Vay nóng Homecredit

Truyện:Hy Vọng Của Nhan Họa - Chương 059

Hy Vọng Của Nhan Họa
Trọn bộ 111 chương
Chương 059
0.00
(0 votes)


Chương (1-111)

Siêu sale Shopee


Hôm nay là ngày Nhan Họa đến bệnh viện kiểm tra, lúc cô còn đang thong thả ngồi ăn sáng thì Kỳ Trạch đã tới rồi.

Mẹ Nhan lúc mở cửa trông thấy cậu thì lập tức nở nụ cười, hẳn là ai cũng nhận ra là mẹ Nhan đang rất vui, nếu ai không biết còn tưởng là mẹ vợ đang chào đón con rể vào nhà đấy.

Nhan Họa méo miệng, ngồi trước bàn ăn lên tiếng chào hỏi Kỳ Trạch.

"A Trạch ăn sáng chưa cháu? Có muốn ngồi xuống ăn một chút không?" Nghe thấy cậu bé từ chối, mẹ Nhan cũng không miễn cưỡng, lại nói: "A Họa còn chưa ăn xong, cháu đợi một lát nhé." Sau đó còn giả vờ cả giận nói với Nhan Họa: "A Trạch người ta cũng đã tới rồi, con còn định ăn đến khi nào? Không kén ăn thì đã sớm ăn xong rồi."

Nhan Họa nghe vậy liền ngoan ngoãn cúi đầu xuống ăn.

Kỳ Trạch nhìn dáng vẻ đáng thương của cô, lại nhìn vào bàn ăn phong phú các món, cháo trứng muối thịt nạc, bánh bao hấp, cháo ngô, trứng mặn, củ cải muối, có thể nói vì để kích thích cảm giác thèm ăn của con gái mà mẹ Nhan đã chuẩn bị rất công phu, làm nhiều một chút cho cô lựa chọn, nhưng hình như Nhan Họa vẫn không ăn nổi. Kỳ Trạch suy nghĩ, cảm thấy vì đợt này cô đi đứng không tiện, cả ngày chỉ ngồi một chỗ, không thể vận động để tiêu hóa thì làm sao mà ăn nhiều được?

Chỉ có thể thương cho tấm lòng của cha mẹ.

Nghĩ vậy, Kỳ Trạch không khỏi có phần hâm mộ.

Kỳ Trạch ngồi một bên vừa uống trà hoa quả trong lúc đợi Nhan Họa ăn xong, vừa nói chuyện với mẹ cô, "Bác gái, bác trai đi ra ngoài rồi ạ."

"Ừ, bế Nhan Họa xuống lầu, ăn sáng xong đã vội vàng đi rồi, lát nữa từ bệnh viện trở về, chắc phải phiền cháu bế Nhan Họa lên lầu giúp bác rồi." Mẹ Nhan vừa nói vừa đấm vai mình, "Bác đã nhiều năm không làm việc nặng rồi, không có sức, sợ nó ngã nên không dám bế nó."

Kỳ Trạch nở nụ cười ấm áp, nói: "Bác gái yên tâm, cứ giao cho cháu ạ."

Mẹ Nhan nghe vậy thì mỉm cười, càng nhìn càng thấy đây là một đứa bé ngoan, mặc dù bố mẹ ly hôn từ nhỏ nhưng lại không vì thế mà hư hỏng, tính cách lại rất tốt, chưa biết tương lai thế nào nhưng hiện tại đã khiến cho người ta cảm thấy là cậu bé này rất có tiền đồ rồi.

Nhan Họa cuối cùng cũng ăn xong, liền nói với hai người đang nói chuyện vui vẻ kia: "Mẹ, con ăn xong rồi, chúng ta đi thôi."

Mẹ Nhan đi tới kiểm tra, xác nhận cô đã ăn hết thì gương mặt có phần hớn hở, thu dọn bát đũa xong liền xuất phát luôn.

Hôm nay là thứ ba nhưng bệnh viện vẫn rất đông người, tuy đã có hẹn trước nhưng vẫn phải làm thủ tục, mà Kỳ Trạch chính là người đích thân chạy tới chạy lui làm mọi chuyện.

"Đứa nhỏ này đúng là không tệ, người ta đã đặc biệt vì con mà tới, con phải cảm ơn nó đấy." Mẹ Nhan dặn con gái.

Nhan Họa cau mày nói: "Mẹ, con rất rất biết ơn cậu ấy đó. Mẹ đừng lúc nào cũng nhắc con nữa, ai không biết còn tưởng con là được mẹ nhặt về, còn cậu ấy mới là con ruột đấy! Con biết rồi, có phải mẹ chỉ hận một nỗi là cậu ấy không phải con ruột của mẹ đúng không?" Cô tỏ ra ghen tỵ nói.

