← Ch.04 | Ch.06 → |
Ngày hôm sau
Sáng sớm Hà Dĩ Mục đã kéo Kiều Diệc Oản ra khỏi giường.
"Hà Dĩ Mục... đáng ghét... Để em ngủ đi..."
Kiều Diệc Oản đau đầu muốn vỡ, mắt còn không mở ra nổi, cả người ê ẩm đau đớn, thật sự muốn tiếp tục nằm ườn trên giường.
Cả ngày hôm qua cộng với cả đêm, hơn nữa hai đêm trước, hai người bọn họ gần như đều quấn lấy nhau trên giường, khiến cô bị thiếu ngủ trầm trọng.
Sau khi rửa mặt, đầu Kiều Diệc Oản mới tỉnh táo một chút, đến bên bàn ăn ngồi xuống, uống một ngụm sữa bò sau đó lại bắt đầu muốn ngủ.
Hà Dĩ Mục dứt khoát bế cô vào lòng, đút cho cô một quả trứng luộc, uống xong ly sữa tươi, sau đó giúp cô thay váy, chải lại tóc rồi kéo cô xuống lầu.
"Đi đâu vậy?" Kiều Diệc Oản nửa tỉnh nửa mê hoảng hốt hỏi.
"Đi mua một ít đồ cho em"
Anh săn sóc đưa cô vào xe, thắt dây an toàn cho cô.
"Nhiễu" Kiều Diệc Oản tức giận túm lấy tay anh cắn một cái "Đồ mua lúc nào chẳng được, sao không để cho em ngủ?"
"Ngoan" Anh vuốt ve gò má cô "Ngày mai anh phải đi làm, sẽ có một khoảng thời gian dài không thể ở bên em nhiều được, cho nên hôm nay tốt nhất mua hết mọi thứ đi"
"Em không cần gì cả"
"Em cần rất nhiều, áo khoác, áo lót, giầy, mỹ phẩm, dưỡng da, máy tính mới và rất nhiều thứ khác"
"Làm ơn, những thứ này em đều có, không cần mua nữa đâu"
"Những thứ của em anh ném đi hết rồi"
Kiều Diệc Oản lập tức giật mình tỉnh lại, tức giận nhìn anh chằm chằm "Tại sao? Sao anh lại làm vậy?"
"Em có nhiều quần áo quá hạn, hơn nữa chất lượng không tinh tế, không tốt cho da, đồ dưỡng da mỹ phẩm mặc dù cũng có nhãn hiệu, nhưng không quá thích hợp với da và số tuổi của em, máy tính cũng sớm vứt đi được rồi, model cũ như vậy anh thấy trên thị trường không tìm nổi nữa.
Kiều Diệc Oản hai tay ôm đầu, rất thất bại "Anh phí công như thế làm gì?"
"Hà Dĩ Mục, anh thật phiền phức, em còn chưa oán trách"
"Cái này... thật không chịu nổi." Cô ra sức đập vào cái ghế da đang ngồi "Trước đây anh cũng làm thế với vị hôn thê của mình à?"
Hà Dĩ Mục ngẩn ra.
Anh chưa bao giờ đi mua đồ cho Lưu Tĩnh Linh.
Lưu Tĩnh Linh tinh thông mọi cách hưởng thụ của xã hội thượng lưu, mà anh cũng chưa từng cảm thấy cần thiết phải đi mua đồ với cô ta.
Vô tâm và có tâm cũng khác biệt vậy sao?
"Nói đi" Kiều Diệc Oản không kiên nhẫn đấy cánh tay anh ra.
"Khụ..." Hà Dĩ Mục giấu giếm ho khan hai cái "Oản oản, anh chưa từng dẫn người phụ nữ nào đi mua đồ, em là người duy nhất"
"Đó, trời ạ. Em thật sự hi vọng anh đối xử với em giống mọi người. Làm ơn đi mà, đừng bắt em đi mua cái gì cả, để cho em ngủ đi được không?"
