Truyện:Không Thị Tẩm? Chém! - Chương 10

Không Thị Tẩm? Chém!
Trọn bộ 57 chương
Chương 10
Ai là chướng của ai
0.00
(0 votes)


Chương (1-57)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Trùng Hoa điện sáng như ban ngày, ta đi đi lại lại trước cửa bốn năm lượt, lại nằm bò xuống nhìn vào trong qua khe cửa, Phượng Triều Văn đang ngồi trước ngự án phê duyệt tấu chương, trên chiếc bàn tròn cách đó không xa, bốn món một canh sớm đã nguội ngắt rồi.

Đang chuyên tâm ngắm nghía thức ăn trên bàn, nước miếng chảy ròng ròng, bỗng nghe thấy Phượng Triều Văn thản nhiên nói: "Vào đây."

Ta nhìn trái nhìn phải, thị vệ canh giữ cửa đứng im như khúc gỗ không hề nhúc nhích.

"Vào đây."

Giọng nói này nghe có vẻ đã hơi mất kiên nhẫn.

Ta chọc chọc thị vệ bên cạnh, hạ thấp giọng nói: "Còn không mau vào đi, bệ hạ gọi ngươi kìa."

Đột nhiên từ trong điện vọng ra tiếng quát: "An Dật, lăn vào đây!"

Ta nhích từng bước, chầm chậm lết vào Trùng Hoa điện, quỳ lạy xong xuôi, thành thật trả lời: "Bệ hạ, tội thần không biết lăn."

Phượng Triều Văn ngừng bút, trong mắt ý cười xấu xa: "Nàng không biết lăn, sao biết đá người vậy?"

Ta khấu đầu: "Bệ hạ anh minh thần vũ, tội thần quả thực không biết lăn, chi bằng mời bệ hạ dạy tội thần lăn như thế nào, tội thần sẽ lăn lại cho bệ hạ xem!"

"Phì" một tiếng, Điền Bỉnh Thanh phía sau Phượng Triều Văn đang bụm miệng cười, người run bần bật quay qua chỗ khác, cúi gập nửa người, trông vô cùng khổ sở.

Phượng Triều Văn đá hắn một cái: "Muốn cười cút ra ngoài mà cười!"

Điền Bỉnh Thanh bước mau lui xuống.

Phượng Triều Văn mờ ám nhìn ta: "An Dật, nàng ra ngoài một lúc chắc đi dạo mệt rồi?"

Lời này dịu dàng hết sức, nếu kết hợp thêm gương mặt tình cảm chân thành, có lẽ ta sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Ta định học theo Tần Ngọc Tranh, nhẹ nhàng trả lời hắn: "Đa tạ bệ hạ quan tâm, tội thần không mệt." Nhưng trước nụ cười mờ ám kia của Phượng Triều Văn, cảm động cỡ nào cũng tiêu biến hết cả.

Ta cảnh giác lùi về sau một bước, lắp bắp nói: "Không... không mệt, một chút cũng không mệt."

"Ta thấy nàng mệt đến phát hoảng rồi." Hắn cười dịu dàng, khẽ nói với ta: "Chắc nàng hơi đói." Không buồn tranh cãi, hắn mở miệng gọi: "Người đâu, đưa cô nương đi tắm rửa một lượt."

Bốn cung nữ to khỏe lập tức xông vào cửa điện, bộ dạng hùng hổ, tiến lên trước lôi tay nhấc chân ta. Ta giãy giụa gào thét thảm thiết, chúng khiêng thẳng ta đến dục điện không chút trở ngại, thô lỗ ném ta vào hồ tắm làm nước trong hồ bắn lên tung tóe.

Ta vùng vẫy trong hồ mấy cái rồi nằm bò bên mép hồ, cười nịnh bợ: "Bốn vị tỷ tỷ, xưa nay An Dật quen tắm một mình, các vị tỷ tỷ vất vả nhiều rồi, hay là cứ để An Dật tự tắm nhé."

Bốn cung nữ thô lỗ kia chen nhau lấn tới, thuần thục lột sạch y phục trên người ta, dùng khí thế giặt giũ y phục tạp dịch hạ đẳng trong cung, bắt đầu xắn tay áo chà xát ta...

