← Ch.15 | Ch.17 (c) → |
Tuy nhiên, một giờ sau, chúng tôi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.
Mẹ vội vàng cùng tôi đến bệnh viện.
Y tá nói với chúng tôi, Lục Trạch Duẫn vẫn đang cấp cứu.
"Bệnh nhân bị va chạm mạnh vào đầu, gây xuất huyết nội sọ, cần phải phẫu thuật ngay lập tức. Người nhà của bệnh nhân là ai? Xin hãy đến và ký tên càng sớm càng tốt."
Thân thể mẹ run rẩy, suýt nữa thì ngã xuống.
May là tôi nhanh tay đỡ được bà ấy.
Sau khi mẹ ký xong, cả hai ngồi ngoài phòng mổ, bắt đầu chờ đợi rất lâu.
Không lâu sau, Quản gia Lưu đến.
"Thưa phu nhân, máy bay của ông Lục sẽ mất khoảng một giờ mới hạ cánh được"
"Chúng tôi vừa lấy được ghi âm từ xe của Trạch Duẫn thiếu gia, chính là Chu Nguyệt Nga đột nhiên phát điên giằng lấy tay lái, khiến thiếu gia đ. â. m trực diện vào xe tải."
"Còn... Gia Hân tiểu thư, cô ấy không qua khỏi"
Tôi đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Quản gia Lưu.
Dù rất ghét Triệu Gia Hân nhưng bất ngờ nghe được tin này, tôi vẫn cảm thấy có chút khó chịu trong lòng.
Vẻ mặt mẹ bình thản không quan tâm.
"Mục đích họ bỏ thuốc là để g. i. ế. c người, ác giả ác báo thôi."
Lúc này, từ tầng một của bệnh viện vang lên một tiếng thét sụp đổ yếu ớt.
Hình như nó thuộc về Chu Nguyệt Nga.
Mẹ đột ngột đứng dậy và đi về phía cầu thang.
Tôi chỉ có thể theo sát đằng sau.
Trong phòng cấp cứu, Chu Nguyệt Nga ôm lấy bác sĩ mặc áo khoác trắng với vẻ mặt hoảng hốt.
"Không được, phải tiếp tục cứu con gái ta, Gia Hân, Gia Hân còn chưa chết."
"Cậu có nghe thấy không? Mau cứu Gia Hân của tôi, cứu nó mau"
Chu Nguyệt Nga suy sụp khóc lóc.
"Nếu hôm nay không hồi sinh được con gái của tôi, không ai trong số các người được phép rời đi, Gia Hân, con gái tội nghiệp của mẹ"
......
Ánh mắt mẹ phức tạp, chậm rãi bước tới.
Quản gia Lưu cũng đi theo.
Hai người nhìn cô gái trên giường với vẻ mặt ngưng trọng.
Lúc này Triệu Gia Hân đang yên lặng nằm đó, vẻ mặt bình thản.
Hai tiếng trước cô ta còn ra khỏi trường với tôi.
Một người sống sờ sờ.
Nhưng bây giờ...
Chu Nguyệt Nga đột nhiên đứng dậy khỏi mặt đất, lao về phía mẹ tôi.
May mắn thay Quản gia Lưu nhanh mắt và nhanh tay đã đẩy bà ta ra.
"Tao muốn g. i. ế. c mày, là mày đã g. i. ế. c Gia Hân, chính mày đã g. i. ế. c nó, con khốn. Tao muốn g. i. ế. c mày!!"
Chu Nguyệt Nga sụp đổ la hét, định lao tới lần nữa nhưng bị các nhân viên y tế xung quanh ngăn lại.
"Lưu quản gia, gọi cảnh sát đi, cảnh sát sẽ điều tra xem ai đã g. i. ế. c Gia Hân. Tôi không muốn bị chụp cái danh kẻ g. i. ế. c người đâu"
Mẹ nhẹ giọng nói.
"Được, thưa phu nhân"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD - monkeyd/khi-thien-kim-that-tro-ve/chuong-16. html. ]
Chu Nguyệt Nga sửng sốt một lúc, trên mặt hiện lên một tia hoảng sợ.
"Không ai được phép gọi cảnh sát, đừng gọi cảnh sát."
Bà ta chưa đánh đã khai, e rằng mọi người sẽ nghi ngờ hơn thôi.
Nhưng hiện tại bà ta không có quyền quyết định có nên gọi cảnh sát hay không.
Những người xem bắt đầu thì thầm và chỉ trỏ.
Chu Nguyệt Nga phát ra một trận kêu gào thảm thiết tuyệt vọng.
