← Ch.019 | Ch.021 → |
Thẩm Đông Dương biết một chiếc bánh Mont Blanc không đủ để bày tỏ lời xin lỗi, cho nên mau chóng tiết lộ tin tức cho Anh Hiền: Sang năm có hơn tám nghìn trạm xăng dầu muốn đổi mới thiết bị, công khai đấu thầu.
Chuyện này không liên quan đến Tưởng thị, nhưng lại liên quan đến Trần Phong. Trần Phong làm trong ngành sản xuất dầu mỏ ở Singapore. Đây là mối làm ăn có thể được lợi chứ không thua lỗ, Anh Hiền chưa tỏ thái độ ngay. Trần Phong sống ở đất khách nhiều năm, nay đã nhập quốc tịch Singapore, của cải trong nước chẳng còn lại bao nhiêu.
Thẩm Đông Dương hiểu ý cô, vài ngày sau lại cho cô cách thức liên lạc.
Anh Hiền ngầm hiểu, chủ động hẹn đối phương bàn chuyện hợp tác.
Đối phương là đời thứ hai kiểu cha truyền con nối, không đi bài bình thường mà quyết định địa điểm gặp mặt ở KTV nọ. Nghe ra sự do dự của Anh Hiền, đối phương còn khuyên cô đừng chỉ lo công tác, phải kết hợp làm việc và nghỉ ngơi.
Anh Hiền dở khóc dở cười.
Chín giờ tối, cô đến nơi hẹn đúng giờ, nào ngờ vừa đến cổng KTV đã gặp phải gương mặt quen thuộc.
Từ Á Vi chủ động tiến lên chào hỏi: "Chị Anh Hiền? Không ngờ lại gặp được chị ở đây."
Chị Anh Hiền?
Bọn họ thân quen từ bao giờ vậy nhỉ.
Anh Hiền nở nụ cười, coi như lịch sự: "Chào cô."
Trước đó hai người cũng không quen nhau, nhưng Từ Á Vi nghe em trai mình nhắc đến chuyện mượn tài xế nên cô ta mới tới chào hỏi. Tuy Tưởng thị lớn mạnh nhưng hoa rơi vào nhà ai còn chưa biết, Tưởng Anh Hiền không đáng để cô ta nhiệt tình, nhưng Thẩm Đông Dương ở sau lưng cô thì đáng giá.
Từ Á Vi không để bụng, tiếp tục hỏi: "Chị đến một mình sao? Có muốn chơi chung với nhóm em không?"
"Cảm ơn, tôi có hẹn với bạn rồi." Anh Hiền lơ đãng nhìn quanh.
Nếu Từ Á Vi ở đây, chắc hẳn anh cũng có mặt.
"Thế ạ, vậy thì tiếc quá, lần sau có thời gian mình đi chung với nhau nha." Từ Á Vi vừa dứt lời, Phó Thành cầm chìa khóa xe xuất hiện. Nhìn thấy bóng người quen thuộc, anh dừng bước.
Người phụ nữ nhìn lướt qua anh, giống như hoàn toàn không quen không biết.
Từ Á Vi còn đang nói nhảm: "Chị Anh Hiền, váy của chị đẹp thật."
Anh Hiền mỉm cười, nhìn đồng hồ rồi nói: "Cảm ơn. Tôi vào trước đây, khi nào có thời gian thì nói chuyện sau." Thái độ của cô có vẻ lịch sự, thực chất lại thản nhiên như không.
Từ Á Vi lâm vào thế bí nhưng lại không dám nổi cáu, đành mỉm cười nói dạ được.
Đợi bóng dáng xinh đẹp của người phụ nữ hoàn toàn biến mất, nụ cười của Từ Á Vi cũng tan biến. Cô ta khinh thường nói: "Lôi kéo cái rắm, không phải chỉ là thứ bám càng đàn ông thôi sao." Dứt lời, cô ta nhanh chân đi đến phòng, không để ý người đàn ông phía sau chậm nửa nhịp mới đuổi kịp.
Anh Hiền vào phòng mới phát hiện cậu ấm này không chỉ hẹn cô mà còn hẹn một đám bạn tới chơi, quả thực là kiểu làm việc kết hợp với nghỉ ngơi.
