Cục cưng đáng yêu biết thế nào là nhìn sắc mặt mà nói chuyện, trẻ nhỏ dễ dạy
← Ch.068 | Ch.070 → |
"Khụ khụ, à ừ, chú Mộ Bạch đến đón con rồi, nói đang ở dưới lầu, con theo chú ấy về, không quấy rầy hai người nói chuyện yêu đương nữa." Lăng Dịch Sâm đứng ở một bên lúng túng nói.
Lúc này Lăng Vi và Viêm Bá Nghị mới chú ý đến gương mặt nhỏ nhắn đỏ lựng của con trai nhà mình. Hai người nhing nhau, mỉm cười rồi lại ôm nhau.
Viêm Bá Nghị im lặng khen ngợi Lăng Dịch Sâm trong lòng, hôm nay con trai biết nhìn sắc mặt mà nói chuyện như vậy, chậc chậc, không tệ, không tệ. Tối nay hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì với Vi Vi đâu, nhưng Viêm Bá Nghị vẫn có chút chờ mong, đặc biệt là lúc anh vừa nhìn thấy gò má đỏ ửng của Vi Vi, cổ họng chuyển động một cái.
Lăng Vi ngồi dậy, bưng ly nước trên tủ đầu giường lên, ừng ực uống hết một ly lớn, rồi mới nhìn Lăng Dịch Sâm, nói: "Hôm nay đừng đi, ở lại với daddy mami đi. Bên ngoài trời tối rồi, ba mẹ không yên tâm để một mình con về bang Xích Viêm."
Mộ Bạch đến đón Dịch Dịch ư? Hừ, đoán chừng là đến thăm dò tình hình kẻ địch thì đúng hơn.
Nhìn ra tâm tư của Lăng Vi, Viêm Bá Nghị kéo Lăng Dịch Sâm ngồi lên đùi mình, nhìn Lăng Vi nói: "Con người của Mộ Bạch không xấu, em đừng nghĩ nhiều, chỉ là tính tình của cậu ấy như vậy thôi."
Lăng Vi gật đầu, không nói gì. Vươn tay kéo Dịch Dịch lên giường. Dịch Dịch gãi đầu, vô cùng không tình nguyện nhìn về phía Viêm Bá Nghị nói: "Daddy, mami giống như một em bé nhỏ vậy đó, cần con phải dỗ dành, thật là hết cách, người lớn các người làm nũng lên, thì cục cưng đáng yêu như con đây cũng sánh không được." Nói xong còn liếc mắt khinh thường. Như muốn nói là, con muốn đi rồi đó, là mami nhất định muốn con ở lại, không thể trách con à nha ~
Viêm Bá Nghị bật cười: "Được rồi, vậy thì con đừng đi, mami và daddy đều cần con. Hôm nay con có cho bé hamster ăn no chưa?"
Thấy Lăng Dịch Sâm gật đầu, Viêm Bá Nghị đứng lên, cầm cái ly lên đi rót nước cho Lăng Vi. Anh đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi, bất kể khi nào Vi Vi chấp nhận anh, thật sự đi vào cuộc sống của anh, anh đều trông mong, chờ đợi, không oán than, không hối hận.
Mộ Bạch đứng dưới lầu, nhìn ánh đèn trên lầu, biết hôm nay Lão Đại sẽ không về tổng bộ bang Xích Viêm rồi, anh ta móc điếu thuốc lá trong túi ra, châm lửa, rồi mới ngồi vào trong xe, gọi điện cho Sở Phong.
Sau khi điện thoại kết nối, trò chuyện rất lâu. Không biết đầu bên kia điện thoại đã nói gì. Gương mặt của Mộ Bạch vốn đang vui vười, dần dần trở nên âm trầm, cuối cùng cúp điện thoại.
Anh ta đã quyết định rồi, ngày mai đi thăm dò Lăng Vi một chút, nếu như có thể, thì nhờ cậy cô chăm sóc cho Lão Đại, tình hình ở thành phố C khá nghiêm trọng, anh ta phải tự đi đến đó một chuyến, giúp đỡ Sở Phong.
