Mami, nhanh đi, cục cưng không sợ đau, mẹ đánh nhanh đi
← Ch.076 | Ch.078 → |
"Tổng giám đốc Lăng, tôi muốn thương lượng với chị chút chuyện." Giám đốc Trương nơm nớp lo sợ đứng giữa phòng làm việc, cúi đầu xuống y như một cậu học sinh đang bị răn dạy vậy.
Lăng Vi cảm thấy rất bất đắc dĩ, cô cũng không ưng bộ dạng này của giám đốc Trương nha. Lăng Vi bưng ly trà lên uống một ngụm để thông cổ họng, hỏi: "Anh muốn thương lượng chuyện gì?" Cái mặt đầy vết thương, thật là vừa xấu lại vừa buồn cười, ngược lại không hề thấy có vẻ gì đáng thương cả.
Ngẩng đầu lên nhìn Lăng Vi một cái, giám đốc Trương lại cúi đầu xuống, dường như bỗng dưng thấy sợ hãi vậy, nói: "Tôi cũng mới biết chị là bạn học của Xảo Nhi, chị có thể giúp tôi khuyên cô ấy, đừng gây chuyện không dứt nữa được không, tôi thực sự chịu đựng không nổi nữa rồi."
Cái tên này, thì ra là đến đây để nói chuyện đó. Bây giờ sợ Vương Xảo bạo lực gia đình rồi à? Vậy sao trước kia lại không chịu nhẫn nhịn một chút chứ, nhất định muốn ngoại tình với thư ký trong công ty, còn bị phát hiện nữa. Công việc của mình cũng sắp giữ không được rồi, còn muốn bảo cô đi nói giúp với Vương Xảo nữa chứ? Thật là nực cười mà.
Lăng Vi đảo mắt vòng quanh, giọng nói cứng rắn nói: "Không sai, vợ của anh với tôi từng là bạn học. Nhưng anh cảm thấy tôi sẽ vì mối quan hệ bàn học cũ này, mà đi nói đỡ giúp anh không? Giám đốc Trương, anh làm thế nào để ngồi lên ghế giám đốc này vậy? Không có đầu óc vậy mà còn có thể lăn lộn làm quan nữa, ha ha, tôi có chút không hiểu, mời anh trả lời cho."
Giám đốc Trương nào ngờ đột nhiên Lăng Vi lại làm khó dễ. Ý kiến đến phòng làm việc của tổng giám đốc là do đồng nghiệp đề nghị, mà cái chức vụ này ấy à, bị Lăng Vi hỏi như thế, hắn ta càng hoảng hốt run sợ. Đây là do hắn bỏ tiền mua từ phó tổng giám đốc Lưu.
Nếu không phải vì hắn ngủ với thư ký của phó tổng giám đốc Lưu, 1 nữ 2 nam, thì phó tổng giám đốc Lưu cũng sẽ không bỏ mặc hắn, thật là có nỗi khổ mà khó nói!
Nhìn thấy bàn tay căng thẳng đến run rẩy của giám đốc Trương, Lăng Vi kiên trì hỏi tiếp: "Anh vẫn là thu dọn đồ đạc, rời khỏi công ty đi thôi." Cô thật sự không muốn nói chuyện với người đàn ông nhu nhược này. Vương Xảo gả cho người đàn ông này, cũng thật là xứng đôi đấy. Một người phụ nữ hung hãn, tìm một gã đàn ông yếu đuối, dễ bắt nạt, hài hòa biết mấy.
"Tổng giám đốc Lăng, cô không thể sa thải tôi được, bây giờ tôi đã không có đường lui rồi, trong nhà, Xảo Nhi ép bức rất căng, nếu tôi không đi làm thì không còn chỗ để trốn nữa. Tổng giám đốc Lăng, tôi cầu xin chị đấy, cho tôi thêm một cơ hội đi." Mặt giám đốc Trương như khóc tang, khom người xuống, thiếu chút nữa là đã quỳ xuống trước mặt Lăng Vi.
Lăng Vi thật sự không muốn nhìn thấy giám đốc Trương nữa, sao cô cảm thấy dạo này mình tiếp xúc với những người đầu óc ngu ngốc hơi nhiều, chỉ số thông minh cũng bị ảnh hưởng luôn rồi.
