Dạ yến (1)
← Ch.015 | Ch.017 → |
Một trận đòn này làm Diệp Vân Sơ và Thu Tứ nằm liệt trên giường vài ngày liền, thân thể có chút đỡ hơn, cuộc sống lúc này của họ trong lãnh uyển đều bị những người khác coi là mãnh thú, rắn độc, không muốn đặt chân tới nơi này nửa bước. Hạ nhân mang đồ ăn đến đây thì để xuống liền vội vã rời đi.
Chịu đựng mấy ngày, vết thương trên người Diệp Vân Sơ và Thu Tứ không còn gì đáng ngại, mà vì không định kỳ ăn điệp phẫn hoa như trước nên những vết mụn nước trên mặt Diệp Vân Sơ cũng dần dần biến mất không ít, mặc dù vẫn còn chút nốt đỏ nhưng cũng không nghiêm trọng như trước nữa. Nhưng trên mặt vì bong da nên thoạt nhìn vẫn dữ tợn như vậy.
Đêm, trăng và sao thưa thớt, ánh trăng vẫn sáng ngời nhưng vẫn không giấu được cái lạnh như băng. Đêm cuối thu nhưng lại lạnh như trời đông giá rét, Diệp Vân Sơ đi trên con đường nhỏ, cảm thấy cái rét như ngấm vào người.
Đèn lồng đỏ treo cao phía trước, thỉnh thoảng có tiếng cười đùa truyền đến, đó là yến hội. Đoàn người đưa dâu từ An Khánh muốn trở về An Khánh nên tối nay Hạ Vệ Thần thiết yến, tổ chức tiễn tướng quân Lệ Ngân. Yến hội như thế này, nàng thân là công chúa An Khánh, tự nhiên không thể vắng mặt.
-Vương phi nương nương đến.
Người dẫn đường ở phía sau nhẹ giọng nhắc nhở.
Diệp Vân Sơ ngẩng đầu, chỉ thấy phía trước có một ngọn đèn làm cả cung điện sáng trưng, vô cùng náo nhiệt. Từ rất xa nàng nhìn thấy Lệ Ngân tướng quân, mà ở bên cạnh hắn, còn có một vị thiếu niên mặc áo xanh, diện mạo tuấn mỹ.
Nhìn bóng dáng thiếu niên mặc áo xanh quen thuộc, mũi Diệp Vân Sơ bỗng thấy cay cay, thiếu chút nữa rơi lệ. Đó là Thất ca, là người thân duy nhất trong lòng nàng, là Thất Thái tử tôn quý vô cùng ở An Khánh. Vì nàng mà trở thành phó tướng cho Lệ Ngân tướng quân vào giờ khắc này.
Thất ca không an lòng về nàng sao? Sao huynh ấy phải vậy? Tâm ý của huynh ấy nàng hiểu rất rõ
Tiếng thái giám thông báo cao vút "Vương phi nương nương đến, Diệp Vân Sơ chậm rãi tiến vào trong đại điện.
Những tiếng nói chuyện lầm rầm vì nàng mà bỗng trở nên yên tĩnh, dưới ánh đèn lồng nàng như tỏa sáng, trên người mặc cung trang sắc trời, bên hông thắt một dây lụa màu sáng, giống như hoa sen trong nước, vô cùng thanh nhã. Trên mặt nàng được che bởi một khăn lụa sa màu trắng mỏng, đôi mắt sáng như nước mùa thu. Dáng người nàng dịu dàng, đi lại thướt tha, thần vận thanh nhã lạnh nhạt, như gió mát ban đêm thấm vào trong lòng, cũng như hương thơm bay vào trong lòng người.
Đại điện vốn vô cùng náo nhiệt chỉ còn nghe thấy những tiếng bước chân rất nhỏ của Diệp Vân Sơ, mọi người trong đại điện đều thấy cô gái này giống như tiên nữ giáng trần, không khỏi trợn mắt há mồm, nhất thời giật mình.
Mắt Diệp Vân Sơ nhìn thẳng, đi tới chỗ Hạ Vệ Thần, khom người hành lễ:
-Nô tỳ tham kiến điện hạ.
Nói xong, Diệp Vân Sơ không đợi Hạ Vệ Thần mở lời liền quay sang Lệ Ngân tướng quân ngồi bên cạnh Hạ Vệ Thần, khẽ cúi đầu, nói:
-Lệ tướng quân.
Diệp Vân Sơ không ngẩng đầu nhưng nàng cảm giác thấy có một ánh mắt nóng rực đã dõi theo nàng từ lúc mới vào đại điện, chăm chú nhìn không dứt.
Lệ Ngân nhìn thấy Diệp Vân Sơ, giữ lễ đứng lên, hành lễ với Diệp Vân Sơ, nói:
-Công chúa không cần đa lễ.
Diệp Vân Sơ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xẹt qua dung mạo tuấn mỹ, nhìn thấy trong mắt hắn sự lo lắng rõ ràng, mỉm cười, tay cầm khăn gấm không khỏi nắm chặt lại, Thất ca đang lo lắng cho nàng sao? Trong lòng khẽ thở dài, Diệp Vân Sơ thu lại ánh mắt, bước về phía Hạ Vệ Thần, ngồi xuống bên cạnh hắn.
← Ch. 015 | Ch. 017 → |