Xuýt nữa thì bị hắn "ăn"
← Ch.16 | Ch.18 → |
Sau khi trận cầu kết thúc, buổi tối hôm đó trong Trúc Mai điện xuất hiện hai ánh mắt vô cùng ảm đạm. Họ theo nàng từng bước không rời, nàng ở chính điện họ ở chính điện, nàng ở hoa viên họ ở hoa viên, nói chung như hình với bóng.
- Đại tỉ, người tha cho bọn muội đi, muội không muốn lấy hắn.
Nàng chẳng hề bị ảnh hưởng bởi những lời nói đáng thương đó, tay vẫn cầm chùm nho đưa lên miệng cắn từng quả một. Thong dong tiêu sái như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Như đã nói, nàng sao có thể tự tay giết chết con đẻ của mình, để kế hoạch thành công nàng đã phải tốn bao tâm lực cùng trí lực, chuyện từ bỏ là không có khả năng. Xem ra vẫn cần phải tốn chút ít thời gian nữa để hai nha đầu này có thể thông tư tưởng, vui vẻ chấp nhận tâm ý của nàng.
- Hai em, ta thấy hai người họ rất có khí chất, ta cũng đã tìm hiểu thay hai em rồi họ tuyệt đối là người chính trực, mấy cung nữ trong cung ai cũng ngưỡng mộ nha. Hơn nữa hai em mau xuất giá để cho ta còn được bế tiểu hài nhi, ta thực rất muốn rồi.
Hai người họ nghe thấy ba chữ "tiểu hài nhi" như sấm đánh ngang tai. Đại tỉ nghĩ cái gì vậy, ngay cả nhìn mặt họ còn không muốn nhìn lấy đâu ra tiểu hài nhi. Xem ra người đã suy tính quá xa xôi rồi.
Chứng kiến biểu tình của Tiểu Thanh và Tiểu Yến, Tiểu Hồng không tránh khỏi nghi hoặc. Trương Phi tướng quân và Triệu Tấn tướng quân tựa ngọc thụ lâm phong, lại còn độc thân, điều kiện tốt như vậy, có biết bao người thầm mơ ước mà không được. Hai tỉ tỉ có thể gả cho họ quả là có phúc. Đây vốn là chuyện vui, nhưng không hiểu tại sao hai vị đại tỉ lại nhất quyết không đồng ý.
- Tiểu Thanh tỉ tỉ, Tiểu Yến tỉ tỉ, muội cảm thấy hai vị tướng quân đó rất tốt, tại sao hai tỉ lại không đồng ý. Muội cũng giống tiểu thư, muốn bế tiểu hài nhi rồi. Hai tỉ mau xuất giá đi.
Sau khi nói xong câu này Tiểu Hồng hận mình không thể chui xuống cái lỗ nào đó. Sáu con mắt nhìn Tiểu Hồng chằm chằm khiến Tiểu Hồng như bị thiêu cháy, bản thân không cầm được mà phải nuốt vào một ngụm khí lạnh. Vốn hôm nay chỉ muốn quan tâm đến chuyện hai nha đầu này nhưng vừa rồi Tiểu Hồng lại lên tiếng khiến nàng bỗng nhiên nảy ra một kế hoạch khác. Nàng vẫy tay gọi Tiểu Hồng đến bên mình.
Tiểu Hồng ý thức được nguy hiểm rình rập nên cẩn trọng bước đến, thậm chí không có dũng khí nhìn thẳng vào mắt nàng. Hai bàn tay nắm chặt để tiếp nhận điều nàng sắp nói ra.
- Tiểu Hồng, ta quên mất còn có em nữa. Em xem đã vừa mắt ai chưa, nói với ta, ta sẽ cho em xuất giá chung một ngày với họ.
Tiểu Hồng nghe thấy vậy vẻ mặt trở nên thê thảm. Vốn không nghĩ tiểu thư có ý này với mình, cô mới mười bảy tuổi, lại chưa từng nếm trải tình trường làm sao có thể chịu xuất giá chứ. Hơn nữa với thân phận của mình cùng lắm cũng chỉ làm thiếp của một vị quan tứ phẩm đổ xuống. Không được! có chết cũng không muốn bị gả đi! Tiểu Hồng định hướng mắt đến hai vị tỉ tỉ cầu cứu nhưng chợt nghĩ chỉ ít phút trước đây bản thân còn muốn họ mau xuất giá, giờ thì lấy tư cách đâu mà cầu xin giúp đỡ. Nhưng dù sao cũng không thể bị gả đi dễ dàng như vậy được, bèn đánh liều quỳ xuống van xin nàng.
- Tiểu thư, em thà chết chứ không lấy phu quân, em làm sai điều gì thì người cứ trách phạt chứ đừng đuổi em đi. Huhu.
