Truyện:Làm Càn Sủng Nịch - Chương 059

Làm Càn Sủng Nịch
Trọn bộ 112 chương
Chương 059
Anh ấy tốt nhất
0.00
(0 votes)


Chương (1-112)

Editor: Đào

"Một lát nữa Phó Kính Thâm sẽ đến đón em."

Ngày hôm sau, hội ý kết thúc, trong khách sạn vẫn còn khá nhiều người nán lại.

Những nghệ sĩ có thâm niên hơn hùa nhau bảo An Khải mời mọi người một bữa, coi như là để tăng thêm tình cảm.

An Khải không thiếu tiền, buổi hội ý diễn ra suôn sẻ, mọi chuyện đều dễ dàng. Những người trước mặt đều là đồng nghiệp sẽ hợp tác trong vài tháng tới, anh ta cũng không tiếc, tự bỏ tiền túi ra để trợ lý sắp xếp một bữa tiệc cho mọi người.

Con lạc đà gầy vẫn lớn hơn con ngựa, những người làm trong giới giải trí sao có thể nghèo được, không ai thiếu một bữa ăn này. Mọi người đều muốn tích lũy mối 𝐪-u-🔼-ⓝ ♓-ệ và trở nên thân thiết hơn qua những bữa tiệc như thế này.

Khách sạn của tập đoàn Phó thị là khách sạn cao cấp, ngoài các dịch vụ xa hoa, ẩm thực cũng vô cùng xuất sắc. Trợ lý đã đặt một phòng riêng ở đó, cả đoàn người háo hức ùa vào thang máy.

Lương Tri quen ít người, bên cạnh lại không có quản lý hay trợ lý đi cùng, làm gì cũng rụt rè, trông có vẻ khá ngại ngùng.

Lý Hữu Hữu năng động hướng ngoại, trong hai ngày nay cô ấy nói chuyện với Lương Tri nhiều hơn, coi như là người quen thuộc nhất trong số tất cả mọi người. Cô ấy chạy ngay đến bên cạnh Lương Tri, khoác tay kéo cô vào thang máy cùng.

An Khải đi phía sau, đang cầm điện thoại nghe.

Thấy thang máy sắp đóng, anh ta vẫn không vào. Không biết ai bên trong hỏi một câu: "Đạo diễn An, vào đi chứ, không lẽ chỉ trả tiền mà không dự tiệc sao?"

Nghe thấy vậy, An Khải liếc nhìn sang, vẫy tay, thản nhiên nói: "Tôi có hẹn với luật sư để bàn về vấn đề bản quyền, luật sư đã đến rồi. Tôi giải quyết xong sẽ đến sau, mọi người cứ vui vẻ trước đi."

Mấy diễn viên trẻ đứng trong thang máy nghe thấy An Khải không đi thì vẻ mặt thoải mái hơn hẳn. Dù sao đó cũng là một đạo diễn lớn, đoạt được nhiều giải thưởng và nổi tiếng trong giới nhưng tính cách cũng không dễ chịu. Đối với diễn viên mới, anh ta chẳng khác nào một thầy ℊ·ı·á·o 𝒸·♓·ủ nhiệm đầy uy quyền. Mọi người đi ăn, có thầy gi-á-o ⓒⓗ-ủ nhiệm giá·Ⓜ️ s·á·🌴 thì không thể thả lỏng được.

Giới nghệ sĩ khi giao lưu riêng tư không thể thiếu rượu bia, thậm chí nhiều lúc chơi còn "sốc" hơn người thường nhiều. Món ăn vừa được dọn ra vài đĩa, mọi người ăn vài miếng rồi có người bắt đầu nâng ly mời rượu.

Lương Tri được Phó Kính Thâm bảo vệ rất tốt nên chưa bao giờ có dịp chứng kiến những cảnh như thế này. Những người này uống rượu khá "điên", hoàn toàn trái ngược với những cô gái ở trường cô chỉ nhấp môi. Bất kỳ ai cũng có thể cầm chai rượu lên tu thẳng vào miệng. Có vài nữ nghệ sĩ thì thanh lịch hơn, cầm ly rượu vang uống, nhưng nồng độ cồn cũng cao, về sau sẽ rất "ngấm". Lương Tri ngồi trong góc, lúc rảnh rỗi đã đếm thầm. Chỉ riêng cô gái ngồi cạnh cô đã uống đến tám, chín ly.