Tiếng khóc vang vọng rất lâu trong phòng.
Nhất niệm thiên đường, nhất niệm về địa ngục.
Nếu gia đình họ không ác ý muốn hãm hại người khác thì sao phải chịu thảm họa như bây giờ chứ.
Vừa đáng thương vừa đáng trách a.
Lần này, Chu Nguyệt không chỉ mất đi đứa con gái yêu quý mà còn phải đối mặt với án tù đày.
47.
Hai tuần sau, Lục Trạch Duẫn được chẩn đoán rơi vào trạng thái thực vật.
Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi bác sĩ trực tiếp công bố kết quả, cả bố và mẹ đều gần như suy sụp vì không thể chịu nổi.
Một Lục Trạch Duẫn siêu cấp cuồng em gái, đã bị người em yêu quý nhất của mình đưa đến bước đường không thể quay lại.
Nếu một ngày nào đó anh ta tỉnh dậy, không biết anh ta có hối hận vì sự lựa chọn ngày hôm đó của mình không.
Theo quản gia Lưu, khi Lục Trạch Duẫn đang lái xe đến bệnh viện, Triệu Gia Hân đột nhiên nôn ra m. á. u và bất tỉnh.
Chu Nguyệt Nga cố gắng hết sức lay con gái tỉnh lại nhưng không thành công, biết lần này Triệu Gia Hân nhất định lành ít dữ nhiều, bàta đột nhiên hung hãn kéo tay lái.
Ý nghĩ của bà ta rất đơn giản, nếu con gái bà ta chết, bà ta nhất định sẽ kéo theo con trai mẹ tôi cùng c. h. ế. t chung.
Hậu quả là chiếc xe mất lái và đ. â. m vào xe tải.
Chu Nguyệt Nga không sao, nhưng Lục Trạch Duẫn và Triệu Gia Hân lại bị thương nặng.
Người ta cho rằng nguyên nhân cái c. h. ế. t của Triệu Gia Hân là do bị ngộ độc thức ăn, bác sĩ chắc chắn vẫn cứu được.
Đáng tiếc nếu mẹ cô ta đã đổ thêm dầu vào lửa, mọi chuyện đã hết cứu.
Nhưng trên đời này không có nếu như.
48.
Việc Chu Nguyệt Nga và Triệu Bảo Lâm đã đầu độc c. h. ế. t Triệu Gia Hân là sự thật.
Dù nạn nhân cũng là đồng phạm nhưng 2 đối tượng còn lại cũng không thể thoát tội.
Sau khi cảnh sát bắt giữ Chu Nguyệt Nga, có lẽ sớm nhận được tin nên Triệu Bảo Lâm đã bỏ trốn ngay trong đêm.
Trong quá trình truy đuổi sau đó, Triệu Bảo Lâm đã chọn cách nhảy khỏi cầu để thoát khỏi cảnh tù đày.
Phải mất mấy ngày t. h. i t. h. ể mới được vớt lên.
@HảiĐườngNè
Sau khi nghe tin chồng qua đời, Chu Nguyệt Nga ở trong tù dở khóc dở cười và cố gắng tự sát nhiều lần.
Không may là bà ta được phát hiện sớm và được giải cứu.
Cho dù bà ta có điên loạn và đòi tự tử đến đâu thì phiên tòa xét xử bà ta cũng sẽ không bị trì hoãn.
Về việc bản án sẽ kéo dài bao lâu thì tôi không còn quan tâm nữa.
Tám năm hay mười năm cũng không thành vấn đề.
Tôi chắc chắn rằng dù ở trong tù hay ở bên ngoài, Chu Nguyệt Nga sẽ phải sống không bằng c. h. ế. t trong suốt quãng đời còn lại của mình.
Điều tồi tệ nhất họ làm trong đời này là không đi tìm cha mẹ ruột của tôi khi phát hiện ra hai đứa trẻ bị bế nhầm.
Bởi vì theo tính cách của họ, họ chắc chắn sẽ không đưa đứa con gái mà họ yêu quý suốt 9 năm về quê chịu khổ.
Gia nghiệp Lục gia lớn, việc nuôi thêm một đứa con đối với họ chỉ là chuyện cỏn con.
Vợ chồng Triệu Bảo Lâm cũng có thể yên tâm làm việc trong nhà Lục gia.
Đáng tiếc bản tính ích kỷ và quỷ quyệt của họ đã khiến họ bước trên con đường này, phải nhận kết cục tồi tệ nhất.
← Ch. 15 | Ch. 17 (c) → |