Truyện:Làm Càn Sủng Nịch - Chương 056

Làm Càn Sủng Nịch
Trọn bộ 112 chương
Chương 056
Món quà
0.00
(0 votes)


Chương (1-112)

Editor: Đào

"Làm gì có người đàn ông nào đẹp trai hơn Phó tiên sinh chứ..."

Đầu tháng 12, việc tuyển chọn diễn viên cho bộ phim của An Khải đã hoàn tất.

Dù là trong ký ức hiện tại hay ba năm đã qua, đây là lần đầu tiên Lương Tri dựa vào thực lực của mình để gây ấn tượng với một đạo diễn xuất sắc như vậy.

Cuối cùng, vai diễn cô gái ma đã thuộc về cô. Trong kịch bản, nhân vật này có sự khác biệt lớn về cả ngoại hình lẫn tính cách trước và sau khi ⓒ*♓*ế*т. Lương Tri sẽ phải dùng cùng một gương mặt để đóng hai vai.

Đây là lần đầu tiên trong ký ức cô được tiếp xúc với quay phim thực tế. Tuy nhiên, dù không mất trí nhớ thì trong ba năm ký ức đã quên kia, hầu hết suy nghĩ của cô chỉ xoay quanh nỗi sợ hãi và việc trốn tránh Phó Kính Thâm. Về diễn xuất thì chẳng có kinh nghiệm gì, nói chung cô vẫn chỉ là một diễn viên non nớt vừa mới vào nghề.

Thế nhưng, những điều này lại không phải là trở ngại đối với An Khải. Thậm chí theo thói quen của anh ta, anh ta thích tự mình chỉ dạy và tạo ra một diễn viên mới hoàn toàn phù hợp với vai diễn hơn là một người cũ đã quen sử dụng những kỹ thuật tích lũy nhiều năm với thói quen diễn xuất quá rõ ràng.

Giải thưởng đạo diễn xuất sắc của anh ta không phải tự nhiên mà có, anh ta luôn rất coi trọng mỗi tác phẩm của mình.

Nếu xét theo thời lượng, vai diễn của Lương Tri tuy không phải là nhân vật chính nhưng chỉ cần nhìn tên phim là có thể thấy tầm quan trọng của nó, vì thế cô cũng phải tham gia buổi thảo luận kịch bản kín.

Ngày thử vai hôm đó, Lương Tri đã thể hiện rất tốt, đây là lý do tuyệt đối khiến An Khải ngay lập tức quyết định giao vai này cho cô.

Thế nhưng, Chu Tĩnh Hàng - cái loa phóng thanh kia - sau khi biết "cô gái tóc đuôi xanh" mà anh ta hằng nhung nhớ lại là "chị dâu nhỏ", người mà anh và Sở Cựu có vắt óc cũng không nghĩ ra, thì chuyện này muốn người khác không biết cũng khó. Sở Cựu và An Khải đều nghe được chuyện này từ anh ta.

Phó Kính Thâm đã thăm dò thái độ của Lương Tri và thấy cô dường như không còn bận tâm đến việc mối ⓠυ_𝒶_n 𝒽_ệ của họ bị người ngoài biết như trước nữa. Anh cũng không cố ý che giấu nữa. Thế nên, Chu Tĩnh Hàng, người đang ở tận châu Phi mà vẫn không quên sự nghiệp hóng hớt, suốt ngày từ sáng đến tối, ngoài việc mặt mày cau có đào khoáng ra thì chỉ ôm điện thoại buôn chuyện với Sở Cựu và An Khải.

An Khải tuy nghiêm túc và cẩn thận trong công việc nhưng tính xấu "lớn lên cùng đám bạn trời đánh" này của anh ta thì không hề thay đổi. Ngoài lúc buôn chuyện, anh ta còn không quên gọi điện thoại cho chính chủ để nói vài câu.

"Này, tôi nói rồi mà, hôm đó hỏi anh có ứng viên nào không, hóa ra anh giấu một người à? Tôi đã muốn xin người rồi mà anh còn không cho, phí công để cô ấy tự đến thử vai làm gì, vai diễn này có cho hay không, chẳng phải chỉ cần một câu nói của Phó thiếu thôi sao?" Cuộc trò chuyện giữa anh em với nhau không nghiêm túc đứng đắn như lời đồn bên ngoài. Cái kiểu không quy tắc ngầm, giữ nguyên tắc, đặt trước mặt mấy công tử nhà giàu này thì chẳng là gì, phải xem đối tượng là ai.

