Huyền thoại
← Ch.01 | Ch.03 → |
Bên đường có hàng tá món ngon vật lạ, mùi thơm cứ vờn quanh chóp mũi ta, nhưng ta đều coi như không nhìn thấy, không ngửi thấy. Chỉ vì nghe nói món ngon nổi tiếng nhất Vạn Khang thành là hải sản của vùng biển Tử Đông.
Trước đây sư phụ từng nói: "Cảnh giới cao nhất của ẩm thực chính là món cá Trân Châu do Tử Đông sản sinh. Thịt của nó ăn vào sẽ cho ta cảm giác lâng lâng như bay lên chín tầng mây. Xương của nó phơi khô, giã nhuyễn thành bột làm ra bánh chính là vua của các loài bánh. Vi vảy các thứ của nó phải thưởng thức thật chậm rãi, từ từ. Vì khi ngươi nhận ra trong đĩa đã hết sạch vảy cá Trân Châu, ngươi sẽ tiếc đến nỗi muốn tự sát. Thậm chí ban đêm có nhiều kẻ còn mộng du thấy vảy cá bay bay trước mặt, vì cố đuổi theo nó mà rơi xuống hồ chết đuối lúc nào không hay. Đặc biệt là mắt cá, nó như hai viên trân châu sáng lấp lánh, nghe đồn là nó có thể giúp trường sinh bất lão, thậm chí là bất tử. Nhiều kẻ vì cá Trân Châu mà giết cả phụ mẫu của mình, tử tù chỉ cầu được ban cho bữa ăn ân huệ là cá Trân Châu thì chết cũng mãn nguyện, vua chúa có thể vì cá Trân Châu mà từ bỏ cả giang sơn và mỹ nhân... Cá Trân Châu là một huyền thoại!"
Và dĩ nhiên, thứ tốt như thế sớm đã tuyệt chủng, sư phụ cũng là nghe tổ tiên kể lại thôi, còn không chắc chắn nó có từng tồn tại hay không. Hoặc giả chỉ là câu chuyện để quyến rũ vị giác dân chúng đến với hải sản Tử Đông. Dù là gì đi nữa, ta cũng muốn nếm thử những món hải sản được tôn là mỹ thực kinh thành ấy.
Ta huơ huơ bàn tay trước gương mặt đang ngẩn ra của sư tỷ, cất tiếng hỏi: "Nhược Ảnh tỷ, tỷ thấy không khỏe chỗ nào hả? Không phải tỷ nói sẽ dẫn muội đi ăn hải sản Tử Đông sao? Lòng vòng từ nãy đến giờ, muội sắp đói chết rồi."
Nghe ta than đói, sư tỷ mới sực tỉnh ra, vội nhìn ngó xung quanh rồi vỗ trán:
"Ai da, ta mải suy nghĩ, dẫn muội đi nhầm đường mất rồi. Nhược Ca, theo ta! Phúc Khánh Lâu ở phía ngược lại mới đúng."
Nói rồi tỷ ấy nắm tay ta tiến về hướng đi cũ, ta không nhịn được hỏi: "Tỷ nghĩ cái gì mà xuất thần đến thế? Suýt chút nữa còn lạc cả đường. Đừng nói với muội là vì khí thế oai phong của muội ban nãy khiến tỷ hồn xiêu phách lạc đấy nhé."
"Bản lĩnh của nha đầu muội, tỷ tỷ ta còn lạ nữa hay sao? Ta chỉ đang nghĩ về nữ nhân kia..." Bạch Nhược Ảnh ngập ngừng một lát rồi buông lời- "Hóa ra Lãnh Ngạo Tuyết là nàng ta."
Ta không hiểu hỏi: "Tỷ biết nàng?"
Bạch Nhược Ảnh sắc mặt khó chịu đáp: "Ta đương nhiên biết, biết rõ nữa là đằng khác. Tháng nào lén xuất cốc, ta cũng bỏ tiền ra mua tin tức về Lãnh Ngạo Tuyết, để xem nàng ta có phát sinh thêm chuyện gì liên quan đến Liễm Phong công tử của ta không. Chỉ không ngờ rằng hôm nay lại gặp được người thật, lúc nãy muội không nên kéo ta đi nhanh như vậy, ta còn chưa kịp nhìn rõ nàng ta a."
