Tương cầu (2)
← Ch.093 | Ch.095 → |
Diệp Vân Sơ nhìn ấm thuốc bốc hơi nghi ngút, nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt quạt bếp lửa, không khỏi cười chua xót.
Đúng là nàng bị người ta coi thường, tới nơi này đối mặt với Hạ Vệ Thần, đối mặt với Diệp Vân Tuyết không ai bì nổi, làm trâu làm ngựa hầu hạ bọn họ, thậm chí không ngừng phải chịu đựng Diệp Vân Tuyết! Kỳ thật, nàng cũng chẳng muốn tới nơi này, sở dĩ nàng hầu hạ Hạ Vệ Thần là vì nàng có lòng riêng, nàng thầm nghĩ tìm một cơ hội, nói rõ với Hạ Vệ Thần, để hắn bỏ nàng, vì nàng biết, giờ Diệp Vân Tuyết đã tới đây, ...ở điện phủ này không còn chỗ cho nàng dung thân, hiện giờ thừa dịp lòng dạ của Diệp Vân Tuyết còn đang đặt trên người Hạ Vệ Thần, chắc chẳng dư thừa hơi sức gây khó dễ cho nàng, nàng nhân cơ hội này thoát thân, nếu không, với tính cách của Diệp Vân Tuyết, chỉ sợ đến lúc đó sẽ không để nàng rời đi dễ dàng.
Nghĩ đến đây, Diệp Vân Sơ không khỏi nhớ lại cảnh khi nãy. Lúc đó Đông Phương Ngưng sai người tới, mời nàng ra khỏi phủ một chuyến, nàng liền thừa lúc đi lấy thuốc đến nói với Hạ Vệ Thần, nói rằng muốn đích thân ra khỏi phủ lựa chọn dược liệu, cũng không ngờ, Hạ Vệ Thần vừa nghe nàng nói xong, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, mơ hồ xuất hiện ánh sáng lạnh lẽo. Hắn lạnh lùng nhìn nàng, từ chối yêu cầu của nàng, nói với thị vệ đứng bên cạnh:
-Bổn Vương nói lại lần nữa, việc Bổn Vương bị thương ai dám tiết lộ khiến người trong cung biết được, dù ít đi chăng nữa, nếu Bổn Vương biết lòng kẻ đó không yên phận, Bổn Vương nhất định khiến kẻ đó sống không bằng chết.
Nghe lời Hạ Vệ Thần nói xong, trong lòng Diệp Vân Sơ có chút kinh hãi, lại bất đắc dĩ. Nàng biết, hiện tại, Hạ Vệ Thần tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào một mình ra khỏi phủ, hắn bị trọng thương, thương nhớ Diệp Vân Tuyết, một lòng bao che cho Diệp Vân Tuyết, còn việc gì mà hắn không thể làm được? Huống hề lần này nàng xuất phủ cũng chẳng phải đi chọn dược liệu, mà là muốn đi gặp Đông Phương Ngưng, càng ít người biết càng tốt, để tránh liên lụy tới nhiều người vô tội. Nếu Hạ Vệ Thần đã khước từ thỉnh cầu của nàng, vậy nàng chỉ có thể tạm thời nhẫn nại mà thôi.
Nước thuốc đã sôi sùng sục, nước thuốc màu đen đã tràn ra bên ngoài ấm thuốc, phát ra những tiếng phì phì, khói trắng tỏa ra nghi ngút làm kinh động tới Diệp Vân Sơ đang trầm tư, nàng vội đứng dậy, cẩn thận cầm lấy bao tay bê ấm thuốc lên, sau đó rót nước thuốc vào trong bát.
Sau khi làm xong tất cả, nàng mới bưng chén thuốc đưa tới chỗ Hạ Vệ Thần.