Mẹ Nhan nghe vậy cũng không khách khí mà đả kích con gái ngốc: "Nếu như con là do mẹ nhặt về thì mẹ càng vui đấy, như vậy thì đã không phải tốn công lo lắng cho đứa con ngốc như con làm gì. Vì con mà mẹ già đi cả chục tuổi rồi đấy."

"Mẹ thật đáng ghét, không đả kích con thì mẹ không chịu được ạ? Mẹ yên tâm, sau này con sẽ kiếm tiền mua cho mẹ một bộ trang điểm tốt nhất, đảm bảo mẹ sẽ trẻ ra hẳn hai chục tuổi."

"Tôi còn phải cần chút tiền đó của cô à? Cái đó ba cô có thể mua cho tôi được! Chờ đến ngày cô báo hiếu thì chắc hoa cũng tàn rồi!"

Lúc hai mẹ con đang đấu võ mồm với nhau thì Kỳ Trạch trở lại, tuy nhiên cậu lại bất ngờ thấy Nhan Họa trừng mắt nhìn mình một cái, bèn có chút không hiểu, đến khi nghe thấy mẹ Nhan nói thì cậu mới biết là hai mẹ con nhà này đang cãi nhau, mà cậu lại bị vạ lây rồi, trong lòng bất đắc dĩ cười khổ, càng ngày càng cảm thấy người nhà họ Nhan vô cùng hài hước.

Kết quả kiểm tra không có vấn đề gì, trạng thái rất bình thường, nếu như không có việc gì ngoài ý muốn thì hai tuần nữa là có thể tháo bột rồi.

Nhan Họa nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, mặc dù bác sĩ không nói đến việc sau khi tháo bột có thể đi lại bình thường hay không, nhưng cũng nên hy vọng không phải sao?

Mẹ Nhan nghe xong cũng nhẹ cả người, sau khi đi lấy thuốc liền rời khỏi bệnh viện.

Thời gian ở bệnh viện không nhiều lắm, xong việc thì vẫn chưa đến buổi trưa, Nhan Họa cảm thấy hôm nay thời tiết rất tốt, bèn quay sang nói với mẹ: "Mẹ, khó có dịp được ra ngoài, con vẫn chưa muốn về nhà, chúng ta đi dạo bên ngoài một chút có được không ạ?"

Mẹ Nhan trợn mắt nhìn con gái, nói: "Con như vậy mà còn muốn đi đâu? Về dưới khu nhà mình đi dạo cũng được mà. Nhỡ đâu đi đến chỗ đông người bị va đụng thì sao?"

Nhan Họa bị mẹ nói làm nản luôn, đang chuẩn bị cùng mẹ về nhà thì Kỳ Trạch bỗng lên tiếng: "Bác gái, để cháu đưa Nhan Họa đi dạo, ở nhà mãi chắc cũng khó chịu lắm."

Mẹ Nhan cũng rất thương con, thấy con gái mở to mắt nhìn mình thì cảm thấy rất đau lòng, thầm nghĩ từ sau khi bị thương, con gái ăn rất ít, người càng ngày càng gầy, nên cuối cùng cũng đồng ý.

"Các con muốn đi đâu? Mẹ lái xe đưa các con đi." Mẹ Nhan vốn muốn đi cùng nhưng lại bị con gái từ chối.

"Bọn con đến nhà sách, con muốn mua mấy quyển tham khảo, mẹ không cần đi cùng đâu ạ, vì có lẽ sẽ phải tìm sách hơi lâu, cũng gần nhà thôi ạ."

Mẹ Nhan suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.

Lái xe đến nơi, mẹ Nhan liền để hai người đi xuống, nói với Kỳ Trạch: "A Trạch, hôm nay làm phiền cháu rồi."

"Không phiền ạ." Kỳ Trạch cười đáp, "Bác gái yên tâm, cháu sẽ chăm sóc tốt cho Nhan Họa, chúng cháu mua sách xong sẽ về ngay ạ."

Mẹ Nhan lập tức nghĩ ngay ra chuyện để làm rồi, tinh thần phấn chấn nói: "Được rồi, để bác đi mua thức ăn rồi về nấu cơm trưa cho hai đứa." Trong lòng bắt đầu nghĩ đến chuyện nấu món gì, một mặt là cho con gái ăn no cho mập lên, hai là phải chiêu đãi tốt cho Kỳ Trạch.

