← Ch.71 | Ch.73 → |
Trong sơn động, Bạch Ngọc Câu nhìn thấy đầy ắp linh thạch, trong lòng vui tới mức nở hoa: "Quân sư, anh nói quá đúng!"
Cướp tu sĩ có ích gì đâu!
Cướp bí cảnh mới thật sự phất nhanh!
Đám tu sĩ nghèo đó sờ cả người không được viên linh thạch nào, nhưng con yêu thú vừa rồi có cả một hố chứa đầy linh thạch, còn không mang đi nữa chứ!
Bạch Ngọc Câu hưng phấn nhét linh thạch vào túi trữ vật của mình: "Của ta, của ta! Tất cả đều là của bản đại vương!"
Một bên Diệp Lương Thần nhìn sư tỷ Miệng Quạ Đen, sư tỷ Miệng Quạ Đen chột dạ nhìn xuống đất.
Nàng ấy thật sự không cố ý đâu!
"Hả? Cái gì đây?" Sư tỷ Miệng Quạ Đen nhặt một hạt giống trên đất lên. Trông hạt giống này hết sức bình thường.
Bạch Ngọc Câu cũng bước qua đây, cô nghiêm túc nói: "Đây là hạt giống."
Sư tỷ Miệng Quạ Đen: "..."
Đương nhiên nàng ấy biết đây là hạt giống rồi!
Đúng lúc này hòn đá nhỏ luôn nằm trên đỉnh đầu Bạch Ngọc Câu bỗng rơi một phát xuống tay sư tỷ Miệng Quạ Đen, bọc lấy hạt giống kia rồi lại quay về đỉnh đầu.
"Là hạt giống lương thực!" Bạch Ngọc Câu nhấc hòn đá nhỏ trên đầu xuống: "Nó ăn luôn rồi!"
"Chị đại chị đại!" Tang Tinh cầm một viên linh thạch siêu to đặt vào tay Bạch Ngọc Câu: "Chị xem viên linh thạch to thế này có trông giống ngôi sao trên trời không?"
He he! Nói vậy chị đại sẽ nhớ tới ngôi sao nhỏ luôn bị bỏ lại một mình là cậu!
Bạch Ngọc Câu liếc qua Tang Tinh: "Sao có tròn không?"
Tang Tinh gật đầu: "Có!"
Tang Tinh Tinh có thể thay đổi hình dạng theo ý muốn! Dù tròn, nhọn, béo hay gầy!
"Được." Bạch Ngọc Câu cất linh thạch ngôi sao kia, vội vàng cất đầy linh thạch đi.
Nhiều linh thạch thế này! Tốt quá!
Sau này các huynh đệ Bá Đao trại không còn phải lo lắng nữa!
[Ầu, đám bạn bè của streamer trông cũng kỳ quặc ghê!]
[Vậy nên tôi không hiểu lắm, sao con yêu thú kia có thể phi thăng ngay được?]
[Sao quân sư thảm như vậy, vụ này làm tôi nhớ đến một sinh vật có tên Nhân vật chính phản công. ]
[Khoan khoan! Vậy nên streamer xuyên thư hả? Còn quân sư là nhân vật chính?]
[Bảo sao, vậy thì sư tỷ Miệng Quạ Đen cũng rất giống vai chính đó, chỉ một câu mà khiến người...Phì, yêu thú phi thăng. ]
[Streamer cũng rất giống nhân vật chính mà, vậy nên đây là thế giới có nhiều nhân vật chính trong truyền thuyết à?]
Hệ thống Mỹ Thực: "Nhân vật chính gì chứ! Ký chủ là nhân vật chính độc nhất! Ta luôn ủng hộ ký chủ!"
Hệ thống Đánh Dấu: "Ký chủ hệt như hamster nhỏ ấy, siêu đáng yêu!"
Hệ thống Phát Sóng Trực Tiếp: "Đừng... Ăn ta... A! [sợ hãi]"
Đám quả cầu phát sáng liếc nhìn Hệ thống Phát Sóng Trực Tiếp đang run lẩy bẩy: "Sao nó càng ngày càng chạy chậm thế, không thể tin nổi!"
Trong không gian.
"A, sao đầu của bản ma vương lại đau thế nhỉ!" Ma Vương hôi chân xoa đầu mình.
Ma Vương hôi miệng yếu ớt nói: "Hình như ta không thở được."
Ma Vương đánh rắm đặt mông ngồi dậy: "Chỗ nào đây?"
"Mau đứng lên, mau đứng lên! Bản ma vương sắp bị đè chết rồi!" Ma Vương hôi miệng hét lên, ba Ma Vương vội vàng bò dậy khỏi người gã ta.
"Rơi vào chỗ nào thế?"
"Vừa rồi chúng ta làm gì vậy?"
