốn nghe mấy chuyện linh tinh này, vậy mà cô lại có vẻ kiên nhẫn đấy."
Tiểu Sương nghĩ thầm, cô cũng không muốn, nhưng ai bảo cô quý mạng sống của mình.
Chu Tĩnh Hàng nhếch mép: "Lần trước đi thử vai không đỗ à?"
"Không." Cô chỉ đi cho biết, trượt cũng là điều nằm trong dự đoán.
"Muốn tôi giới thiệu cho một cơ hội không? Coi như cảm ơn hôm nay cô đã nghe tôi than vãn." Chu Tĩnh Hàng hất cằm, nói năng nhẹ bẫng.
"Tôi diễn được sao?" Tiểu Sương có chút nghi ngờ, vẻ ngoài của cô không được coi là đẹp nên rất bất lợi khi đi thử vai.
"Cô cũng học đàng hoàng bốn năm ở khoa diễn xuất Càn đại mà, thừa sức." Lần này Chu Tĩnh Hàng không châm chọc cô nữa.
Mắt Tiểu Sương sáng lên, có chút phấn khích, nhưng suy nghĩ một lúc, cô lại bắt đầu do dự: "Anh Chu, đây có phải là "quy tắc ngầm" mà người ta hay nói không..."
Chu Tĩnh Hàng tức đến mức giọng nói cao vút lên mấy tông: "Thằng cha nào "quy tắc ngầm" mà lại gọi người ta đến trước mặt để cắn hạt dưa chứ!"
**
Ở tiệm bánh ngọt, Lương Tri cúp máy. Nếu là bình thường, cô sẽ chọn một thời gian khác để đi, nhưng hôm nay cô đã quyết định dùng tiền mình kiếm được để mua chiếc bánh này nên dù Tiểu Sương không đến, cô vẫn muốn tự mình đi thử.
Trong số nhân viên của ngôi nhà ma, ngoài những sinh viên làm thêm vai ma զц*ỷ, phần lớn là những người trung niên bốn, năm mươi tuổi mưu sinh bên ngoài. Cuộc sống của họ đã không dễ dàng nên đời sống giải trí cũng không phong phú. Nhóm fan của Lương Tri đa số là người trẻ nên ông chủ và người trang điểm đều không nhận ra cô.
Cô thay bộ quần áo trắng rộng thùng thình, phía trước còn dính một vệt 〽️á.⛎ đỏ lớn. Khi thợ trang điểm hóa trang, vì cô gái quá xinh đẹp nên cũng không nỡ vẽ những hiệu ứng quá đáng sợ lên mặt.
Khi nhân viên dẫn cô vào đường hầm cơ quan, tim Lương Tri đập như trống, bên tai không ngừng văng vẳng tiếng la hét của vài vị khách lẻ tẻ. Lòng bàn tay cô đổ mồ hôi vì căng thẳng, nhưng vẫn cố gắng hết sức để cảm nhận trọn vẹn trải nghiệm này.
Buổi trưa ít khách, chỉ lác đác vài tốp đến. Cô nấp trong bóng tối, tưởng tượng mình nhập vai Như Nguyệt, diễn khá tốt. Hai tốp người bị dọa sợ đến mức bỏ chạy, cô ghi nhớ cảm giác này trong lòng, đột nhiên có thêm nhiều cảm nhận sâu sắc về những chi tiết được nhắc đến trong kịch bản.
Vậy mà, trong lúc đang một mình suy nghĩ, cô bỗng cảm thấy một người đàn ông bước ra từ bóng tối cách đó không xa. Người đàn ông chỉ có một mình nhưng khí chất lại vô cùng mạnh mẽ.
Đa số những người vào đây đều đi ít nhất là hai người, dù đông người cũng hoảng loạn. Giờ đột nhiên chỉ có một người đến, Lương Tri lại thấy căng thẳng một cách khó hiểu.
Cô cảm thấy anh ta đi thẳng về phía mình, trong lòng tự an ủi rằng cô mới là ma nữ nhỏ, người khác phải sợ cô mới đúng. Nhưng chưa kịp chuẩn bị tâm lý, cô đã đột nhiên bị người đàn ông đang tiến lại gần ôm lên.
Lương Tri sợ hãi hét lên, cả người 𝓇⛎.п 𝓇.ẩ.𝐲, nhưng rồi lại thấy xấu hổ, làm gì có chuyện ma nữ nhỏ bị du khách dọa sợ. Tuy nhiên, khi bình tĩnh lại, cô mới nhận ra hơi thở quen thuộc đến lạ.
Cô gái nhỏ cuối cùng cũng biết người đến là ai, lập tức tủi thân. Cô bị anh ôm chặt trong lòng, ş.❗.ế.t 🌜.𝖍.ặ.✞ tay thành nắm đấm định đánh anh vài cái.
Nhưng người đàn ông không cho cô cơ hội đó. Dường như anh cũng đang kìm nén, cúi đầu sát lại gần môi cô rồi cắn mạnh một hồi.
Lương Tri ngượng đến nỗi tay chân cào cấu vào lưng anh, mềm giọng kháng nghị: "Anh thả em xuống! Du khách không được ♓ô.𝖓 ma nữ đâu!"
Phó Kính Thâm suýt chút nữa bật cười vì cô. Anh bĩu môi: "Anh là du khách? Được thôi, ông đây đã bỏ tiền vào đây rồi, phải cho ⓗô●𝓃 em cho bõ tiền!"
| ← Ch. 061 | Ch. 063 → |
