← Ch.11 | Ch.13 → |
Cảm giác thoải mái bao trùm làm Mặc Thần chìm vào giấc ngủ rất nhanh, Lệ Thương nghe thấy tiếng hít thở đều đều của anh rút tay về, cô nghĩ mình đã yêu anh mất rồi, còn anh liệu anh có yêu cô? Cô cúi xuống nhìn người đang ngủ say trên đùi mình khẽ vuốt tóc anh, cô không thể kìm chế cảm xúc của mình hôn lên trán anh, cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong lòng cô, người đàn ông này khi ngủ cũng có thể dễ thương thế sao? Nghĩ lại một màn tối nay cô không khỏi bật cười, vị chủ tịch lạnh lùng của cô hôm nay lại trẻ con đến vậy, thật là khiến cô nhìn anh bằng một con mắt khác. Cô nhẹ nhàng đặt đầu anh xuống gối nhưng chưa nhấc khỏi chân anh đã xoay người, vùi mặt vào người cô cọ cọ hai tay ôm lấy eo cô nhưng vẫn không tỉnh dậy, chắc anh quá mệt, cô cũng không muốm quấy rầy anh nên ngồi im cho anh ngủ mà chẳng bao lâu cô cũng chìm vào giấc ngủ. Cô cảm giác cơ thể mình chuyện động, môi tiếp xúc với thứ gì đó rất ấm mà còn thân thể như có dây leo cuốn lấy, thật ấm áp, rất chặt chẽ, nhưng cô lại nhanh chóng thiếp đi.
Mặc Thần nhìn cô gái bé nhỏ đang nằm trong vòng tay của mình cười mãn nguyện, thật ra anh tỉnh dậy từ khi cô vuốt tóc anh, vốn dĩ muốn mở mắt ra lại thấy cô hôn trán mình, tâm tình vui vẻ anh muốn xem cô sẽ làm gì tiếp theo, khi thấy cô ngủ say anh sợ mình làm tê chân cô liền bế cô nằm cạnh mình, nhịn không được lại hôn lên đôi môi kia lưu luyến rời đi sợ cô thức giấc, anh ôm chặt cô, cô lại như dây leo cuốn lấy anh, cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Mặc Thần rời giường gọi đồ ăn sáng cho cô rồi đến tập đoàn sớm, khi tỉnh dậy thấy mình nằm trong phòng của anh còn bên cạnh không thấy anh cô thở phào, vội vàng xuống nhà thì thấy đồ ăn đã được gọi đến, chắc anh đã tới tập đoàn từ sớm rồi.
Lệ Thương nhàm chán ngồi trên ghế sô pha xem phim kinh dị quên luôn cả thời gian, đến khi cảm thấy đói cô mới nhìn điện thoại, có lẽ Mặc Thần ăn trưa ở tập đoàn, cô vào bếp lục lọi đồ ăn nhưng cũng không thấy gì, đang lúc định gọi điện cho anh thì chuông cửa kêu, là trợ lý của anh đưa đồ tới " Xin chào cô Lâm, chủ tịch bảo tôi đưa đồ ăn cho cô tiện thể lấy một ít đồ dùng cho anh ấy đi công tác "
"Ừm cảm ơn anh, anh ấy phải đi bao lâu? " Lệ Thương vừa dẫn đường cho trợ lý vừa hỏi
"Nhanh nhất là một tháng chậm nhất là nửa năm " Anh trợ lý ngại ngùng nói, anh thầm nghĩ làm sao cho được lòng phu nhân và chủ tịch
"Lâu vậy sao? Tập đoàn xảy ra vấn đề gì sao? " Cô buồn rười rượi
"À cũng không có gì, Triệu tổng xử lý một số chuyện bên Mĩ liên quan đến việc mở chi nhánh bên đó" Trợ lý Mặc Thâm ôn tồn trả lời, vừa gom đồ của chủ tịch xếp cẩn thận bằng đôi tay đã đeo bao tay khử trùng, ai chả biết chủ tịch nhà anh mắc bệnh sạch sẽ cơ chứ.
"Vậy... Anh phải chăm sóc anh ấy cho tốt, anh đợi một chút tôi đi lấy thuốc " Nói rồi cô lấy mấy hộp thuốc đau bao tử bỏ vào va li của anh "anh nhớ nhắc anh ấy ăn uống đầy đủ, đừng để anh ấy bỏ bữa hay thức khuya, khi anh ấy đau bụng chỉ cần lấy thuốc này cho anh ấy uống, anh ấy bị đau bao tử nên không được ăn cay, không uống rượu bia, nếu không bệnh sẽ tái phát "
"Tôi sẽ ghi nhớ " Đùa chứ những lời phu nhân của chủ tịch dặn dò anh không dám lơ là
Thu dọn xong Mặc Thâm rời khỏi nhà của chủ tịch, trước khi đi anh còn dặn " Cô Lâm, chủ tịch căn dặn cô đi ra ngoài nhớ chú ý ăn toàn, một lát sẽ có người giúp việc đến, cô muốn ăn gì cứ nói với cô ấy, thời gian này chủ tịch khá bận nên sẽ không gọi điện hỏi thăm cô được "
"Cảm ơn anh" Cô thở dài
Sau một lát thì cô giúp việc đến, cô ấy khá hiền và thân thiện, cô cũng không để ý lắm, có lẽ suy nghĩ đều để hết lên người của Mặc Thần.