Thế nhưng giờ mới chỉ là bắt đầu thôi.

Lương Tri cảm thấy e dè. Lần trước, sau buổi tập múa ba lê, lúc đi ăn khuya với các bạn, cô chỉ uống vài ngụm bia nhỏ đã thấy đầu óc choáng váng. Cô biết tửu lượng của mình cực kém, Phó Kính Thâm cũng thường dặn dò cô rằng khi không có anh bên cạnh thì không được uống rượu. Cô hiểu anh làm vậy là vì tốt cho mình nên vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.

Mọi người càng uống càng hăng, với tình hình này, cô thật sự sợ mình không tránh được.

May thay, Lý Hữu Hữu đã nhận ra. Cô ấy lén kéo tay áo Lương Tri, ghé sát tai hỏi: "Không biết uống rượu à?"

"Hình như là không..." Lương Tri mím môi, ngượng ngùng đáp.

"Không sao, học sinh tiểu học thì cứ ngồi yên ăn rau đi." Lý Hữu Hữu đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ m·ề·ⓜ 〽️·ạ·ℹ️ của Lương Tri. Cô ấy càng nhìn càng thích cô gái nhỏ này, dáng vẻ ngoan ngoãn ấy thật sự rất đáng yêu.

Đôi mắt hạnh của Lương Tri cong cong, nheo lại cười với cô ấy.

Sau đó, chẳng biết là cố ý hay vô tình, bất cứ ai đến mời rượu Lương Tri đều bị Lý Hữu Hữu chặn lại. EQ cô ấy cao và cũng giỏi giao tiếp, những lời từ chối được cô xử lý một cách hòa nhã, còn những lần không thể từ chối, cô ấy sẽ uống thay cô.

Tuy nhiên, cô ấy cũng chỉ là một cô gái nhỏ. Dù tửu lượng có hơn Lương Tri rất nhiều nhưng dù sao cũng không phải là người từng trải. Sau vài hiệp, men say dâng lên, cả người cô ấy trở nên không còn tỉnh táo.

Hầu hết trợ lý và quản lý đều không tham gia những buổi tiệc riêng tư của nghệ sĩ như thế này. Lương Tri phản ứng chậm chạp, khi nhận ra Lý Hữu Hữu có vẻ không ổn, trong lòng cô vô cùng lo lắng. Nhưng những người có mặt đều dễ tính, thấy Lý Hữu Hữu không ổn thì nhanh chóng dặn dò vài câu rồi cho phép Lương Tri dìu cô ấy về phòng khách sạn trước.

Đoạn đường từ bàn ăn đến cửa phòng riêng, bước chân Lý Hữu Hữu loạng choạng, trông như thật sự đã say mèm.

Thế nhưng, vừa ra khỏi cửa, sau tiếng "cạch" đóng cửa lại, cô gái một giây trước còn lờ đờ, cúi gằm mặt đầy vẻ mệt mỏi bỗng tự đứng thẳng lên, không cần tựa vào vai Lương Tri nữa, bước đi vững vàng, hoàn toàn khác hẳn với kẻ say vừa nãy.

Lương Tri suýt nữa bị cô ấy dọa cho giật mình, khẽ nói: "Hữu Hữu, cô không say à?"

"Ha ha, sao nào, tôi diễn đạt không? Cứ uống tiếp thì cả hai ta đều toi đời, chi bằng chuồn sớm còn hơn." Lý Hữu Hữu nở nụ cười tinh quái, đôi mắt tròn xoe lấp lánh.

Lương Tri thầm hiểu ý, hai cô gái nhỏ như vừa chiếm được món hời, chụm đầu che miệng cười trộm rồi rón rén rời đi.

Phòng của Lý Hữu Hữu là phòng suite bình thường do đoàn làm phim đặt, không cùng tầng với phòng VIP mà Phó Kính Thâm lén đổi cho Lương Tri.

Dù sao thì Lý Hữu Hữu cũng đã uống không ít rượu, cho dù không say như vừa nãy nhưng Lương Tri vẫn hơi lo lắng nên đi cùng cô ấy về phòng. Cô chờ cho Lý Hữu Hữu vào phòng rồi mới chạy ra thang máy.

Có người đang đứng đợi thang máy, cô nhấn nút xong thì cúi đầu im lặng chờ. Một lát sau, tiếng "ting" vang lên, Lương Tri theo bản năng ngẩng đầu bước vào, vừa ngước lên đã thấy hai người đàn ông cao lớn đang đứng bên trong.