Nàng thở dài một cái. Thật là, mới vậy đã khóc rồi sao. Nàng biết nữ nhi thời này lấy chồng sớm hơn nữ nhân thế kỷ hai mươi mốt vậy nên bản thân không thể ích kỷ giữ họ bên mình, lại càng không thể để bọn họ phải thiệt thân, nhất định nàng sẽ tìm nam nhân xứng đáng gả cho họ. Tâm ý nàng rõ ràng như vậy, lại càng không phải đẩy họ vào đường chết, hà cớ gì họ sống chết không đồng ý.
- Oa, ta buồn ngủ rồi, ba em cũng về phòng ngủ đi. Chuyện này đã định như vậy, các em cứ chuẩn bị trước đi.
Nàng bỏ lơ mọi sự, một mạch tiến lên giường chùm kín chăn. Nhận thấy nàng không có động tĩnh gì họ đành ngậm ngùi rời khỏi. Họ hiểu rằng kẻ nào dám phá vỡ giấc ngủ của nàng đều phải chịu kết cục hết sức thê thảm, họ lại không muốn bản thân mình bi thảm hơn nữa. Chuyện này nên để nàng nguôi đi một chút, lúc đó có khả năng nàng sẽ thay đổi chủ ý.
Nàng vốn chưa định ngủ, chỉ do muốn thoát khỏi ba nha đầu kia nên mới dùng hạ sách này. Đến khi không còn nghe thấy tiếng động nữa nàng mới tung chăn ngồi bật dậy. Nghĩ đến chuyện lúc sáng khuôn mặt nàng chợt cảm thấy nóng, tim đập nhanh hơn, vô thức trên môi vẽ một nụ cười.
Bất giác phát hiện hành động kỳ lạ của chính mình nàng không khỏi thắc mắc "Tại sao ta lại có cảm giác lạ đến thế? Không! Nhất định vì đây là lần đầu tiên ta gần gũi người khác giới nên mới như vậy, vài ngày sau chắc chắn sẽ hết thôi!". Nàng tìm vội một cái cớ đáp trả câu hỏi của chính mình, tránh bản thân suy nghĩ nhiều thêm nữa.
Ấy thế mà đêm nay Chu Công đi vắng khiến cả đêm nàng trằn trọc, hết lăn bên trái lại lăn bên phải, hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, lay lắt từng giây từng phút đếm tiếng gà kêu báo hiệu sang canh. Cứ như vậy cả đêm nàng không ngủ được, đôi mắt thâm cuồng, đầu tóc rối bù khiến Tiểu Hồng hoảng hốt.
- Tiểu thư, người bị mất ngủ sao. Để em truyền thái y đến bắt mạch cho người.
Nàng đưa tay ngăn cản, chẳng qua chỉ là mất ngủ thôi không cần phải phiền phức như vậy. Tất cả cũng tại hắn, nếu hắn không hôn nàng thì mọi chuyện đã không thê thảm đến mức này."Hôm nay ta nhất định tìm ngươi tính sổ!".
Nàng lệnh Tiểu Yến lấy về một bộ đồ, mang bản thân cải trang thành một tiểu cung nữ. Trong lòng thầm hạ quyết tâm tính sổ cùng hắn chuyện hôm qua! Vì chưa bao giờ bước ra khỏi cung một mình nên nàng chẳng biết đường nào dẫn đến Thanh Liên điện. Hoàng cung thật rộng lớn, hết chỗ rẽ này lại đến chỗ rẽ khác, đi gần cả buổi trời cũng chưa thoát khỏi mê cung hành lang gấp khúc.
Chẳng biết mất bao lâu nàng mới nhìn thấy dòng chữ "Thanh Liên điện" được dát vàng trên bức phù điêu cực đẹp, trong lòng không khỏi thầm khen mắt thẩm mỹ của người cổ đại, ở một nơi sang trọng như vậy cũng coi như quá sa hoa đi. Thanh Liên điện xem chừng lớn gấp vài lần Trúc Mai điện của nàng, cách bày trí cũng có sự chênh lệch không nhỏ. Một bên là điện của hoàng thượng, một bên là của hoàng hậu nhưng tại sao lại có sự chênh lệch lớn đến vậy, chí ít cũng chỉ nên gấp đôi thôi, đằng này gấp bốn năm lần há chẳng phải quá thiên vị nam nhân rồi sao! Hư!
Bọn thị vệ bên ngoài nhìn thấy nàng liền ngăn cản, ánh mắt khinh bỉ dán chặt lấy nàng. Bộ trang phục nàng đang mặc là của cung nữ sơ đẳng, cấp bậc thấp nhất trong cung chẳng trách đám ngự lâm quân này lại có biểu tình như vậy. Một tên cao to nhất trong đám ngự lâm quân ấy bước ra trừng mắt quát lớn.
- Người là cung nữ ở cung nào, có biết đây là nơi nào không mà dám xông vào. Còn không mau cút đi!
Những lời tên này nói ra quả thật rất thối. Nếu không phải còn có chuyện quan trọng hơn cần làm thì nàng đã sớm cho hắn không còn đường nuốt cháo rồi. Nàng tự nhắc nhở bản thân bình tĩnh, đại sự phải được đặt lên hàng đầu, mấy tên nhãi ranh này xử lý sau cũng không muộn.
