Truyện:Làm Càn Sủng Nịch - Chương 047

Làm Càn Sủng Nịch
Trọn bộ 112 chương
Chương 047
Vợ
0.00
(0 votes)


Chương (1-112)

Editor: Đào

"Để anh giới thiệu Chu Tĩnh Hàng cho cô ấy là được rồi."

Phó Kính Thâm có vóc dáng cao lớn, thẳng tắp, cánh tay rắn chắc, khỏe khoắn. Còn Lương Tri nhỏ nhắn, nhẹ tênh nên cô an tâm ôm anh như một chú gấu koala nhỏ. Anh bế cô lên vô cùng dễ dàng.

Từ phòng ngủ đến phòng tắm còn một đoạn đường. Ôm người đẹp ⓜề●〽️ ⓜ●ạ●1, thơm tho trong lòng, anh dù sao cũng là đàn ông, không thể tránh khỏi việc tay chân không yên.

Giây trước Lương Tri còn nhắm chặt mắt, hơi thở đều đều, giây sau đã bị anh véo eo rồi 𝒽ô-ռ lên má. Cô thấy hơi nhột, cười khúc khích, lười biếng ngồi dậy trong lòng anh. Cánh tay thon dài của cô ôm lấy cổ anh, đáy mắt ngập tràn ý cười nhưng lại giả vờ trách móc.

Phó Kính Thâm thấy vẻ ngây thơ này của cô đáng yêu vô cùng, lại cúi đầu 𝐡*ô*n nhẹ lên đôi môi Ⓜ️ề·〽️ 𝖒·ạ·ï của cô. Cô che miệng cười, lườm nguýt anh.

Anh ra tay trước, giọng nói trầm ấm mang theo sự lười biếng của buổi sáng: "Để đợi cô gái nhỏ nào đó thức dậy, buổi sáng anh còn chưa ăn gì, đói lâu quá nên phải ăn em để đỡ thèm trước. Phó phu nhân chắc không phiền chứ?"

"Vô cùng phiền." Khóe môi cô cong lên, thích đối nghịch với anh, nhưng anh đối tốt với cô thế nào, trong lòng cô đều hiểu. Nụ cười trong mắt cô không thể giấu được, tình cảm dành cho anh cũng là thật. Vậy nên, trêu chọc thì trêu chọc, nhưng cô vẫn không kìm được mà xót cho anh: "Sau này nếu em không dậy nổi, anh đừng đợi em nhé, cứ ăn trước đi. Dạ dày anh đâu phải bằng sắt, lần trước đến công ty anh, em đã thấy thuốc đau dạ dày trên bàn rồi..."

Phó Kính Thâm khẽ ừ một tiếng, không phủ nhận. Tuy nhiên, cô gái nhỏ của anh xót cho anh, trong lòng anh vẫn vô cùng xúc động. Có lẽ cô không biết, những ngày được dỗ dành cô dậy, cùng cô ăn sáng thế này, ba năm qua anh đã mong chờ không biết bao nhiêu đêm ngày rồi.

Anh bế cô vào phòng tắm, Lương Tri vẫn lười biếng, không muốn rời khỏi người anh. Người đàn ông nhướng mày, có vẻ khá thích thú. Anh tiện tay lấy một chiếc khăn tắm được gấp gọn gàng bên cạnh, trải lên bồn rửa mặt rộng, rồi đặt "chú sâu lười" trên người ngồi xuống đó.

Lương Tri tựa lưng vào gương trang điểm, đối diện với anh, đôi chân trắng nõn, thon gầy thoải mái đá qua đá lại nghịch ngợm. Phó Kính Thâm nhìn bàn chân trần của cô, tay lấy đôi dép xỏ vào cho cô.

Lương Tri ngoan ngoãn ngồi đó, đôi mắt ngái ngủ nghiêng đầu nhìn anh.