Đi vào Tinh Thần các, không thấy bóng dáng Diệp Vân Tuyết đâu, chỉ có một mình Hạ Vệ Thần ngồi tựa vào giường, nghe thấy tiếng bước chân của nàng, hắn khẽ mở hai mắt, lạnh lùng liếc nàng một cái, chẳng nói lời nào.
Thấy Diệp Vân Tuyết không có ở đây, lòng Diệp Vân Sơ hơi hơi vui vẻ, hai ngày nay, Diệp Vân Tuyết luôn canh giữ bên người Hạ Vệ Thần, làm nàng không thể mở miệng, giờ trong phòng này chỉ có nàng và Hạ Vệ Thần, cũng là cơ hội mở miệng tốt nhất.
Nghĩ vậy, Diệp Vân Sơ nhẹ nhàng đặt chén thuốc trong tay xuống bàn, chậm rãi cúi người thi lễ với Hạ Vệ Thần, nói:
-Điện hạ, nô tỳ có một chuyện muốn nhờ, mong rằng điện hạ ân chuẩn.
Ánh mắt Hạ Vệ Thần lạnh như băng dừng ở trên gương mặt tuyệt mỹ của hvs, trong mắt hiện lên khinh thường, mỉa mai. Từ ngày hắn bị thương tới giờ, chẳng có ngày nào là ả đàn bà này không đến nịnh bợ, quả nhiên tới giờ cũng đã không chịu nổi, giấu đầu lòi đuôi rồi sao?
Nghĩ thế, Hạ Vệ Thần cười lạnh lùng, im lặng không nói gì, nhưng thật ra hắn cũng muốn xem nữ nhân này muốn diễn trò gì.
Diệp Vân Sơ thấy Hạ Vệ Thần không nói gì cả, trong lòng nàng không khỏi trầm xuống, nhưng giờ phút này lời của nàng đã ra khỏi miệng, sao lại có thể cam tâm lùi bước? Nàng lập tức cắn môi, tiếp tục nói:
-Lúc trước Vân Sơ đến hòa thân cũng chỉ là thay thế cho công chúa Diệp Vân Tuyết, nay công chúa Diệp Vân Tuyết đã ở bên cạnh điện hạ, thật sự là Vân Sơ không dám lưu luyến vị trí Vương phi này, Vân Sơ chỉ xin điện hạ có thể ban cho Vân Sơ một phong hưu thư, để Vân Sơ rời đi!
"Choang!" Lời Diệp Vân Sơ nói còn chưa dứt, đã nghe "choang" một tiếng, chén thuốc trên bàn đã bị người ta hất rơi xuống dưới đất, nước thuốc đen như mực bắn tung tóe lên người nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy sắc mặt Hạ Vệ Thần xanh mét, hung tợn nhìn nàng, ánh mắt như thể gần như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy.
Đối mặt với vẻ giận dữ của Hạ Vệ Thần, trong lòng Diệp Vân Sơ khẽ run, nàng vẫn chỉ gục đầu xuống, nhẹ giọng nói:
-Mong điện hạ ân chuẩn.
Đôi mắt Hạ Vệ Thần nhìn Diệp Vân Sơ chằm chằm, trong mắt như bốc ra ngọn lửa, hắn không biết mình nghe xong những lời này của Diệp Vân Sơ lại tức giận như thế, hắn đoán Diệp Vân Sơ chỉ muốn cầu xin một việc, hắn nghĩ nàng cố gắng hầu hạ mình là để củng cố địa vị Vương phi, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới nàng sẽ xin hắn bỏ nàng.
Đúng vậy, từ sau khi Tuyết nhi đến đây, trong lòng hắn luôn nghĩ như vậy, vì hắn tuyệt đối không để Tuyết nhi làm thiếp, nên hắn sớm đã có ý định bỏ Diệp Vân Sơ ở trong đầu, đây vốn là tâm ý của hắn, nhưng không biết vì sao khi nghe lời ấy phát ra từ miệng Diệp Vân Sơ, trong lòng hắn bỗng cảm thấy mình như kẻ có lỗi, thậm chí cảm giác phẫn nộ.