Thì ra lại là vì liên quan đến vị Liễm Phong công tử kia. Bất cứ chuyện gì, chỉ cần nhắc đến hai chữ "Liễm Phong", Ảnh tỷ đều rơi vào trạng thái mất hồn hoặc kích động.
Liễm Phong là ai chứ? Một thiếu nữ mười sáu quanh năm chỉ sống trong sơn cốc như ta còn biết nữa là... Hắn là một đại nhân vật thần bí trên giang hồ, là người anh hùng trong lòng bách tính Đông Lạc Quốc. Huyền thoại về hắn cũng không thua kém gì huyền thoại cá Trân Châu.
Cái tên Liễm Phong công tử bắt đầu xuất hiện trên giang hồ vào năm năm trước. Lúc đó, người người, nhà nhà đều truyền tai nhau rằng: "Khi ngươi lâm vào hoàn cảnh khó khăn nhất, tuyệt vọng nhất, đừng nghĩ cách chết sao cho nhẹ nhàng. Mà hãy nghĩ đến Liễm Phong công tử."
Năm năm trước, thủy quân của Nam Lăng Quốc đánh chiếm vùng biển Tử Đông. Thủy quân của ta bị tiêu diệt hàng loạt, ngư dân trên biển cũng không sống sót nổi. Lũ Nam Lăng thừa thắng đã xây dựng căn cứ cách thành Vạn Khang ba trăm dặm, chúng có thể tấn công thành bất cứ lúc nào.
Trước tình hình đó, nhà vua gấp rút điều động quân đội bấy giờ đang trấn thủ ở biên quan phía tây về để dẹp quân Nam Lăng. Nhưng do chênh lực lượng giữa ta và địch cộng thêm quân đội của chúng ta vốn quen chiến đấu trên địa hình rừng núi và đồng bằng, kinh nghiệm tác chiến trên biển còn non yếu nên quân ta nhanh chóng bị thất bại.
Một Nam Lăng đã khó đối phó, nay hơn nửa binh mã được điều động đi nơi khác, Tây Long Quốc cũng nhân cơ hội đánh vào Đông Lạc. Nếu cả Bắc Liệt Quốc cũng nhảy vào thì Đông Lạc chẳng khác nào cái bánh bị tam quốc xung quanh xâu xé.
Triều đình ta bấy giờ có truyền thống trọng văn khinh võ nên khi chiến tranh nổ ra, đất nước lâm nguy mà không có vị tướng tài nào ra giúp vua cứu nước. Quan lại không có gì hơn là lôi Khổng Tử, Khổng Minh ra để nói suông. Nhà vua đau đầu cũng chỉ biết thở dài buông lời vàng ngọc: "Trẫm lực bất tòng tâm!".
Sau đó, chỉ thấy vua nhốt mình trong điện Càn Đông, mấu chốt là ở đây. Chi tiết được cung nữ hầu hạ bên cạnh vua truyền ra rằng, vua có nuôi một con chim hoàng anh, ngài thường rất hay chơi cùng nó. Một đêm nọ, nàng cung nữ nghe thấy nhà vua tâm sự với con chim.
