Đi săn
← Ch.48 | Ch.50 → |
Editor: mèomỡ
Dù Viên Lục Duy lườm cô thế nào, Lục Chân Nghi cũng rũ mắt không nhìn hắn lấy một cái.
Buồn cười, chẳng lẽ để cô và hắn trai đơn gái chiếc ở cùng một phòng, ai biết buổi tối hắn sẽ làm gì? Ngày mai trở về cô lấy mặt mũi nào gặp Tần Thẩm?
Cuối cùng da mặt Viên Lục Duy cũng không dày đến hết thuốc chữa, đi theo người đàn ông khách khí thậm chí có chút cung kính kia ngủ ở "phòng ngủ của bà nội".
Lúc đi ngang qua Lục Chân Nghi hắn liền "Hừ" một tiếng, chỉ chỉ chai nước nói với Lục Chân Nghi: "Sạch đấy, uống đi, không tìm được đồ ăn, nhịn nhé." Nói xong liền cầm tấm chăn đi theo người chồng.
Lục Chân Nghi ngủ ở phòng ngủ của hai vợ chồng, bên này khá hơn phòng bên một chút, có giường có gối, tuy rằng vẫn bẩn nhưng ít nhất không rách.
Người vợ không biết do áy náy vì ý đồ lúc trước của mình hay do sợ Lục Chân Nghi có dị năng mà lại nhường gối cho Lục Chân Nghi.
Lục Chân Nghi nương ánh trăng nhìn cổ tay gầy chỉ còn lại xương của cô ấy, lặng lẽ đẩy gối về, ôn hòa nói: "Cô và bé dùng đi."
Người phụ nữ dùng ánh mắt phức tạp ẩn chưa cảm kích nhìn cô, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, yên lặng ôm con ngủ.
Lục Chân Nghi quyết định đêm nay tập trung tinh thần chứ không ngủ.
Một là sợ không an toàn, dù là hai vợ chồng này hay là Viên Lục Duy, cô đều không thể hoàn toàn yên tâm.
Hai là chạng vạng đã tập trung tinh thần và ngủ một giấc, tạm thời không thấy mệt.
Không biết có phải vì dị năng tinh thần mạnh hơn hay không mà những lúc dị năng tiêu hao không nhiều, vài ngày không ngủ cô vẫn có thể chịu được. Hơn nữa đối với cô mà nói, tập trung tinh thần sẽ giúp cô khôi phục thể lực và dị năng không khác gì lúc ngủ.
Cô cầm một tấm đệm ghế, khoanh chân ngồi xuống một tấm ván.
Cô bé kia nằm rúc trong lòng mẹ, nghe mẹ kể chuyện 'Nàng tiên cá'.
"... Nàng tiên cá vứt con dao đi, không nỡ giết hoàng tử... Bình minh đến, nàng liền biến thành bọt biển..."
Lục Chân Nghi không thể tập trung tinh thần được, cô nghĩ, nếu còn có thể sống sót ở cái thế giới này, có lẽ, rất lâu rất lâu về sau, cô cũng sẽ nhớ đến hình ảnh trong một túp lều lụp sụp không điện không nước, có hai mẹ con sắp chết đói, người mẹ kể cho cô con gái nhỏ nghe câu chuyện Nàng tiên cá.
Trong bóng tối, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của hai mẹ con.
Lục Chân Nghi vẫn mở mắt.
Nửa đêm, cô nghe được cách vách có tiếng động.
Sau đó là tiếng bước chân rón rén đi ra ngoài.
Quả nhiên cô không đoán sai về Viên Lục Duy.
Lục Chân Nghi nhắm mắt lại, cười lạnh.
Đi ra ngoài điều tra đúng không?
Cũng không biết Bác rốt cuộc đang bảo vệ cái gì.
Trong lòng cô bỗng sinh ra chút tò mò.
Lúc gần hừng đông, bên kia lại có tiếng động.
Xem ra Viên Lục Duy đã về.
Lục Chân Nghi kết thúc tập trung tinh thần, mở mắt nhìn ánh bình minh dần ló rạng, cô đứng dậy.
Người vợ ngủ tỉnh, nghe tiếng động liền mở mắt ra nhìn cô.
Ánh mắt giống như dê mẹ vừa được chủ nhân tìm về sau một tháng đi lạc chịu rất nhiều cực khổ.
Lục Chân Nghi không nói gì, chỉ đứa nhỏ còn đang ngủ say trong lòng cô ấy, đưa tay ra hiệu im lặng, lại chỉ chính mình, chỉ bên ngoài.
Cũng không biết người phụ nữ có hiểu được ý của cô không, chỉ gật đầu.