Đám người này vừa ca hát vừa uống rượu, ồn ào nhốn nháo đến khuya còn chưa có chiều hướng tan cuộc. Anh Hiền không tránh khỏi uống chút rượu, dạ dày cô hơi khó chịu, đầu cũng ong ong. Vì thế cô chạy vào toilet rửa mặt, tiện thể yên tĩnh chốc lát. Nhưng cô vừa đi vào thì cách một lớp cửa đã nghe thấy tiếng của Từ Á Vi: "Phó Thành! Buông tôi ra!"
Anh Hiền tắt vòi nước, yên lặng nghe ngóng.
"Anh không nói, tôi không nói thì ai biết hả?"
"Anh phải đến mức này sao, không phải chỉ làm việc thôi à? Anh mặc kệ chuyện của tôi, mỗi tháng tôi lại cho anh thêm năm mươi nghìn, được chưa?"
"Mẹ nó, anh đừng có kiểu thấy tôi không nói là lên mặt!"
"Anh mau buông tôi ra!"
Từ đầu đến cuối chỉ có một mình Từ Á Vi tự biên tự diễn chứ đối phương không nói lời nào.
Anh Hiền cười nhẹ. Đừng nói Từ Á Vi lên cơn nghiện muốn nổi điên, người bình thường chửi một đống như thế mà không đổi lại được câu nào, tất nhiên cũng điên theo.
Xem ra đúng thật là mình có năng khiếu, có thể khiến anh tức đến mức phải ra tay.
Anh Hiền đẩy cửa đi ra ngoài, ánh mắt va phải hai người ở ngoài cửa. Cô dừng bước, giả vờ ngạc nhiên nhìn họ. Ánh mắt cô lướt nhanh qua Phó Thành, sau đó dừng lại trên người Từ Á Vi.
Từ Á Vi đang giơ tay nửa chừng, khuôn mặt vô cùng xấu hổ. Trên cổ Phó Thành có thêm vài vết cào mới, hơn nữa đều đang rướm máu.
"Chị Anh Hiền, chị, sao chị lại ở đây?"
Câu hỏi này thật sự vô nghĩa, Anh Hiền chỉ đáp ừm, giọng điệu vẫn như thường: "Cho tôi qua."
"Dạ dạ, em xin lỗi." Từ Á Vi cuống quýt tránh ra.
Anh Hiền gật đầu với cô ta, coi như lịch sự, sau đó cô cất bước rời khỏi.
Tiếng giày cao gót lộc cộc vang lên, không ngừng va vào màng nhĩ Phó Thành.
Đi được mấy được, dường như đột ngột nhớ ra điều gì đó, Anh Hiền xoay người lại nói: "À phải rồi Á Vi, tôi vừa mới nói chuyện điện thoại với Chủ tịch Từ, thuận miệng nói với ông ấy là gặp cô ở đây, không có vấn đề gì chứ?"
Sắc mặt Từ Á Vi lập tức trắng bệch, nhưng cô ta vẫn cười gượng: "Không sao không sao ạ, vừa khéo em cũng định về nhà."
Anh Hiền cười: "Vậy là tốt rồi." Cô xoay người rời khỏi.
Từ Á Vi thầm nói xui xẻo, bực bội gãi đầu, tức giận nói: "Về nhà."
Trở lại xe mình, Từ Á Vi càng suy nghĩ càng thấp thỏm lo âu, bực mình không sao chịu được. Không phải nhà không cho cô ta đến KTV, nhưng ai biết người phụ nữ kia nói gì với bố? Khó khăn lắm cô ta mới ra khỏi viện điều dưỡng, lẽ nào lại phải trở về?
Từ Á Vi quay sang nhìn Phó Thành, đột nhiên có một ý tưởng.
Thật ra trông anh rất đẹp trai, tuy hơi lạnh lùng, vóc người vạm vỡ, nhưng vạm vỡ cũng có chỗ hay, có mùi đàn ông hơn đám bạn trai của cô ta, tính ra cô ta cũng không có hại.
Thú thật lúc Phó Thành mới đến làm, thái độ của Từ Á Vi dành cho anh cũng không tệ lắm, nhưng cô ta đã quen được nuông chiều từ nhỏ, cho nên nhanh chóng không chịu được kiểu lạnh nhạt ít nói của Phó Thành. Nếu Phó Thành xấu chút còn đỡ, cô ta cũng lười nghe lời anh, nhưng ngoại hình của anh lại khá nổi bật, tâm trạng của Từ Á Vi có chút vi diệu.
