đêm kinh hoàng (2)
← Ch.062 | Ch.064 → |
Men theo các lối đi hành lang, tụi nó tìm phòng của Lãnh Cao Trình. Đang đi, trước mặt tụi nó là bức tường với ngã rẽ hai bên. Thảo Anh hồn nhiên đi. Khi chuẩn bị rẽ sang bên trái, cô đột nhiên bị nó kéo lại bịt miệng. Thảo Anh hoảng hốt không biết chuyện gì đang xảy ra thì nghe tiếng nói ở hướng cô tính quẹo.
- Đi thôi. Tới giờ thay ca trực rồi. - Một tên nói.
- Ừ. - Tên còn lại trả lời.
Hoá ra phòng Lãnh Cao Trình nằm ở đây! Nó khẽ nhếch môi lên. Cũng may là lúc nãy nó kịp kéo Thảo Anh lại chứ nếu không thì đã bị phát hiện từ lâu rồi.
Đợi hai tên gác đi, cả ba tiến tới trước cửa phòng Lãnh Cao Trình.
"Cạch cạch..."
- Khoá rồi! - Vi điềm nhiên trả lời sau khi xoay thử nắm đấm cửa vào lần.
- Để tao. - Thảo Anh ngồi xuống, rút cái kẹp tăm trên tóc ra, cố gắng phá khoá.
- Nhanh đi. Tụi mày cố gắng nhanh nhanh rồi vào xử lí, tao đi đây chút. - Nó nói rồi đi mất, không để Thảo Anh và Vi kịp trở tay.
"Cạch"
Cánh cửa được mở, cả hai đẩy cửa bước vào. Bên trong là một không gian tối om không một ánh sáng.
"Phụt..."
Bỗng dưng đèn mở sáng toang và trước mặt cả hai là...một hàng rào vệ sĩ dày đặc.
- Hahaha...Khá khen cho các ngươi đã đột nhập vào được tới tận đây! - Một người đàn ông trung niên ngồi trên chiếc ghế xoay nhàn nhã cười, nói.
- Ông... - Vi trừng mắt.
- Các ngươi đừng nghĩ ta không biết gì! Đồ con nít ranh. Vắt mũi chưa sạch mà đã đòi ám sát ta sao? Các ngươi còn non lắm. - Ông ta giễu.
- ... - Vi phồng mang trợn má.
- Vậy thì xin thứ lỗi. Thế ông nghĩ có thể ngăn được bọn tôi sao? Lãnh Cao Trình? - Thảo Anh cười nhạt hỏi.
- Tất nhiên! - Lãnh Cao Trình tự đắc.
- Hahaha...Nếu đánh bại hết được đám này thì ông tính sao? Đến lúc đó chắc không phải ông định quỳ xuống van xin đấy chứ? - Thảo Anh cười khanh khách.
- Trong từ điển của ta không hề có chữ van xin lạy lục người khác... - Lãnh Cao Trình hất mặt.
- Vậy thì thử xem nhé! - Đến lúc này, Vi mới nhếch môi trả lời.
← Ch. 062 | Ch. 064 → |