Tên khốn
| ← Ch.053 | Ch.055 → |
Editor: Đào
"Thề sống cⓗ●ế●𝐭 không theo cũng chẳng sao cả!"
Quá mười giờ sáng, Phó Kính Thâm vẫn nằm trên giường ngủ nướng cùng cô.
Anh không lo lắng cô ngủ nhiều vào ban ngày sẽ khó ngủ vào buổi tối như mọi khi. Đêm qua họ thức muộn thật, nên giờ cô còn ngủ nướng, anh cũng chẳng nỡ gọi cô dậy.
Đồng hồ sinh học khiến anh vẫn mở mắt vào lúc 7 giờ sáng như thường lệ, dù sau đó anh có thức khuya hơn cô để dọn dẹp.
Cô gái nhỏ vẫn cuộn mình trong lòng anh, nhắm mắt ngủ say. Anh chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Làn da cô gái trắng trẻo, vì vậy quầng thâm dưới mắt hơi nhợt nhạt lại càng lộ rõ hơn. Phó Kính Thâm xót xa vô cùng, nhưng một khi chuyện này đã bắt đầu thì không thể dừng lại được. Anh chỉ có thể ôm chặt cô, tiếp tục ngủ cùng, sợ mình dậy quá sớm sẽ làm phiền cô, để rồi cô không được nghỉ ngơi đủ sẽ tỉnh dậy rồi cằn nhằn chuyện cũ với anh.
Ngay cả khi cô không ưa anh như trước, mỗi lần xong chuyện, anh vẫn cảm nhận được sự 𝖒ề·〽️ 〽️ạ·𝐢 và bản năng muốn dựa dẫm vào anh của cô.
Anh cũng biết, tuy miệng cô nói ghét anh nhưng có lần nào nếu sau khi làm chuyện đó, ngày hôm sau lúc cô tỉnh giấc mà anh không ở bên để cô trút giận thì tâm trạng của cô gái nhỏ sẽ trở nên tồi tệ.
Giờ đây, cô không còn nhớ những hận thù hay chán ghét trước kia nữa, được anh cưng chiều đến mức lên tận trời, làm nũng với anh cũng càng lúc càng thành thạo.
Lúc đó, cô ngất đi rồi lại tỉnh lại vài lần. Trước khi ngủ hẳn, Phó Kính Thâm đã giúp cô tắm rửa sạch sẽ, giúp cô ngủ ngon hơn. Tuy nhiên, mùi hương trong không khí không thể tan đi ngay được. Lương Tri ngửi thấy thì xấu hổ 🌜𝐡●ế●🌴 đi được, thậm chí còn ghi hận anh. Mặc dù rõ ràng là cô tự mình lao vào lòng anh, nhưng khả năng đổi trắng thay đen của cô gái nhỏ này ngày càng tăng. Khi anh đã xử lý xong mọi chuyện và vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, cô bĩu môi, vẻ mặt đáng thương, vươn bàn chân nhỏ đá đá anh, không cho anh ôm.
Phó Kính Thâm vừa bất lực vừa buồn cười. Nhưng lúc đó, Lương Tri không thể chọc giận. Anh vài lần lén lút đưa tay sang thăm dò, đều bị cô hậm hực đánh trở lại. Người đàn ông khẽ thở dài nhưng lại cười thầm, rồi ngoan ngoãn nằm yên một bên, không động tay động chân nữa. Anh biết, chỉ một lát nữa khi cô ngủ say, cô sẽ theo thói quen mà rúc vào lòng anh.
Ôm người đẹp 𝖒ề_𝖒 mạ_ı, ấm áp trong vòng tay thế này, anh thật sự không nỡ buông.
Tối qua, cô đã bị anh hành hạ đến tận nửa đêm.
Thường ngày, người đàn ông này rất cưng chiều cô, nhưng khi làm chuyện này thì không hề mềm lòng. Họ đã kết 𝒽ô*п được ba năm, anh hiểu rõ cơ thể cô như lòng bàn tay. Dù đã kìm nén mấy tháng, có hơi lạ lẫm một chút, nhưng chuyện này một lần lạ hai lần quen, anh chờ cô thích nghi một cách qua loa rồi lập tức thay đổi thái độ.