Phó Kính Thâm nhíu mày, cách dùng từ của An Khải rõ ràng khiến anh rất khó chịu. Cái kiểu "xin người" này nọ, Lương Tri là bảo bối mà anh cưng như trứng, ngay cả anh nói chuyện cũng phải cẩn thận dỗ dành, lý nào lại để người khác khinh rẻ. Trên mặt anh không có nhiều ý cười, người đàn ông này vốn dĩ sinh ra đã không thích cười, ngay cả trước mặt những người anh em thân thiết cũng vậy. Nụ cười nhiều nhất trong đời anh đều dành cho Lương Tri, trước đây cô không thèm để ý, giờ thì biết 𝐦.ề.Ⓜ️ ɱạ.𝖎 ôm anh làm nũng.

Anh hừ lạnh một tiếng, không nghe ra nhiều cảm xúc: "Bên ngoài chẳng phải đều nói đạo diễn An nổi tiếng là người chính trực, chỉ theo đuổi nghệ thuật, không thèm đi cửa sau hay quy tắc ngầm sao?"

An Khải cũng nhếch mép cười: "Trong nhóm chúng ta, có ai là người tốt đâu?"

"Tôi lại mong cậu loại cô ấy đi, đỡ để cô ấy phải chịu khổ trong cái đoàn làm phim rách nát của cậu. Với cái tính của cậu, không chừng lại đến xó xỉnh nào đó quay phim nửa tháng trời, nghĩ thôi đã thấy ghê tởm."

"Ôi, Phó thiếu nói đúng rồi đấy. Đúng là phải đến xó xỉnh thật, nhưng không phải nửa tháng, ít nhất cũng phải ba bốn tháng chứ." An Khải trêu đùa, cũng chẳng sợ ông chủ lớn rút vốn.

"..." Sắc mặt Phó Kính Thâm đen như mực, anh thật sự bắt đầu nghĩ đến chuyện rút vốn.

Thấy anh không đáp lời, An Khải hắng giọng, bỗng nhiên trở nên nghiêm túc: "Cô vợ nhỏ của cậu có tiềm năng đấy. Tôi lăn lộn trong nghề này bao năm, thành tích đáng nể cũng có, nhìn người vẫn khá chuẩn. Cô ấy có gương mặt xinh đẹp thì cậu chắc chắn không chối cãi rồi, cô bé lại có tình cảm tinh tế, nhiều chi tiết thể hiện rất tốt, chỉ là thiếu chút kinh nghiệm thôi. Sau này chỉ bảo thêm thì sẽ làm nên chuyện. Cậu... cũng đừng nuông chiều cô ấy đến mức 𝒸ⓗế*✝️ ngộp..."

Đều là anh em chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, tính nết của đối phương thế nào mọi người đều biết rõ. Phó Kính Thâm mà cố chấp thì thật sự rất đáng sợ, với tư cách là bạn bè, vì tốt cho anh, anh ta vẫn phải nhắc nhở vài câu.

"Từ bao giờ đến lượt cậu dạy ông đây cách nuôi vợ?"

An Khải cười khẽ. Đây đúng là lời mà anh có thể nói ra. Nhưng rốt cuộc anh ta không nhắc đến chuyện đổi vai của Lương Tri. Anh ta biết Phó Kính Thâm đang học cách nhượng bộ, học cách cho cô sự tự do.

Để tránh kịch bản bị rò rỉ quá sớm, trong suốt thời gian tham gia hội ý kéo dài một tuần, mọi người phải ở lại hoàn toàn, không liên lạc với thế giới bên ngoài. Lương Tri lần đầu tiên tham gia một buổi chuẩn bị trước khi quay phim chính thức như vậy nên vừa háo hức vừa lo lắng.

Nhưng Phó Kính Thâm thì sắp phát điên. Anh gần như muốn cầm dao đến gặp An Khải để đ_â_m vài nhát.

Thông thường, Lương Tri chỉ đến trường học, cứ vài ngày lại có thể về nhà. Nếu không thì khi nhớ cô quá, anh cũng có thể bỏ dở công việc, lái xe đến trường để đưa cô đi ăn, đi xem phim. Dù không thể ở bên nhau cả ngày như kỳ nghỉ nhưng một tuần liền không gặp mặt, thậm chí không được dùng điện thoại, không được nghe giọng nói ngọt ngào của cô khi nhớ cô là chuyện chưa từng xảy ra kể từ khi hai người thật sự ở bên nhau.

