← Ch.01 | Ch.03 → |
Hạ nghi dẫn Hạ nghiên xuyên qua con hẻm nhỏ phía bên kia tòa nhà, nơi này là nơi tụ tập của nhiều linh hồn mới chết, để dễ dàng quản lý nên địa phủ đã cho mở một trụ sở ở đây. Sauk hi dẫn Hạ Nghiên vào trụ sở, Hạ Nghi kêu cô ngồi chờ trong khi cô đi làm thủ tục nhập cảnh cho Hạ nghiên. Nghe tới thủ tục nhập cảnh Hạ Nghiên ngạc nhiên hỏi Hạ Nghi:
- Làm ma cũng cần phải có giấy phép nhập cảnh nữa sao chị?
- Sao lại không chứ, một ngày có rất nhiều người chết nếu không có giấy tờ thì làm sao biết ai với ai.
- Vậy ạ! E cứ nghĩ là người chết thì sẽ bị hắc bạch vô thường dẫn xuống điện Diêm Vương để phán xét hay đi qua cầu Nại Hà chứ ạ.
- Lúc trước thì là như thế nhưng do dạo này dân số bùng phát ghê quá, nhân lực của địa phủ không đủ mà đường xuống cầu Nại Hà thường xuyên bị ùn tắc nên địa phủ quyết định xây trụ sở trên này để giảm bớt nạn tắc cầu đồng thời cũng ban hành ra giấy tờ tùy thân để tiện bề quản lý. Vừa ghi chép hồ sờ Hạ Nghi vừa trả lời vấn đề
- Vậy khi nào em được đi đầu thai vậy chị?.
- À đây là bản nguyện vọng của cô, điền vào đây nguyện vọng của bản thân cô cho kiếp sau, địa phủ sẽ xem xét rồi sau đó sẽ thông báo cho cô giờ giấc đầu thai.
- Em cám ơn chị
Trong lúc Hạ Nghiên ghi chép, Hạ Nghị được cảnh trưởng của trụ sở kêu vào phòng nói chuyện riêng.
- Tôi nói này Hạ Nghi, cô làm ma đã hơn hai mươi năm rồi mà hồ sơ của cô bên dưới cũng đã giải quyết xong mà sao cô vẫn chưa chịu đi đầu thai vậy hả?. Cảnh trưởng day day huyệt thái dương nói
- Ô! chẳng phải tôi đã nộp đơn xin làm nhân viên công vụ rồi hay sao?.
- Chuyện đó ... Là thế này, Địa phủ đang giảm biên chế nên .... Có biết mà.
- Nhưng hồ sơ tôi đã nộp mười năm trước rồi.
- Tôi biết nhưng bây giờ hiện giờ địa phủ đang giảm biên chế nên chưa có nhu cầu tuyển dụng. Hay như vầy! Cô giúp tôi làm một chuyện, tôi giúp cô môt chân vào trong địa phủ
- Chuyện gì, anh nói thử xem.
- Chuyện người bà con xa của Mạnh Bà đầu thai nhưng mệnh cách cô ta không tốt nên kiếp nào cô ta không chỉ chết sớm mà còn rất thê thảm. Mạnh bà bất mãn chuyện này nên đã đâm đơn kiện Ti Mệnh Tinh quân, bên Ti Mệnh Tinh Quân cũng đâm đơn kiện Mạnh Bà vu khống, kiện qua kiện lại cũng hơn 100 năm, cô nàng bà con của Mạnh Bà cũng đi đầu thai hai kiếp nhưng vẫn chịu khổ nên bên Ti Mệnh cũng không nói được lời nào, tôi với Tinh Mệnh Tinh Quân cũng coi như bạn bè lâu năm cũng không nỡ thấy chết mà không cứu, vậy nên tôi muốn cô thay cô nàng xấu số kia thay đổi mệnh cách tiền kiếp của cô ta, nếu vụ này êm xuôi bên Ti Mệnh cũng sẽ giúp cô một chân trên Thiên Đình, trên đó chế độ tốt hơn ở đây. cô thấy sao.
- Tôi còn có thể thấy sao nữa, tất nhiên là được rồi.