Nàng làm vẻ mặt hung dữ nhìn hắn. Lôi danh tính của "hoàng hậu nương nương" ra đe dọa, một là để chúng nể mặt mà cho qua, hai là thăm dò địa vị của "hoàng hậu" trong lòng đám nô tài này lớn đến bao nhiêu.
- Ta là cung nữ thân cận cuả hoàng hậu nương nương. Ta là theo ý chỉ của nương nương đến đây ngươi dám ngăn cản sao?
Tên thị vệ nghe nàng nhắc đến hoàng hậu nương nương thì sắc mặt dịu hẳn đi. Trước đây bọn chúng nghĩ hoàng hậu chỉ là hữu danh vô thực không cần để tâm nhưng những chuyện xảy ra gần đây nhắc nhở nhân vật này không nên động vào.
Vậy là nàng được cho qua một cách dễ dàng. Bước đến cánh cửa sơn đỏ nàng nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Bên trong điện lại không trang trọng như vẻ bề ngoài, có thể thấy vị quân vương này không hề quan tâm đến vật chất sa hoa. Hắn đang ngồi trên ghế rồng chăm chú đọc tấu chương, khi nghe thấy có tiếng bước chân cũng lười nhác không ngẩng mặt nhìn, chỉ lạnh lùng lên tiếng.
- Tần công công, có chuyện gì?
Thì ra hắn tưởng nàng là Tần công công. Vậy cũng tốt! Nàng im lặng không lên tiếng, vuốt cằm suy nghĩ.
"Làm thế nào để trả thù hắn đây, không thể đấu võ với hắn được. Võ công của hắn ít nhất cũng ngang ngửa ta cộng thêm đám ngự lâm quân ngoài kia ta nhất định sẽ mất mạng. Ah! Hay thử doạ hắn một chút, dù không tổn hại đến hắn nhưng có thể khiến hoàng cung gà bay chó nhảy vì nghĩ rằng có thích khách".
Nàng lấy khăn tay che nửa mặt, đồng thời rút cây trâm trong người ra chỉ thẳng vào hắn.
- Ta là thích khách, mau giao nộp hết những thứ quý giá ra đây — giọng nói của nàng đã sử dụng nội công ức chế một phần nên rất khác giọng thật.
Hắn dừng việc đọc tấu chương, im lặng một hồi suy nghĩ sau đó trên môi nở nụ cười nhạt. Vẫn giữ nguyên tư thế cũ, cũng không ngẩng mặt lên nhìn người trước mặt, hắn thản nhiên lên tiếng đáp trả dường như không hề có chút sợ hãi nào.
- Lấy được đồ quý giá nhất ngươi sẽ làm gì?
- Làm gì là chuyện của ta, mau mang ra đây.
- Nhưng thứ quý giá nhất đã bị người khác lấy đi rồi.
- Là ai dám lấy đi!
Hắn lại cười, giọng nói đầy mê hoặc.
- Là nương tử của ta.
"Nương tử hắn chẳng phải là nàng sao, nàng đã lấy được thứ gì từ hắn đâu". Nàng phải sử dụng quỹ thời gian nho nhỏ để tiêu hóa câu trả lời đầy ẩn ý này, vô tình tạo cơ hội cho hắn hành động. Chưa đợi nàng nghĩ xong hắn đã phi chiếc quạt bay đến điểm huyệt đạo của nàng, vì quá bất ngờ nên nàng không kịp tránh né.
- Ngươi, sao ngươi dám điểm huyệt đạo của ta, mau giải huyệt cho ta.
Lúc này hắn mới ngẩng mặt lên nhìn nữ tử hung dữ phía dưới điện. Trái ngược với vẻ khẩn trương cùng tức giận của nàng, hắn lại vô cùng bình thản tựa như đang thưởng thức chiến lợi phẩm thắng cuộc. Không những thế hắn còn buông ra lời lẽ làm danh dự đạo chích của nàng bị tổn thương nặng nề.
- Cũng có lúc nàng ngốc như vậy sao?
Nàng chớp chớp hai mắt vẻ không thể tin nổi. Hắn nói như vậy có nghĩa bản thân mình đã bị phát hiện từ trước. Ba vạch đen hiện trên mặt nàng rõ mồn một, hơn bao ai hết nàng hiểu rằng kẻ thực sự bị tính kế là nàng.
- Ngươi nhận ra ta? - "Rõ ràng ngươi chưa có ngẩng mặt nhìn ta, hơn nữa giọng nói ta cũng đã thay đổi. Sao có thể!!!"
- Đương nhiên rồi, vì mùi hương trên chiếc khăn tay của nàng rất đặc biệt.
Nghe xong nguyên nhân khuôn mặt nàng trùng xuống, từ trước đến giờ nàng chưa từng để bản thân phạm một lỗi nghiêm trọng đến vậy, và cái giá phải trả là đây - đứng im bất động."Nhật Dương lần này mày chết là đáng đời mà".