Diệp Vân Sơ cúi đầu chờ đợi hắn trả lời, Hạ Vệ Thần rốt cuộc cũng không thể kìm được tức giận trong lòng nữa, giận quá thành cười, nói:
-Thật không ngờ Vương phỉ của Bổn Vương lòng dạ hẹp hòi, ngay cả muội muội nhà mình cũng không thể chấp nhận!
Lòng dạ hẹp hòi? Diệp Vân Sơ nghe xong lời này chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng buồn cười, Hạ Vệ Thần đang ở trong tối chỉ ngón tay về phía nàng, lấy lùi để tiến, lấy việc này để uy hiếp hắn sao? CHỉ trích hắn đối với Diệp Vân Tuyết rất tốt?
Nghĩ vậy, Diệp Vân Sơ cười đau xót, nàng không biết rốt cuộc ai mới là kẻ lòng dạ hẹp hỏi, chẳng lẽ Hạ Vệ Thần nghĩ mình lấy Diệp Vân Tuyết, nàng sẽ hại nàng ta, cố tình ngồi trên vị trí Vương phi này, bo bo giữ mình sao?
Đối mặt với lời nói bóng gió mỉa mai này của Hạ Vệ Thần, hiện giờ Diệp Vân Sơ chẳng muốn đáp lại, nàng cũng không hy vọng gì ở Hạ Vệ Thần. Điều duy nhất nàng muốn làm đó là sống cuộc đời bình an, yên lặng ở bên cạnh người nàng yêu cả đời. Nhớ tới Đông Phương Ngưng, nhớ tới sự nhẹ nhàng, nụ cười dịu dàng vô hạn, tâm Diệp Vân Sơ thêm kiên định, nàng hơi cúi người, lặp lại câu nói:
-Mong điện hạ ân chuẩn.
Hạ Vệ Thần thấy biểu cảm Diệp Vân Sơ lạnh nhạt, vẫn không ngừng lặp lại lời thỉnh cầu, trong lòng càng thêm tức giận, hắn đang muốn tức giận quát mắng, đúng lúc này thì Diệp Vân Tuyết lại từ bên ngoài đi vào. Chỉ thấy Diệp Vân Tuyết luôn luôn được nuông chiều từ bé bưng trên tay một bát cháo nóng hổi. Đó là cháo mà Diệp Vân Sơ cẩn thận hầm suốt hơn một canh giờ. Vì trước khi đại phu đi có nói, giờ Hạ Vệ Thần ăn cơm phải dễ nhai, vậy vết thương mới có thể sớm liền miệng, nên nàng mới vì hắn mà nấu cháo.
-Điện hạ, chàng làm sao vậy? Sao lại tức giận? Vân Sơ, người điện hạ còn chưa khỏe lại, sao ngươi lại chọc điện hạ tức giận?
Diệp Vân Tuyết oán trách nhìn Diệp Vân Sơ, sau đó lại thùy mị như nước nhìn Hạ Vệ Thần, dịu dàng nói:
-Điện hạ, đây là cháo mà Tuyết tự tay hầm cho chàng (trơ trẽn có hạng, ọe muốn đập con này quá!!!), chàng nếm thử xem, xem mùi vị thế nào....
Diệp Vân Tuyết nói xong liền múc từng thìa cháo, cẩn thận đưa đến bên môi Hạ Vệ Thần, mỗi thìa còn nhẹ nhàng thổi mấy cái, lộ vẻ nữ nhân tận tâm, thành thạo, dịu dàng, mặt không đỏ, tim chẳng run, làm nũng nói:
-Điện hạ, người ta vì chàng mà nấu cháo vất vả lắm đó, thiếp làm suốt hơn một canh giờ, thế nào? Có ngon không?
← Ch. 093 | Ch. 095 → |