Anh mặc bộ đồ ở nhà rộng rãi, toát ra vẻ dịu dàng. Một Phó Kính Thâm như thế này người ngoài chưa từng thấy, còn Lương Tri thì quá đỗi quen thuộc.

Anh lấy nước súc miệng và nặn sẵn kem đánh răng cho cô. Kể cả là một thiếu gia như anh, từ nhỏ cũng chưa từng được chăm sóc tỉ mỉ như vậy. Trong lòng Lương Tri ngọt lịm. Phó Kính Thâm ngước lên hỏi cô: "Tiểu tổ tông, có cần anh đánh răng giúp luôn không?"

Khóe miệng anh cũng mỉm cười, cố ý trêu cô.

Lương Tri cũng biết dạo này mình được anh nuông chiều đến mức vô pháp vô thiên. Lúc này, cô lại còn dám gật đầu, tinh nghịch nhe ra hàm răng trắng đẹp rồi cười với anh: "Được thôi, anh giúp em đi."

"Nếu em 𝖍*ô*𝖓 anh một cái, anh sẽ sẵn lòng giúp."

Khóe mắt Lương Tri cong cong, má ửng hồng. Lúc này, cô đấu khẩu với anh vài câu, cơn buồn ngủ buổi sáng cũng tan đi kha khá. Cô cười hì hì nhận lấy bàn chải anh chuẩn bị, cho vào miệng rồi nhích người muốn bước xuống khỏi bồn rửa mặt.

Phó Kính Thâm nhìn chằm chằm vào cổ cô đầy ẩn ý một lúc lâu, rồi nhân lúc cô chưa xuống, anh đưa tay cài từng chiếc cúc bị bung ra. Lương Tri mở to mắt nhìn anh, luôn cảm thấy vẻ mặt anh có gì đó kỳ lạ.

Thế là, nhân lúc chiếc cúc cuối cùng còn chưa kịp cài, cô lập tức lật người nhảy xuống. May mà Phó Kính Thâm phản ứng nhanh, đưa tay ôm lấy eo cô, đặt cô xuống đất một cách vững vàng: "Lỡ bị ngã thì sao!"

Giọng anh trầm xuống trách cô.

Lương Tri cười hì hì không nói gì, kéo cổ áo vội vàng chạy đến trước gương, trên đó hiện rõ một mảng đỏ ửng.

Tối qua anh nói sẽ "trừng phạt" cô một trận ra trò, tuy không đi đến cùng nhưng những chuyện khác nên làm đều đã làm. Lương Tri giận dỗi quay người trừng mắt với anh, nhưng người đàn ông không biết xấu hổ này lại thản nhiên vòng tay từ phía sau ôm lấy cô, cánh tay rắn chắc siết lấy eo cô, lười biếng νù-ℹ️ v-à-🅾️ cổ cô: "Thơm quá."

Cổ Lương Tri đỏ bừng vì xấu hổ, lấy khuỷu tay đẩy đẩy người phía sau: "Em muốn đánh răng!"

Phó Kính Thâm khẽ cười: "Em đánh răng của em, anh ♓_ô_𝓃 của anh."

Lương Tri: "..."

Khi ăn sáng, Lương Tri cuối cùng cũng cầm đến chiếc điện thoại đã bị cô cho vào quên lãng bấy lâu.

Màn hình vừa sáng lên, cô đã thấy hàng loạt tin nhắn của Thành Tiểu Sương. Tin đầu tiên là tin nhắn gửi từ tối qua, ngay sau khi công ty Cự Ảnh vừa tuyên bố Tiêu Tâm Vũ sẽ hợp tác với An Khải.

Tiểu Sương vẫn còn độc thân nên không ở cùng bạn trai. Còn Tưởng Chanh Chanh thì ở nhà trong thành phố, tối đó có tiệc gia đình nên không về ký túc xá được. Tiểu Sương một mình ở lại ký túc xá trống, trong căn phòng tối tăm ôm điện thoại sáng đèn, hăng hái ăn dưa. Sức 🌜𝐡i.ế.ռ đ.ấ.ⓤ cực kỳ mạnh, ngay từ đầu khi thấy thông báo hùng hồn kia, cô ấy đã tức không chịu nổi.