"Úi! Sao trên đầu ta lại mọc thêm cái đầu nữa rồi?"
"Đó là vết sưng trên đầu mi, gì mà mọc thêm cái đầu nữa chứ, cười chết ta mất, ha ha!"
Ma Vương hôi chân nghe thấy giọng trẻ con: "Ai! Ai đang nói chuyện thế?"
Khi hai mắt họ tối sầm lại, một chùm ánh sáng đột nhiên chiếu xuống trước mặt họ.
Giữa chùm sáng là một cây gậy ưỡn ngực lên, Thống Chi Thiết Bổng xoa eo: "Đây là địa bản của bản bổng bổng! Các ngươi bị bắt cả rồi!"
A ha ~ bản bổng bổng ngầu quá!
"Gì mà bổng bổng!" Ma Vương hôi miệng chuẩn bị tung ra đòn tấn công hôi thối vào cây gậy không biết sự lợi hại của mình.
Ai ngờ phía sau bỗng vang lên một tiếng: "Rắc!"
Tứ đại ma đầu quay ra, nhìn thấy chỗ đó cũng có một chùm ánh sáng chiếu xuống.
Băng Giá Đau Thương lập tức đóng băng không gian xung quanh chỗ mình đứng: "Các ngươi bị bắt rồi! Ha ha ha!"
Ma Vương hôi chân nhìn kiếm băng biết nói: "Má ơi! Kiếm nói được kìa!"
Thống Chi Thiết Bổng bay tới gõ đầu gã ta một cái: "Bản bổng bổng vừa nói chuyện sao không thấy ngươi ngạc nhiên?"
Tức thật!
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn. net
Nó còn là người đầu tiên lên sân khấu!
Ma Vương hôi chân che đầu lại: "Má ơi! Ở đây còn thêm một cây gậy biết nói nữa!"
"Hô hô quát quát cái gì thế!" Ma Vương hôi miệng mắng Ma Vương hôi chân một câu: "Chẳng lẽ Tứ đại Ma Vương chúng ta không đánh lại hai thứ còn chưa hóa hình đó được à?"
"Nghe hiệu lệnh của ta! Tấn công!"
Ma Vương hôi miệng ra lệnh một tiếng, vẫy áo choàng, há miệng ra: "Phù!"
Một luồng khí đen bay ra khỏi miệng gã ta.
Đây là mùi hôi kinh khủng nhất của gã ta, hai tên quái vật ma quỷ này không mau đón nhận cái chết đi!
"Nhóc à." Một giọng nói già nua vang lên: "Làm ma vẫn vẫn nên khiêm tốn một chút."
Ma Vương hôi miệng từ từ quay đầu. Gã ta chỉ cảm thấy mình bị một lực lượng mạnh mẽ trấn áp.
Đây là một ma thượng cổ mạnh mẽ!
"Lộc cộc!" Một luồng sáng chiếu tới, Băng Giá Đau Thương và Thống Chi Thiết Bổng đứng ở hai bên sườn lưỡi hái, giơ đèn cho nó.
Tứ đại Ma Vương nhìn lưỡi hái màu đen bên kia, tay chân liên tục run rẩy.
Lưỡi hái này khủng bố quá!
"Ma đao tha mạng!" Ma Vương hôi miệng vội vàng quỳ rạp trên mặt đất. Gã ta dẩu mông lên, hai tay chắp trước ngực, cúi đầu vội vàng nói: "Tiểu ma có mắt không thấy Thái Sơn! Không cẩn thận xông vào nhầm động phủ của tiền bối! Chúng ta sẽ ra ngoài ngay!"
Lưỡi hái ho khan hai tiếng: "Tới đâu hay tới đó, các ngươi cứ ở đây chờ đi, khụ khụ."
Cơ thể Tứ đại Ma Vương run thành cái sàng.
Bọn họ có tài đức gì xông vào động phủ của bị ma đao tiền bối khủng bố thế này vậy!
Hu hu! Đáng sợ quá!
————
"Ở đây à?" Bạch Ngọc Câu xoa hai tay, cô nhìn về phía hang động.
Diệp Lương Thần gật đầu: "Đúng vậy, ở chỗ này."
Sau khi nói xong hắn liếc nhìn sang sư tỷ Miệng Quạ Đen: "Sư tỷ, giờ thì ngươi đừng có nói chuyện."
Nếu không tâm lý hắn sẽ mất cân bằng!
Dựa vào đâu con yêu thú kia phi thăng được mà hắn lại tụt hai cấp, hức hức!
"Khụ khụ!" Bạch Ngọc Câu hắng giọng, cô xoa eo hét lớn với hang động: "Cây này do ta trồng, hang này do ta mở, nếu muốn ở bên trong thì phải để lại tiền mua hang!"
