← Ch.14 | Ch.16 → |
Việc chia phòng cũng chẳng mấy khó khăn, vì đây là phòng dành cho khách vip nên làm rất rộng, 3 cái giường lại cực lớn nên phụ nữ và đàn ông tách ra làm bốn nhóm chia phòng ngủ. Tất cả mọi người đều lên phòng để nghỉ ngơi nhưng đến lượt phòng của cô lại dư ra một người rất khó để phân chia, như thế thì mọi người phải ngủ chen chúc hoặc một người phải nằm đất. Lúc này trợ lý của chủ tịch đến giải vây
" các cô dư một người đúng lúc chủ tịch có phòng riêng mọi người thảo luận rồi chọn ra một người ở phòng của chủ tịch " Trợ lý Mặc Thâm lên tiếng, thầm khen trình độ cua gái của chủ tịch. Thật ra đó đều là sự sắp xếp của chủ tịch, danh sách nhân viên, đặt phòng và cả việc dư người đều do một tay chủ tịch dẫn thỏ vào hang. Vừa nãy Mặc Thâm cũng đã nhắn tin cho người trong nhóm Lệ Thương bàn bạc với họ và đương nhiên là họ cũng không muốn chọc giận vị chủ tịch kia kẻo mất việc như chơi
"Tôi không thể, chủ tịch sạch sẽ mà tôi thì vô cùng luộm thuộm chủ tịch sẽ đá đít tôi ngay chi bằng từ chối từ bây giờ cho đỡ mất mặt " Nhân viên A xua tay nói " tôi ngủ rất hay ngáy nên chắc chắc chưa tới một ngày sẽ bị cắt lương a" Nhân viên B sợ sệt
... Rồi lần lượt từng người đưa ra hết lí do này lí do nọ. Lệ Thương cực kì thắc mắc, những người này thường ngày đều thầm thương trộm nhớ vị chủ tịch kia tại sao lại bỏ qua cơ hội lần này chứ
"Hay Lệ Thương cô ở cùng phòng với chủ tịch đi" Chị nhân viên kia mắt lóe sáng
"Không.. tô.." Cô chưa kịp nói thì mọi người đã đồng thanh " Đúng đấy, ở đây chỉ có cô là thích hợp nhất, cô là thư ký thuận tiện cho chủ tịch sai bảo hơn nữa cô cũng không có tật xấu gì"
Cô cũng chưa kịp phản bác mọi người đã nói với Mặc Thâm rồi tản đi, cô chỉ biết trợn tròn mắt nhìn, lại nghĩ đến tối hôm trước không khỏi đỏ mặt, cô chậm rãi cầm thẻ phòng của Mặc Thần bước lên lầu, căn phòng này khá xa với các phòng khác cô từ từ quẹt thẻ đẩy va li vào, tiếng nước truyền đến cho cô biết anh đang tắm. Tìm cô đập thình thịch rất nhanh mà cũng rất mạnh, cô tự vỗ ngực trấn an, chỉ là ở chung phòng thôi nên cô không cần phải khẩn trương như thế, sau khi cô xếp đồ xong thì tiếng nước cũng ngừng, Mặc Thần mặc áo choàng tắm bước ra, thật ra trợ lý đã báo cho anh biết cô sẽ tới nên anh có chút thoải mái, tâm trạng cũng dịu đi phần nào. Lệ Thương nhìn thân ảnh bước ra từ phòng tắm đó, lồng ngực phập phồng sau cổ áo vẫn còn dính nước, đôi chân dài như ẩn như hiện sau tấm áo và... Cả khuôn mặt nhiễm hơi nước có chút hồng, mái tóc ướt nước đang được vẩy nhẹ kia đều rất quyến rũ, cô có chút say đắm trước vẻ đẹp trời ban ấy. Mặc Thần cười thầm nhưng anh vẫn còn giận cô nên tiếp tục bơ cô, anh đi lướt qua cô đến tủ lấy máy sấy sấy tóc. Lúc đấy cô mới hoàn hồn khuôn mặt đỏ bừng vơ quần áo chạy vọt vào phòng tắm đóng cửa lại, Mặc Thần không nhịn được cong khóe môi.
______
Bữa cơm đầu tiên của mọi người là ở phòng sinh hoạt chung, căn phòng khá rộng rãi mọi người khách đều đang ở đây thưởng thức món ăn của khu du lịch, có người thầm khen món ăn ngon, phục vụ tốt, có tốp người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả tạo không khí ấm áp lạ thường. Lúc Lệ Thương xuống lầu mọi người trong tập đoàn đã tập hợp đầy đủ, khi nhìn thấy cô họ vẫy tay kêu cô lại, nữ thì ngưỡng mộ nam thì thầm suýt xoa, cô mặc một chiếc váy trễ vai màu trắng đến đầu gối trông rất giản dị nhưng lại tôn lên nước da trắng ngần cùng thân hình siêu mẫu của cô. Mặc Thần nhìn cô đăm đăm như muốn hút cô vào đôi mắt của anh, chỉ có cô mới khiến anh động lòng, say đắm như thế. Dật Trung kéo cô tới ngồi chỗ anh, cô liếc nhìn Mặc Thần thấy khuôn mặt thờ ơ của anh bèn không nghĩ ngợi gì ngồi xuống, cô muốn xem xem anh chịu được bao lâu. Thức ăn chẳng mấy chốc được dọn ra, cô mãn nguyện vừa ăn thức ăn Dật Trung gắp vừa quan sát sắc mặt của Mặc Thần nhưng vẫn không phát hiện ra tâm tư của anh, vẫn là bộ mặt thờ ơ ấy. Cô có chút bực bội lẽ nào mấy lời nói hôm trước chỉ là bông đùa thôi sao.
Tiếng nhạc nổi lên lấn át tiếng ồn ào của mọi người dưới sân khấu, bàn ăn được dọn sạch sẽ thay vào đó là những ly rượu vang sóng sánh trong ánh đèn của phòng sinh hoạt, bên trên là một ban nhạc phục vụ khách hàng, công ty của cô cũng có rất nhiều người góp vui, mọi người đề nghị Dật Trung lên hát anh liền đồng ý, cô cũng chẳng lạ gì với tiếng hát của anh, anh hát rất hay chất giọng rất nam tính và không nằm ngoài dự đoán của cô mấy cô gái ở dưới đã dùng con mắt si mê nhìn anh. Khi kết thúc bài hát lãng mạn ấy anh cầm mic mỉm cười "tôi muốn dành tặng bài hát này cho người con gái mà tôi yêu, người con gái tuy gần mà xa "
Mọi người ồ lên rồi vỗ tay rầm rầm ai cũng tò mò về diện mạo người con gái có phúc ấy. Sau một vài bài hát, một vị khách đề nghị ban nhạc chơi nền nhạc khiêu vũ mời mọi người cùng góp vui, lần lượt từng cặp kéo nhau ra giữa sàn nhảy, không khí sôi động hẳn lên, Dật Trung cũng nắm lấy tay cô cùng khiêu vũ, anh ôm eo cô mỉm cười, tay cô mềm mại đặt nhẹ lên vai anh làm tất cả xúc cảm cất giấu trong đáy lòng của anh bấy lâu bỗng nhiên bộc phát, hình ảnh người đàn ông dịu dàng ôm eo người phụ nữ mỉm cười mãn nguyện đã thu hút không ít ánh mắt nhìn về phía họ, nhiều người đã nhận ra người con trai ấy, hóa ra bạn gái của anh ấy lại đẹp như thế.
← Ch. 14 | Ch. 16 → |