Vai diễn đó khi còn sống là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, trước khi bị tai nạn xe hơi Lương Tri từng giành được. Thoáng cái cô hủy hợp đồng, vậy mà Tiêu Tâm Vũ lại chộp được cơ hội này. Tiểu Sương luôn đứng về phía Lương Tri, cô ấy lo Lương Tri đọc tin sẽ buồn nên vội vàng nhắn tin an ủi cô.

"Tri Tri! Mấy cái tin vớ vẩn ấy cậu đừng xem làm gì, cái mặt đầy chất làm đầy cũng dám nhận vai mỹ nhân. Tớ nói cho cậu biết, không cần chúng ta mắng đâu, tự khắc sẽ có người chính nghĩa ra tay chế giễu thôi."

"Nghe nói trong nguyên tác, có một cảnh con ma nữ phải nhảy từ trên cao xuống. Cảnh này quay thế nào, chắc phải dùng dây cáp nhỉ? Cô ta không sợ chất làm đầy bị bung ra à!"

Mấy năm nay ở trường, Tiểu Sương đã chịu đủ sự ức h**p của Tiêu Tâm Vũ. Dù Tiêu Tâm Vũ không thường xuyên về trường nhưng vài lần chạm mặt hiếm hoi, hai người đều cãi vã rất gay gắt. Thế nhưng Tiêu Tâm Vũ dường như có thế lực chống lưng, còn Tiểu Sương thì không tiền, không hậu thuẫn, lại nhát gan, ngoài việc đôi khi mạnh miệng, đa số thời gian đều bị cô ta bắt nạt. Cô ấy không có thiện cảm với người phụ nữ này, lời nói ra tự nhiên vừa trẻ con vừa khó nghe, nhưng từng câu từng chữ đều thể hiện rõ sự bênh vực dành cho Lương Tri.

Tiêu Tâm Vũ lên như diều gặp gió, Lương Tri thì hủy hợp đồng. Chuyện vừa xảy ra, không ít người bắt đầu gió chiều nào theo chiều ấy. Nhìn thấy "tiểu tiên nữ" từng bị nhiều người ghen tỵ dần dần rút khỏi giới giải trí, biết bao nhiêu người trong lòng vui thầm, lặng lẽ đi lấy lòng Tiêu Tâm Vũ.

Một cô gái luôn là người đầu tiên đứng về phía cô trong bất kỳ hoàn cảnh nào như Tiểu Sương thực sự rất hiếm gặp. Nhất là khi sau này tất cả đều hoạt động trong giới giải trí, tình bạn như thế càng khó có được.

Tối hôm đó tin tức được tung ra muộn. Lúc Tiểu Sương nhắn tin, điện thoại của Lương Tri đã bị Phó Kính Thâm cau có tịch thu sau khi ra lệnh cho cô phải đi ngủ. Cô chưa kịp trả lời, nhưng Tiểu Sương cũng chẳng bận tâm.

Cô ấy vẫn một mình hóng chuyện, rồi gửi một loạt tin nhắn dài cho Lương Tri. Sau vài tin nhắn phàn nàn, cô ấy bắt đầu chuyển sang phấn khích tột độ.

"Ôi trời ơi!! Tiêu Tâm Vũ vậy mà lại đi lêu lổng thật! Tớ cứ tưởng cô ta chỉ kiêu ngạo thôi, thật đáng sợ, những đoạn video kia không thể nào xem nổi."

"Tri Tri, tớ thậm chí còn thấy hơi tội nghiệp cho cô ta... Một cô gái như thế, không biết đã chọc giận ai mà tất cả video đều bị tung ra hết. Sau này làm sao mà ngẩng mặt lên được nữa..."