Trận tắm rửa này kéo dài suốt một canh giờ, lúc ta lần nữa bị khiêng về Trùng Hoa điện đã đói đến nỗi bụng lép kẹp.

"Bệ hạ à, người tìm ở đâu về bốn vị tỷ tỷ đây vậy, lực tay quá manh, chà xát đến mức tội thần tróc mất mấy lớp da rồi."

Phượng Triều Văn dù bận rộn nhưng vẫn ung dung, đang nghiêng người dựa trên long sàng, cầm quyển sách lật xem. Bụng ta chất đầy oán khí vì bị vứt xuống hồ, bị người ta dùng ruột mướp chà, lại bị mấy cung nữ xinh đẹp ấn xuống giường nhỏ bên hồ, bôi lên người mấy lớp dầu thơm, sửa móng chân móng tay. Ta bị giày vò xong một lượt như vậy mà hắn giả bộ làm ngơ, thản nhiên nói: "Họ đều là cung nữ chuyên cọ bô của tạp dịch điện, chắc thường ngày cọ bô quen rồi nên không biết khống chế sức lực lắm."

Ta đau khổ vô bờ, nhìn hắn ai oán hết lần này đến lần khác.

... Tên cầm thú thù vặt quen thói, bụng dạ hẹp hòi!

Ta lại ngứa chân rồi đấy!

Hắn cầm sách che nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt sâu thẳm, nghe giọng hết sức dịu dàng quan tâm: "Ba năm nay nàng lưu lạc bên ngoài, không ai hầu hạ bên cạnh nên chưa quen thôi. Như vậy đi, sau này bốn kẻ đó sẽ làm cung nữ hầu cận của nàng, chuyên hầu hạ nàng tắm rửa."

Ta đau khổ quay đầu nhìn bốn cung nữ vai u thịt bắp phía sau, thấy trên mặt họ hiện lên vẻ không thể chấp nhận, ta càng đau xót vô cùng: Ta không ghét các ngươi cọ ta như cọ bô thì thôi, các ngươi lại dám chê ta không cứng bằng cái bô... Đây sao có thể gọi là tình người chứ...

Điền Bỉnh Thanh kìm nén đến nỗi mặt đỏ lựng, nghiến răng bặm môi cố chịu đựng kiềm nén tiếng cười bật ra.

Phượng Triều Văn xua tay: "Các ngươi lui cả đi."

Bốn cung nữ vai u thịt bắp kia cúi đầu bước nhanh lui khỏi Trùng Hoa điện.

Phượng Triều Văn chỉ vào thức ăn trên bàn: "Không đói sao?"

... Vốn dĩ là đói, nhưng nghe thấy tin dữ kinh hãi như thế, ta nào còn có bụng dạ mà ăn?

Sắp đến mùa hè rồi, khi trời nóng ta hận không thể một ngày tắm ba lần, đúng là cuộc đời đau khổ không một tia hy vọng...

Ta có thể sống trong thiên lao không?

Nghe nói nơi tồi tàn đó đông lạnh, hạ còn lạnh hơn, không tắm chắc cũng không sao.

Phượng Triều Văn bỏ sách xuống, mắt sáng lấp lánh, có lẽ đã báo được mối thù ăn đạp kia nên tâm trạng rất thoải mái, mỉm cười rạng rỡ với ta: "Xem ra An Dật không đói. Điền Bỉnh Thanh đâu, bảo người đem thức ăn đi..."

Ta nhào lên phía trước, vớt vát bữa tối cuối cùng, cũng chưa từng nghĩ nhiều tại sao trên bàn chỉ có một đôi đũa, nhưng lại có hai cái bát. Chỉ có điều, trong đó có một cái bát trống không.

Ta không màng đau buồn, ăn uống hăng say. Phượng Triều Văn lật sách, thản nhiên nói: "An Dật, đôi đũa nàng đang cầm trong tay là đôi đũa trẫm vừa dùng qua."

Một tiếng "keng" vang lên lanh lảnh, đôi đũa rơi xuống bàn.