Mẹ Nhan yên tâm rời đi để lại hai người đứng trên đường, nhất thời ngượng ngùng không biết nói gì. Nhan Họa bối rối bấu tay mình, những ngày qua tuy vẫn thường xuyên gặp Kỳ Trạch, nhưng bọn họ chưa từng có cơ hội ở riêng với nhau, trong lòng có lời nhưng không thể nói. Nhưng bây giờ có không gian riêng rồi, nói không hồi hộp thì là nói dối.

May là hiện tại Nhan Họa vẫn phải ngồi xe lăn, Kỳ Trạch thì ở đằng sau đẩy xe, cho nên không phải mặt đối mặt với nhau, cô cũng vì thế mà đỡ căng thẳng hơn.

"Có phải là hiệu sách ở ngã rẽ cách đây 500m không?" Kỳ Trạch hỏi.

Nhan Họa lấy lại bình tĩnh, đáp: "Sao cậu biết?"

"Mình thường xuyên đến nhà cậu, nên cũng hay để ý xung quanh một chút."

Kỳ Trạch đẩy xe lăn, không để ý đến ánh mắt của người đi đường đang nhìn bọn họ, bước đi rất thong dong, ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái trước mắt mình. Vì đứng sau nên cậu không nhìn được mặt cô, nhưng vẫn khiến cho trái tim cậu tràn ngập hạnh phúc, xúc động như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

Rất kích động!

Nhưng cũng rất hồi hộp!

Tình yêu thời niên thiếu chỉ đơn giản như vậy thôi, chỉ cần ở gần đối phương là đã thấy vô cùng thỏa mãn rồi, thậm chí chỉ bởi vì một ánh mắt của đối phương mà cảm thấy như có toàn bộ cả thế giới, không thèm quan tâm đến bất kì ai nữa.

Nhan Họa tuy không nhìn Kỳ Trạch nhưng lòng vẫn cuống quýt không thôi, bắt đầu nói mấy câu vô nghĩa: "Cậu không bị lạc đường sao? Hồi còn bé mình đã có lần đi lạc vì rẽ nhầm hướng, may mà có hàng xóm đi qua bắt gặp nên đã đưa mình về nhà, lúc về nhà mẹ mình như phát điên lên ấy, suýt nữa là đi báo cảnh sát rồi..."

"Thì ra cậu là người mù đường hả, nhìn không ra đấy."

Kỳ Trạch cười trêu cô, đến mức khiến da mặt cô nóng bừng cả lên, tức giận nói: "Mình không phải người mù đường, chẳng qua đến một chỗ lạ thì phải cần một thời gian để nhớ đường thôi."

"Phải phải phải, cậu không phải là người mù đường..."

Hai người nói chuyện với nhau một lúc thì tới nhà sách.

Kỳ Trạch đẩy Nhan Họa đi vào, chuông gió treo trước cửa vang lên, giọng nữ điện tử nói "Xin chào quý khách"

Bởi vì không phải chủ nhật, lúc này lại là giờ đi học đi làm nên trong hiệu sách chỉ có nhân viên mà không có khách, ngoài tiếng nhạc nhẹ ra thì bốn bề rất yên tĩnh.

Kỳ Trạch đẩy Nhan Họa tới chỗ sách tham khảo thi tốt nghiệp trung học.

"Cậu muốn tìm sách gì?" Kỳ Trạch đứng trước tủ sách hỏi.

Nhan Họa lấy di động ra mở tin nhắn của Đàn Tử Quỳnh gửi đến, sau đó đưa di động cho cậu, "Đây này, cậu giúp mình xem xem ở đây có bán mấy cuốn này không."

Bởi vì đọc tin nhắn nên Kỳ Trạch ngồi xổm xuống, kề sát vào mặt Nhan Họa, lúc hai người kịp nhận ra thì phát hiện khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần.

Đôi mắt hạnh của cô mở to, nhìn rất dịu dàng nữ tính, giống như một cô bé bỗng nhiên nhìn thấy một con vật nhỏ vậy.

Trong lòng Kỳ Trạch thấy vậy không khỏi dâng lên một cảm xúc khó có thể ức chế được, bèn đưa tay đặt lên vai cô.

Hành động này càng khiến cho mắt Nhan Họa mở to hơn, biểu hiện trên mặt rất tế nhị nên Kỳ Trạch nhất thời không hiểu được, căn bản là vì khoảng cách quá gần nên chẳng có tâm tư đâu mà suy nghĩ làm gì.

Tủ sách của cửa hàng che khuất hai người, lúc này xung quanh như thể chỉ có bọn họ mà thôi, tiếng nhạc nhẹ vang lên êm ái, có thể là vì hơi thở mập mờ khiến cho người ta không thể cảm nhận được gì nữa.