"Thôi, thôi, cũng là do cô ta tự chuốc lấy thôi... Nhưng may mà bộ phim đó đã hủy hợp đồng với cô ta rồi. Quả báo đến nhanh thật, đúng là phá kỷ lục luôn."

"Chẳng mấy chốc đã bốn giờ rồi... Thứ lỗi tớ không thể hóng nữa, mai dậy chiến tiếp!"

Lương Tri đọc liền mấy tin nhắn, thấy ⓜ_ôռ_𝐠 lung không hiểu gì. Cô chưa xem những tin tức được cho là "không thể chấp nhận" của Tiêu Tâm Vũ nhưng qua lời kể của Tiểu Sương, cô đại khái biết kết cục của Tiêu Tâm Vũ dường như rất thảm, đến mức Tiểu Sương - người ghét cô ta như vậy cũng nói có chút đồng cảm. Sự tò mò của Lương Tri trỗi dậy, cô vội thoát ra xem Weibo.

Sau một đêm, hầu hết các video không đứng đắn đã bị nền tảng kiểm duyệt và xóa. Cô nhóc lười biếng ham ngủ như Lương Tri chẳng thể hóng được tin nóng hổi, nhưng sau cả đêm lan truyền, các account marketing đã đồng loạt vào cuộc, hiệu ứng dư luận đã đạt đến đỉnh điểm, việc Tiêu Tâm Vũ muốn quay đầu lại gần như khó hơn lên trời.

Nhiều bức ảnh đã được che mờ nhưng vẫn còn sót lại trông vẫn kinh hãi. Lương Tri chỉ cần nhìn lướt qua bức ảnh nhỏ là đã nhíu mày lướt xuống, không dám xem kỹ. Phó Kính Thâm ngồi đối diện, chứng kiến toàn bộ cảnh cô làm hai việc cùng lúc. Thấy vẻ mặt cô có chút nặng trĩu, anh đành bất lực lên tiếng: "Ăn cơm cho tử tế, lát nữa rồi chơi."

Lương Tri ngước mắt nhìn anh, ngoan ngoãn gật đầu, trên mặt không có nụ cười, chỉ rất nghe lời anh. Cô chỉ nhắn lại với Tiểu Sương một câu "Mới ngủ dậy, lát nữa nói chuyện với cậu" rồi ngoan ngoãn đặt điện thoại sang một bên, cúi đầu ăn cơm. Suốt bữa, cô không ngẩng lên nữa, cứ thế cho từng miếng vào miệng một cách lơ đãng.

Phó Kính Thâm nheo mắt nhìn cô một lúc: "Sao thế?"

"Không có gì." Cô lắc đầu, vẫn không ngừng nhét đồ ăn vào miệng.

"Ngoan nào, kể anh nghe đi." Giọng người đàn ông dịu dàng hơn hẳn. Gần đây anh và cô ở bên nhau rất thân thiết, tính nết và suy nghĩ của cô gái nhỏ anh cũng nắm rõ. Anh biết chỉ cần kiên nhẫn dỗ dành vài câu, cô sẽ thành thật mở lời.

Quả nhiên, cô ngập ngừng nhìn anh rồi không kìm được tâm sự: "Một bạn nữ trong lớp em, chính là người từng có tin đồn với anh đó."

Phó Kính Thâm trầm xuống. Lương Tri biết anh lo lắng điều gì nên hiểu ý, vội nói giúp anh: "Em biết giữa anh và cô ấy không có gì cả, em tin anh. Nhưng em cứ nghĩ, cô ấy chỉ kiêu căng với bạn bè cùng tuổi, cùng lắm thì hơi khó chịu thôi. Mấy tin tức đi tiếp rượu tràn lan trên mạng chắc chắn không phải thật. Cô ấy cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi, sao lại muốn làm mấy chuyện đó chứ?"