Cái mặt dày của ta bỗng nóng bừng như thiêu như đốt... Hắn nhất định là cố ý, nhất định là cố ý...

Ta vừa xấu hổ vừa giận dữ quay đi, tiểu cung nữ Nga Hoàng cầm một đôi đũa trong tay, nhìn ta đầy tội nghiệp, bộ dạng như sắp khóc đến nơi. Bé à, ta còn muốn tìm chỗ gào khóc một trận hơn ngươi đó...

Ta tưởng rằng, chuyện đến đó là xong.

Nào ngờ cầm thú sở dĩ được gọi là cầm thú, chính bởi cách tư duy không thể dùng cách tư duy của con người mà cân đo đong đếm, tâm lý "thù vặt cũng phải trả" này không thể dùng tiêu chuẩn đạo đức của con người mà so sánh đánh giá.

Ta ăn uống no say, súc miệng rửa mặt xong xuôi, nơm nớp lo sợ leo lên long sàng, nhẹ nhàng vượt qua đôi chân dài của quân địch, thỉnh thoảng nhìn lén bệ hạ đang chăm chú đọc sách, thấy lông mày hắn chưa hề nhếch lên, rõ ràng hoàn toàn không chú ý hành động nhỏ nhặt của ta. Trải qua muôn vàn gian khổ, ta đã đến được chỗ của mình, nhẹ nhàng co người thành một cụm, quay mặt về phía tường, đầu óc mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ.

Người sau lưng mãi chưa lật trang sách, ta vùi trong chăn mỏng, nín thở tập trung tinh thần. Đột nhiên trước mắt sáng bừng, chiếc chăn mỏng bị tung ra, một đôi tay rắn chắc lôi ta dậy, đè lên vùng ngực nở nang của hắn.

Nhịp tim bình thản sát bên tai ta, ta lén ngước nhìn, nhưng liền chạm phải ánh mắt lặng lẽ quan sát của Phượng Triều Văn, hắn thờ ơ: "Nghe nói hôm nay nàng đòi tiểu cung nữ canh tuyệt tử?"

Qua giọng nói, ta cảm thấy hình như hắn không vui. Suy đoán mãi mà ta vẫn chưa nắm được mấu chốt, đành chịu thất bại, thành tâm thỉnh giáo: "Bệ hạ đang vấn tội hay khen thưởng thần vậy?"

Bàn tay hắn vuốt ve nhè nhẹ đỉnh đầu ta, nhưng trong giọng nói chất chứa hàn khí lạnh giá: "Đến giờ nàng vẫn thân mang trọng tội ư?"

Ta rụt cổ lại, gật đầu chán nản vô cùng.

Tên này loáng cái đã nắm được chỗ hiểm của ta rồi.

"Có từng nghĩ sẽ lập công chuộc tội?"

Hai mắt ta sáng bừng, lập tức ngẩng đầu nhìn hắn, cứ như nhìn thấy con đường tự do tươi sáng mở rộng ngay trước mắt.

Bàn tay hắn từ trên đỉnh đầu ta vuốt nhẹ trượt xuống, ngón tay thô ráp lướt nhẹ qua mặt ta, thờ ơ truyền thánh dụ: "Chỉ cần nàng nỗ lực phấn đấu vì hoàng tự[6] Đại Tề, trẫm sẽ để nàng lập công chuộc tội."

[6] Hoàng tự: Con cháu vua.

Ta bi phẫn trừng mắt nhìn hắn: "Bệ hạ... người..."

"Hoàng tự" ư, đó không phải chính là "con" sao?

Từ khi gặp Phượng Triều Văn, ta thường bi phẫn khôn xiết, nói không thành lời, trí lực giảm sút, ngay đến sức tấn công cũng càng ngày càng yếu.

Nếu ta không nghe nhầm... hắn mỉm cười gật đầu, trên mặt hiện lên câu "Nàng đoán đúng rồi, đáng được khen thưởng", rồi cúi người hôn lên môi ta: "Phải, nàng hiểu đúng rồi đó, sinh con cho trẫm, trẫm sẽ xá tội cho nàng!"

Ta cứng họng.