"Nhan Họa, chúng mình kết giao đi!" Kỳ Trạch nhìn chằm chằm cô, căng thẳng nói, "Mình...Mình thích cậu."

"..."

Mặc dù đã có nghi ngờ, nhưng khi nghe thấy Kỳ Trạch nói thẳng ra như vậy thì Nhan Họa vẫn có phần không thể tin được. Cô nghi hoặc nói: "Cậu...Khụ khụ khụ, mình, mình không biết đó, nhìn không ra." Nói xong cô liền có ý định cắn lưỡi mình.

Sao cô lại nói vậy chứ hả? Người này là Kỳ Trạch mà! Hơn nữa tương lai còn có khả năng trở thành chồng của cô (nếu như tương lai không có gì thay đổi)! Sao cô lại đi dùng cái giọng nghi ngờ đó để nói với cậu ấy chứ? Thật muốn đào hố chôn mình.

Có thể là đã nói ra được điều mình muốn nên về sau có phần thoải mái hơn rồi, Kỳ Trạch khẽ nhếch môi, vẻ mặt biểu cảm theo thói quen, rất tự nhiên đưa tay véo nhẹ mặt cô một cái, cười nói: "Cậu nghi ngờ mình đấy à? Mình nói thích là thích, sao phải lừa cậu làm gì?"

Nhan Họa vốn còn đang căng thẳng ngượng ngùng thì lại bị giọng điệu này của cậu làm cho ngây ngốc, sau đó can đảm lại trở về, liền đẩy tay cậu ra, ra vẻ hung hăng nói: "Ai biết được! Cậu, cậu...Mình còn nhớ là trước đây miệng cậu rất hư, suốt ngày trêu chọc mình đó."

Con gái thường rất thích lôi chuyện cũ ra để nói, Nhan Họa cũng không phải ngoại lệ, tâm trạng nhất thời bấn loạn nên nghĩ gì nói nấy thôi.

Kỳ Trạch không hề tức giận, bởi vì tuy cô gái trước mặt đang ra vẻ tức giận, nhưng mặt thì đã đỏ như táo rồi, điều này khiến cậu rất vui vẻ, hai mắt cong lên vì cười, tóc mái rủ xuống trán nên khiến cậu thoạt nhìn có vẻ non nớt, nhưng lại tràn ngập hơi thở thanh xuân, đẹp trai đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

"Đó là bởi vì cậu không phải là ai đó của mình, nên sao mà mình phải đè nén tính cách của mình để làm vui lòng cậu chứ? Nhưng nếu cậu làm bạn gái mình, thì bất luận cậu nói gì, mình cũng sẽ nhường cậu."

Đối với lứa tuổi trưởng thành, nếu đã thổ lộ thì sẽ trực tiếp cho người ta thấy thành ý của mình, tuyệt đối không mập mờ vòng vo, mà Kỳ Trạch không chỉ đưa ra yêu cầu kết giao mà còn thêm cả chữ "thích" nữa, quá hoàn mỹ rồi.

Nhan Họa bị cậu áp sát mặt vào khiến cho kinh sợ, vội đưa tay ngăn cản, hoảng loạn nói: "Cậu cách xa mình chút đã."

"Không! Trừ phi cậu đồng ý làm bạn gái mình!" Kỳ Trạch lưu manh trêu cô, trong lòng đã ra quyết định, nếu hôm nay cô không đồng ý thì cậu sẽ không đưa cô về nhà nữa mà sẽ trực tiếp đẩy cô về nhà cậu rồi tính tiếp.

"Mình...mình đồng ý, cậu mau lùi lại đi."

Ngay khi nhận được sự đồng ý của cô là Kỳ Trạch lùi về sau ngay, nhưng lại nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, sau đó đan chặt hai bàn tay vào nhau.

Nhan Họa bị hành động này làm cho kinh ngạc, tay của cậu lớn hơn tay cô rất nhiều, trừ bố và Nhan Lãng ra thì đây là lần đầu tiên cô nắm tay người khác giới, cảm xúc lạ lẫm truyền vào lòng, rồi giống như bám rễ, làm cho mặt cô lại đỏ lên.

Tìm đập ngày càng nhanh, nhưng sự vui sướng trong lòng làm sao cũng không áp chế được, khiến cho đôi môi không nhịn được mà nở nụ cười.

Cô ngẩng đầu nhìn Kỳ Trạch, thấy cậu ấy cũng đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt sáng như sao trời, đẹp cực kỳ, cứ nhìn mãi như vậy làm cho cô đỏ mặt ngượng ngùng.


Cửu Mộng Tiên Vực

Chương (1-111)