Hai người đã từng làm chuyện này trước đây nên dù tối qua cô chẳng nhớ gì nhưng cơ thể cô không phải lần đầu. Anh biết có lẽ vì kích thước của mình mà cô sẽ hơi đau một chút, nhưng cũng biết sẽ không đau như bị xé rách như lần đầu, vì thế anh cũng coi như hiếm hoi phá giới, trêu chọc cô mạnh bạo hơn.
Gần sáng, Lương Tri lờ mờ tỉnh dậy một lần. Lúc đó, mắt cô vô hồn, trán đổ nhiều mồ hôi. Một đêm điên cuồng quá đỗi k*ch th*ch, ngay cả khi ngủ, đầu óc cô vẫn không được nghỉ ngơi. Cơn ác mộng đã lâu không xuất hiện lại một lần nữa xâm chiếm màn đêm của cô. Cô lờ mờ cảm thấy những giấc mơ này quá chân thật, có lẽ không chỉ là mơ, mà giống như quá khứ của cô, hay nói đúng hơn là khoảng thời gian bị cô lãng quên giữa hai người.
Bao nhiêu lần trong mơ, cô gần như đã quen mặt với người đàn ông tên Phó Kính Thâm đó rồi. Ban đầu cô còn sợ hãi, nhưng mơ nhiều rồi lại thấy chẳng có gì, chỉ là khi chiếm hữu, vẻ mặt đó có chút hung hãn. Tuy nhiên, lúc này trong lòng cô tràn ngập tình yêu với anh, ngay cả Phó Kính Thâm như vậy, cô cũng cảm thấy đầy ắp yêu thương, tự nhiên không thể thấu hiểu được cảm giác sợ hãi đó.
Trước khi ngủ, cô cố ý quay lưng lại với anh. Sau đó, anh cũng giữ nguyên tư thế vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Bây giờ tỉnh dậy, cô gái nhỏ lén lút xoay người nhìn anh. Trong màn đêm đen, mọi thứ không rõ ràng nhưng cô vẫn say sưa ngắm nhìn không rời mắt.
Cô nhớ lại anh của nửa đêm và anh trong giấc mơ vừa rồi. Chắc chắn hai người là một, nhất là những biểu cảm trên khuôn mặt, những lời nói trêu ghẹo quen thuộc và những động tác thường làm khi "làm chuyện ấy" đều khiến cô đỏ mặt.
Tuy nhiên, giữa hai người vẫn có một vài điểm khác biệt.
Anh trong mơ có phần ngang ngược hơn, còn anh đêm qua dù có trêu chọc cô tàn bạo thì vẫn sẽ dịu dàng dỗ dành cô. Đôi khi anh còn hỏi ý kiến cô, giọng điệu như đang bàn bạc.
Cô gái nhỏ càng nghĩ, những chuyện tối qua càng hiện rõ trong đầu, rồi cô nhớ lại vài câu nói vô liêm sỉ của cái tên khốn này.
"Tri Tri, bảo bối, quay người lại, quỳ xuống một chút được không?"
"??... !! Không!..."
"Vậy nằm sấp cũng được, hửm?"
"Phó Kính Thâm, đồ khốn nạn!"
Có ai lại dùng giọng điệu thương lượng để làm chuyện này không! Cô gái nhỏ thề 𝒸-𝒽ế-𝖙 không chịu, nhưng sau đó cũng chẳng còn sức phản kháng. Cô sớm đã cạn kiệt năng lượng, trong khi người này lại càng hăng hơn.
Cô không đếm xuể mình đã nói "không" bao nhiêu lần, đến cuối cùng thì chẳng còn tiếng nào để nói nữa. Dù có thế nào anh cũng không dừng lại, cô chỉ biết bật khóc.
Nghĩ lại thì bây giờ anh cũng chẳng khác gì người trong mộng, chỉ là "đồ khốn" đã tiến hóa thành "kẻ lừa đảo", biết dỗ ngọt người khác hơn mà thôi.
Lương Tri giận dỗi cựa quậy trong lòng anh, đưa tay nhéo anh vài cái. Anh ngủ không sâu nên vừa thấy cô cựa quậy đã mở mắt. Dù mạnh mẽ đến đâu thì anh cũng là con người, anh vừa mới ngủ không lâu, đầu óc cũng chưa tỉnh táo như ban ngày nhưng vẫn theo thói quen mà dỗ dành cô. Anh đưa tay ôm chặt cô hơn, giọng nói trầm khàn đầy vẻ 🍳·𝐮·yế·𝐧 𝓇·ũ: "Sao lại tỉnh rồi? Mệt lắm đúng không? Đừng giận, là anh sai rồi, ngoan ngoãn ngủ tiếp đi, ngày mai dậy rồi tính sổ với anh, được không?"