- Hoàng thượng đáng yêu đáng kính, lão công đại nhân đại lượng, mau giải huyệt đạo cho ta. Ngươi không thể bắt nạt một nữ nhân yếu đuối được, chuyện này để lộ ra ngoài sao đáng mặt nam nhi.
Hắn lại bỏ lơ tất cả những ngôn từ ướt át mà nàng khó khăn lắm mới có thể nặn ra, từ từ bước đến bên nàng, hai tay nhấc bổng thân nữ tử nhỏ bé một mạch tiến vào tẩm cung. Sau đó... sau đó lại làm một chuyện hết sức hạ lưu bỉ ổi... là... là... đặt nàng dưới thân tư thế hết sức ám muội.
- Ngươi! Ngươi làm gì? Sắc lang, ngươi đừng quên ngươi là người của ta, không được phép làm càn.
Hắn vẫn duy trì tư thế khó coi đó, ác ý phóng ánh mắt sắc bén quét khắp người nàng, cuối cùng tập trung nhìn ở một nơi đẹp nhất, hấp dẫn nhất đó chính là.... đôi mắt.
- Nương tử, người nghĩ phu quân có thể làm gì nàng khi ở trên giường. Nàng đã nói ta là người của nàng vậy thì hôm nay ta nhất định sẽ biến điều đó thành hiện thực.
Phi! lại là những lời thối đến khó ngửi. Người xưa nói quả không sai, chó nào sủa tiếng nấy, con người bỉ ổi như hắn có mấy khi nói được lời tốt lành. Nàng hận mười tám đời tổ tông đứa nào sáng chế ra cái món điểm huyệt này. Nàng hối hận rồi, ngày xưa tại sao không chịu học về huyệt đạo mà chỉ lo học những loại võ công khác, để bây giờ nàng chỉ biết điểm những huyệt cơ bản, còn về phương diện tự giải huyệt thì.... mù tịt!
"Không thể được, không lẽ hôm nay ta phải thất thân ở đây sao?" Nàng mở to đôi mắt nhìn hắn chằm chằm, hạ giọng gửi đến đối thủ tối hậu thư.
- Ngươi dám làm gì ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi!
Hắn không để tâm nàng nói gì, thậm chí còn lớn mật làm càn. Hắn cố ý cúi đầu thấp xuống khiến cho môi hắn càng gần sát môi nàng hơn. Từng hơi thở ấm nóng phả vào mặt nàng khiến trái tim nàng bẫng đi một nhịp, nơi lồng ngực bên trái tỏa ra một cảm giác lạ lùng.
- Thật sao, vậy nếu ta làm cho chỗ này — tay hắn chỉ vào bụng nàng — có một tiểu hài nhi thì nàng sẽ tính sao?
Nàng thề có trời đất chứng dám, hiện tại nàng muốn mở miệng văng tục vài câu. Thiết nghĩ tình thế cấp bách, nói ít đi vài câu thì tốt hơn, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, vì thế những ngôn từ tục tĩu chưa kịp thoát ra đã bị nàng nuốt nhẹm vào yết hầu. Tuy vậy không có nghĩa nàng dễ dàng đưa tay chịu trói, ngoan ngoãn làm tiểu bạch thỏ cho hắn nuốt vào bụng.
- Tên sắc lang, ta không tha cho ngươi.
Hắn biết sự chịu đựng của nàng đã đạt cực hạn, hơn nữa hắn cũng muốn tạm gác trò chơi lại để làm việc chính yếu hơn. Khuôn mặt hắn đột ngột chuyển sắc, ý gian tà xấu xa cũng bị giấu sâu vào đáy mắt. Thế nhưng nàng không hề vì vậy mà giảm bớt cảnh giác, nam nhân mà, khả năng kiềm chế lúc nào chẳng kém, một phút lơ là có thể bị ăn đậu hũ như chơi.
- Ta có điều thắc mắc cần nàng giải đáp, nếu mỗi lần nàng nói dối ta sẽ cởi bỏ một thứ trên người nàng, rõ chưa.
Nàng im lặng không đáp lại, nàng tin hiện tại hắn không phải đang đùa giỡn, cứ nhìn cái ánh mắt lạnh lẽo đang gắn chặt vào người nàng kia thì biết. Dẫu sao cổ nhân đã dặn im lặng là vàng, có lẽ rất phù hợp với hoàn cảnh éo le hiện tại.
Nhận thấy sự thỏa hiệp ngầm qua đôi mắt nữ tử dưới thân, hắn mở đầu cuộc "tra khảo" bằng câu hỏi đầu tiên.
- Vì sao dung nhan nàng không hề bị tổn hại, rõ ràng thái y nói rằng nàng đã trúng độc Hoàn Túc Tán với lượng khá cao?
Nàng giật nảy mình. Sao hắn lại biết? Giờ làm sao đây, không thể để hắn biết chính nàng biết có độc trong trà, cũng chính nàng muốn lừa mọi người dung nhan nàng đã bị hủy. Đây là tội thi quân phạm thượng, mất đầu chứ chẳng chơi.