Lục Chân Nghi cầm cây gậy bóng chày nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Tối qua cô đã quyết định, sáng sớm đi ra ngoài thử xem có thể săn được gì hay không.
Từ sau khi tận thế đến, tối qua đến giờ là lần đầu tiên cô bị đói. Nếu cô đã đưa chocolate cuối cùng cho cô bé kia thì cũng không thể lại chờ mong tay Viên Lục Duy đáng ghét kia đi săn cho cô.
Sáng sớm là thời gian săn bắn rất tốt, căn cứ vào kinh nghiệm trước kia, đám quái thú thích vào hoạt động sáng sớm, chỉ có điều phải cẩn thận quái thú tạo thành đàn... Đây là lần đầu tiên một mình cô đi săn, càng cẩn thận càng tốt.
Khi cô đi ra ngoài Tây doanh, xung quanh còn rất ít người đi lại, bảo vệ cửa nói: "Vẫn chưa đến giờ mở cửa."
Lục Chân Nghi mỉm cười, "Muốn đi ra ngoài thử vận may."
Bảo vệ có lẽ đã lâu không gặp được người ăn mặc chỉnh tề lại còn có thể mỉm cười, bất giác liền để cô ra ngoài. Sau đó mới chợt nhận ra để một cô gái xinh đẹp một thân một mình, chỉ mang theo một cây gậy đi ra ngoài... Quả thực là tự tìm đường chết.
Đáng tiếc, anh ta đành dùng ánh mắt tiếc hận nhìn theo bóng lưng yểu điệu đi xa.
Lục Chân Nghi không định đi xa, cô cẩn thận chú ý xung quanh, điều động chầm chậm và tiết kiệm dị năng tinh thần của mình. Cô còn chưa đạt đến trình độ cùng tinh thần bao phủ khắp nơi, nhìn được mọi chỗ, nhưng dị năng tinh thần của cô cũng đã cảm ứng được chút dao động của năng lượng tinh thần.
Chẳng mấy chốc cô phát hiện trong núi đá cách cô chừng mấy trăm mét có hai dao động năng lượng yếu.
Từ cường độ dao động, có thể khẳng định không phải là quái vật quá mạnh.
Hơn nữa chỉ có hai con.
Lục Chân Nghi giảm nhẹ hô hấp, nhẹ nhàng tới gần... Nhưng cô quả thực không giỏi ẩn náu, cô chưa kịp nhìn thấy hai con quái thú thì đã bị chúng nó phát hiện ra trước.
Cũng may dưới trạng thái tập trung, cô có thể cảm nhận được dị động.
Quả nhiên là hai con Tòng Tòng thường thấy nhất, trước khi biến dị hẳn là chó hoang bình thường, kích thước không quá lớn, con lớn to tầm bằng chó săn cừu Đức, con nhỏ chỉ bằng một con giống Schnauzer (chó sục Đức). Theo quy luật, sau khi biến dị hình thể sẽ to ra, có thể thấy hình thể lúc trước của chúng nó đều không lớn, bề ngoài là giống chó cỏ bình thường, hẳn là chó hoang. Vẻ ngoài giống nhau, có lẽ là hai mẹ con.
Lục Chân Nghi đã sớm tập trung toàn bộ sức mạnh tinh thần, vừa phát hiện mục tiêu liền tấn công vỏ tinh thần của con lớn. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, sức mạnh chẳng những khôi phục mà dường như còn có chút tăng lên. Ngày trước đối phó Kỳ Dự cô chẳng những khô kiệt sức mạnh tinh thần mà còn bị phản phệ... Không biết có phải do đã tiếp xúc với tinh thần của Bác hay không mà sức mạnh của cô lại tăng lên.
Gần như là chỉ cần chớp mắt, tinh thần của cô đã phá vỡ được lớp vỏ ngoài tinh thần của con Tòng Tòng lớn.
Tòng Tòng là loại quái thú thường thấy nhất từ khi mạt thế tới nay, sức tấn công cũng không quá mạnh, chỉ dựa vào răng với móng vuốt, cho nên thường chỉ những loại chó lớn như Tạng ngao, Caucasus... biến dị mới mạnh. Hai con trước mặt có thể nói là bình thường.
Tinh thần của Lục Chân Nghi nhanh chóng tàn phá hạch thần kinh của con Tòng Tòng lớn, ngay cả phản phệ cũng rất ít.
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy con Tòng Tòng dữ tợn trong lúc lao về phía cô liền đột nhiên rơi xuống đất, cứ thế mà chết.
Con Tòng Tòng nhỏ bị dọa sợ, không dám vồ nữa, lùi về phía sau vài bước.
