← Ch.23 | Ch.25 → |
Cô nhìn đồng hồ bây giờ đã là 2h chiều, cô còn chưa kịp ăn trưa, thôi kệ vậy, công việc quan trọng hơn. Lệ Thương chỉnh sửa đầu tóc, trang phục, trang điểm nhẹ nhàng rồi nhanh chóng chạy ra ngoài cổng tập đoàn, ai cũng phải ngước nhìn hành động này của cô nhưng Lệ Thương không quan tâm, cô đang gấp. Đứng dưới tòa nhà một lúc thì xe của phó trưởng phòng tới
"Cô sang ghế phụ đi, tôi lái " Lệ Thương thở gấp
Vị phó trưởng phòng cũng chỉ biết nhanh chân nhanh tay mà nghe theo thôi.
"Cô kể rõ tình hình cho tôi nghe " Lệ Thương nhấn ga quan sát gương chiếu hậu nghe cô phó trưởng phòng kể lại
"Ngồi cho vững" Chiếc xe đột ngột tăng tốc, cô rẽ sang một hướng khác cắt đuôi được chiếc xe màu đen kia " Liên lạc với bên họ chúng ta cử người tới "
"Đư... Được được" Chị phó trưởng phòng nắm chặt dây an toàn sợ hãi
Chiếc xe nhanh chóng lái tới tập đoàn vải vóc lớn nhất Trung Quốc - Voan
Lệ Thương bước vào trịnh trọng nói với tiếp tân " Cho tôi gặp giám đốc Mã, làm phiền cô"
"Xin hỏi cô đã hẹn trước chưa ạ "
Cô tiếp tân âm thầm đánh giá người phụ nữ trước mặt
"Tôi hẹn rồi"
"Được, cô chờ một chút " Khoảng 2 p sau cô tiếp tân gác máy chỉ đường cho cô
Cốc Cốc ***
"Mời vào" Tổng giám đốc Mã uy nghiêm
"Xin chào tổng giám đốc Mã, tôi là Lâm Lệ Thương, trưởng phòng thiết kế của Mặc Thần" Cô cúi đầu chào ông ấy
"Tôi đã nói là tập đoàn sẽ hợp tác với Hưng Thịnh rồi mà, haizz các cô còn lần nữa cất công tới đây, vô dụng thôi" Tổng giám đốc Mã vắt chéo chân uống một ngụm trà
"Tôi muốn biết những lợi ích của Hưng Thịnh với Voan, tập đoàn của chúng tôi đâu kém? " Lệ Thương dùng thái độ khiêm nhường mà hỏi
"Lợi nhuận 70/30, Voan chiếm 70" Tổng giám đốc Mã uống ngụm trà thứ hai
" Tôi thật không ngờ người trên chiến trường lâu năm như ông đây lại bị Hưng Thịnh lừa trong chớp mắt " Lệ Thương đắc ý
Tổng giám đốc Mã bỏ cốc trà xuống "cô nói tiếp đi"
" Đúng là hợp tác với bên đó, Voan có nguồn lợi nhuận tốt nhưng liệu Hưng Thịnh có dành được dự án này? Không giấu gì ông tập đoàn Mặc Thần đứng đầu cả nước, thiết bị tiên tiến hiện đại, đội ngũ nhân viên được đào tạo tốt, tôi chỉ lo Hưng Thịnh mà đấu với chúng tôi chỉ có đường suy sụp hơn nữa nếu Hưng Thịnh dành được dự án Rada đi chăng nữa thì chất lượng và độ tin cậy liệu có được ưa chuộng khi họ không có đủ xưởng và nhân công? Làm ra nhiều sản phẩm như thế quả là Hưng Thịnh sẽ gặp khó khăn, lúc đó chỉ sợ bản hợp đồng của ông đến tiền bồi thường cũng chẳng có" Lệ Thương tự tin nói
"Vậy Mặc Thần sẽ cho Voan lợi ích gì? Cô chắc chắn Mặc Thần sẽ đoạt được dự án Rada? " Tổng giám đốc Mã nửa tin nửa ngờ
" Tôi đã soạn hợp đồng, ông xem cho kĩ rồi chúng ta kí kết đừng lo Voan sẽ không chịu thiệt" Lệ Thương đưa ra bản hợp đồng