- Ta.... ta.... . Ah, do một người thân của Tiểu Thanh làm đại phu ở Tô Châu, một lần người đó nói cho Tiểu Thanh cách giải độc nên Tiểu Thanh đã giải giúp ta.
Hắn không đợi nàng nói thêm câu nào nữa, bàn tay xấu xa đã tháo đai áo của nàng vứt ra ngoài. Sau đó hắn tiếp tục lạnh lùng nhìn nàng, có vẻ như kiên nhẫn đã vơi đi một chút.
- Nói lại lần nữa.
Nói vậy mà còn không tin, hắn là ma xó sao? Không lẽ phải nói thật cho hắn biết? Không được! Nàng nhất nhất quyết từ đầu đến cuối nói như vậy xem hắn dám làm gì.
- Ta nói rồi, tất cả đều như vừa rồi ta nói, không có gì khác.
Dường như không nhận được câu trả lời vừa ý, một lần nữa bàn tay xấu xa lại gây tội ác cởi chiếc cúc trên cổ của nàng ra.
- Nàng muốn thử tính kiên nhẫn của ta ư?
Đã đến cổ áo rồi sao? Không được, nếu cứ như vậy thì nàng sẽ khó mà thoát thân, thôi thì đành nói thật mọi chuyện muốn tới đâu thì tới. Nàng hít một hơi sâu, lấy dũng khí nhìn thẳng vào mặt hắn quát lớn.
- Là do ta tự giải, được chưa!
Hắn dùng ánh mắt hài lòng nhìn nàng, trên môi vẽ một nụ cười mãn nguyện, sau đó cúi thấp đầu, ghé sát vào tai nàng nói nhỏ.
- Nương tử không nên nổi nóng, còn rất nhiều câu hỏi khác đang chờ nàng. Vì sao nàng có thể tự giải độc?
Hơi nóng của hắn phả vào tai nàng thật khó chịu. Cảm giác ngứa ngáy lại thêm phần kích thích từng đợt dồn dập thúc đánh vào tâm trí nàng. Khổ một nỗi tay chân vẫn không thể cử động để... gãi ngứa.
- Ngươi tránh xa ta ra có được không, ngươi làm ta thấy khó chịu. Cùng lắm là ta nói thật cho ngươi nghe, là do gia gia dạy ta.
Hắn thả lỏng người một chút, khuôn mặt cũng cách xa nàng một chút.
- Tại sao nàng biết sử dụng dịch hồn đại pháp?
"Hả? Không phải chứ, cả dịch hồn đại pháp của gia gia hắn cũng biết sao?" Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đích thực là ma xó, chuyện gì cũng biết. Nàng chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn hắn.
- Dịch hồn đại pháp là cái gì, ta không biết.
Dường như không vừa lòng với câu trả lời của nàng bàn tay lạnh lùng của hắn lại tiếp tục công thành chiếm đất, tháo hết hàng cúc trên áo nàng, lúc này chiếc yếm màu đỏ đã lấp ló dưới lớp áo ngoài tạo thành cảnh xuân vô cùng diễm lệ. Hắn hít một ngụm khí lạnh, đưa ánh mắt nhìn đi nơi khác để tìm kiếm chút yên bình.
Lúc này nàng nhận ra hắn không phải con người dễ lừa như nàng nghĩ, hắn thông minh hơn nàng tưởng rất nhiều.
- Mau dừng tay, ta nói ta nói. Là do gia gia dạy ta.
Gia gia nàng? người này là ai sao lại có bản lĩnh lớn đến vậy. Trên giang hồ biết dịch hồn đại pháp hiện chỉ có vài người, trong số đó hắn biết có sư phụ, nhị sư thúc, đại sư thúc và đại sư Linh Giác Tự... Gia Gia nàng là ai trong số họ? Hay một kẻ nào khác.
- Gia gia nàng là ai?
Câu này nàng tuyệt đối không thể trả lời. Gia gia lúc trước đã dặn không thể để kẻ khác biết quan hệ giữa nàng và gia gia nếu không hậu họa khó lường. Hôm nay nàng dù chết cũng sẽ không đáp lại, trả lời những câu hỏi trước đã đạt đến giới hạn cực điểm của nàng rồi.
- Câu này ta không thể trả lời.
Hắn trầm ngâm nhìn nàng, đột nhiên trong tâm trí nàng thoáng qua hy vọng hắn sẽ thay đổi chủ ý nhưng cuối cùng bàn tay ấy vẫn tiếp tục làm càn kéo mảnh áo bên ngoài của nàng xuống. Toàn bộ chiếc yếm đỏ rực rỡ hiện ra trước mắt, cũng vì vậy làn da trắng không tỳ vết được tôn lên như một báu vật quý giá. Hắn dặn lòng trấn tĩnh, không thể để những hấp dẫn mê người kia đánh gục.
- Ta cho nàng cơ hội cuối cùng.