"Grào grào grào!" Một tiếng gầm ác độc vang lên.
Một lúc sau, một con gấu khổng lồ bò khỏi hang động. Lông trên người nó nhìn có vẻ mềm mại nhưng gương mặt của nó chẳng mềm mại chút nào!
Răng nanh của nó còn to hơn cả Thống Chi Thiết Bổng, hàm răng nó lấp lánh dưới ánh mặt trời!
Bạch Ngọc Câu sửng sốt một lát khi nhìn gấu khổng lồ, gấu khổng lồ nhìn Bạch Ngọc Câu "Grào grào grào!"
Nhóc con mi gọi ông đây à? Thèm chết!
"Ăn một lần công kích răng nanh to của ta đây!" Gấu khổng lồ nói bằng tiếng người. Nó xông về phía Bạch Ngọc Câu
Rất nhanh, chỗ Bạch Ngọc Câu đứng ban đầu đã bị chọc thành một cái hố to.
Gấu khổng lồ nhìn cái hố khinh thường: "Grào!"
Không ngờ tu sĩ kia yếu thế, thoáng cái đã tan thành tro bụi rồi, nó còn nghĩ là tu sĩ tài năng cỡ nào.
Chỉ thế thôi sao!
Gấu khổng lồ chống nạnh.
"Răng mi trắng ghê? Bình thường mi chăm sóc răng thế nào vậy?" Một giọng nói mạnh mẽ uy nghiêm phát ra từ trên trán gấu khổng lồ..
Gấu khổng lồ ngẩng đầu lên. Nó nhớ rõ đây là giọng của tu sĩ không biết điều kia.
Không ngờ tu sĩ vẫn chưa chết!
"Nói đi, chăm sóc thế nào vậy? Ta cũng rất muốn có một hàm răng trắng sáng như mi!" Bạch Ngọc Câu giật mạnh đầu gấu khổng lồ.
Diệp Lương Thần: "!!!"
Giờ là lúc để cô hỏi về vấn đề chăm sóc răng miệng à?
Chẳng ngờ vẻ mặt con gấu trở nên hung ác hơn!
"Nếu ta cũng có hàm răng trắng như vậy thì tuyệt quá. Ta đoán có rất nhiều gấu cái thích mi đúng không?"
Vẻ mặt hung hăng của gấu khổng lồ biến mất luôn. Nó liếm răng: "Sao ngươi biết, grào?"
Không ngờ tu sĩ này có ánh mắt đó!
Nó chính là con gấu được yêu thích nhất trong phạm vi trăm dặm, có vô số gấu cái muốn sinh con với nó~
Tuy rằng trong phạm vi trăm dặm cũng chỉ có một con gấu đực là nó, nhưng chuyện này không quan trọng!
Quan trọng là sức hấp dẫn của gấu nó!
"Ài, thật ra không có bí quyết chăm sóc gì hết, nếu ngươi muốn thì ta sẽ nói cho ngươi nghe một chút." Gấu khổng lồ để Bạch Ngọc Câu ngồi trên đỉnh đầu rồi đi vào hang động.
"Đầu tiên, gấu tụi ta có hàm răng rất to nên khi đánh răng nhất định phải sử dụng liễu trăm năm. Chỉ có răng được chải bằng loại gỗ liễu này mới trắng và sạch."
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn. net
"Tiếp đó không phải ngày nào cũng ăn mật ong, ngay cả mật ong ngàn năm có một cũng không được ăn nhiều..."
Chẳng biết Bạch Ngọc Câu lôi ra một quyển sổ nhỏ từ chỗ nào. Cô nằm trên đầu con gấu khổng lồ nghiêm túc ghi chép.
Ha ha! Đợi cô có hàm răng trắng thế rồi, chẳng phải sẽ khiến đám nữ thổ phỉ trong sơn trại đổ đứ đừ hay sao!
Diệp Lương Thần: "..."
Hay quá, kiểu tiến triển này khiến mọi người dần quen luôn.
Nhóm người cũng bước theo vào hang động. Đã tiến triển thế này rồi thì họ cũng không thể cứ đừng chờ mãi ở bên ngoài được
"Thế bình thường mi có ăn nhiều thịt không?" Bạch Ngọc Câu vừa đặt câu hỏi vừa vuốt ve bộ lông trên đầu gấu khổng lồ.
Gấu khổng lồ thoải mái ngửa đầu lên nói: "Nhiều lắm. Bình thường mỗi ngày ta ăn mười con gà, một con sói, một con lợn. Hàm răng sắc bén cần phải luôn duy trì bằng máu tươi."
"Học xong rồi." Bạch Ngọc Câu không cẩn thận nhổ một sợi lông: "Haiz, tiếc quá, ta không thể ăn thịt mỗi ngày được."