Anh nhìn cô gái ngây thơ trước mặt. Anh luôn bảo vệ cô trong một thế giới sạch sẽ. Mọi bẩn thỉu và khổ đau của thế giới bên ngoài đều do anh gánh vác, anh chỉ cần cho cô thấy những điều tốt đẹp và tương lai tươi sáng, còn lại mọi thứ khác đều do anh chịu đựng.

Rõ ràng là anh đã rất thành công, cô được bảo vệ quá tốt, đến mức không có một nhận thức phiến diện nào về thế giới bên ngoài.

Phó Kính Thâm suy nghĩ một lát rồi thản nhiên nói: "Mỗi người có một lựa chọn khác nhau."

Lương Tri gật đầu, thực ra cô cũng hiểu, chỉ là trong lòng có chút cảm thán. Những đoạn video kia bày ra rõ mồn một trước mắt, sự thật vẫn là sự thật. Cô chỉ không dám tin, một cô gái rõ ràng vài ngày trước còn kiêu ngạo, tranh cãi như trẻ con với mình trong trung tâm thương mại, giờ lại trở thành bộ dạng này.

Tuy nhiên, giữa hai người cũng không có tình bạn sâu sắc, thêm vào đó, ấn tượng của cô về người kia vốn đã không tốt nên Lương Tri chỉ thoáng buồn về sự phức tạp và hiểm ác của xã hội rồi ngay lập tức bị bữa sáng vừa nãy cô bỏ qua thu hút.

"Xúc xích bạch tuộc sáng nay ngon thật đấy."

Thấy cô ăn ngon lành đến mức híp cả mắt lại, Phó Kính Thâm khẽ cười: "Bé heo lười, dễ nuôi thật đấy."

Lương Tri phụng phịu, đưa chân đá nhẹ vào bắp chân anh rồi hỏi: "Anh làm à?"

"Không phải, hôm nay là dì Lâm nấu bữa sáng. Sáng nay anh có chút việc, bận quá."

Lương Tri gật đầu, nghiêng đầu mỉm cười dịu dàng với anh. Chuyện công việc của anh cao siêu, cô không hiểu cũng chẳng giúp gì được, chỉ có thể động viên anh về mặt tình cảm: "Anh vất vả rồi."

"Vẫn dễ hơn việc dỗ em dậy."

Lương Tri mím môi cười ngại ngùng, rồi chợt nhớ đến câu "mỗi người đều có lựa chọn khác nhau" mà anh vừa nói. Cô gái do dự một lúc, cuối cùng vẫn không kìm được hỏi: "Vậy Phó tiên sinh, tại sao anh lại chọn em vậy?"

Lúc hỏi câu này, cô rất ngại, dường như đang đòi anh một lời tỏ tình. Trong 18 năm ký ức của cô, hiếm khi có một câu hỏi thẳng thắn và táo bạo như vậy. Giờ đây, cuối cùng cũng mở lời, nhưng trên mặt vẫn vương nét thẹn thùng.

Người đàn ông nhướng mày, khóe môi nhếch lên, cười đầy vẻ xấu xa: "Vì em Ⓜ️ề.m Ⓜ️.ạ.ı, mềm như bông, sờ rất thích."

Cô cứ tưởng anh sẽ tỏ tình một cách nghiêm túc, nhưng nghe thấy những lời mặt dày ấy, những hình ảnh xấu hổ tưởng chừng đã quên lại không ngừng hiện lên trong đầu cô. Cô đỏ mặt, bực mình đá chân vào anh. Phó Kính Thâm chỉ cười khẽ. Anh càng cười, cô lại càng ngượng.

Cuối tuần thật ngắn ngủi, trong khoảng thời gian Lương Tri ở nhà, Phó Kính Thâm gần như luôn ở bên cạnh.

Buổi trưa, cô nghe điện thoại buôn chuyện với Tiểu Sương hơn một tiếng đồng hồ. Tiểu Sương kể lại tỉ mỉ mọi chuyện mình biết cho cô. Lương Tri hiểu tính cách của Tiểu Sương nên kiên nhẫn lắng nghe. Trong khi đó, Phó Kính Thâm ngồi bên cạnh với vẻ mặt hằm hằm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô, trông cứ như sắp đi tới giật điện thoại của cô. Lương Tri nhìn thấy mà không nhịn được cười.