- Vậy cô cầm hồ sơ này đi đến phòng đầu thai đi, bên đó sẽ hổ trợ cho cô.
Hạ Nghi cầm hồ sơ đến phòng đầu thai lúc đi ngang qua dãy hành lang dài cô nhìn thấy Hạ Nghiên đang ngẩn người nhìn bên ngoài cửa sổ. Vài tia nắng phủ lên gương mặt cô ấy làm nó tỏa sáng như hoa hướng dương dưới bầu trời rực nắng dù đang mặc áo cưới nhiễm máu thì Hạ Nghiên vẫn cứ kiều diễm, Hạ Nghi chép miệng than "mỹ nhân vẫn cứ là mỹ nhân" dù cho người bê bết máu thì vẫn là mỹ nhân.
Đi qua vỗ nhẹ vai Hạ Nghiên, Hạ nghi mỉm cười với cô ấy
- Sao lại đứng thẫn thờ ở đây, hồ sơ đã làm xong?
- Dạ, em đã nộp xong rồi, họ bảo em chờ khi nào có kết quả sẽ cho người đến báo.
- Vậy sao! vậy e cứ đi đâu đó cho khuây khỏa, kết quả của họ cũng lâu lắm có khi vài năm cũng không biết được.
- E có thể đi đâu được ạ, ngoài chị ra bây giờ e cũng không quen biết ai?
- Vậy e cứ đi thẳng quẹo trái, ở đó là phòng dịch vụ linh hồn, em có thể nhờ người bên đó tư vấn cho em nên đi du lịch ở đâu, em biết đó! nhiều linh hồn khi còn sống cũng không được đi đây đó nên chết đi họ hi vọng mình được đi, dịch vụ của địa phủ cũng tốt lắm, em muốn đi đâu cứ đăng ký là được
- Vậy ạ! thế thì tốt quá, em cám ơn chị.
- Ừ! đi nhanh kẻo lại bị trễ chuyến đi.
- E chào chị. Hạ Nghiên mỉm cười vẫy tay chào Hạ Nghi
Tiễn Hạ Nghiên, Hạ Nghi thong thả đến phòng đầu thai. Sau khi vào phòng cô được các nhân viên trong phòng chào đón nhiệt tình, nói đi cũng nói lại Hạ Nghi làm ma đã lâu nên cũng quen biết nhiều, cô là người nhiệt tình lại thường xuyên giúp đỡ mọi người trong địa phủ giúp họ bớt được rất nhiều việc nên họ đối với cô rất nhiệt tình vui vẻ
Đem hồ sơ giao cho Lý Khánh, Hạ Nghi ngồi xuống bàn trà tán gẫu cùng mọi người
- Hạ nghi! Cuối cùng cô cũng chịu đầu thai rồi sao, tôi cứ tưởng cô sẽ xin vào làm trong địa phủ ấy chứ. Thím Trương người có tuổi thọ cao nhất lên tiếng hỏi
- Em cũng tính như thế nhưng cảnh trưởng báo là hiện địa phủ chưa có tuyển dụng bảo em chở thêm vài năm nữa. Hạ Nghi nhấp một ngủm trà đen thở dài nói
- Cái lão cảnh trưởng ấy gian manh phải biết, Hạ Nghi cô đi đầu thai sao trong hồ sơ lại ghi "năm tuổi" cô mới đi. Lý Cảnh sau khi xét duyệt hồ sơ ngạc nhiên quay đầu hỏi
- À vì lần này tôi đi làm nhiệm vụ của cảnh trưởng nên không thể đầu thai vào lúc sơ sinh được, cứ nghĩ đến cái cảnh đã già rồi mà còn phải ngậm ti mẹ tôi không thể chịu được, nên xin cảnh trưởng đợi đến năm tuổi tôi mới bắt đầu chuyển giao linh hồn.
- Nhiệm vụ gì? kể nghe chút xem. Thím trương hai mắt tỏa sáng nói
- Này này Thím Trương, thím quên quy định địa phủ rồi sao. Chị Hà đang lau dọn bàn lên tiếng nhắc nhở
- Biết rồi! thật là ... Thôi cô đi nhanh rồi về nhé Hạ Nghi.
← Ch. 01 | Ch. 03 → |