Một người là An Khải, còn người kia...

Trong đôi mắt to tròn xinh đẹp của Lương Tri tràn ngập sự ngạc nhiên, cô chớp mắt liên hồi nhưng vẫn chưa hoàn hồn.

An Khải nhướng mày: "Không vào à? Cửa sắp đóng rồi đấy."

Lương Tri không nghe thấy lời anh ta nói, thay vào đó là Lương Kỳ Đông chủ động kéo cô vào.

"Anh..." Lương Tri nghẹn ngào, ngoại trừ ba năm mất trí nhớ, cô cũng đã một hai năm không gặp Lương Kỳ Đông.

Hai người lớn lên cùng nhau từ nhỏ, Lương Kỳ Đông rất mực yêu thương cô. Năm cô bị ép rời khỏi nhà, anh vẫn đang học ở nơi khác. Khi anh về, cô em gái nhỏ mà anh hết mực cưng chiều đã biến mất như bốc hơi khỏi thế gian. Người đàn ông vốn luôn điềm đạm, bình tĩnh đã nổi trận lôi đình ở nhà, nhưng bố và bảo mẫu lại quyết tâm giữ im lặng, mặc cho anh tức giận thế nào cũng không nói cho anh biết tung tích của Lương Tri.

Trong lòng anh tưởng tượng không biết bao lần cô em gái nhỏ bé ở bên ngoài phải chịu khổ cực, lòng anh đau như dao cắt, nhưng anh không thể gặp được cô, cũng chẳng làm gì được.

Lần này, sau hai năm, cuối cùng cũng được gặp lại. Vị luật sư Lương từng hùng biện, ăn nói lưu loát khiến đối thủ câm nín trên tòa, lần đầu tiên cảm thấy mình không thốt nên lời, như có gì đó nghẹn lại ở cổ họng, trong lòng cũng nghẹn ứ.

Lương Kỳ Đông không nói tiếng nào, Lương Tri cũng im lặng. An Khải thấy bầu không khí có chút kỳ lạ, ngập ngừng lên tiếng: "Hai người quen nhau à?"

Lương Kỳ Đông cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình: "Em gái tôi."

Mẹ nó? An Khải từng sốc một lần khi biết cô gái này là người phụ nữ của Phó Kính Thâm. Giờ là lần thứ hai, anh ta không ngờ cô gái nhỏ này lại có lai lịch như vậy.

Lương Tri gật đầu với An Khải, ngầm thừa nhận lời của Lương Kỳ Đông. Cô cũng không ngờ lại gặp anh trai ở đây. Nhớ lại lời An Khải vừa nói về luật sư, rồi những gì Tưởng Chanh Chanh từng kể, cô đoán vị luật sư đó chắc chắn là anh trai mình.

Lương Tri cảm thấy vui mừng khôn xiết. Hồi nhỏ gia đình không khá giả, hai anh em thường giành nhau một cây kẹo m*t. Nhưng thật ra Lương Kỳ Đông không thích đồ ngọt, mỗi lần chỉ trêu cô, thích nhìn vẻ đáng thương của cô khi khóc lóc cầu xin anh chia kẹo, rồi sau khi thấy cô thỏa mãn lại đưa hết kẹo cho cô. Giờ thấy anh đã trưởng thành, trở thành một người đàn ông trụ cột, sự nghiệp cũng thành công rực rỡ, Lương Tri thực sự mừng cho người anh đã từng che chở mình. Trong lòng cô, cô luôn mong anh trai mình có được cuộc sống tốt đẹp nhất.

Thang máy chỉ có 3 người, hai người này không nói chuyện, An Khải cũng thấy hơi khó xử, bèn chuyển đề tài: "Tiệc tan rồi à? Tôi còn định qua làm vài ly."

Lương Tri ngẩng đầu ngoan ngoãn báo cáo: "Hữu Hữu hơi say, em vừa đưa cô ấy về phòng xong. Em không xuống nữa, định về phòng dọn đồ. Lát nữa Phó Kính Thâm sẽ đến đón em."

An Khải gật đầu, lại lén liếc nhìn Lương Kỳ Đông bên cạnh. Rõ ràng khi Lương Tri nhắc đến việc Phó Kính Thâm sẽ đến đón, anh ta đã nhíu mày.