"Sao thế?" Gấu khổng lồ ngồi xuống đất. Nó lôi ra một bông hoa to, sau đó dùng vuốt vỗ nhẹ lên bông hoa kia.
Đóa hoa kia miễn cưỡng sáng đèn lên.
Đây là cái đèn sàn độc quyền của nó, đã làm bạn nó... được một ngày!
Bạch Ngọc Câu gác chéo chân nằm trên đầu gấu khổng lồ: "Không có tiền đó. Vốn dĩ bọn cướp chúng ta đã nghèo rồi, mà tu sĩ bây giờ còn nghèo hơn."
"Ngươi không biết đâu, hôm nay ta cướp một tu sĩ, ngay cả một xu gã ta cũng không có!"
"Không có tiền thì ta mua thịt ăn kiểu gì đây?"
Gấu khổng lồ lấy tay tựa đầu nằm một bên: "Ngươi sống khó khăn quá, nếu không ngươi sống ở đây với ta đi, ta có thể cho ngươi một mảnh đất nhỏ làm lãnh địa của ngươi."
"Ngươi muốn ăn gì cũng được!"
Bạch Ngọc Câu mở to đôi mắt sáng lấp lánh nhìn gấu khổng lồ: "Thật hả? Mi quả là con gấu tốt, bảo sao có nhiều gấu cái thích mi như vậy!"
Gấu khổng lồ hơi ngại ngùng che mặt lại: "Trời ơi, những cái này không đáng nhắc tới, quan trọng là ngoại hình của ta đẹp trai."
"Gấu cái thích ta chưa bao giờ để ý tới nội tâm tốt bụng, dịu dàng, quan tâm và bá đạo của ta đâu!"
Con người này giỏi nói chuyện ghê
Không!
Nàng ấy chỉ thích nói sự thật thôi! Đúng là bạn tâm giao của gấu nó!
Đây thật sự là con người hợp nhất mà nó gặp được trong hàng trăm năm làm gấu!
"Ta muốn kết bái huynh đệ với ngươi!" Gấu khổng lồ đưa ra một quyết định quan trọng!
"Kết bái huynh đệ?!" Bạch Ngọc Câu ngạc nhiên lẫn vui mừng nhìn gấu khổng lồ.
Cuối cùng Bá Đao trại của cô cũng có Đại đương gia thứ hai ư?
Gấu khổng lồ gật đầu thật mạnh: "Đúng vậy, kết bái huynh đệ, từ nay về sau ngươi chính là huynh đệ tốt của gấu ta!"
Sau này họ sẽ cùng nhau trộm đèn của người khác, cùng đi săn trong rừng rậm, cùng thưởng thức vẻ đẹp của gấu cái.
"Được luôn, được luôn!" Bạch Ngọc Câu hưng phấn đồng ý lời đề nghị này.
Từ nay về sau, cô là người có huynh đệ rồi!
————
"Thiên đế ở trên, đất dày ở dưới." Một người một gấu tay cầm ba nén hương hướng mặt về phía trời đất
"Ta gấu!"
"Ta Bạch đại vương!"
"Chúng ta tự nguyện kết thành huynh đệ khác họ! Từ nay về sau, vượt lửa băng sông! Cùng ăn thịt, cùng cướp đèn!"
Một người một gấu nghiêm túc bái lạy, Tang Tinh bên cạnh u oán rút đám cỏ.
Ghét thật!
Chị đại lại nhận thêm đàn em nữa!
Sư tỷ Miệng Quạ Đen ở bên cạnh nhìn cảnh cúi lạy mà cảm động rơi nước mắt.
"Cảm động quá, không ngờ tình cảm huynh đệ giữa một người và một con gấu đực lại cảm động tới vậy."
Đây là tình nghĩa huynh đệ làm rung chuyển trời đất!
Diệp Lương Thần nghe nàng ấy nói, vội quay đầu nhìn về phía con gấu khổng lồ. Chẳng biết nó đội một bông hoa lớn màu đỏ trên đầu từ bao giờ. Nó nhéo ngón tay hoa lan, ngượng ngùng nói: "Đại ca ừm ~ ừm ~"
Giọng nói của nó trở nên quyến rũ.
Bạch Ngọc Câu khí khái tràn trề ôm con gấu khổng lồ vào lồng ngực thuần 24k không khí của mình: "Tiểu muội ~"
"Sau này đại ca sẽ bảo vệ ngươi!" Bạch Ngọc Câu giơ bắp tay mình lên.
Gấu khổng lồ ngại ngùng che mặt: "Đại ca ~huynh phải đối xử với người ta thật tốt đó nhen, chọ ôi ~"
Diệp Lương Thần: "!!!"
← Ch. 71 | Ch. 73 → |