Lúc này, ngoài cửa có một tiếng nói trẻ con chen vào: "Ông muốn quỳ lạy Vi Vi hả? Tôi khuyên ông đừng nha, ông cần phải mua thêm mấy kí trí thông minh đấy, biết không?"
Nhìn Lăng Dịch Sâm đang cầm một cây kem to đi vào, Lăng Vi càng hết nói nổi. Cậu nhóc nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của mami, rất hài lòng mà bật cười.
Vốn muốn nhào vào lòng mami, nhớ đến trong phòng còn có một người vẫn chưa đi, Lăng Dịch Sâm lại cắn một miếng kem to, nhồm nhoàm nói không rõ: "Ơ, sao ông còn chưa đi nữa thế? Vi Vi là lão đại, Vi Vi nói không cho ông đến làm việc nữa thì ông đừng đến nữa."
Lời trẻ con không kiêng kỵ, lời trẻ con không kiêng kị, nhưng mấy kí trí thông minh thì nên bồi bổ lại đấy. Lúc đi họp lớp, cô sẽ đề nghị với Vương Xảo, cả hai vợ chồng cô ta nên bồi bổ chung với nhau, khụ khụ.
Giám đốc Trương thấy một cậu nhóc nghênh ngang đi vào, còn thân thiết gọi tổng giám đốc là Vi Vi, nghĩ đến tin tức được đồn trong công ty, lẽ nào đứa bé này thật sự là con trai của tổng giám đốc Lăng ư?
Ôm thái độ thăm dò, giám đốc Trương đứng thẳng người lên, cất hết mọi biểu cảm đi, chỉ đứng trơ ra nhìn Lăng Vi, mở miệng hỏi: "Thì ra lời đồn của mấy đồng nghiệp không phải giả, tổng giám đốc Lăng thật sự có con trai, nếu như chị có thể giữ tôi lại, tôi nhất định sẽ......"
Chao ôi, bắt đầu uy hiếp rồi à? Lăng Vi không sợ cái này nhất đấy nhé, cô lấy khăn giấy ra, ngồi xổm xuống lau khóe miệng cho Lăng Dịch Sâm, yêu chiều nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cậu. Không thèm nhìn đến giám đốc Trương một cái, nói với giọng điệu lạnh lùng: "Bên ngoài đồn đãi thế nào tôi không hề quan tâm, không có ai sẽ vì lời đồn nhảm mà uy hiếp tôi cả, bây giờ anh đi ngay đi, đưa đơn từ chức, tôi sẽ để cho anh đi cho dễ coi một chút."
Lăng Vi cũng đã nói đến vậy rồi, giám đốc Trương cũng không nhịn được nữa, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt cười nhạo của Dịch Dịch, giậm chân một cái xoay người rời đi.
Thấy giám đốc Trương đã rời khỏi phòng làm việc của mình, Lăng Vi mới hỏi Lăng Dịch Sâm: "Dịch Dịch, sao con đến đây thế?"
Từ lúc vào phòng đến giờ, chưa được mấy phút, mà Lăng Dịch Sâm đã nuốt hết hơn nửa cây kem rồi, Lăng Vi nhìn con trai ăn liên miên như thế thì nhíu mày, sắp vào đông rồi, còn ăn đồ lạnh như vậy nữa, sao Viêm Bá Nghị không khuyên ngăn một chút chứ.
Tựa như nhìn ra suy nghĩ của mami, Lăng Dịch Sâm nuốt miếng kem trong miệng xuống, nói: "Đừng trách daddy, là con yêu cầu hai người vệ sĩ mà daddy phái đến đi mua đó, con là cậu chủ nhỏ mà, bọn họ không dám không nghe lời con đâu, woa, ngọt quá, ngon ghê, ực, mami, con quên đưa cho mẹ nếm thử rồi." Lăng Dịch Sâm nấc cục một cái, nhìn miếng kem nho nhỏ trên tay, cười hì hì với Lăng Vi.