"Hoàng Anh, ngươi ở bên trẫm từ khi trẫm còn là thái tử, có phải ngươi thấy trẫm thật rất vô dụng không? Nữ nhân mình yêu còn không bảo vệ được, mẫu hậu bị kẻ khác hại chết cũng không biết, chứng kiến bằng hữu duy nhất rời bỏ trẫm càng không thể làm gì hơn. Nay bách tính Đông Lạc như trong nước sôi lửa bỏng. Trẫm thân là vua của một nước lại có ý nghĩ muốn kết liễu chính mình, bỏ mặc dân chúng Đông Lạc. Trẫm thật sự mệt mỏi lắm rồi, giờ bên trẫm chỉ có ngươi thôi Hoàng Anh, trẫm nhốt ngươi trong chiếc lồng son đẹp đẽ này, hằng ngày cho ngươi ăn cao lương mỹ vị. Nhưng trẫm biết ngươi chẳng hề thoải mái chút nào. Bó buộc, tù túng, ngột ngạt, cô độc lắm phải không? Trẫm hiểu cảm giác của ngươi, trẫm cũng có khác gì ngươi đâu. Chẳng bao lâu nữa nơi đây sẽ chỉ còn là một đám tro tàn. Trẫm thật lòng xin lỗi ngươi Hoàng Anh! Ngươi hãy bay về bầu trời của ngươi đi, hãy đi tìm tự do và hạnh phúc của ngươi đi. Nếu có kiếp sau, ta hy vọng chúng ta sẽ lại là bằng hữu, sống trong đất nước hòa bình, không có chiến loạn".
Nhà vua mở cửa lồng, dùng tay bế chim Hoàng Anh ra khỏi lồng, đứng trước cửa điện Càn Đông, thả tay. Hoàng Anh bé nhỏ tung cánh, bay thẳng vào màn đêm tối tăm lạnh lẽo.
Hồi tưởng lại, lúc nghe Ảnh tỷ kể đến đó, ta còn tưởng tỷ ấy kể về mối tình lâm li bi đát giữa người và chim. Hóa ra chuyện chưa dừng lại ở đây.
Ngay sau khi thả chim Hoàng Anh được một ngày, có tin cấp báo truyền vào Càn Đông điện, quân của Tây Long Quốc và Nam Lăng Quốc cấu kết với nhau phá vỡ vòng vây của binh lính bảo vệ kinh thành, chúng sắp tấn công thành đến nơi.
Vua hạ lệnh đóng chặt cổng thành, chuẩn bị mọi thứ để nghênh chiến, đặc biệt là nhà vua còn sai người trang bị một bộ giáp sắt, lấy thanh bảo kiếm từ trong một chiếc rương ra.
Vua Đông Lạc Quốc muốn đích thân ra trận. Có chết cũng phải chết một cách vẻ vang.
Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, quân địch hùng mạnh tràn vào thành, kèm theo một tiếng tù và đinh tai nhức óc. Vó ngựa của chúng đến đâu, con kiến đang bò dưới đất cũng tan xác đến đó.
Nhưng bất ngờ từ trên trời dội xuống từng trận mưa tên. Kì lạ thay, không biết là người phương nào bắn mà bắn chuẩn đến từng hạt bụi. Mũi tên chỉ bắn chết những binh lính mặc quân trang của Tây Long Quốc và Nam Lăng Quốc, trong khi quân địch và quân ta hỗn loạn như vậy.
Chứng kiến cảnh đó, hai tên tướng địch cực kì hoang mang; vua Đông Lạc Quốc thì vô cùng kinh hỉ, dù không biết là thần thánh hay yêu quái, nhưng có thể chắc chắn một điều, người nọ chính là đang giúp quân ta.
Trận mưa tên tiêu diệt hơn phân nửa sinh lực địch, số còn lại đều án binh bất động. Lúc này người ta mới để ý, trên cổng thành phấp phới bóng áo bạc. Một nam tử nửa đứng nửa ngồi, chân nọ vắt lên chân kia, nhàn nhã thưởng thức màn chém giết vừa rồi như thưởng thức một ly trà. Trường bào ánh bạc của hắn bay bay trong gió, quanh thân tản ra lãnh khí tựa hàn băng, tựa như có thể làm gió đông cứng.
Nhìn đến chiếc mặt nạ bạc đeo trên gương mặt hắn, người ta bất giác rùng mình. Dường như khí lạnh từ hắn đã xuyên qua lớp áo giáp từng người, xâm nhập vào cơ thể họ, khiến xương cốt họ rụng rời. Và trên đầu vai hắn, một con chim Hoàng Anh đang đậu, nó nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, hình như là đang nhìn nhà vua Đông Lạc Quốc.
← Ch. 01 | Ch. 03 → |