"Lợi nhuận là 60/40, Voan chỉ được 40 thôi sao? "
" Ông nghĩ cho kĩ, 40 của tập đoàn Mặc Thần cũng đủ đưa Voan lên một tầm cao mới đấy "
" Được, chúng ta cùng kí"
"Được"
Lệ Thương trò chuyện thêm vài phút nữa rồi rời đi, về đến tập đoàn là xế chiều
"Trưởng phòng Lâm, cô giỏi thật nha"
"Không có gì, tôi cũng không nắm chắc phần thắng đâu, đến giờ mà chân tay vẫn bủn rủn đây, một lát về tập đoàn cũng xế chiều rồi công việc của cô đã hoàn thành về nghỉ sớm đi"
"Cảm ơn cô nha"
Lệ Thương mỉm cười " Không có gì"
Lái xe đến tập đoàn cô chạy như bay đến căn tin ăn bữa ăn trưa. Cuối cùng căn tin cũng chỉ còn hai hộp mì cuối cùng, cô đầu bếp trung niên nấu cho cô ăn tạm
"Cháu ăn muộn thế, tuổi trẻ các cháu đúng là tham công tiếc việc mà"
"Hì hì chẳng qua là có việc đột xuất thôi cô, làm phiền cô rồi ạ"
"Không có gì, cháu ăn nhanh đi không mì nguội ăn mất ngon "
"Dạ "
Cô hì hụp ăn mì, chẳng để ý hình tượng mà lao vào ăn, cô đầu bếp thấy thương bèn lấy cho cô cốc nước, đợi được cơn nghẹn xuống để cô nói cảm ơn thì cô ấy đã đi vào trong. Cô chán trường tiếp tục ăn, lại có tiếng điện thoại reo, cô mải ăn cũng chẳng để ý điện thoại ai gọi vừa nuốt vừa nói nên giọng có chút khang khác
"An ngô" (A.. Lô)
"Ba mẹ tới nơi rồi nha heo nhỏ, ở đây đẹp cực, mau mau sang đây tận hưởng" Mẹ Kì hứng khởi
Cô nuốt xuôi trả lời " Vâng ạ" Rồi lại hì hục ăn
"Con đang làm gì thế? " Ba Phong ở đầu dây bên kia cũng áp tai vô nghe, thấy âm thanh kì quái thì hỏi
"Con đang ăn " Cô nhai nhồm nhoàm trả lời
"Tập đoàn Mặc Thần coi bộ tuyển nhầm người rồi, giờ này mà con còn ăn được à? Ăn sập cái căn tin người ta lại đuổi việc thì khổ, sau này xin việc khác người ta nhìn hồ sơ thấy lý do bị đuổi việc là do ăn nhiều quá xem tập đoàn nào nhận con"mẹ Kì trêu
" Mẹ... Mẹ toàn nghĩ xấu cho con thôi, không ai nhận thì có anh hai, anh hai nhất định chiều con" Cô thao thao bất tuyệt nói, ăn miếng to quá phát nghẹn ho sù sụ
Đầu dây bên kia ba mẹ cô thở dài "thôi không làm lỡ dở chuyện ăn của con nữa, ba mẹ đi chơi đây"
"Ưm" Cô cúp máy húp ngụm nước to rồi tiếp tục ăn
Ting~ting
Trời đánh tránh miếng ăn, sao cứ nhằm lúc cô ăn là gọi tới thế, ăn cũng không xong, cô mặc kệ ăn tiếp. 5p sau cô ăn xong mở điện thoại ra xem rồi gọi lại
"Alô"
" Cô làm gì mà tôi gọi không nghe máy thế? " Mạc Trinh cáu
"Tôi bận "
"Mệt quá không nói nhiều với cô nữa tôi đã làm xong việc cô giao hợp đồng tôi để trên bàn làm việc của cô rồi đấy "
" Cô coi bộ cũng được việc chứ nhỉ? Haha được rồi tôi cho cô nghỉ, mai hẵng đi làm"
"Coi như cô có tâm"
Đầu bên kia cúp máy cái rụp, cô cười cười rồi bước đi lên phòng thiết kế.
← Ch. 23 | Ch. 25 → |