Từ Á Vi điều chỉnh tư thế, để cho mình ngồi đối mặt với người đàn ông ở ghế điều khiển, móng tay sơn đỏ rực của cô ta khẽ chọc cánh tay anh.
Vừa mới lại gần, cô ta chưa kịp làm gì, Phó Thành đã mượn việc điều khiển tay lái để hất cô ta ra, không thèm nhìn cô ta lần nào.
Anh có thể dùng cách từ chối khéo léo, chừa lại thể diện cho người khác.
Nhưng hôm nay, anh cảm thấy mình không kiên nhẫn được nhiều như vậy.
Từ Á Vi ngạc nhiên, lòng tự trọng bị sỉ nhục nặng nề, hơn nữa cô ta còn không dám tin.
Cô ta trẻ tuổi xinh đẹp, gợi cảm nhiều tiền. Chỉ cần cô ta chủ động tung đòn, có loại đàn ông nào mà cô ta không tóm được, thế mà anh dám chướng mắt cô ta?
Từ Á Vi đang định nổi cáu thì xe dừng lại, về đến nhà.
Cô ta hung dữ trợn mắt với Phó Thành, không đợi anh đến mở cửa, cô ta đã cất bước chạy vào nhà. Thấy Từ Chính Hải đang ngồi đọc báo trên ghế sofa, Từ Á Vi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cảm thấy nghi ngờ.
"Bố ơi, muộn thế này mà bố chưa ngủ ạ?" Cô ta cất tiếng ngọt ngào rồi chạy đến, giả vờ làm nũng, thực chất là đang quan sát vẻ mặt của Từ Chính Hải.
Con gái ngoan ngoãn như thế, Từ Chính Hải mỉm cười: "Về rồi đấy à."
Khác với Tưởng Chấn, Từ Chính Hải là người bố cưng chiều con, tin chắc con gái mình biến thành như vậy là do đám bạn xấu tác động. Vì vậy mỗi lần cô ta đau khổ khóc lóc, tỏ vẻ hối cải làm lại từ đầu, ông ta sẽ không nhịn được mềm lòng mà đón cô ta về.
Đợi một lát, Từ Á Vi thật sự lo lắng, cô ta dò hỏi: "Bố ơi, chị Anh Hiền đã nói gì với bố vậy ạ?"
"Ai cơ?"
"Chị Anh Hiền ấy, Tưởng Anh Hiền."
"Cô ấy nói gì với bố?" Từ Chính Hải còn nghi ngờ hơn cô ta.
Từ Á Vi sửng sốt, buột miệng thốt ra: "Chị ấy không gọi điện thoại cho bố sao?"
"Tại sao cô ấy phải gọi điện cho bố?" Từ Chính Hải nhíu mày: "Vi Vi, có phải con lại ra ngoài làm chuyện hồ đồ không?"
"Không có, bố ơi, thật sự không có, con chỉ ra ngoài ăn cơm, thấy giờ đã muộn nên nhanh chóng quay về, không tin thì bố hỏi Phó Thành đi ạ."
Từ Á Vi đã hiểu mình bị người ta chơi nên tức nghẹn, nhưng cô ta lại sợ Từ Chính Hải nhìn ra điều gì. Sợ càng nói càng sai, cô ta nói lảng sang chuyện khác: "Bố ơi, bố vừa mới xem gì vậy ạ?"
Từ Á Vi xuống xe thì chạy vào nhà ngay, túi xách còn để trên xe. Phó Thành giúp cô ta mang vào, anh nghe thấy cuộc nói chuyện của hai bố con.
Anh để túi lên tủ ở ngoài cửa, sau đó đóng cửa lại, đứng trong bóng đêm, yên lặng giây lát rồi mới rời đi.
Trước khi lên xe, tựa như có ma xui quỷ khiến, anh nhìn thoáng qua phía chân trời.
Đêm nay hiếm khi trời trong, bầu trời đêm thăm thẳm không một gợn mây, vài ngôi sao thưa thớt cứ tỏa sáng lập lòe.
Ánh sao dịu dàng, giống như ánh mắt của người có tình.
Trang 2 / 2
← Ch. 019 | Ch. 021 → |