Dù có hỏi trăm ngàn lần thì cũng chỉ có một câu trả lời thôi. Con người ta luôn tồn tại một giới hạn nhất định, người ta sẽ sống chết ngăn không cho bản thân phá vỡ giới hạn đó, bởi lẽ đó không đơn thuần là một vạch mốc đo lường mà là cái tự tôn của họ. Nàng không thể đem tự tôn bản thân chà đạp dưới chân, vì vậy im lặng là cách tốt nhất giữ trọn vẹn tự tôn trước hắn. Nàng lặng im ngước mắt nhìn nam tử trước mặt, lần đầu tiên trong suốt trận đấu nàng thấy mình bất lực, nước mắt ủy khuất cũng vì vậy mà không ngừng rơi xuống.
- Hu hu, ngươi khi dễ ta. Ta thà chết chứ không nói, ngươi là tên xấu xa, ta ghét ngươi.
Thấy nàng khóc tim hắn chợt đau, hắn lại mềm lòng trước nước mắt của nàng rồi. Hắn vuốt nhẹ mái tóc nàng, lặng lẽ hôn lên gò má đang ươn ướt, nước mắt nàng cứ thế từng giọt từng giọt nối tiếp nhau thành hàng, theo đôi má gầy rớt xuống bàn tay hắn. Đôi môi nhẹ nhàng đặt lên khóe mắt đỏ xè, nuốt trọn vẹn thứ chất lỏng mặn chát, ngăn không cho nó tiếp tục rơi xuống nữa. Hắn đưa tay vòng ra sau gáy giải huyệt đạo cho nàng, có lẽ thân thể thoải mái sẽ khiến nàng thôi rơi lệ.
Nàng cảm giác có một cỗ ấm cúng lan truyền vào trong tim, sự ủy khuất vừa xong liền biến mất. Nàng đưa tay vòng qua cổ hắn hưởng ứng. Hai đôi môi chạm vào nhau thật nhẹ nhàng và ấm áp, tất cả xung quanh nàng bỗng hóa hư không, mờ ảo, lý trí nàng cũng từng bước bị lu mờ gục ngã. Giờ phút này nàng không còn nghĩ đến điều gì ngoài hắn.
Hắn tham lam nhấm nháp đôi môi đỏ mọng kia, mút từng chút ngọt. Lý trí hắn cơ hồ cũng biến mất, lúc này dục vọng của hắn nổi lên cuồn cuộn như một ngọn lửa không thể dập tắt. Đôi môi hắn dần dần rời bỏ anh đào đỏ mọng kia đi xuống chiếc cổ mảnh khảnh trắng nõn. Chiếc áo yếm kia vì luật động mà rơi xuống để lộ ra hai bờ tuyết nhũ trắng ngần. Đột nhiên cảm giác lạnh lẽo đánh ập vào ngực kéo lý trí nàng đã quay trở lại.
Nàng và hắn...... đang.... đang là gì? nàng chưa kịp cất giọng thì hắn đã dùng môi ngăn chặn miệng nàng, nuốt trọn vẹn những ngôn từ ấy vào cổ họng. Ý trí đã được phục hồi nên nàng nhất định không cho hắn làm bậy, "Tên chết tiệt lại dám ăn đậu phụ của lão nương".
Nàng dùng sức thật mạnh cho hắn một quả đấm ở giữa ngực hắn khiến hắn giật mình buông tay. Theo phản xạ nàng nhanh chóng thoát ly khỏi giường sau đó mặc lại quần áo vừa bị hắn....
- Ngươi.... ngươi nhìn thấy cái gì rồi????
Hắn mặt mũi nhăn nhó xoa xoa trước ngực.
- Nàng liễu yếu đào tơ như vậy mà lực đạo cũng không tệ. Nàng có cần ám sát phu quân vậy không? Nãy giờ ta chỉ nhìn thấy những gì không được che thôi, còn cái gì che ta tuyệt đối không nhìn thấy.
- Ngươi còn nói, là ngươi muốn ăn đậu phụ của ta.
Hắn con ngươi thâm hiểm nhìn nàng cười cười.
- Ta không hiểu ăn đậu phụ là như thế nào, hay là để ta thử lại lần nữa cho biết nhé.
- Đồ hạ lưu bỉ ổi, tên cuồng dâm đáng chết, đồ thô bỉ, dù ngươi có nói vạn lần cũng không được ăn đậu phụ của ta!
Hắn vẫn không hề thay đổi sắc mặt vì câu nói của nàng mà lại cầm tay nàng nhẹ nhàng nói, (nói là nhẹ nhàng nhưng có trời mới biết hắn đã phải cố gắng lấy bao can đảm để nói đó).
- Dương nhi, ta yêu nàng, còn nàng thì sao, nàng có yêu ta không?
- Không!!!!!
