Kẻ thay thế tình yêu
| ← Ch.235 | Ch.237 → |
"Xin đừng làm vậy, anh làm rơi thì đồ sẽ hỏng mất." Nhân viên B liều mình ôm chặt lấy bắp chân của người bảo vệ.
"Hỏng thì mày đền. Liên quan gì đến tao, có bệnh à! Phì! Cút!"
Người bảo vệ ⓗυ-n-🌀 𝐡ă-𝐧-🌀 hất tay Nhân viên B ra, cơ thể anh ta nhanh chóng trượt xuống, nhưng Nhân viên B dường như vẫn chưa hoàn toàn mất đi lý trí, bàn tay dính đầy cát bụi và vệt 𝖒·á·⛎ của anh lại 𝓇𝐮*ռ rẩ*🍸 bám lấy bắp chân của người bảo vệ, hơi ấm 𝓃.óⓝ.ⓖ 𝒷.ỏ.ռ.🌀 từ những ngón tay đỏ bầm tím ngắt truyền đến, thấm vào da thịt hắn.
"Mày đúng là lắm trò thật đấy, một thằng đàn ông to xác mà giả vờ đáng thương làm gì? Được, tao nói cho mày biết, lô hàng mày để ở kia tao không cần nữa. Mày về nói với sếp chúng mày là ông chủ bọn tao đòi bồi thường gấp mười lần."
Nhân viên B lại tỏ ra vô cùng khẩn thiết, gần như sắp khóc. Người bảo vệ kia đáp lại anh bằng một ánh nhìn, một hơi thở, và một thái độ còn gay gắt hơn gấp bội.
"Cầu xin anh!"
Một luồng khí lạnh không lối thoát ùa vào từng ngóc ngách cơ thể Thừa Mỹ. Giống như uống cạn một dòng suối mát lạnh, cô hít một hơi đã nuốt trọn cái lạnh buốt đó vào lòng. Thừa Mỹ thất thần, đến chính cô cũng không tin nổi vẻ mặt của mình lúc này.
3 giờ 30 chiều. Ánh nắng vàng óng bắt đầu đặc quánh lại như bánh nếp trên cửa sổ.
"Ôi, cuối cùng cũng đợi được con về, dì đã lật tung mọi nơi mẹ con có thể đến rồi, không thấy bóng dáng đâu cả." Thừa Mỹ vừa đóng cửa lại, dì giúp việc đã vội vàng nói với cô bằng giọng khàn khàn, những giọt mồ hôi trên trán cũng nhỏ xuống sàn đá cẩm thạch sáng bóng.
"Lúc nãy dì đang nấu cháo trong bếp, bà ấy vẫn đang ngủ trưa, ai mà ngờ bà ấy dùng chăn với gối để lừa dì chứ."
Dì lẩm bẩm than phiền, nhưng ánh mắt lại chất chứa những lời không dám nói ra. Sắc mặt Thừa Mỹ đại biến, mắt trợn tròn, dì nhìn cô, ngược lại còn cảm thấy buồn cười.
"Vậy mẹ con còn có thể đi đâu được nữa? Dì giúp con nhớ lại xem?"
Câu nói thẳng thắn, rõ ràng như vậy khiến đôi mắt đang cụp xuống của dì đột nhiên ngước lên, đôi môi đỏ mấp máy, thốt ra một câu đầy oán giận.
"Con nói vậy thì có hơi mất lương tâm rồi đấy. Dì đúng là thiếu tiền, nhưng con bắt dì 24/24 trông chừng hai người bệnh thì dì thật sự không làm được. Giống như hôm nay, chỉ lơ là một chút là một người sống sờ sờ đã bốc hơi mất rồi. Thừa Mỹ à, sức lực của dì cũng có hạn thôi, cũng như con ở cơ quan làm sao mà không có lúc đi vệ sinh, uống ngụm nước được chứ. Cho nên dì chỉ giúp con đến hôm nay thôi, bây giờ dì sẽ cùng con đi tìm mẹ con về, còn những chuyện khác, con cũng đừng trách móc gì dì nữa."
Thừa Mỹ gật đầu, đưa mắt nhìn xung quanh như thể có thể nhìn thấu mọi thứ, rồi lặng lẽ thở dài.
"Dì đã sớm nói với con rồi, mẹ và em gái con chính là hai mối nguy hiểm, con lại cứ không cho dì khóa cửa lại. Chúng ta cũng quen biết nhiều năm rồi, cuối cùng khuyên con một câu, con vẫn nên sớm đưa họ đến viện dưỡng lão đi. Nếu không cả hai người họ ở đây khó tránh khỏi sẽ làm lỡ dở tương lai của con đấy."
"Cứ tìm mẹ về trước đã, chuyện viện dưỡng lão con sẽ suy nghĩ."
Trong một khoảnh khắc, một cảm xúc khó tả và cảm giác tội lỗi đan xen vào nhau, khiến tim Thừa Mỹ đập nhanh hơn. Cô chỉ có thể như một tội nhân, lặng lẽ cúi nhìn cô em gái Thành Nghiên đang ngồi đối diện với chính mình trong gương dưới ánh đèn mờ. Nhìn Thừa Mỹ đang nhẹ nhàng v**t v* những mẩu vụn trên tóc em gái, dì cảm thấy mắt mình nóng lên, sống mũi cay cay.
| ← Ch. 235 | Ch. 237 → |