An Khải khẽ ho một tiếng: "Anh em hai người lâu rồi không gặp đúng không? Vậy tôi đi uống vài ly với bọn họ đây, hai người cứ trò chuyện, tôi không làm phiền nữa."

Lương Tri bèn đưa anh trai về phòng.

Việc Phó Kính Thâm tự ý đổi phòng cho cô thì Lương Tri không hề biết, nhưng Lương Kỳ Đông vừa nghe Lương Tri nhắc đến tên Phó Kính Thâm thì đã hiểu. Hai năm nay, hai người cũng có chút quen biết, vừa vào phòng anh ta liền biết đây là phong cách của anh.

Căn phòng rất lớn, nhiều phòng trống. Lương Tri không chút e dè để anh ngồi trên sofa, rồi chạy loẹt quẹt vào bếp, lôi từ tủ lạnh ra hai lon trà sữa và coca đặt lên bàn, cười toe toét nói: "Anh ơi, anh tự chọn một lon nha."

Lương Kỳ Đông nắm lấy lon nước, vỏ lon lạnh buốt và đọng hơi nước, nhiệt độ rất thấp. Anh cau mày, thử hỏi bâng quơ: "Phó Kính Thâm cho em uống mấy thứ này đấy à?"

Lương Tri cứ ngỡ anh đã sớm biết chuyện tình cảm của hai người, vì làm gì có chuyện em gái kết 𝐡*ô*ⓝ mà anh trai lại không hay biết. Nghe anh hỏi vậy, cô không nghĩ ngợi gì mà đáp ngay: "Anh ấy không cho phép đâu, đồ lạnh cũng chẳng để em đụng vào. Mấy hôm nay không có ai quản em nên em bảo cô tiếp tân mua hộ đấy."

Vừa nói, cô vừa kéo chiếc vali màu hồng ra khỏi phòng, tùy tiện đặt xuống sàn rồi lại bận rộn dọn dẹp khắp nơi.

Lương Kỳ Đông nhướng mày, nụ cười trên khóe môi dần tắt đi. Nghe giọng điệu của Lương Tri, quả nhiên mối զ.⛎🅰️.п ♓.ệ của hai người họ không hề tầm thường như anh nghĩ.

"Anh ta quản thế là đúng rồi, lạnh như thế mà em còn dám uống à?" Giọng người đàn ông trầm xuống.

Lương Tri bĩu môi, tùy tiện ném một chồng quần áo vào vali: "Anh à, anh đừng nói cho anh ấy biết nhé, em chỉ lén uống vài lon thôi. Anh ấy mà biết thì thế nào cũng bắt em uống thuốc Bắc, thứ đó đắng ↪️♓ế.t đi được!"

Tuy miệng phàn nàn nhưng cô gái nhỏ lại không một câu nào không nhắc đến "Phó tiên sinh ở nhà", giọng điệu tràn đầy nỗi nhớ nhung.

Lương Kỳ Đông không cảm xúc: "Đáng đời."

Anh lười biếng ngồi trên sofa, nhìn Lương Tri qua lại thu dọn hành lý. Cô gái nhỏ vẫn vô tổ chức như ngày nào. Năm đầu tiên anh lên đại học, cô đã lừa anh lấy một bộ quà sinh nhật bạn học tặng, sau đó hứa sẽ giúp anh dọn dẹp hành lý mang đi. Lúc ấy cũng như bây giờ, có đồ gì là cứ ném vào vali, miễn là nhét được vào là xong.

Anh nhướng mày: "Bao nhiêu năm rồi, chẳng tiến bộ gì cả, cứ vứt đồ như thế là được à?"

Thế nhưng Lương Tri chẳng bận tâm. Tay cô vẫn không ngừng ném đồ, tranh thủ liếc nhìn anh trai: "Lát nữa Phó Kính Thâm đến đón em, anh ấy sẽ dọn giúp em, anh ấy làm việc này nhanh lắm."

Lương Kỳ Đông giật giật khóe miệng. Cô em gái của mình trước mặt Phó Kính Thâm hình như nũng nịu đến mức khiến anh cũng không ngờ tới. Phó thiếu lại đích thân làm những việc vặt này cho cô gái nhỏ, ngay cả anh cũng chưa từng nghe thấy bao giờ.

Nhưng em gái anh lại nói một cách hiển nhiên, một lúc sau, người đàn ông lên tiếng hỏi: "Phó Kính Thâm... có đối xử tốt với em không?"

"Có ạ, anh ấy tốt nhất trên đời."

Chương (1-112)