Lần đầu tiên hắn tỏ tình với nữ nhân và bị từ chối phũ phàng. Chỉ một lời của nàng thôi đã phủ nhận tất cả tình cảm giữa hai người. Nói xong nàng liền đẩy hắn ra chạy nhanh khỏi Thanh Liên điện, không dám ở lại thêm tích tắc nào nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy nàng chắc chắn sẽ chết vì cơn đau tim tái phát.
"Gì mà yêu với không yêu chứ, lão nương còn chưa ngốc ngồi đó chờ ngươi ăn đậu phụ đâu!!!"
Hắn im bặt nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh khuất dần sau cánh cửa. Dường như hắn vẫn chưa tin được đường đường là một quân vương, ấy thế mà lại bị nữ nhân từ chối một cách thẳng thừng và nhanh chóng đến thế. Giây phút này, hắn cảm tưởng bản thân mình tựa một kẻ cô độc bị đánh xuống mười tám tầng địa ngục, thẫn thờ ngước mặt lên nhìn đấng sinh thành trên cao mà than mà vãn.
"Nàng thật là không có chút tình cảm nào với ta sao, Dương nhi?
Mấy ngày tiếp theo hắn không hề từ bỏ, vẫn đến Trúc Mai điện tìm nàng, còn nàng thì vận dụng hết khả năng trốn chạy, trốn hắn như trốn ác ma vậy. Cứ nghĩ đến cái cảnh bị hắn nhìn gần hết như thế làm sao nàng có thể đối diện với hắn đây. Tên chết tiệt, đã vậy còn nói yêu nàng nữa chứ. Bao nhiêu chuyện liên tiếp xảy ra làm sao trái tim nhỏ bé của nàng có thể chịu đựng nổi.
Từ nhỏ đến giờ chưa có người con trai nào nói với nàng những lời như vậy, đương nhiên nàng không biết phải tiếp nhận như thế nào. Nàng đối với hắn không hẳn là không có cảm giác.
Hắn biết nàng đang trốn tránh hắn nhưng hắn không biết làm như thế nào để chấm dứt cái tình cảnh mèo vờn chuột này. Không lẽ nàng đang giận hắn sao?
Thanh Liên điện.
- Trương Phi, Triệu Tấn hai ngươi có biết làm thế nào để làm nữ nhân hết giận không?
Trương Phi và Triệu Tấn nghe xong xuýt nữa thì ngã lăn ra đất vì bị tăng xông. Cái gì, bọn họ có nghe lầm không, hoàng thượng lại hỏi bọn họ làm thế nào để nữ nhân hết giận ư? Vận dụng hết neuron thần kinh của mình để suy nghĩ thì bọn họ đã nghĩ ra đối tượng là người nào.
- Hoàng thượng, thần nghĩ người hỏi nhầm người rồi. Từ trước tới giờ thần và Trương Phi chỉ biết cưỡi ngựa giết giặc thôi, còn chuyện về nữ nhân thì tuyệt nhiên.... . không biết.
(He he, thì đúng rồi cùng một lò mà ra cả thôi).
Hắn ngẫm lại cũng đúng. Nếu như bọn họ có hiểu biết về nữ nhân thì hiện giờ cũng đã thành gia lập thất hết rồi, đâu đợi đến khi bị nàng ép duyên họ mới cưới được thê tử chứ. Vậy nên cả ba cùng trau mày suy nghĩ tìm giải pháp cho về vấn đề nan giải này, mãi đến khi Tần công công xuất hiện thì mọi chuyện mới được hóa giải.
- Hoàng thượng, thần nghĩ có một người chắc chắn sẽ giúp được người.
- Là ai?
Cả ba người họ cùng đồng thanh lên tiếng.
- Là Hoàng thái hậu. Dù sao Hoàng thái hậu cũng là nữ nhân nên chắc chắn sẽ biết a.
Ba người bọn họ lại đồng nhất gật đầu, còn Tần công công đứng đó như một ngôi sao nổi tiếng "Chuyện, ta mà lại...".
Dù biết thái hậu có thể giúp nhưng làm sao để mở lời với người về vấn đề này đây, nếu cứ như vậy mà nói thẳng thì sẽ rất mất mặt. Cuối cùng cuộc bàn luận lại tiếp tục diễn ra.
- Hai ngươi nghĩ thế nào? ai sẽ là người hỏi đây?
Nghe câu này là đủ hiểu hoàng thượng muốn gắp lửa bỏ tay người. Tuy ngậm đắng nuốt cay nhưng Trương Phi và Triệu Tấn không dám biểu hiện ra mặt, chỉ dám âm thầm trao đổi nỗi lòng qua đáy mắt. Quả nhiên tư tưởng lớn gặp nhau, cả hai đều sớm đi đến kết luận "Hoàng hậu nương nương tức giận là do hoàng thượng gây ra, hà cớ làm sao bắt thần giải quyết chứ. Rắc rối của của mình mà lại bắt người khác gánh. Thật là..."
Giờ cuộc tranh luận tay ba nay chỉ còn lại Trương Phi và Triệu Tấn.
- Triệu Tấn, hay là ngươi thay hoàng thượng đi hỏi đi. Dù sao ngày xưa ngươi cũng đã từng có tình ý với Liên Hoa quận chúa.