Đám quái thú mắt đỏ này mặc dù không có lý trí, hung dữ, thích máu, nhưng cũng không hẳn là hoàn toàn không biết suy nghĩ, cũng biết phân biệt đồng loại, cũng biết sợ mà lui.
Lục Chân Nghi lại đã sớm có chuẩn bị, một gậy đập vào đầu nó.
Đối với một người phụ nữ được dị năng cường hóa thân thể mà nói thì một con Tòng Tòng cỡ Schnauzer vẫn khá là dễ đối phó.
Bị đập hai phát vào đầu khiến nó ngã xuống đất, Lục Chân Nghi cũng không chút nương tay, nện thêm vài cái đánh chết.
Tuy rằng bề ngoài vẫn giống chó, nhưng chúng nó đã không còn là loài vật trung thành đáng yêu kia nữa. Cho dù có linh hồn, thì cũng đã bị cái ác làm bẩn, giúp chúng sớm được giải thoát cũng là chuyện tốt.
Lục Chân Nghi thở hồng hộc, đây là lần đầu cô đi săn một mình, có thể nói là tạm thời vừa lòng.
Con Tòng Tòng lớn khoảng hai ba mươi cân, nhỏ cũng hơn năm cân. Nếu là trước đây, chắc chắn cô bê không nổi chúng nó. Nhưng hiện giờ cơ thể được dị năng cường hóa bước đầu, cho dù không phải dị năng sức mạnh thì vẫn đủ sức.
Cô kéo chân sau hai con Tòng Tòng, cứ thế đi về Tây doanh, đoạn đường chỉ khoảng một cây số nên cũng không quá mệt.
Đến cửa doanh thì đã có vài người đứng đó, không ít người đều kinh hãi nhìn cô.
Lục Chân Nghi bình tĩnh, chỉ khi gặp phải ánh mắt quá trắng trợn mới lạnh lùng nhìn lại, dọa được một số người.
Vứt con Tòng Tòng bị đánh gần nát bét cho nhân viên gác cửa làm chiết khấu xong cô liền vác hẳn con Tòng Tòng lớn vai.
Mặc dù không có máu nhưng vẫn có chút buồn nôn...
Có điều hiệu quả rất tốt.
Nhìn một cô gái trẻ vóc dáng mảnh mai khiêng một con quái thú sáu chân quả thật vô cùng gây chấn động, tuy rằng có rất nhiều ánh mắt tham lam nhưng cuối cùng vẫn chọn cách né tránh.
Có người nói nhỏ: "Cô ấy hẳn là có dị năng sức mạnh đúng không?"
Có vài tên trẻ trâu quần áo còn tương đối sạch sẽ chạy đến gần: "Hi, người đẹp, em cũng có dị năng đúng không? Muốn gia nhập đội bọn anh không? Bọn anh có hơn hai mươi người, đội trưởng cũng là dị năng sức mạnh."
Lục Chân Nghi nhíu mày, lạnh lùng nói: "Phiền anh tránh đường!"
Cô không muốn gây phiền toái, sinh thị phi, chỉ muốn nhanh chóng tìm được xe với xăng rồi rời khỏi nơi này. Cách tránh thị phi tốt nhất chính là khiến người khác cảm thấy cô không dễ tiếp cận cũng không dễ bị bắt nạt.
Tay kia quả kia sờ mũi một cái rồi lùi lại.
Rất kỳ quái là trên đường còn có hai ba người kéo lê một thi thể đông cứng đi, nhìn vừa không giống đội bảo vệ trật tự cũng không giống đội kiểm tra, vừa kéo vừa nhìn xung quanh như dân trộm cắp, còn có người nói nhỏ: "Nhanh lên nhanh lên, đừng để bị thấy được... Bọn họ đang vội dùng thịt này đi làm mồi..."
Lục Chân Nghi nghĩ tới những lời tối qua cô nghe được người đàn ông kia nói, liền thấy buồn nôn cùng cực kỳ khó chịu.
Nhưng cô không làm được gì cả.
Tây doanh mấy vạn người, sức lực của cô có hạn, có thể đưa gia đình Hinh Hinh đi đã là hết sức.
Lục Chân Nghi đến túp lều liền vứt xác con Tòng Tòng xuống đất. Đôi vợ chồng kia đều kinh ngạc, ngẩn ra nhìn cô.
Hinh Hinh nhìn thấy quái vật sáu chân liền sợ hãi khóc òa lên.
Người phụ nữ vội vàng ôm cô bé dỗ: "Đừng khóc đừng khóc... Đó là thịt, có thịt ăn..." Vừa nói vừa ngượng ngùng cùng cầu xin nhìn Lục Chân Nghi, dù sao thì đó cũng là con mồi của Lục Chân Nghi.