Lúc này, trong phòng ngủ ở căn hộ của Lăng Vi, đang trình diễn một cảnh tượng ấm áp. Lăng Dịch Sâm nằm thẳng giữa Lăng Vi và Viêm Bá Nghị, nhìn trái ngó phải, nín thở mấy giây, cuối cùng nhịn không được nữa, nói vọng lên trần nhà: "Daddy, mami, hai người cứ thế sống qua ngày hả? Con sẽ trưởng thành, sau này con cũng sẽ quen bạn gái, muốn đi nằm ngủ với bạn gái, hai người cứ chiếm lấy con như vậy, thật là trẻ con quá đi, ui da, mami, sao mẹ lại nhéo con, daddy, sao ba cũng động tay rồi?"
Trong phòng vang lên tiếng cười rộn rã của người lớn, xen lẫn tiếng lẩm bẩm của con nít.
"Lăng Dịch Sâm, con mới bây lớn đã nghĩ đến quen bạn gái rồi hả, còn chưa đủ lông đủ cánh đâu, đã muốn tán gái rồi à? Hầy, sẽ không phải là do di truyền từ gen của người nào đó chứ."
Nửa câu trước nghe vào rất hài hước, tiếng cười của Viêm Bá Nghị còn chưa vụt ra khỏi kẽ răng, nửa câu sau đã làm anh nghẹn lại.
Tựa như nghe được tiếng cười ở trên lầu, Mộ Bạch ngẩng đầu lên nhìn. Chốc lát sau, hoàn hồn lại, vặn chìa khóa, khởi động xe chạy đi.
Anh ta không về tổng bộ bang Xích Viêm, nghĩ đến chuyện xảy ra lúc sáng, tuy anh ta không có ở hiện trường nhìn thấy, nhưng đã tự bổ não qua vài lời đôi câu của Lão Đại rồi.
Lấy di động ra bấm một dãy số, sau khi kết nối, anh ta trực tiếp hỏi: "Người đang ở đâu?"
Sau khi biết địa chỉ, Mộ Bạch đạp ga phóng xe đi, chuyện của Lão Đại chính là chuyện của anh, cho dù anh ta không mấy coi trọng Lăng Vi, nhưng bắt nạt người phụ nữ của Lão Đại chính là tội không thể tha thứ.
Từ Văn Mậu nằm mơ cũng không ngờ, vì Lăng Vi mà hắn ta lại trêu vào người của bang Xích Viêm, lúc này hắn bị treo ngược lên giữa không trung, máu tràn lên não, khó chịu kinh khủng. Nhiều vết thương trên người không lúc nào không nhắc nhở hắn chuyện hắn đã làm với Lăng Vi sáng hôm nay.
"Thả xuống." Sau khi Mộ Bạch đi vào cửa, phát hiện Từ Văn Mậu đã xuất hiện tình trạng hạ đường huyết, liền dặn dò thuộc hạ thả hắn xuống.
Nhìn người ngã nhào trên đất, Mộ Bạch liếc mắt khinh thường, bên cạnh liền có người xông lên tạt nước vào Từ Văn Mậu.
"Đại ca, xử lý hắn thế nào đây?" Bọn họ không biết vì sao Nhị đương gia bảo bọn họ bắt gã đàn ông này, không biết đã phạm vào chuyện gì, nên cũng không dùng cực hình.
Mộ Bạch ngồi trên sô pha nhìn Từ Văn Mậu bị dội tỉnh, ngón tay gõ lên bàn trà, lắc đầu, không nói gì.
Từ Văn Mậu mở mắt ra, cố hết sức ngồi dậy. Che ngực lại liền nôn ra, ói ra rất nhiều thứ dơ bẩn, lại nôn ra một đống máu. Hắn muốn đứng lên, phát hiện chân đã nhúc nhích không được nữa. Nghiêng đầu nhìn Mộ Bạch ngồi trên sô pha một cái, hỏi với giọng điệu yếu ớt: "Anh, anh là ai?"