"Không được, đây là vương tử ban ơn, em phải biết cảm ơn"
"A... Em thật sự muốn điên rồi"
"Em có thể ngủ trên xe một lát"
Anh đưa tay ra sờ sờ trán cô, như muốn an ủi một con mèo nổi giận.
Kiều Diệc Oản mặc kệ anh, cắm đầu vào ngủ đã.
Hà Dĩ Mục nói là làm.
Bọn ra đến trung tâm thương mại, mua đủ các loại nữ trang cao cấp, mỹ phẩm, sau đó đến cửa hàng độc quyền bán máy tính.
Kiều Diệc Oản không khác gì con rối, nửa tỉnh nửa mê, không còn hơi sức, anh nói gì cô cũng gật đầu, chẳng thèm nhìn tới.
Hà Dĩ Mục đưa cho cô hai tấm thẻ, một là thẻ vàng của cô, cái còn lại là thẻ phụ của anh.
Thực ra cũng chẳng khác gì, đằng nào cuối cùng chẳng là tiêu tiền của anh.
Kiều gia mặc dù cũng được xem là giai cấp trung lưu, nhưng từ nhỏ lớn lên bên ông bà, Kiều Diệc Oản đã được giáo dục phải biết tiết kiệm, thứ gì dùng tốt là được, không cần theo đuổi xa xỉ phẩm.
Cô cảm giác Hà Dĩ Mục cứ như một thằng nhóc vừa có được món đồ chơi tha thiết mơ ước, rất nghiêm túc chơi đùa, đặt tên là trò chơi "thâm tình"
Cô nhìn anh anh nhìn một thằng nhóc lớn, thấy thật quá bất đắc dĩ.
Khi mua đến món đồ cuối cùng, hai tờ hóa đơn ký thanh toán qua thẻ tín dụng được đưa ra trước mặt Kiều Diệc Oản, đi dạo hơn nửa ngày, cô càng thêm mệt mỏi, như phản ứng bản năng, cô nhìn xuống tiện tay ký lên chỗ anh chỉ.
Cô gái trẻ đứng bên cạnh quầy bán hàng, giật mình há to mồm... kia đâu phải hóa đơn.
Đó rõ ràng... là giấy đăng ký kết hôn.
Thật là một chiêu lợi hại.
Cô gái xinh đẹp đang ký tên hình như còn chưa tỉnh ngủ, hoàn toàn không biết mình đang ký một hợp đồng hạnh phúc cả đời.
Mà người đàn ông anh tuấn, thân hình cao lớn kia đang trừng mắt với cô gái bán hàng đang nhìn lén, khiến cô ta đang định hét lên đành phải lấy tay bịt miệng lại.
Lừa gạt, lừa cưới à?
Anh cẩn thận cất tờ giấy cô vừa ký, sau đó nửa ôm nửa kéo cô gái mơ hồ kia đi.
Cô gái bán hàng vẫn đứng ngẩn tại chỗ rất lâu rồi mới hét lên một tiếng chạy đến quầy sát vách, lập tức buôn dưa lê về cảnh kỳ quái vừa nhìn thấy.
"Hà tiên sinh, chúc mừng chúc mừng" Cầm lấy tờ đăng ký kết hôn và các giấy tờ liên quan, nhân viên hành chính Tiểu Lý tươi cười chúc mừng Hà Dĩ Mục.
Trước đây qua sự giới thiệu của bạn bè, hắn đã gặp Hà Dĩ Mục một lần, nhưng lần này Hà Dĩ Mục lại cố ý gọi điện cho hắn, nhờ hắn làm giúp thủ tục đăng ký kết hôn.
Hắn hết sức lo sợ.
Nếu có thể lấy lòng anh, thế nào chẳng có ít nhiều tốt lành.
"Cảm ơn"
Hà Dĩ Mục xem ra tâm trạng không tệ, khẽ mỉm cười, chỉ có mấy ngón tay đan vào nhau tố cáo anh cũng có chút bất an.