Người đàn ông không biết đã đói bụng bao lâu, nhìn thi thể kinh khủng kia thèm nhỏ dãi, sợ hãi nhìn Lục Chân Nghi nhưng không dám mở miệng xin.
"Cắt hai cái đùi mọi người ăn, anh đi lột da rửa sạch, phần còn lại xem xem có đổi được chút xăng không." Lục Chân Nghi đứng nhìn xuống người đàn ông kia, bình tĩnh nói."Đừng khiến người khác chú ý."
Người đàn ông vui dướng, liên tục gật đầu nói: "Có thể đổi mấy lít, để tôi, yên tâm, tôi biết." Anh ta rõ ràng đã đói đến mức sắp không còn sức đi, nhưng khi tìm dao chặt chân Tòng Tòng lại mạnh mẽ vô cùng.
Lúc này Viên Lục Duy cũng đã dậy, hẳn là ở trong lều sửa sang lại quần áo đầu tóc rồi mới ra ngoài, cho nên ngoại trừ đôi mắt hơi nổi tơ máu thì coi như chỉnh tề.
Nhìn thấy xác Tòng Tòng Lục Chân Nghi săn về, sắc mặt hắn rất khó coi, cười lạnh nói: "Giỏi, thích làm gì thì làm, có thể sống mà về đúng là may mắn."
Lục Chân Nghi không để ý đến mấy câu châm chọc khiêu khích của hắn.
Hắn không ngăn cản cô sai người đàn ông kia đi đổi xăng, chứng tỏ hắn cũng có ý định trở về, tức là đêm qua hắn hẳn đã đạt được mục đích rồi?
Người đàn ông cắt xong hai chân Tòng Tòng, sau đó lột da rửa sạch. Có lẽ là quá đói nên làm rất nhanh.
Không nồi không bếp chỉ đành rút chút cành khô từ chính túp lều, cũng không dầu không muối, cứ thế mà nướng. Mùi thịt dần tỏa ra, một nhà ba người đều nhìn chằm chằm miếng thịt.
Lục Chân Nghi cũng cảm thấy đói bụng rồi.
Lớp ngoài nướng xong, người đàn ông liền cắt một ít, đưa cho Lục Chân Nghi trước. Lục Chân Nghi xua tay: "Cho con bé ăn đi."
Người đàn ông vội vàng cảm ơn, đưa cho Hinh Hinh. Cô bé ăn ngấu nghiến, tay và miệng nóng đến xuýt xoa cũng không chịu ngừng.
Người đàn ông không ngừng nuốt nước miếng, vẫn đưa miếng thịt thứ hai cho Lục Chân Nghi, thứ ba đưa cho vợ.
Sau đó lại cắt một miếng cho Viên Lục Duy.
Viên Lục Duy vẫn mang vẻ mặt khinh thường nhìn bọn họ nướng thịt, thế nhưng vẫn nhận lấy, ăn một miếng liền cau mày, nói: "Khó ăn vãi."
Người đàn ông đã đói lắm rồi, cắt một miếng nửa sống nửa chín vội vàng nhét vào miệng.
Đúng lúc Hinh Hinh cũng vừa ăn xong, miệng còn đang phồng lên, liền ngước đôi mắt to ngập nước nhìn Viên Lục Duy: "... Chú ơi, ăn ngon lắm..."
Viên Lục Duy "Hứ" một tiếng, ăn hết miếng thịt rồi thôi, xoay người về lều.
Lục Chân Nghi dặn cho Hinh Hinh ăn ít một chút. Đói lâu đột nhiên ăn nhiều, đặc biệt còn là thịt, sẽ khiến dạ dày không chịu nổi.
Cuối cùng cô cũng chỉ ăn hai miếng, Hinh Hinh ăn ba miếng, còn lại hai vợ chồng kia ăn hết.
Cũng có mấy người đi đường bị mùi thơm hấp dẫn, nhưng nhìn thấy bọn họ nhiều người, cũng chỉ đằng lặng lẽ rút lui.
Ăn xong, người đàn ông liền đi tìm người đổi xăng. Cũng không tốn quá nhiều thời gian, liền dẫn theo một người đàn ông khác trở về.
Người kia tầm ba mươi tuổi, cũng gầy, hai má đã lõm vào, là người bạn mà người đàn ông đeo kính đã nhắc đến lúc trước.
Anh ta yên lặng ít lời, chỉ nói đã đổi xong, nhưng chỉ đổi được sáu lít, không biết có đủ không.
Đúng lúc này, Viên Lục Duy chui ra nói: "Sáu lít một chuyến đủ, nếu đã đổi được xăng thì đi thôi, đừng lãng phí thời gian."
← Ch. 48 | Ch. 50 → |