Mộ Bạch lười để ý đến Từ Văn Mậu, đứng lên, xoay người đi ra ngoài, đứng trước cửa suy nghĩ một chút, dặn dò: "Chặt đứt một chân đi." Nói xong, liền nghe thấy tiếng Từ Văn Mậu gào khóc xin tha, không hề quay đầu lại.
Mộ Bạch không lạnh lùng vô tình như Sở Phong, nếu hôm nay là Sở Phong, vậy thì Từ Văn Mậu chết không được, sống cũng không xong.
"Thả tôi đi, cầu xin anh, đừng đi......" Từ Văn Mậu dùng hết sức toàn thân, gào mãi, mãi cho đến khi cánh cửa nặng nề đóng lại, cũng không nhận được một câu trả lời từ Mộ Bạch.
Trên người hắn mồ hôi lạnh đổ ròng ròng, thấy hai người đàn ông cao to cầm dao, gậy đi tới, trong khoảnh khắc đó, hắn hối hận rồi, hối hận không nên đi tìm Lăng Vi gây phiền phức, đám người này chính là vì chuyện hôm nay hắn bắt nạt Lăng Vi, đến gây khó khăn cho hắn, xử lý hắn, thậm chí là giết chết hắn.
Vào giây phút Từ Văn Mậu đau đến ngất đi, căm hận tràn vào trong lòng hắn. Nỗi hận với Lăng Vi, với những người có thân phận này, nhắc nhở bản thân hắn, không thể nào ngã xuống được.
Con người, rồi cũng sẽ có lúc nào đó ý thức được tầm quan trọng khi được sống sót. Mộ Bạch đứng ngoài cửa nghe được một tiếng kêu gào như tê liệt, quăng điếu thuốc lá xuống đất, lại giẫm lên một cái.
Gió đêm đặc biệt mát mẻ, mùa thu sắp qua đi rồi, mùa đông lạnh lẽo ngày càng gần.
Xoa xoa tay, nhìn ngọn đèn đường ở đằng xa, Mộ Bạch thở dài một hơi. Anh ta quá hiểu vì sao Lão Đại cố chấp mê muội với Lăng Vi như thế, kiên trì lâu như vậy. Nhưng đối với tính cách giữ mình trong sạch này của Lão Đại, anh ta rất kính nể. Đã từng có biết bao nhiêu người phụ nữ dính lên người Lão Đại, không ít người ưu tú, nhưng Lão Đại chưa từng liếc mắt qua.
Anh ta chưa từng trải nghiệm cảm giác yêu một người, kể từ khi nhìn thấy người phụ nữ đó, trong lúc lơ đãng cứ nghĩ đến cô ấy, không biết như vậy có tính là tình yêu không? Được rồi, hãy tha thứ cho thằng nhóc to xác sinh ra từ dòng dõi y học, từ nhỏ đã tiếp xúc với dụng cụ, máy móc y học lạnh lẽo!
Ngày tháng ngủ cạnh Lăng Vi, Viêm Bá Nghị thấy rất yên ổn. Tuy ở giữa kẹp một cậu nhóc cản trở, nhưng trong lòng anh vẫn rất thỏa mãn. Dù sao, mình cũng càng ngày càng đến gần Vi Vi hơn rồi, chỉ cần trái tim gần rồi, thì khoảng cách mới càng gần hơn.
Chẳng qua không biết vì sao, trong lúc anh ngủ mơ màng, vẫn có thể cảm thấy có người cầm cái gì đó chích vào lồng ngực của anh, muốn tỉnh lại, nhưng làm thế nào cũng không mở mắt ra được.
"Daddy, ba đang nghĩ cái gì vậy?" Cái đầu nhỏ của Lăng Dịch Sâm thò qua, dáng vẻ vểnh môi lên cực kỳ đáng yêu.
Viêm Bá Nghị xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn của con trai, lắc đầu. Thế mới phát hiện, không thấy Vi Vi đâu. Anh từ từ ngồi dậy, nhìn xuống lồng ngực một cái, phát hiện không có gì khác thường, rồi mới xuống giường tìm Lăng Vi.