"Hà phu nhân đâu ạ?" Tiểu Lý tò mò hỏi.
"Cô ấy hơi mệt, đang ngủ trên xe"
Đúng lúc Tiểu Lý chuẩn bị nhập hồ sơ vào máy chính thức công nhận cuộc hôn nhân này thì Hà Dĩ Mục chợt lên tiếng ngăn lại.
"Chờ một chút"
Tiểu Lý vội vàng dừng lại
Hà Dĩ Mục dùng tay giật giật mi tâm, im lặng hồi lâu.
"Thôi cậu cứ đưa cái đó cho tôi trước"
Tiểu Lý ngơ ngác đưa tờ giấy đăng ký kết hôn đã ký tên trả cho Hà Dĩ Mục.
"Của tôi làm sau vậy" Hà Dĩ Mục cười cười với hắn, đứng lên chuẩn bị đi.
Tiểu Lý vụng trộm nghi ngờ, thật là không hiểu những kẻ có tiền đang chơi trò đùa cợt với tình cảm kiểu gì.
"Đúng rồi, đây là thẻ VIP của Hằng Viễn, lúc cậu kết hôn, Hằng Viễn sẽ tặng cậu một đôi nhẫn cưới kim Cương" Hà Dĩ Mục ném cho Tiểu Lý một cái thẻ.
"A, cảm ơn Hà tiên sinh, cảm ơn Hà tiên sinh"
Nhẫn cưới kim Cương của Hằng Viễn.
"Hà tiên sinh, chúc ngài sớm đưa được mỹ nhân về nhà"
Kể cả ngu đến mấy, Tiểu Lý cũng ý thức được Hà Dĩ Mục rất có thể còn chưa hoàn toàn chiếm được trái tim của Hà phu nhân, cho nên hắn mới do dự như vậy.
Chỉ sợ Hà tiên sinh một mình đơn phương, vị Hà phu nhân thần bí kia căn bản không biết mình thiếu chút nữa trở thành vợ hợp pháp của người khác.
"Cảm ơn cậu đã chúc phúc"
Hà Dĩ Mục nghe lời hắn, im lặng một chút rồi mới phất tay bước nhanh ra ngoài.
Hà Dĩ Mục về đến nhà liền cất tờ giấy đăng ký kết hôn vào két bảo hiểm.
"Anh làm gì thế? Cười rất kỳ cục"
Kiều Diệc Oản cảm thấy anh có vẻ khả nghi, cứ như ăn trộm hay làm chuyện xấu.
"Ha ha" Hà Dĩ Mục cười, đưa tay ôm lấy cô "Oản oản, anh thật sự thích em"
"Cả ngày nói không thấy phiền à?"
Cô hoàn toàn không biết đã vô ý tự bán mình rồi.
Hà Dĩ Mục yêu thương ôm cô đến bên giường, quay đi một lát đến lúc quay lại đã thấy cô o o ngủ say.
"Cả ngày lơ là, bị người ta bán cũng không biết" Anh cúi đầu cắn cái mũi nhỏ của cô."Nếu anh không bảo vệ em, em cũng sẽ bị người xấu ăn, cho nên em phải cảm ơn anh đấy"
Thật ra thì, người xấu thật sự chính là anh, Hà tiên sinh.
Nếu Kiều Diệc Oản tỉnh, nhất định sẽ phản bác như vậy.
Cá quả nướng, trứng đúc thịt, bóng bạch tuộc chiên, lòng trộn cải trắng, súp gan heo.
Lúc Kiều Diệc Oản tỉnh lại nhìn thấy trên bàn bữa tối bốn món mặn một món canh.
Hà Dĩ Mục cúi đầu gắp thức ăn vô cùng ưu nhã.
"Hà Dĩ Mục, anh nói xem, đây là lần thứ mấy chúng ta ăn món đạm bạc như vậy?"