_________
Đã một tháng trôi qua, cô đã không còn liên lạc với anh, cô thật sự rất nhớ anh, có lẽ cô đã xác định được tình cảm của mình không phải là thích mà là yêu sâu đậm. Hôm nay là ngày cô tháo băng cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ rời khỏi nhà anh, cô không biết mình còn lý do gì để ở lại.
"Cảm ơn cô đã chăm sóc cháu trong thời gian qua, làm phiền cô rồi ạ " Cô khách sáo nói
"Ấy sao lại nói thế đây là phúc phần của cô khi chăm sóc một người dễ nuôi như cháu đấy"
Cô giúp việc xoa đầu cô
Sau khi rời khỏi nhà Triệu Mặc Thần, cô trở về nhà nhưng tâm trạng lại không được vui, ba mẹ lại đi du lịch Anh Quốc 1 tháng mới về, số cô cực xui mà. Hôm nay cô sẽ trở lại công ty, đã 1 tháng cô chưa đi làm rồi nên có chút nhớ nơi này.
Khi tới tập đoàn mọi người ân cần hỏi thăm cô, công việc quá nhiều nên cô định tăng ca để làm
"Hay để anh ở lại với em? " Linh Trương sau vụ tai nạn kia có chút lo lắng cho cô
"Không cần đâu, phiền anh quá rồi " Cô ở đây với một người đàn ông vào đêm khuya lại thấy không tiện, trừ anh ấy. Cô lại nhớ anh ấy rồi
"không sao" Không ngờ Linh Trương lại nói như thế nên cô đành cười trừ ngầm đồng ý
Cứ thế Linh Trương lại ở chung với cô đến đêm muộn, 12h tất cả các văn kiện, hồ sơ đều làm xong cô với lấy túi xách định bước ra khỏi cửa phòng nhưng lại nhớ ra hình như Linh Trương đã ngủ "Linh Trương? A..."Cô bước tới định gọi anh dậy thì đèn trong phòng tắt phụt, cô bước hụt trong không trung nên té trên người anh, cánh tay ôm lấy cổ của anh còn tay anh lại đặt lên eo cô. Ngay khi cô định đứng dậy thì Linh Trương giữ chặt eo của cô " Anh rất lo cho em lúc em ngã, em lại không gọi điện báo bình an đến một câu, anh còn... Rất nhớ em "
Lệ Thương chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên, ngay khi Linh Trương sắp hôn trúng đôi môi của cô thì cánh cửa phòng đối diện đóng xầm lại khi ấy ánh sáng đã lấp đầy từ bao giờ, giọng nói mạnh mẽ cứng rắn, phá chút bực bội của Mặc Thần vàng lên" Lệ Thương, vào phòng tôi". Cô giật mình không biết trả lời tình cảm của Linh Trương như nào đành viện cớ " Chủ tịch gọi em chắc có công việc bàn giao, giờ cũng muộn rồi anh về trước đi đừng đợi em " Rồi gõ cửa phòng đối diện
Cô có chút hồi hộp vì đã lâu không gặp anh, cả nhớ nhung nhưng nhiều nhất là sợ anh thấy cô và Linh Trương, haizzz
Khi cô mở cửa bước vào lại thấy anh quay người lại nên không biết được tâm trạng của anh
"A... Chủ tịch cái đó.." Cô định giải thích thì anh cắt ngang đồng thời xoay người lại "đủ rồi tôi không muốn nghe chuyện ân ái của các người "
Mặc Thần ngước ánh mắt đầy tơ máu lên nhìn cô, khuôn mặt tức giận đỏ bừng, các đường gân xanh ở mu bàn tay nắm chặt lại đặt trên bàn. Không tức giận là nói dối, một tháng qua cô không gọi cho anh, không nhắn tin lấy một tiếng, anh trở về nghe cô dọn đi anh đã bực mình rồi lại thấy cảnh cô ân ái cùng người đàn ông khác anh thực sự bùng nổ.
"Anh... Không phải như anh nghĩ đâu" Cô cố giải thích thì thấy bước chân của anh đã rời khỏi phòng, cánh cửa đóng chặt lại. Cô biết anh thực sự giận rồi, cóa chút buồn phiền rời khỏi đó. Điều khiến cô ngạc nhiên là Linh Trương vẫn còn đó, thấy cô bước đến anh chạy tới hỏi " Thế nào? Chủ tịch có mắng em không? "
"Không có" Cô buồn rầu, anh không mắng cô lại âm thầm chịu đựng, trút giận lên người mình càng khiến cô khó chịu hơn
"Vậy anh đưa em về" Linh Trương cũng không hỏi thêm
Khi tới nhà cô cảm ơn anh xong định vào nhà thì cánh tay bị giữ lại "em... Làm bạn gái anh nhé? "
"Em xin lỗi... Em đã có người mình thích, anh rất tốt hy vọng sẽ có người xứng đáng để anh yêu hơn em " Cô cúi gằm mặt không dám nhìn vào mắt anh, gạt đôi tay ở tay mình ra bước vào" Hy vọng chúng ta có thể làm bạn". Từ chối tình cảm của một người đâu phải điều dễ dàng, cô cảm thấy áy náy với Linh Trương, cô có lỗi với anh ấy. Ngày khi cánh cửa sắp đóng cô lại nghe thấy tiếng hét "được", cánh cửa đóng lại cô lại thấy thoải mái khi Linh Trương buông bỏ tình cảm của anh dành cho mình nhanh như thế, có lẽ không đủ sâu đậm, có lẽ không phải là yêu mà là mến mộ.
← Ch. 11 | Ch. 13 → |