Lúc này Lăng Vi đang nấu bữa sáng, trong tủ lạnh gần như không có gì cả, trừ mấy quả trứng gà còn ăn được, thì tìm được mấy gói mì ăn liền, khí trời sáng sớm lại lạnh, thực sự không muốn xuống lầu, Lăng Vi quyết định nấu mì làm bữa sáng cho hai cha con đang ngủ nướng.
"Chào buổi sáng, Vi Vi." Viêm Bá Nghị ngáp một cái đi qua, thấy dáng vẻ Lăng Vi đeo tạp dề, trong lòng khẽ rung động.
Lăng Vi đáp lại bằng một nụ cười mỉm, kể từ khi cô lén lút châm cứu cho Viêm Bá Nghị vào ban đêm, cô có chút không dám nhìn thẳng Viêm Bá Nghị, sợ bị Viêm Bá Nghị phát hiện ra điều gì.
"Vi Vi, tối qua, em......" Viêm Bá Nghị vẫn luôn cảm thấy sau khi thức dậy, hình như trong tim đã cảm thấy thoải mái hơn một chút, không còn cảm giác đè nén nữa. Muốn hỏi Lăng Vi xem, buổi tối có thấy được chuyện gì không.
Không đợi Viêm Bá Nghị nói xong, Lăng Vi như rụt cổ lại mà lắc đầu, tỏ ý bất kể anh nói gì đi nữa, cô cũng không biết. Cô vẫn cứ không nhìn Viêm Bá Nghị. Cô quyết định ăn cơm xong lập tức đến công ty, luôn cảm thấy tối qua lén lút châm cứu cho Viêm Bá Nghị là một chuyện trái với lương tâm vậy, ặc, chột dạ kinh khủng.
Ăn cơm xong, một nhà ba người lại rời khỏi căn hộ. Vào lúc này, Mộ Bạch gọi điện cho Viêm Bá Nghị, nói cần Viêm Bá Nghị về tổng bộ bang Xích Viêm một chuyến, có chuyện rất quan trọng phải thương lượng. Sau khi Viêm Bá Nghị đưa hai mẹ con Lăng Vi đến công ty thì trở về tổng bộ bang Xích Viêm.
Vừa đi được nửa đường, thì nhận được điện thoại của Vưu Na, nói tập đoàn Thượng Lạc có một đơn hàng lớn, một mình cô ta không quyết định được, hi vọng Viêm Bá Nghị đi qua đó một chuyến.
Cuối cùng Viêm Bá Nghị vẫn quyết định trở về tổng bộ Xích Viêm, đối với chuyện của công ty, anh rất ít khi hỏi đến, có Sở Dụ và Vưu Na ở đó, anh rất yên tâm. Vậy nên mặc kệ là đơn hàng mấy trăm triệu, anh đều yên tâm giao cho hai người họ.
Lăng Vi vừa vào công ty, liền cảm thấy bầu không khí trong công ty không bình thường lắm. Cô bảo Dịch Dịch lặng lẽ chạy đến cửa phòng làm việc của cô chờ cô, cô thì đi đến phòng làm việc của phó tổng giám đốc Lưu, muốn hỏi xem hôm qua những hợp đồng nhìn ra được có vấn đề kia là đã có chuyện gì.
Vừa đứng trước cửa phòng làm việc, thì nghe thấy tiếng khóc, còn có tiếng mắng chửi ở bên trong. Cô vừa giơ tay muốn gõ cửa, thì cửa đã được mở ra từ bên trong.
"Tổng giám đốc Lăng, cô đến rồi à." Lưu Kế Phát cúi đầu, cung kính nói. Hắn cảm thấy gần đây chắc chắn là vận may không tốt, nếu không sao nhiều chuyện như vậy, đều dính lên người hắn hết rồi, thật là đau đầu mà.
Lăng Vi gật đầu, hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế?" Cô gái khóc đến nước mắt như mưa ở trong phòng là ai thế? Câu này Lăng Vi chưa hỏi, bởi vì cô đã nhìn ra rồi.
← Ch. 068 | Ch. 070 → |