... Tất cả phi tần trong hậu cung của Hoàng đế Đại Tề đều mất khả năng sinh con rồi chắc?

Cuối cùng ta không nhịn nổi nữa, gào ầm lên: "Dựa vào cái gì chứ?"

Phượng Triều Văn cười tươi rạng rỡ: "Thì dựa vào việc bây giờ nàng vẫn là tù nhân đợi chém đó."

Ta oán hận trừng mắt nhìn hắn, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, để lộ hàm răng trắng: "Lẽ nào nàng muốn bị lăng trì xử tử?"

Ta nằm sấp trên người hắn, bất giác run cầm cập, tưởng tượng ra miếng thịt người nhúng lẩu... Đó không phải mục tiêu sống của ta nhá!

Cha nói, con người ta không được xem nhẹ chuyện sống chết, phải nhận định thời thế, quý trọng sinh mạng.

Ta không được tùy tiện từ bỏ sinh mạng nhỏ bé của ta, bằng không xuống cửu tuyền bị cắt hết thịt thành bộ xương trắng, e rằng ngay cả cha cũng không nhận ra ta mất.

Hắn thấy ta không còn cứng đầu tranh cãi, cười đắc ý: "Vậy nên, canh tuyệt tử gì kia sau này nàng không cần nhắc đến." Dứt lời, hắn như hổ đói vồ mồi, lật người lại làm ta ngã xuống giường, mặc cho ta vùng vẫy thế nào, cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự trói buộc của hắn.

Ngày hôm sau, lúc ngủ dậy, trước ngực ta chỗ xanh chỗ tím, Nga Hoàng mặt phấn ngượng ngùng, dường như đêm qua người nằm trên long sàng là nàng ấy chứ không phải ta vậy.

Ta ước chừng da mặt mình càng ngày càng dày.

Nàng mỏng manh yếu ớt, hầu ta mặc y phục còn cần ta gập người phối hợp. Nàng nghĩ một lát, khẽ lên tiếng: "Cô nương, chi bằng gọi bốn tỷ tỷ kia đến hầu người mặc y phục? Bệ hạ cũng nói rồi, sau này bốn tỷ tỷ ấy sẽ là cung nữ hầu cận của người."

Ta vừa nhớ đến bốn cung nữ vô cùng mạnh mẽ kia đã thấy đau đầu, tuy xuất thân và nghề nghiệp của con người đều không thể chọn lựa, nhưng ta cho rằng tốt hơn là mỗi người mỗi nghề. Ví dụ để thợ rèn đi bán đậu phụ, chắc chắn không phải lựa chọn hay.

Ta lắc đầu, khiêm tốn chối từ: "Mấy năm trước ta luôn tự lo cho mình, thật ra cũng không cần bốn vị tỷ tỷ hầu hạ, nếu tạp dịch điện của họ bận đến bù đầu ngập cổ, hay cứ bảo họ quay về đi."

Nga Hoàng mở to đôi mắt ngây thơ, ngập ngừng nói: "Cô nương không biết sao? Bốn vị tỷ tỷ này thật ra là quan võ, hoàn toàn không phải cung nữ của tạp dịch điện. Ngày trước dời kinh đô đi đánh giặc, thời chiến loạn họ phụng mệnh bảo vệ nữ quan của Thái hậu và các nương nương, mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng những chuyện hầu hạ thế này không bao giờ phiền đến họ lo lắng. Bệ hạ ra lệnh bảo họ tới hầu hạ cô nương, đây đúng là sự sủng ái mà phi tần trong cung đều chưa từng nhận được."

... Phượng Triều Văn nói, họ là cung nữ cọ bô của tạp dịch điện mà...

Rốt cuộc hắn hận ta đến mức nào chứ?

Ta nghĩ, Phượng Triều Văn chính là chướng ngại trong đời ta, bước không qua, trốn không thoát, đánh không gục mà kéo cũng không lên, ngay cả khom lưng cúi mình chiều theo ý hắn cũng chưa chắc có thể làm hắn vui lòng.

Kiếp này ta biết sống ra sao!

Crypto.com Exchange

Chương (1-57)