- Này này, sao ngươi không chịu đi. Chẳng phải ngươi cũng từng thầm thương trộm nhớ ái nữ của Sử đại nhân đó sao?
Hai người tranh cãi qua lại nhưng vẫn chưa đi đến hồi kết buộc hắn phải đưa ra đòn quyết định.
- Thôi, hai ngươi chơi trò người lớn đi.
Trò người lớn (oản tù tì đó mấy nàng). Hai người họ chớp chớp con mắt nhìn về phía hắn, vẻ không thể tin nổi. Hoàng thượng từ bao giờ biết trò người lớn vậy? Sau khi suy nghĩ ngầm đưa ra đáp án "hoàng hậu quả nhiên cao tay, lại khiến hoàng thượng thay đổi nhiều đến vậy". Trò người lớn là một ý hay, chỉ có điều sắc xuất rủi ro cao quá, năm ăn năm thua là xác suất nhà lính không bao giờ chấp nhận. Nhưng lần này... thôi nhắm mắt cho qua vậy!
Từ Ninh cung.
Hoàng thái hậu ngồi trên sạp lớn cắt tỉa cho chậu hoa mẫu đơn đang nở hoa rực rỡ. Đột nhiên có người thông báo hôm nay hoàng thượng và hai vị tướng quân đến, đây thực là điều rất lạ. Chưa kịp suy nghĩ nhiều thì ba người đã đùng đùng kéo đến.
- Nhi thần tham kiến mẫu hậu.
- Thần tham kiến Hoàng thái hậu.
Hoàng thái hậu nở nụ cười hiền từ nhìn ba người bọn họ tựa như hiền mẫu đang chăm chú nhìn những tiểu hài tử của mình. Đúng là rất lâu rồi cả ba người họ chưa ghé qua Từ Ninh cung.
- Mau đứng lên. Hôm nay cả ba con có chuyện gì quan trọng sao lại cùng nhau đến đây thế này?
Ba người ghé mắt nhìn nhau chẳng ai lên tiếng. Cuối cùng Triệu Tấn là người bước lên, ngập ngừng cố gắng lắm mới rặn ra được vài từ.
- Thái hậu, thần.... . thần.... . có chuyện muốn lĩnh giáo người.
Hoàng thái hậu vẫn im lặng lắng nghe điều Triệu Tấn sắp nói.
- Thái hậu...... À.... . Trương Phi vừa mới để mắt tới một vị cô nương nhưng chẳng may làm cô nương đó giận. Người có thể chỉ giáo cho Trương Phi làm sao để vị cô nương đó hết giận được không ạ.
Sau khi Triệu Tấn kết thúc thì ai đó đang đen mặt. Không phải ban nãy chơi trò người lớn Triệu Tấn mới là người thua sao bây giờ lại mang mọi chuyện đổ qua đầu Trương Phi thế này.
Triệu Tấn cảm nhận được luồng sát khí đang tỏa ra trên người ai đó nhưng thà chết dưới tay huynh đệ còn hơn chết vì mất thể diện, cho nên đến phút chót hắn liền bán đứng người anh em vào sinh ra tử bao nhiêu năm nay của mình.
Hoàng thái hậu nghe xong liền cười lớn. Thì ra mọi chuyện là như vậy.
- Trương Phi, con lại đây. Là vị cô nương nào may mắn được con chú ý vậy. Mau nói với ta, ta nhất định sẽ thay con chủ trì hôn lễ. Con, Triệu Tấn và Kỳ nhi lớn lên cùng nhau tình thân hơn huynh đệ, ta cũng xem con như hài tử của mình. Nếu thực sự con gặp chuyện như vậy thật thì ta sẽ giúp. Nữ nhi ai cũng muốn sự chân thành, nếu con thực sự có tâm ý xin lỗi thì ta tin cô nương ấy chắc chắn sẽ tha lỗi cho con.
Là vậy sao, nhưng làm thế nào hắn bày tỏ được sự chân thành của mình đây? Hazzz nữ nhi thật là phức tạp mà.
Sau khi nhận được ý kiến vàng ngọc từ Hoàng thái hậu bọn họ lại nhanh chóng hồi Thanh Liên điện, tất cả vì sự nghiệp làm hoàng hậu nguôi giận.
- Các ngươi cũng nghe thấy rồi đấy, bây giờ các ngươi nghĩ ta nên làm gì?
Và thế là một hồi tranh luận lại diễn ra, Tần công công cậy thế đang được tỏa sáng nên tiếp tục phô diễn tài năng của mình đưa ra toàn ý kiến độc mới ghê chứ.
(Tear: các huynh thấy chưa, đâu phải bị.... rồi là không làm ăn được gì đâu).
Kết quả của cuộc tranh luận là một đứa con tinh thần ra đời, hồi hộp quá không biết là gì đây?????? Kết quả sẽ được bật mí vào những chap sau.
← Ch. 16 | Ch. 18 → |