Phó Kính Thâm nghi ngờ tên khốn An Khải kia cố tình làm thế!

Anh cũng không nhớ nổi trong đầu mình đã lóe lên bao nhiêu lần ý nghĩ muốn nhốt cô ở nhà, để cô thoải mái tận hưởng mọi thứ anh mang lại, không cần nỗ lực tiến bộ cũng không phải xa cách thế này, để lại một mình anh đau khổ.

Nhưng vẻ mặt căng thẳng và háo hức của Lương Tri khiến anh không nỡ làm những chuyện quá đáng với cô lần nữa.

Ngay cả Lục Tùy cũng không khỏi cảm thán, sự thay đổi của người đàn ông này trong những ngày gần đây thật sự rất lớn. Cô gái nhỏ Lương Tri dường như sinh ra là để khắc chế anh, từng chút một đã âm thầm thay đổi anh trở thành con người phù hợp nhất với cô.

Thế nhưng, Phó Kính Thâm là người khổ sở nhất. Ngay cả một chuyên gia tâm lý tự nhận có thể đọc được suy nghĩ của người khác như Lục Tùy cũng không biết anh đã khó khăn thế nào để loại bỏ từng chút từng chút những thói hư tật xấu bẩm sinh mà Lương Tri không thích.

May mà giờ đây, cô gái nhỏ được anh cưng chiều cũng biết quan tâm đến cảm giác của anh, biết xót anh rồi. Tối hôm đó, trước lúc khởi hành, cô đã thu dọn đồ đạc xong xuôi, ngoan ngoãn để anh tự tay lái xe đưa đến bãi để xe dưới tầng hầm khách sạn.

Khách sạn đó là tài sản của tập đoàn Phó thị, đương nhiên ông chủ đến sẽ có lối đi dành riêng cho khách VIP. Bãi đỗ xe ngầm nối liền với lối đi này không phải ai cũng vào được, vì thế bên trong vắng vẻ, chỉ có hai người họ.

Trong không gian chật hẹp, tĩnh lặng, đến cả tiếng hít thở nhẹ cũng nghe thấy rõ mồn một. Sau khi tắt xe, Phó Kính Thâm vẫn không chút biểu cảm, mắt nhìn thẳng về phía trước, không hề liếc sang người phụ nữ nhỏ bên cạnh.

Lương Tri lén nhìn anh một cái, đường quai hàm của anh căng cứng, khắp người tỏa ra một luồng khí lạnh hiếm thấy khi ở bên cô. Cô lặng lẽ vươn tay dò tìm nút mở cửa xe, quả nhiên đã bị anh khóa chặt.

Cô gái nhỏ cũng hiểu rõ tâm trạng anh lúc này. Ở bên anh lâu, tình cảm càng thêm sâu đậm, anh không nỡ xa cô, cô cũng vậy. Cô không phải là người vô tâm, thấy vẻ mặt anh như thế cũng xót, bặm môi lo lắng tính toán xem nên tặng anh món quà nhỏ nào trước lúc chia tay.

Thời tiết tháng 12 dần trở lạnh, bên trong cô mặc một chiếc áo giữ nhiệt bó sát, bên ngoài khoác áo sơ mi trắng rộng, bên dưới là quần giữ nhiệt lót lông màu xám nhạt cùng chân váy ngắn màu đen, trông hệt như một nữ sinh trẻ trung, năng động.

Trước khi ra khỏi nhà, cô bị Phó Kính Thâm bắt khoác thêm một chiếc áo len mỏng màu tím nhạt. Giờ đây, cô cuộn tròn trong chiếc áo lông xù, ngồi bên ghế phụ, trông vừa nhỏ nhắn vừa đáng yêu.

Cô mặc khá nhiều, trong xe lại bật máy sưởi, cả người cô пó●ⓝ●🌀 ⓡ●𝐚●ռ, lòng bàn tay cũng hơi nóng. Cô cẩn thận đặt tay lên bàn tay to lớn của anh, nhưng người đàn ông lại bất ngờ rụt tay lại: "Đến đoàn phim phải ăn uống đầy đủ. Anh sẽ cho người theo dõi em, nếu không tự chăm sóc bản thân cho tốt, anh sẽ lập tức cử người đưa em về, sau này đừng hòng ra ngoài đóng phim nữa."

Giọng anh tuy lạnh lùng nhưng sự quan tâm trong từng câu chữ vẫn không thể giấu nổi.