Lăng Vi bế lên rồi ngồi vào chiếc ghế xoay của cô, nhẫn nại khuyên bảo Lăng Dịch Sâm: "Con trai, mami nói với con chuyện này, con có thể hứa với mami không?"
Lăng Dịch Sâm gật đầu, cái miệng vẫn chưa từng ngừng lại.
"Đã sắp vào đông rồi, ăn những thứ lạnh lạnh này không tốt cho sức khỏe, dễ bị cảm với tiêu chảy lắm. Kem là đồ ăn trong ngày hè, chờ mùa hè năm sau con ăn bao nhiêu mami cũng mua cho con hết, được không? Vào đông rồi thì đừng ăn nữa, con thấy sao?"
Lăng Dịch Sâm do dự gật đầu một cái, nuốt đồ ăn trong miệng xuống, vội hỏi: "Nếu đã không được ăn kem, vậy phải dùng gì thay thế chứ nhỉ? Bữa ăn hoành tráng thì sao ạ?"
Lăng Vi cảm thấy nhức đầu, sao cả ngày con trai chỉ biết ăn thế này, bạn nhỏ nhà người ta thích mỹ thuật, đánh cờ hoặc làm thủ công gì đó, đa số đều hứng thú với chuyện đi học, mà Dịch Dịch của cô thì mỗi ngày đều...... Tại sao chứ, phải chăng cô nên ghi danh lớp học cho con trai không, haiz!
"Mami, ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành théo của mẹ là có ý gì vậy?" Cuối cùng Lăng Dịch Sâm cũng ăn xong cây kem trong tay, không đợi Lăng Vi trả lời, đã móc hai cây kẹo que trong túi ra, nhanh chóng lột giấy gói, trực tiếp nhét vào miệng của Lăng Vi.
Lăng Vi rất tự nhiên ăn đồ ăn vặt của con trai, cô nhìn ra được, thằng nhóc con này muốn mua chuộc cô bằng cái ăn, để chặn họng cô lại.
Nghĩ đến chiều nay phải dắt Ngô Mỹ Mỹ đi mài đá, cô có chút không yên tâm nhìn Lăng Dịch Sâm, nói: "Dịch Dịch, chiều mami phải dắt một đồng nghiệp đi tìm công xưởng mài đá, con có thể kêu daddy đến đón con về không."
Cúi đầu nhìn con trai, phát hiện nó không hề chú ý đến lời nói của cô, mà đang nhìn hình ảnh trên điện thoại di động đến chảy nước miếng.
"Lăng Dịch Sâm!" Lăng Vi quát nhẹ bên tai con trai.
Dịch Dịch giơ tay móc móc lỗ tai, ngước đầu lên nhìn gương mặt hơi tức giận của Lăng Vi, cười híp mắt hỏi: "Đồng nghiệp là nam hay nữ ạ? Trai đẹp hay gái xinh thế? Nếu như là người đẹp, con có thể đi cùng không?"
Lăng Vi cảm thấy trong lòng hơi buồn, nhất định là lúc cô mang thai Dịch Dịch đã xem phim thần tượng nhiều quá, nếu không sao thằng nhóc này lại thích mấy chị gái xinh đẹp như vậy chứ, hay là bị Từ Niệm Niệm hun đúc, từ nhỏ tới lớn đã nhìn qua biết bao nhiêu người đẹp đủ loại, nên đã trở thành một thói quen? Nghĩ đến đây, Lăng Vi cảm thấy vẫn còn may, ít nhất con trai không thích trai đẹp...... Trong lòng buồn quá, buồn quá đi!
"Lăng Dịch Sâm, bây giờ con gọi điện thoại cho daddy con ngay cho mẹ, bảo ba đến đón con." Lăng Vi cầm di động lên gọi cho Viêm Bá Nghị, vừa tút tút một tiếng, thì đã bắt máy rồi.
Nghe giọng nói, thì dường như Viêm Bá Nghị rất hưng phấn. Anh nói: "Vi Vi, anh vừa muốn gọi cho em đó, Dịch Dịch có nghe lời không? Có cần anh đến đón nó về không?"