Món ăn có ngon đến mấy mà ngày nào cũng ăn đều sẽ chán, huồng hồ cô đã ăn gần 1 tháng.
Lần đầu tiên thấy Hà Dĩ Mục xuống bếp, cô còn tưởng anh là đầu bếp, ai biết là anh cũng chỉ biết làm mấy món này.
"Ăn không ngon à?" Anh vô tội hỏi ngược lại "Em xem, đầy đủ dinh dưỡng mà"
Kiều Diệc Oản nhìn anh chằm chằm, anh cũng chỉ nhún nhún vai.
Lúc bé anh ở nước ngoài, thỉnh thoảng nhớ đồ ăn ngon của Đài Loan, bà nội sẽ làm mấy món này cho anh ăn, cho nên anh cũng chỉ học được mấy món này.
Sau khi trở lại Đài Loan, công việc bận rộn không có cơ hội xuống bếp, cho nên cuối cùng cũng chẳng biết thêm món nào.
Chỉ có điều, như đã nói, anh đường đường là tổng giám đốc Hà, chịu rửa tay nấu nướng cũng đã giỏi lắm ròi, cô nhóc này lại còn dám bắt bẻ.
Trước đây cô ngày nào cũng ăn bữa trưa bằng đồ ăn nhanh ở quán café, cũng đâu thấy cô có gì bất mãn.
Quả nhiên là bị anh làm hư rồi, haiz.
Kiều Diệc Oản nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, chợt bật cười khì khì.
"Cười đã chưa?"
Hà Dĩ Mục bị cô cười hơi khó chịu, anh biết cô nhóc này đối xử với anh trai rất tốt, nhưng vơi anh chẳng có chút khách khí nào.
"Anh đó, không phải chỉ biết bốn món mặn một món canh này chứ?"
Rốt cuộc Kiều Diệc Oản đã phát hiện ra.
"Hừ"
"A a, xấu hổ, ha ha" Kiều Diệc Oản càng vui vẻ hơn "Cái này thì có liên quan gì, lần sau em nấu cơm cho anh ăn đi, mặc dù em cũng không biết quá nhiều, nhưng ít nhất so với bốn món mặn một món canh nay của anh cũng thay đổi gấp ngàn lần" Nói xong cô lại cười hì hì.
Cô đột nhiên cảm thấy người đàn ông này cũng thật đáng yêu.
"Em nói thật chứ?" Hà Dĩ Mục quá vui mừng, không dám tin nhìn cô.
Oản Oản vì anh mà nấu ăn ư?
Đây đối với anh mà nói là một kỳ tích.
Cô nhún nhún vai "Em cũng chẳng có việc đại sự gì, làm chuyện nhà là chuyện bình thường"
"Oản oản" anh dứt khoát bỏ đũa, duỗi dài tay ôm cô vào ngực, cúi đầu hôn lên môi cô...
Cô mệt mỏi đến cả ngón tay cũng không muốn cử động.
"Oản oản, hôm nay là tân hôn của chúng ta". Anh liếm đầu v* mềm mại của cô.
"Anh đang nói lăng nhăng gì thế? Đừng có phóng túng mà kiếm cớ lung tung" Cô không còn hơi sức phản bác. Anh lại nhỏ giọng cười.
Mặc dù thủ tục chính thức kết hôn chưa xong, nhưng anh đã rất vui vẻ rồi.
Trong mắt anh, cô đã là vợ anh.
"A a, cái kẻ sắc lang này, chẳng lẽ sau này mỗi đêm đều là đêm tân hôn?" Cô gái nhỏ đột nhiên sợ hãi kêu lên "Đúng rồi" Hà Dĩ Mục cười nhăn nhở "Đây là phần thưởng cho em bé thông minh"
Dục vọng của anh lại bành trướng, sau đó bắt đầu dịu dàng chuyển động.
Kiều Diệc Oản thở dài, anh chẳng bao giờ thấy đủ thỏa mãn, tiếp tục trầm luân.
← Ch. 04 | Ch. 06 → |