Lương Tri bĩu môi nhưng không nản lòng. Cô lấy hết can đảm, lại một lần nữa đưa tay sang. Lần này, anh không kìm được nữa, bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay nhỏ của cô nhưng môi vẫn mím chặt, vẻ mặt không vui.

"Phó tiên sinh..." Cô gọi anh bằng giọng nói ⓜề●Ⓜ️ Ⓜ️ạ●❗. Tay cô được anh nắm chặt, có thể cảm nhận rõ lực siết nhẹ trong tay anh.

Người đàn ông hít sâu một hơi, không đáp lại sự nũng nịu của cô gái, chỉ tiếp tục dặn dò, nghiêm túc che giấu nỗi khổ sở sắp phải chia xa: "Em không có ký ức về việc ở trong đoàn phim, nhiều chuyện không đơn giản như em tưởng tượng đâu. Mấy người trong giới giải trí có nhiều thủ đoạn, em ngây thơ như vậy rất dễ chịu thiệt. Nhưng hãy nhớ rằng, mọi chuyện đều có anh lo. Kẻ nào làm em chịu ấm ức, anh sẽ trả lại gấp bội. Cho nên em đừng lo lắng, không cần phải chịu đựng ai hết, không ai xứng cả, anh không cho phép."

Trong lòng Lương Tri dâng lên cảm giác ấm áp, hai hàng lông mày ê ẩm, khóe mắt đỏ hoe. Từng lời nói của anh đầy bá đạo, toát lên sự quyết liệt. Nếu là người khác nói ra những lời này một cách nhẹ nhàng thì chắc chắn là đang đùa cợt, nhưng từ miệng anh nói ra thì đó lại là sự thật. Lương Tri biết anh thực sự có đủ năng lực để làm những điều đó.

Cô xúc động, nhưng chưa kịp để cảm giác ấy lan tỏa mạnh hơn thì lại nghe thấy anh lạnh lùng thốt ra từng chữ qua kẽ răng: "Không được đối xử tốt với diễn viên nam đẹp trai trong đoàn, cũng không được cười với họ!" Có lẽ cô không hề biết, khi cô dùng khuôn mặt xinh đẹp ấy để cười với ai đó, bất cứ người đàn ông nào cũng có thể mềm lòng trước cô.

Cô gái nhỏ lại biết dùng chiêu này với anh một cách điêu luyện. Ngay khi anh vừa dứt lời, cô đã cong môi, nhẹ nhàng nở nụ cười ngọt ngào với anh và nói: "Làm gì có người đàn ông nào đẹp trai hơn Phó tiên sinh chứ..."

Ngón tay thon mềm của cô co lại, gãi nhẹ vào lòng bàn tay Phó Kính Thâm. Giọng anh ngay lập tức khàn đi vài phần: "Em đừng trêu chọc anh, nếu trêu đến mức anh không nhịn được nữa, anh sẽ làm em ngay tại đây!"

Nhưng giây tiếp theo, lời nói của cô lại khiến Ⓜ️á●⛎ trong người anh sôi lên: "Vậy thì anh làm đi..."

"Lương Tri, em có biết mình đang nói gì không, hả?" Yết hầu anh khẽ động, bàn tay s-ï-ế-† 🌜ⓗặ-🌴 cô hơn nữa. Tuy vậy, anh vẫn không dám hành động bừa bãi. Ở nhà thì dễ xử lý, nhưng đây là bên ngoài. Cô gái nhỏ mà giận hờn thì sẽ giận anh rất lâu, dù bây giờ anh có vui vẻ nhất thời nhưng sau này có quỳ xuống xin lỗi, dỗ dành cũng vô ích.

Nhưng cô gái nhỏ đã do dự rất lâu, giờ phút này dường như đã lấy hết dũng khí: "Phó tiên sinh, chúng ta sẽ không gặp nhau trong một tuần đó..."

"Ừm, vậy em ngoan một chút, đừng chọc ghẹo anh, nếu không thì em đừng hòng đi dự buổi hội ý."

"Vậy trước khi đi em tặng anh một món quà nhỏ nhé?"

"Quà gì?" Giọng anh lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn, sự mong chờ trong lòng càng mãnh liệt hơn.

Rồi anh nghe thấy cô gái nhỏ ngọt ngào ɱ.ề.m 𝐦.ạ.ℹ️ nói: "Em này..."

Chương (1-112)