Đúng là thần giao cách cảm mà, Viêm Bá Nghị khen ngợi. Gật đầu một cái, chợt nhận ra đối phương không thấy được, lập tức nói: "Ừ, anh qua đây đi, chúng ta cùng đi ăn cơm trưa, buổi chiều còn có việc phải làm, không thể để Dịch Dịch đi theo được."
Sau khi cúp điện thoại, Lăng Vi vừa muốn hỏi Dịch Dịch muốn ăn gì vào bữa trưa, thì thấy con trai đang nheo mắt nhìn cô, như cười như không nói: "Mami, thật ra là mẹ muốn gặp daddy phải không, kêu daddy đến đón con chỉ là cái cớ thôi, mẹ không giấu con được đâu."
Lăng Vi sửng sốt, không nói gì. Chỉ nhìn cái miệng nhỏ của con trai khép vào mở ra, vẫn đang nói: "Thật ra mẹ không cần phải mắc cỡ đâu, ngoài mặt trông có vẻ như không thích daddy nhưng trong lòng mẹ thì rất thích, rất thích daddy phải không? Phụ nữ bọn mẹ đều là nói một đằng, nghĩ một nẻo, kêu tránh ra thì ý là mau đến đây đi, nói không cần thì ý là cần lắm, thật là kì lạ." Nói xong, Lăng Dịch Sâm còn lắc lắc đầu, bày tỏ rất không đồng ý với cách nghĩ của phụ nữ.
Lăng Vi ngây người, cô giơ tay nhéo nhẹ cái tai nhỏ của Lăng Dịch Sâm, nghiến răng nói: "Ranh con, mấy câu này ai nói với con hả? Hay là học được ở đâu đó?"
Lăng Dịch Sâm kêu đau, lúc thấy mami giơ tay thì đã rặn nước mắt trong cơ thể lên hốc mắt, đôi mắt long lanh ánh nước nhưng vẫn giữ nụ cười mỉm chi: "Mami, mẹ đánh con đi, nếu như mẹ đánh con có thể làm cho mẹ và daddy yên lành ngủ chung với nhau, vậy thì con đau một chút cũng đáng, mami, nhanh đi, cục cưng không sợ đau, mẹ đánh nhanh đi."
Cả người Lăng Vi đều không ổn, cô lấy khăn tay đưa cho Lăng Dịch Sâm, nhìn thằng nhóc con đó nhận lấy, cẩn thận lau khóe mắt, rồi xoay người ngồi trở vào ghế xoay.
"Dịch Dịch, nếu như có đoàn kịch tuyển diễn viên nhí, con có muốn đi thử không? Chắc chắc sẽ được chọn đấy." Kỹ thuật diễn xuất của con trai đạt chuẩn rồi đấy.
Sau khi Lăng Dịch Sâm lau mắt, thấy mami đang nhìn mình với ánh mắt mà chỉ khi nhìn thấy tiền mới sáng rỡ như thế. Cậu lùi lại sau một bước: "Mami, con không thích diễn kịch, mọi người nói cuộc sống đã là một vở kịch rồi, còn diễn làm gì nữa?" Thực ra cậu rất sợ, cậu đã từng nghe mẹ nuôi Niệm Niệm nói qua, ngôi sao nhí cũng đau khổ lắm đó.
Lúc hai mẹ con đấu võ mồm mẹ một câu, con một câu trong phòng làm việc, thì Viêm Bá Nghị đã đến lầu dưới rồi. Anh vốn muốn trực tiếp đi lên lầu đón Lăng Vi, suy nghĩ một lúc vẫn là gọi điện cho cô thì hơn.
Lúc nãy nhận được điện thoại của Vi Vi, lúc nghe cô nói muốn cùng ăn cơm trưa, Viêm Bá Nghị vô cùng hưng phấn. Một người đàn ông đã 30 tuổi rồi, mà còn y như một anh chàng thiếu niên mới biết yêu vậy, chọn quần áo để thay, đứng trước thuộc hạ bảo bọn họ cho ý kiến. Những thuộc hạ đã nhìn quen Lão Đại luôn nghiêm mặt, trông thấy Lão Đại như đổi một gương mặt khác vậy, cũng có chút cảm giác được cưng mà sợ, khụ khụ, đến nỗi như vậy sao!
← Ch. 076 | Ch. 078 → |