Trong lòng Lương Tri dâng lên một luồng ấm áp. Giờ đây ở bên anh, cô không còn bất cứ muộn phiền nào phải bận tâm, việc duy nhất cần động não là nghiên cứu kỹ thuật diễn xuất cùng giáo viên. Cứ như vậy, con người cô cũng trở nên lười biếng hơn nhiều. Nhiều chuyện cô biết hình như có gì đó không ổn nhưng lại lười nghĩ tới. Trong lòng cô đã rất hài lòng với cuộc sống hiện tại nên cũng không muốn suy nghĩ về những chuyện khó hiểu hay không vui. Cô bị anh ôm chặt, bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cô, miệng không ngừng lẩm bẩm dỗ dành, hơi thở của anh bao trùm lấy cô. Cô gái nhỏ cong môi, quyết định tạm biệt "Phó tiên sinh trong mơ", lúc này cũng không giận anh hay đá anh nữa, má ⓜề-Ⓜ️ 〽️ạ-❗ áp vào 𝖓🌀-ự-𝖈 anh, an tâm chìm vào giấc ngủ sâu.
Lần này cô ngủ rất sâu, cũng không mơ gì nữa. Buổi trưa vừa tỉnh dậy, cô đã bắt gặp ánh mắt ⓝó*ռ*ɢ 𝒷ỏ𝐧*🌀 của Phó Kính Thâm. Lông mày anh ánh lên ý cười, khóe môi cũng cong lên. Lương Tri thấy anh như vậy thì cảm thấy xấu hổ. Anh vẫn không buông tha cho cô, thấy cô mở mắt liền ghé sát vào để ♓·ôռ·. Cô biết dù mình có nói chưa đánh răng thì anh cũng sẽ không dừng lại, bèn thò bàn tay nhỏ nhắn ra khỏi chăn, chặn môi anh lại. Nhưng sự trêu chọc của người đàn ông này còn quá đáng hơn cô nghĩ.
Bàn tay nhỏ của cô đang chặn môi anh bị anh túm lấy, rồi anh đặ-𝐭 l-ê-ռ 〽️ô-𝖎, ♓ô-ⓝ từng ngón một.
Tim Lương Tri đập mạnh, mặt và cổ đỏ bừng. Giọng nói cô gái nhỏ vẫn còn khàn, đôi mắt hạnh xinh đẹp trừng anh, trách móc: "Ghê quá đi! Đồ khốn!"
Trong mười tám năm cuộc đời, cô gái nhỏ chẳng mấy khi mắng người, nhưng đêm qua lại gần như nói hết những lời mắng mỏ vô thưởng vô phạt này. Mắng vài câu đã cạn từ, thế là cứ lặp đi lặp lại từng từ một, khiến Phó Kính Thâm phải bật cười.
Anh ghé sát vào cô, giọng điệu có chút đe dọa: "Còn chuyện ghê hơn nữa cơ, có muốn thử không?"
Cô đồng ý mới lạ, nhưng lúc này cô không thể cứng rắn với anh được, sẽ chẳng có kết quả tốt. Cô gái đành hạ giọng, đáng thương nói: "Thôi mà... em đói rồi..."
Anh biết cô thực sự đói nhưng vẫn không nhịn được trêu cô một lần nữa: "Đói hả? Để ông xã đú.𝖙 cho em ăn nhé."
Thấy cô gái nhỏ sắp tức đến phát điên, anh liền biết điểm dừng, vì hạnh phúc sau này, không thể tiêu xài hết ngay từ lần đầu tiên.
Người đàn ông cười, ⓗ·ô·𝓃 cô hai cái rồi đứng dậy chuẩn bị đồ ăn cho cô.
Đêm qua xong việc anh không mặc gì, giờ ra khỏi chăn, ban ngày ban mặt, mọi thứ đều phơi bày rõ mồn một. Lương Tri âm thầm quay mặt đi, xấu hổ chui vào chăn. Bên tai cô là tiếng cười trầm thấp của Phó Kính Thâm, cô nắm chặt tay thành quyền, thật sự muốn đánh cho cái người không biết xấu hổ này một trận.