Mãi đến khi Tiểu Sương nói mệt, giai đoạn buôn chuyện tạm kết thúc, Phó Kính Thâm đi đến bên cô, vòng tay ôm cô vào lòng, cằm tựa lên vai cô, lười biếng cọ cọ. Anh đột nhiên cất lời hỏi: "Bạn em hình như không có bạn trai à?"

"Dạ, sao vậy?"

"Hay là hôm nào anh giới thiệu Chu Tĩnh Hàng cho cô ấy. Tên Chu Tĩnh Hàng đó cũng lắm lời. Hai người họ mà ghép cặp thì cứ nói chuyện với nhau mười ngày nửa tháng cũng được, đỡ phải quấn lấy vợ anh mãi."

Lời nói của anh mang theo chút ghen tuông, nhưng tim Lương Tri đột nhiên đập rất nhanh. Ở bên anh lâu như vậy, cô đã nghe anh nói không biết bao nhiêu lời đường mật, xưng hô cũng đủ kiểu, từ "bảo bối", "Phó phu nhân" cho đến các cách gọi khác đầy yêu thương. Lương Tri gần như đã quen rồi, nhưng từ "vợ anh" vừa rồi là lần đầu tiên cô nghe thấy, trong lòng không tránh khỏi một cảm giác là lạ.

Cô xúc động, mềm lòng quay lại định ôm người đàn ông đáng thương này, nhưng ngay sau đó, tiếng chuông điện thoại khiến Phó Kính Thâm nhíu mày lại vang lên lần nữa.

Anh tức đến n●🌀●ⓗ●𝒾●ế●n 𝐫ăn●ⓖ nghiến lợi: "Ông đây thề sẽ đập nát cái điện thoại của em."

Lương Tri nhón chân, nịnh nọt ♓ô●𝐧 lên khóe môi anh, rồi cố gắng nhịn cười, chạy sang một bên nghe điện thoại.

Đầu dây bên kia, giọng Tiểu Sương còn phấn khích hơn lúc nãy: "Tri Tri! Thầy chủ nhiệm khoa nói buổi văn nghệ tối hôm đó mọi người diễn rất tốt, cấp trên vừa khen ngợi vừa quyên góp, thầy hiệu trưởng cười tít cả mắt."

"Thế thì tốt quá rồi." Lương Tri ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, người mà cô nghi ngờ là người đã quyên tiền, rồi dịu dàng đáp.

Tiểu Sương lại nói: "Ài, tớ muốn nói không phải chuyện này. Tiền quyên góp đâu có vào túi mình. Cậu biết bộ phim của An Khải tối qua không? Phim lớn đấy, vai của Tiêu Tâm Vũ không phải bị bỏ trống rồi sao? Đạo diễn quyết định tổ chức tuyển chọn công khai, chọn luôn mấy vai phụ trong phim. Thầy chủ nhiệm nói vì chúng ta diễn tốt nên thầy đã lén đi cửa sau, sinh viên năm cuối khóa mình chỉ cần muốn đi thử vai là được ưu tiên hết!"

"Nhưng có được chọn hay không thì tùy vào năng lực của mỗi người thôi. Mặc dù khả năng tớ được chọn không cao, nhưng cậu chắc chắn là được rồi, cậu là mỹ nhân mà! Tuy cậu và Cự Ảnh xảy ra chuyện không vui, con đường sau này có thể không thuận lợi như trước, nhưng không sao, đây chẳng phải là cơ hội sao? Thế nào Tri Tri! Đi không, chúng ta cùng đi, tớ cũng muốn đi mở mang tầm mắt, được không?"

Lời tác giả:

Phó thiếu: Đáng lẽ ra tôi không nên quyên góp!

Chương (1-112)