Anh muốn làm gì em cũng được
← Ch.28 | Ch.30 → |
"...Khi anh ở trên bục phát biểu, nữ sinh bên dưới dán chặt lên người anh ha ha — tuy nói ra xấu hổ quá mà em cũng vậy, hihi..."
"...Còn có lần trong trận đấu bóng rổ, anh nhìn em cười cười! Ngầu quá trời quá đất! Lúc đó em xuýt nữa xỉu á..."
......
Trên bờ cát mịn, gió biển mát mẻ dán lên cơ thể hai người, mặt trời còn chưa lặn hết, một nửa vẫn lênh đênh trên mặt biển biến dải màu xanh mát mẻ của dòng nước thành một tầng đỏ hồng.
Tôn Điềm Điềm mặc một chiếc váy trắng dài hơi hở lưng, đội nón rộng vành được cột nơ hình con bướm, gót chân trắng nõn nhẹ nhàng đi trong làn nước.
Gió biển thổi qua làn váy cô, Tôn Điềm Điềm cười vui vẻ chạy về phía Tôn Hoài Đường lôi kéo cánh tay anh, tiếp tục vừa đi vừa nói: "Nếu không phải do em phát hiện ra cảm xúc của mình, hơn nữa Lâm Lâm mà không kịch liệt cổ vũ, thì bây giờ chắc là anh đang ở đại học cùng đàn chị nào đó yêu đương rồi!"
Tôn Hoài Đường như đang bị cô gái nhỏ ranh mãnh đào cho cái hố sâu, anh dừng lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn cô: "Điềm Điềm, em biết anh sẽ không như vậy mà."
Đúng vậy, anh Đường sao có thể thích nữ sinh khác được chứ, tình cảm của anh vốn đã cắm rễ vào sâu trong trái tim, còn dùng ý đồ dịu dàng chăm sóc, mỹ nam kế đề thuần phục cô! Tuy là vậy, nhưng cô cũng đã trúng kế rồi!
"Dạ, em biết mà."
Tôn Điềm Điềm kề sát hôn lên mặt anh. Sau đó tiếp tục nắm tay anh đi về phía trước, hoài niệm nói: "...Còn nữa, đêm đó em thổ lộ với anh, em rất bực mình nhé, đã nói đến nước đó rồi, mà anh vẫn không..."
Thấy Tôn Điềm Điềm xấu hổ không nói nữa, Tôn Hoài Đường cười cười gặng hỏi: "Không gì?"
Không tới ăn cô đi! Tôn Điềm Điềm thầm hét lên trong lòng.
Đêm đó cả hai cũng không làm tới bước cuối cùng.
Tôn Hoài Đường để mặc cho Tôn Điềm Điềm cởi quần áo của mình, anh cũng nhiệt tình đáp trả nụ hôn của cô. Anh trần trụi xoay người đè cô dưới thân, từng nụ hôn nóng bóng rải rác từ xương quai xanh đến bộ ngực và xuống tới bụng nhỏ. Tôn Hoài Đường nâng chân cô lên cao, sẵn sàng đưa cự vật cứng rắn cắm vào người cô, đột nhiên anh nhớ ra gì đó, liền kéo chăn đắp lên cơ thể người con gái rồi nói: "Xin lỗi... Điềm Điềm, em còn nhỏ quá... Anh không thể..." Anh không thể vì cô còn nhỏ mà chiếm đoạt cô.
Tôn Điềm Điềm giận dỗi nói: "Em không còn nhỏ, mấy tháng nữa là 17 tuổi, lên lớp 11 rồi!"
Tôn Hoài Đường ôm sát người cô, nhẹ nhàng hôn lên trán, dỗ dành: "Anh biết, nhưng phải chờ... Chờ em..."
Tôn Điềm Điềm cạn lời, cả hai đang trần như nhộng nằm cạnh nhau, bên dưới anh cứng như đá, vì sao còn không muốn cô chứ? Không lẽ... Do dáng người cô không được đẹp sao? Anh Đường nhìn thấy rồi thất vọng à?
"Hừm, vậy anh chờ em lớn hơn đi." Đợi lúc nào gặp Lâm Lâm sẽ hỏi các phương pháp để cho ngực to ra, đến lúc đó mình sẽ ăn sạch anh Đường!
Trong đầu Tôn Hoài Đường đang nghĩ đến việc chưa mua áo mưa, lần đầu của Điềm Điềm nên được diễn ra tốt đẹp, anh cũng cần phải học hỏi thật kỹ để làm cho Điềm Điềm không thấy đau...
Thông Báo ngày 10 tháng 2:
Chính vì thế nên anh không nghe rõ câu "Anh chờ em lớn hơn đi" là có ý gì.
Hai người thưởng thụ không khí mát mẻ trên bờ biển, Tôn Hoài Đường nhìn Tôn Điềm Điềm trừng mắt với mình, anh kéo cô vào lồng ngực. Hai quả vú sữa tròn trịa của cô đè sát lên anh, Tôn Hoài Đường cười cười nói: "Không làm gì? Không phải là ăn Điềm Điềm đến không, còn, xương, sao?
Anh cố ý gằn giọng nói bốn chữ cuối, ý tứ khiêu khích rõ ràng.
Tôn Điềm Điềm cứng họng, anh Đường bây giờ hoàn toàn khác xa với anh Đường dịu dàng như ngọc hệ cấm dục ngày xưa. Bây giờ anh chỉ biết bắt nạt, sau đó quyến rũ cô. Nhưng nghĩ đến những lúc hai người bên nhau bày ra các tư thế xấu hổ kia... Thôi quên đi, cô cũng không khác gì, vừa thấy Tôn Hoài Đường liền muốn được thân thân, gần gũi anh.
Chỉ khi có hai người bọn họ bên nhau mới thật sự bộc lộ ra tính cách mà chưa một ai biết đến.
Cô ôm cổ anh cười cười, giọng nói trêu chọc: "Đúng vậy, anh Đường đã ăn em đến, không, còn, xương —-" Thấy Tôn Hoài Đường không thay đổi biểu cảm, môi cô dán vào tai anh, thấp giọng nói: "Làm em sướng muốn chết."
Tôn Điềm Điềm không nói dối, tuy trong lần đầu cô chỉ biết khóc, thứ nhất là vì quá đau, nhưng một lúc sau thì sướng đến phát khóc.
Tôn Hoài Đường cười khẽ ra tiếng, cằm vùi vào hõm vai cô trầm giọng dụ dỗ: "Điềm Điềm thoải mái đến mức nào?"
Tôn Điềm Điềm cũng không xấu hổ, thổi nhẹ hơi lên tai anh trả lời: "Thoải mái đến mức bên dưới ướt rồi."
Vừa nói xong, cả người Tôn Hoài Đường hơi run lên, Tôn Điềm Điềm cảm nhận được có đồ vật cứng rắn đang chống trước bụng của mình.
Cô vội vàng đẩy anh ra, cười xấu xa chạy đi mất, sau đó quay đầu nói: "Anh Đường! Nếu anh bắt được em, anh muốn làm gì em cũng được."
"Em tự nói đấy."
Cuối cùng, Tôn Hoài Đường nhanh chóng đuổi theo Tôn Điềm Điềm, ôm cô lên bế về phía khách sạn. Dọc đường đi, không ít người xung quanh thấy thú vị mà ngoảnh lại nhìn.
← Ch. 28 | Ch. 30 → |