Bữa trưa rất thịnh soạn. Sáng anh muốn ngủ cùng cô nên không tự nấu, đã lén dặn dì Lâm làm rồi mang qua lúc cô chưa tỉnh. Giờ chỉ cần lấy ra từ máy giữ ấm là xong.
Cô thay chiếc váy ở nhà thoải mái, rửa mặt qua loa rồi bước ra. Phó Kính Thâm đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ.
Thấy cô lại chạy chân trần, anh lắc đầu bất lực, rời khỏi phòng ăn để tìm dép cho cô.
Lúc quay lại, anh thấy cô gái nhỏ quỳ một chân trên ghế, nghiêng người bò ra bàn, dùng tay gặm một chiếc đùi gà, chẳng giữ hình tượng gì cả.
Người đàn ông nhướng mày, không giấu được nụ cười. Vị trí của hai người ban đầu là đối diện, nhưng giờ anh dứt khoát không sang đó nữa. Anh ngồi vào chiếc ghế sau lưng cô, kéo cô vào lòng.
"Chụp lại cảnh này rồi đăng lên mạng, xem các fan hâm mộ nhỏ của em còn tung hô thế nào nữa?" Anh cười trêu chọc.
Không ngờ, cô gái nhỏ quay đầu lại, hờn dỗi lườm anh: "Không đẹp à! Quả nhiên là đàn ông, sau khi "ăn xong" liền thay đổi thái độ! Sau này anh đừng hòng nghĩ đến chuyện đó nữa!"
"Đừng mà, anh sai rồi."
Anh tự làm khó mình, suốt bữa trưa cứ đon đả phục vụ, sợ lại có điều gì không phải khiến cô không vui. Cô gái này chỉ cần mở miệng nói không cho anh động vào thì ai mà chịu nổi, lúc nào anh cũng lo lắng thấp thỏm.
Một lúc sau lại nghe cô nói: "Xấu cũng được thôi, sau này em sẽ dùng diễn xuất và thực lực để chinh phục mọi người!"
Anh khẽ cười: "Em chỉ cần cười với anh thôi là đã có thể dễ dàng chinh phục anh rồi."
Ngoài mặt Lương Tri không đáp lời những lời т·ìⓝ·ⓗ 𝐭·ứ tùy tiện của anh nhưng trong lòng lại lén lút vui vẻ.
Cô tiện tay đ-ú-🌴 cho anh một miếng củ sen, anh há miệng ăn. Một lát sau, anh nhắc đến chuyện hôm qua: "Buổi thử vai hôm qua, An Khải nói em thể hiện rất tốt."
"Anh không dùng qⓤ@●ռ ♓●ệ của mình để yêu cầu vai diễn nào đấy chứ? Anh đừng can thiệp vào em, em muốn tự mình thử sức."
Anh nhướng mày, thầm nghĩ nếu anh thực sự muốn nhúng tay thì chắc chắn sẽ bảo An Khải đổi vai diễn của cô đi. Anh đâu nỡ để cô đi đóng phim. Nhưng giờ cô thực sự thích, anh lại không nỡ làm cô buồn.
"Nếu anh muốn dùng 🍳υa·п ♓·ệ, em còn phải đi thử vai sao?"
Lương Tri gật đầu, thấy anh nói cũng có lý.
"Anh ta nói đoạn em diễn hôm qua quá chân thật, cứ như bộc lộ cảm xúc thật vậy." Lời nói của anh mang theo chút mờ ám.
Lương Tri quay mặt đi, không đáp lời.
"Anh nhớ là mắt em đỏ hoe." Anh lại ngập ngừng, rồi giả vờ suy nghĩ."Hửm, đề thử vai đó là gì ấy nhỉ?"
"Hả? Tri Tri, anh quên rồi, em nhắc lại cho anh nhớ được không?"
"Không nhớ!" Lương Tri biết anh cố tình trêu chọc mình.
"Nửa năm sau, lần đầu tiên gặp lại người chồng đi làm ăn xa về nhà." Giọng anh trầm xuống, giả vờ như chợt hiểu ra."Ồ, có cô gái nhỏ nào đó miệng thì nói không nhớ anh nhưng thực ra nhớ đến mức khóc nhè à?"
| ← Ch. 053 | Ch. 055 → |
